‹I: Rượu thật› 24 - Chuyên nhắm vào mắt trái
Byakuya đi qua hành lang, tiến thẳng đến căn phòng nằm sâu nhất. Bên cạnh cánh cửa điện tử đóng kín vẫn có một máy quét nhận dạng.
Cậu đặt tay lên để quét vân tay, rồi đưa mắt phải vào máy quét phía trên để xác nhận võng mạc.
【Xác nhận danh tính: Cán bộ dự bị Angostura, cấp bậc quyền hạn A. Cho phép vào.】
Khác với lần nhận dạng lúc mới vào, lần này giọng máy phát ra nghe giống hệ thống của cậu — giọng trung tính, không cảm xúc. Cánh cửa từ từ mở ra.
Tổ chức luôn nói rằng các thành viên có mật danh đều ngang cấp, nhưng chẳng ai tin điều đó. Không ai nghĩ Gin và Vodka lại cùng một đẳng cấp. Thứ thật sự thể hiện vị trí trong tổ chức là quyền truy cập.
Người ở tầng thấp chỉ có cấp C, chỉ được vào khu huấn luyện cơ bản, không thể truy cập mạng nội bộ.
Người có mật danh thường ở cấp B, được vào khu huấn luyện nâng cao, có thể truy cập mạng nội bộ nhưng chỉ xem được thông tin giới hạn, như địa chỉ email của BOSS — không thể liên hệ trực tiếp.
Cấp A là cấp của các thủ lĩnh: trừ nơi ở của BOSS, họ được vào mọi khu vực, xem gần như toàn bộ dữ liệu, có thể gọi điện trực tiếp cho BOSS.
Người có cấp A không nhiều. Trong số những người Byakuya biết, ngoài Rum và Gin, chỉ có Vermouth — vì là người thân cận.
Byakuya không ngờ mình cũng được nâng lên cấp A. Rõ ràng đêm rời Paris cậu vẫn còn ở cấp B. Còn cái danh "cán bộ dự bị "... Cậu chẳng quan tâm lắm đến việc thăng chức, chỉ muốn biết có được tăng lương không.
Đèn trong phòng họp tự động bật sáng. Bên trong là một chiếc bàn dài, mỗi bên có bốn ghế. Phía trước là màn hình điện tử chiếm trọn bức tường.
Byakuya bước vào, cửa sau lưng tự động đóng lại. Cậu kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống một cách tùy ý.
Ngay khi cậu ngồi xuống, màn hình bật lên.
Người xuất hiện trên màn hình chính là BOSS. Ông không quay lưng lại như mấy nhân vật bí ẩn thường làm, nhưng ánh sáng trong phòng ông khá mờ, khiến Byakuya không nhìn rõ mặt hay quần áo — chỉ thấy ông đang ôm một con mèo.
Byakuya nhìn con mèo với ánh mắt ghen tị. Không biết căn hộ an toàn hay nơi ở sau này của cậu có được nuôi thú không. Nếu được, cậu rất muốn nuôi một con.
"Angostura." BOSS gọi tên mật danh của cậu.
Không phải giọng máy, mà là giọng người thật — giống hệt giọng ông cách đây bảy năm, khi Byakuya lần đầu gặp.
"BOSS, cây đàn violin ông tặng tôi bị hỏng ở Paris rồi. Có phải tôi phải đền không?" Byakuya hỏi ngay điều khiến cậu lo nhất.
BOSS có vẻ bất ngờ vì câu hỏi, nhưng vẫn trả lời: "Không."
"Vậy thì tốt quá." Byakuya thở phào. "Nếu bắt tôi đền thì tôi không có tiền đâu..."
"..." BOSS im lặng vài giây. "Năm vừa rồi ở Paris, cậu có luyện tập nghiêm túc không?"
"..." Lần này đến lượt Byakuya im lặng.
"Chính cậu nói muốn học nhạc, tôi mới tặng cây đàn đó." BOSS nói. "Giờ cậu đã về Nhật, tôi sẽ tìm cho cậu một giáo viên violin. Nếu đã chọn học thì phải học cho tới nơi tới chốn, đừng bỏ ngang."
Byakuya cảm thấy như đang bị người lớn dạy dỗ. Vermouth cũng hay nói kiểu này với cậu. Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
"Giờ quay lại khu huấn luyện, tập bắn tỉa." BOSS dừng một chút rồi nói thêm: "Đừng lười. Tôi sẽ xem kết quả tập luyện của cậu."
"Ông gọi tôi đến chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?" Byakuya hơi ngạc nhiên. "Tôi tưởng ông muốn hỏi thêm về vụ Pernod, hay nhiệm vụ ở nhóm An ninh Thông tin..."
"Pernod đã chết. Cậu cũng đã xóa sạch dữ liệu mà DGSE thu thập được về tổ chức. Việc đó cậu xử lý rất tốt. Với năng lực của cậu, chắc chỉ vài năm nữa sẽ trở thành thủ lĩnh trẻ nhất tổ chức." BOSS vuốt nhẹ con mèo trong tay. Byakuya không đoán được ông đang vui hay chỉ nói vậy.
"Về nhómAn ninh Thông tin, tôi sẽ bảo Gin dẫn cậu đến nơi làm việc. Chỗ đó rất kín, đừng để cấp dưới của cậu biết. Khi cậu quen với những người ở đó, tôi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể."
----------
Morofushi nhận ra Calvados và Korn dễ tiếp xúc hơn anh tưởng. Họ không tỏ thái độ khinh thường hay gây khó dễ.
Korn rất ít nói. Sau khi xuống sân tập, ông chỉ hỏi Morofushi là ai. Khi biết là người Angostura dẫn đến, ông không nói gì thêm. Calvados thì cùng anh lên bục tập, còn hướng dẫn cách thiết lập bài tập bắn tỉa.
"Lúc mới tập thì nên bắt đầu từ 500 yard." Calvados bấm vài nút trên máy. "Cậu muốn bắn vào kiểu mục tiêu nào? Thường thích bắn đàn ông, phụ nữ hay trẻ con?"
"..." Morofushi lập tức rút lại đánh giá "dễ tiếp xúc". "Gì cũng được."
Hai người đứng trên cao, có thể nhìn rõ toàn bộ sân tập. Khi Morofushi chuẩn bị bắn, anh vô tình thấy Angostura vừa quay lại từ hành lang. Một thoáng phân tâm khiến viên đạn lệch đi, chỉ trúng vai mục tiêu mô phỏng.
"Cũng tạm ổn. Lần đầu dùng súng kiểu này, chưa quen là bình thường." Calvados không nhận ra Morofushi bị phân tâm, tưởng anh là lính mới. "Đợi Angostura lên chỉ dẫn thêm cho cậu. Đừng nhìn cậu ấy trẻ, cậu ấy là chuyên gia đấy."
"Cậu ấy cũng là tay bắn tỉa à?" Morofushi hỏi. Thấy Calvados hơi ngạc nhiên, anh vội giải thích: "Tôi mới được phân về làm cấp dưới của cậu ấy hôm qua, chưa biết rõ lắm."
"Angostura biết bắn tỉa, nhưng không chỉ có thế. Trước đây cậu ấy du học ở nước ngoài. Dữ liệu tập luyện của chúng ta đều được lưu trên hệ thống, ở đây có thể tra được lịch sử tập luyện của cậu ấy..." Calvados không nghi ngờ gì, vừa gõ tên Angostura lên màn hình thì thấy cậu đang đứng cạnh Korn phía dưới: "Cậu ấy về rồi à? Vậy để cậu ấy lên nói chuyện trực tiếp."
Calvados rời bục tập. Morofushi thấy anh nói gì đó với Angostura, rồi cậu thiếu niên tóc đen gật đầu, ngẩng lên nhìn anh.
Trước khi Angostura bước lên, Morofushi vừa kịp hoàn tất phần tra cứu. Một dòng dữ liệu hiện ra:
Angostura — 1200 yard — mắt trái.
"..."
Khi anh còn đang nhìn dòng chữ ấy, Angostura đã bước lên.
"Thấy sao rồi?" Cậu đút tay vào túi áo, ngồi vắt vẻo trên lan can bục tập, chân không chạm đất. "Tập trong nhà không hiệu quả lắm. Tốt nhất là ra ngoài trời. Cậu có gì muốn hỏi không?"
"...Cậu cố tình nhắm vào mắt trái à?"
Morofushi hơi muốn kéo cậu xuống để đứng cho đàng hoàng. Ngồi kiểu đó trông rất nguy hiểm, như thể có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng hai người chưa thân, làm vậy chỉ khiến đối phương khó chịu, nên anh đành nhịn.
"Đúng vậy." Angostura gật đầu. "Dù là tập luyện hay làm nhiệm vụ, tôi chỉ nhắm vào mắt trái... Đừng nhìn tôi kiểu đó. Không liên quan gì đến mắt của tôi đâu. Với tôi, mắt trái là điểm yếu quan trọng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top