‹I: Rượu thật› 57 - Nhà của anh ta không cánh mà bay
Amuro Tooru từ chối thẳng thừng: "Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi không cần."
Angostura không ép. Cậu đặt hộp tro xuống, rồi đi đến chỗ Morofushi Hiromitsu đang đứng nghe họ nói chuyện ở cửa phòng khách: "Lát nữa làm thêm ít đồ ngọt cho tôi, tôi sẽ đưa cậu công thức."
Amuro nhìn theo người bạn thân bị kéo đi, đứng yên tại chỗ, nhận ra mình hoàn toàn không thể hiểu nổi con người Angostura này.
Gin, Vodka và Daiquiri đều dễ đoán hơn cậu ta nhiều: Gin là kiểu người làm việc chăm chỉ trong tổ chức, xem chiếc Porsche như nhà riêng, với hắn thì gián điệp và kẻ phản bội đều đáng chết, thái độ với người khác cực kỳ lạnh lùng. Vodka là đàn em kiêm tài xế của Gin, đại ca bảo đi đông thì hắn không dám đi tây. Daiquiri là kiểu tiểu nhân điển hình — năng lực thì kém nhưng lại hay bắt nạt người yếu thế.
Còn Angostura... năng lực thì mạnh, nhưng tính cách lại thất thường.
Từ cách đối xử với Parnod và Gin Fizz, có thể thấy cậu ta có một mặt khá tàn nhẫn và ngang ngược. Amuro không mong đợi các thành viên trong tổ chức có tình đồng đội gì — thậm chí anh còn thấy vui khi quan hệ giữa những người mang mật danh không mấy tốt đẹp — nhưng chuyện nghiền xương thành tro vẫn quá kinh khủng. Người bình thường nào lại xem việc rải tro người khác là cách để xả stress?
Thế nhưng ở một vài khía cạnh khác, cậu ta lại có mặt ôn hòa: lo lắng cấp dưới bị lây bệnh từ người nghiện nên yêu cầu kiểm tra sức khỏe, chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để không bóc lột họ, bị từ chối cũng không nổi giận, thậm chí còn vì lời nhờ của người khác mà đi cứu người...
Đặc biệt là việc quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới và chủ động cho họ nghỉ ngơi — điểm này còn chu đáo hơn nhiều ông chủ chẳng coi nhân viên là con người.
Amuro do dự một lúc, rồi vẫn bước vào phòng khách. Angostura đang ngồi ở bàn ăn, đưa điện thoại cho Morofushi Hiromitsu. Người bạn thân của anh nhận lấy, xem qua một lúc, vừa trả lại điện thoại vừa cúi đầu nói gì đó, rồi cởi tạp dề đi về phía Amuro.
"Cho tôi mượn xe một chút. Món điểm tâm cậu ấy muốn ăn hơi rắc rối, ở đây lại thiếu vài nguyên liệu, tôi phải đi mua ngay." Morofushi Hiromitsu nói.
Amuro lấy chìa khóa xe đưa cho anh, đồng thời nhắc khéo: "Tiện thể giúp tôi dọn rác trong xe luôn nhé."
Morofushi gật đầu đồng ý. Anh nhìn Amuro từ đầu đến chân, xác nhận rằng trông anh có hơi thảm hại nhưng thực ra không bị thương, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cậu có muốn đi tắm không? Tôi có thể mua quần áo mới cho cậu, cửa hàng gần đây thôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Amuro im lặng, ánh mắt hướng về phía Angostura. Anh biết hiện tại cậu ta đang ở trong căn nhà an toàn này. Dù không rõ vì sao Angostura lại xem đây là nơi ở, nhưng vì cậu ta đang tạm trú tại đây, nên muốn dùng phòng tắm cũng phải được cậu ta đồng ý trước.
"Lúc nãy tôi đã hỏi, cậu ấy không có ý kiến gì." Morofushi Hiromitsu nói.
... Thì ra họ đang nói chuyện này? Amuro giật mình. Lúc trước vì khoảng cách xa, cộng thêm tiếng tivi trong phòng khách đang mở, anh không nghe rõ hai người trao đổi gì.
Thật lòng mà nói, Amuro hoàn toàn không yên tâm khi tắm rửa ở đây. Trên người anh luôn mang theo điện thoại, và anh không dám để chiếc điện thoại chứa đầy thông tin rời khỏi mình ở một nơi xa lạ. Dù anh thường xuyên xóa các dữ liệu quan trọng, cũng không thể chắc chắn rằng chúng không thể bị khôi phục. Anh từng nghe nói trong tổ chức có những nhân viên IT rất giỏi.
Morofushi Hiromitsu nhận ra sự lo lắng của anh, liền kéo anh ra hành lang bên ngoài phòng khách.
"Ở đây không có thiết bị nghe lén hay camera." Anh nhìn Amuro với vẻ hơi lo lắng. Người trong phòng khách không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Angostura không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Cậu có thể yên tâm đi tắm, cậu ấy sẽ không làm gì cậu đâu."
"......"
Amuro không tin tưởng người trong tổ chức, nhưng anh lại tin người bạn thân sẽ không làm hại mình, nên anh gật đầu.
"Khăn tắm sạch nằm ở ngăn thứ hai trong tủ trên bàn rửa mặt. Dầu gội và sữa tắm có loại đóng gói nhỏ chưa mở, cũng để trong tủ." Morofushi Hiromitsu nói thêm.
"Cậu đã dò xét... hiểu rõ nơi này vậy sao?" Amuro thắc mắc, không hiểu vì sao anh lại biết rõ như thế.
"Tôi không hỏi. Đây là những gì Angostura vừa nói trực tiếp với tôi, bảo rằng cậu sẽ cần đến mấy thứ đó."
Nói xong, Morofushi Hiromitsu cầm chìa khóa xe rời đi. Trước khi bước về phía phòng tắm, Amuro ngoái đầu lại nhìn Angostura đang ngồi ở bàn ăn trong phòng khách.
Cậu ta đang cúi đầu ăn uống, không hề nhận ra có người đang nhìn mình. Má phồng lên vì ăn quá nhanh, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa thư thái. Trong tay vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại chạm vào màn hình, trông vô hại một cách kỳ lạ.
----------
Morofushi Hiromitsu mua nguyên liệu và quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi lái xe quay về. Trên đường, anh tiện tay dọn sạch rác trong xe.
Về đến nơi, anh đưa quần áo cho Amuro trước. Chiều cao và vóc dáng của hai người khá tương đồng, nên không lo mua nhầm kích cỡ.
Amuro thay đồ mới, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách. Thấy Morofushi Hiromitsu lại đeo tạp dề bắt đầu làm bánh, anh treo khăn lên vai, bước tới hỏi: "Cần tôi giúp không?"
"Không cần, một mình tôi làm được rồi." Biểu cảm của Morofushi Hiromitsu đã dịu đi nhiều — trời mới biết sáng nay anh đã lo cho Amuro đến mức nào. "Chuyện ở khu huấn luyện tôi nghe Angostura kể rồi. Cậu nghỉ ngơi một chút đi... rồi nhớ cảm ơn cậu ấy."
Amuro im lặng một lúc. Anh hiểu rõ lý do lớn nhất khiến mình có thể bình an đứng đây là nhờ Angostura. Nếu không có cậu ta, nhẹ thì anh đã bị Daiquiri bắt giết, nặng thì hắn đã phóng hỏa đốt rừng, gây ra thảm họa khiến nhiều người vô tội bị liên lụy.
Angostura đang ngồi trên sofa xem thời sự, cậu tựa vào thành ghế, phía sau lưng còn kê một chú chó Corgi nhồi bông. Amuro bước tới, thấy cậu không phản ứng gì, liền chọn ngồi xuống đầu bên kia của sofa. Cái đầu chó bị ép dẹp, chĩa thẳng về phía anh.
"...Tin tức đột xuất: vào lúc 10 giờ 05 phút sáng nay, một chung cư tại địa chỉ số 21, khu 6, Beika đã xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. Chủ nhà không có mặt trong phòng khi sự việc xảy ra..."
Nghe thấy địa chỉ này, Amuro lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không còn để ý đến Angostura nữa.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một tòa chung cư, khói từ vụ nổ bốc ra từ một căn hộ ở tầng hai. Khi nhận ra tòa nhà đó, nét mặt Amuro lập tức cứng lại.
Nơi ở của các thành viên mang mật danh luôn được giữ bí mật, nhưng những người cấp thấp thì buộc phải đăng ký địa chỉ tại khu huấn luyện. Và đó chính là nơi mà phía Công an đã thuê cho anh.
"...Là Daiquiri làm." Angostura ngồi bên cạnh lên tiếng. "Lúc nãy Friedman gọi điện cho tôi. Khi ông ấy chất vấn Daiquiri, hắn đã thừa nhận là người đặt bom trong nhà cậu."
Amuro không quá bận tâm chuyện căn hộ bị thổi bay — đó chỉ là nơi ở tạm thời. Vì phải đăng ký địa chỉ với tổ chức, mỗi lần ra khỏi nhà anh đều cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết quan trọng. Lúc này, điều khiến anh lo lắng hơn cả là liệu có người dân vô tội nào bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hay không.
Anh chăm chú dõi theo bản tin, trong đầu đang tính xem nên gọi cho ai để nắm rõ tình hình thiệt hại thì bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh.
Amuro giật mình, suýt nữa theo phản xạ mà gạt tay người đó ra. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh thấy Angostura — thành viên nguy hiểm bậc nhất của tổ chức — đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Trên khuôn mặt trẻ con của cậu ta lại hiện lên vẻ xót xa và đồng cảm, điều mà Amuro không ngờ tới.
Tuy nhiên, điều khiến anh khó xử nhất không phải là ánh mắt đó, mà là bàn tay đang đặt trên đầu mình... đang xoa nhẹ, giống hệt như cách người ta vỗ về một chú chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top