‹I: Rượu thật› 35 - Quán net Sake
Sakai Byakuya chọc nhẹ hệ thống nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu đành tạm gác lại ý định nói chuyện với nó, rồi chuyển sang ngắm nghía căn hộ mới. Càng đi một vòng, cậu càng ưng ý.
Căn hộ này cũng giống nhà an toàn, với ba phòng ngủ và một phòng khách rộng, bếp và phòng khách thông nhau. Cửa sổ kính sát đất ở phòng khách nhìn thẳng ra khung cảnh toàn khu phố Beika. Tháp Tokyo nằm ngay giữa tầm mắt, một khung cảnh lý tưởng—đến mức cậu thầm nghĩ, nếu có kẻ điên nào đó tấn công tòa tháp, cậu có thể thảnh thơi đứng bên cửa sổ mà ngắm nhìn.
Không chỉ phòng khách, ngay cả phòng tắm cũng có cửa kính lớn. Ở tầng cao như thế này, cậu chẳng lo bị nhìn trộm. Đây là một điều hiếm thấy ở Nhật Bản, nơi nhiều phòng tắm truyền thống thậm chí còn không có cửa sổ.
Trong căn hộ có ba phòng trống, có thể dùng làm phòng ngủ. Cậu hiện sống một mình, nên không cần dùng hết. Cậu dự định chọn phòng lớn nhất làm phòng ngủ của mình, phòng nhỏ nhất để dành cho khách, còn phòng còn lại sẽ biến thành phòng làm việc. Máy tính của tổ chức cũng sẽ được đặt tại đó, phục vụ cho việc đọc sách lẫn giải quyết công việc.
Sakai Byakuya là người rất mê sách, từ văn học kinh điển đến tiểu thuyết phổ thông. Gần đây, cậu đặc biệt bị cuốn hút bởi bộ truyện "Nam tước bóng đêm" của một tác giả Nhật Bản.
Sau khi đi tham quan khắp căn hộ, cậu quay lại chỗ Gin và nói: "Tôi rất thích nơi này. Không biết Daiquiri sẽ trang trí theo phong cách nào nhỉ?"
Nói ra thì hơi ngại, nhưng nếu cậu không xem lại danh sách thành viên trong mục liên lạc lúc ngồi xe, chắc hẳn cậu đã quên mất Daiquiri trông như thế nào. Người đồng nghiệp này hơn cậu tận gấp đôi tuổi nhưng lại được nhận mật danh muộn hơn. Vẻ ngoài không thể coi là xấu, nhưng lại quá đỗi "bình thường", khuôn mặt cứ như hình mẫu người châu Á thường thấy trong phim phương Tây.
Thật ra, vẻ đẹp hay xấu xí chỉ là số ít. Hầu hết mọi người đều rất đỗi bình thường, không gây chú ý nhưng cũng chẳng làm ai phải phật lòng.
"Cậu cứ tự bàn với anh ta." Gin dường như không mấy để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Anh nhắc nhở với giọng hơi lạnh: "Sau này đừng tùy tiện dẫn người không đáng tin lên đây. Dù Midorikawa có tới đón, cứ bảo anh ta chờ dưới nhà. Đừng để bất cứ ai biết cậu ở tầng nào, phòng nào. Cả tòa nhà này có hàng trăm hộ dân, đông người là rắc rối, nhưng cũng là vỏ bọc tốt nhất cho cậu. Nếu có ai cố tình dò hỏi nơi ở cụ thể, cậu phải lập tức cảnh giác."
Dứt lời, Gin lạnh lùng nói thêm: "Nếu nơi này mà bị bại lộ nữa, sẽ không có ai mua cho cậu một căn mới đâu."
"..."
Sakai Byakuya định phản bác rằng Gin đang hoang tưởng, nhưng khi nhớ lại căn nhà ở Paris bị phá ngay ngày nhận, cậu đành gật đầu ngoan ngoãn.
Đúng là có những chuyện không thể chủ quan. Dù hiện tại cậu có cảm tình với Midorikawa Shin và sẵn lòng giúp đỡ với tư cách cấp trên, nhưng để nói là tin tưởng hoàn toàn thì chưa.
Sau khi xem căn hộ, cả hai trở lại chiếc Porsche đang đỗ ở dưới. Ngồi vào ghế sau, Sakai Byakuya cất chìa khóa vào túi, rồi cầm hộp cơm lên kiểm tra—không có dấu hiệu bị ai ăn vụng—cậu ôm chặt nó vào lòng.
Gin nhìn hành động ấy qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì. Anh quay sang Vodka: "Lái xe. Đến quán net."
"Quán net?" Sakai Byakuya tưởng chừng mình nghe nhầm.
"Người của tổ an ninh thông tin làm việc rải rác. Ở Beika chỉ có mười người, bao gồm cả cậu. Nơi làm việc nhỏ hơn chỗ Sherry từng làm." Gin không quan tâm Sherry nghiên cứu gì, nhưng anh biết rõ nơi cô đã làm việc. "Tầng một đến ba là quán net, phục vụ khách bình thường, đồng thời cũng là điểm liên lạc của tổ chức. Tầng bốn là nơi làm việc của các cậu."
Tổ an ninh thông tin hoàn toàn khác với nhóm nghiên cứu thuốc. Việc nghiên cứu và thí nghiệm đòi hỏi nhiều nhà khoa học phải cùng nhau quan sát, thảo luận. Trong khi đó, nhóm thông tin chỉ cần làm việc với máy tính—có thể làm từ xa hay tại nhà, không cần phải tụ tập đông người.
Sakai Byakuya chưa từng đến quán net ở Nhật, nhưng cậu biết nơi này có vài điểm khác biệt.
Ở nhiều nước, quán net thường là dãy máy tính xếp thành hàng dài, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những gì người khác đang làm. Nhưng ở Nhật, quán net lại thường chia thành những phòng nhỏ dành cho một hoặc hai người, nằm sát nhau. Chỉ cần đóng cửa lại là có thể nằm ngủ. Nơi đây vừa lộn xộn, vừa kín đáo.
"Vậy ai sẽ trông quán net?" Sakai Byakuya hỏi.
"Tùy cậu quyết định." Gin nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay lại. "Cậu có thể tuyển nhân viên hoặc tự làm. Toàn bộ tòa nhà đó đều thuộc quyền quản lý của cậu."
Đến nơi, đồng hồ đã chỉ 11 giờ sáng. Sakai Byakuya xách hộp cơm và túi xách xuống xe.
Hệ thống vẫn im lặng, nhưng may mắn là các tính năng khác vẫn hoạt động. Cậu mở bản đồ hệ thống để xem sơ đồ tòa nhà bốn tầng đang hiện ra trước mắt.
Tầng một là khu lễ tân và các phòng đơn. Ngay cạnh quầy lễ tân là một máy bán nước tự động. Mỗi phòng đơn đều có cửa khóa, sàn trải chiếu tatami và đệm mềm, đủ rộng để bất kỳ ai—trừ vận động viên sumo—cũng có thể nằm thoải mái.
Tầng hai là các phòng đôi và khu truyện tranh. Khu vực này có hơn mười giá sách, ở giữa là ghế sofa đơn và một chiếc bàn kính thấp. Dọc theo tường là máy bán đồ ăn nhanh, bên cạnh có bàn đặt lò vi sóng, ấm nước và cả máy pha đồ uống tự phục vụ như ở nhà hàng, với đầy đủ các loại từ trà sữa, cà phê đến nước trái cây.
Tầng ba là khu tắm rửa. Cửa ra vào của phòng tắm phải dùng chìa khóa mới có thể mở. Ngoài đó còn có máy giặt và máy sấy dùng tiền xu. Phía đối diện là phòng hút thuốc và phòng nghỉ của nhân viên.
Lối lên tầng bốn và lối xuống tầng hầm đều được giấu kín. Cầu thang lên tầng bốn nằm khuất trong phòng nghỉ ở tầng ba, là một cầu thang xoắn ốc nhỏ, phải có mật mã và dấu vân tay mới có thể đi vào.
Cầu thang xuống tầng hầm thì lại nằm trong một phòng đơn ở tầng một. Dưới lớp đệm là một cửa ngầm, mở ra là thang thoát hiểm dẫn xuống. Tầng hầm chứa đầy vũ khí, có một thang máy đi thẳng lên tầng bốn mà không dừng ở các tầng giữa.
Sakai Byakuya không ngờ nơi này lại được trang bị tinh vi đến thế. Nếu bỏ qua tầng hầm và tầng bốn bí ẩn, thì các tầng còn lại đều giống hệt một quán net bình thường. Thực chất, nơi này giống một khách sạn mini hơn là một quán net truyền thống.
Cậu đứng cạnh Gin, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên: Sake.
Từ "Sake" trong tiếng Anh thường chỉ rượu sake truyền thống Nhật Bản, đôi khi còn mang nghĩa "lợi ích". Tuy nhiên, trong tiếng Nhật, "sake" lại là từ chung để gọi rượu—bao gồm cả rượu vang, rượu Tây chứ không chỉ riêng sake.
Ba người bước vào quán net. Nhân viên lễ tân trông hiền lành, đeo kính gọng đen, gương mặt có chút rụt rè dễ bị bắt nạt. Nhưng khi thấy Gin, anh ta lập tức gật đầu chào, nét mặt trở nên nghiêm túc. Ngay lập tức, Sakai Byakuya hiểu rằng đây chính là người của tổ chức.
Lúc này, khách trong quán đều ở trong các phòng riêng, nên không ai nhận ra có ba kẻ nguy hiểm vừa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top