Chương 24 : Cuối cùng mèo Morofushi cũng nhận được tin của bạn mèo Xiêm nhà mình

Câu hỏi của Matsuda Jinpei làm gián đoạn sự phân tâm của Hagiwara Kenji.

"Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhất bên ngoài Sở Cảnh sát Thủ đô."

Hagiwara Kenji đáp lại bằng giọng trầm thấp.

"Tôi sẽ đến đó ngay." Matsuda Jinpei cúp điện thoại và vội vã ra ngoài.

Cậu trông cực kỳ nghiêm túc, áp suất không khí xung quanh thấp xuống khiến cho khí chất vốn đã đáng gờm của cậu trông càng giống một tên gangster hơn.

Đám đồng nghiệp muốn mời cậu đi ăn tối cùng đều sợ hãi khi nghe cậu nói ra lời đó.

"Chuyện gì xảy ra với Matsuda vậy?"

"Trông cậu ta có vẻ hung hăng dữ. Hagiwara có chọc tức cậu ta không ấy?"

"Được rồi, đừng bàn tán chuyện của người khác nữa. Đi ăn thôi."

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Hagiwara Kenji bước vào nhờ chủ cửa hàng sao chép video giám sát và xử lý vụ việc. Sau đó, anh ngồi xuống băng ghế ngoài cửa với những bước chân nặng nề, nhanh chóng nhắn tin qua điện thoại di động.

[Hagiwara: Morofushi-chan, hôm nay tôi bất ngờ nhìn thấy Furuya-chan đấy, tình trạng của cậu ấy rất tệ.]

[Hagiwara: Cậu biến mất cùng cậu ấy, cậu ổn chứ?]

[Hagiwara: Nếu cậu có thể liên lạc được, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt đấy nhé.]

Anh che mặt lẩm bẩm, "Furuya-chan, Morofushi-chan...hai người phải sống sót an toàn đấy."

Cảnh báo cẩn thận, văn bản bí mật.

Morofushi Hiromitsu ngồi ở bàn họp, dưới mắt có quầng thâm, nghiêm túc nhìn đống tài liệu mật trước mặt.

Osananajimi đã mất liên lạc hơn nửa tháng, anh đã tìm mọi cách để tìm cậu nhưng vẫn không được.

Cảm giác như anh đang quay lại tuổi thơ, trốn trong tủ, bất lực nhìn thảm kịch diễn ra và không thể làm gì được.

Zero, chuyện gì đã xảy ra vậy...

Cảm thấy bất lực, anh càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành khóa huấn luyện và cố gắng hoạt động bí mật càng sớm càng tốt. Như vậy, anh sẽ có thể sử dụng các kênh của tổ chức bất hợp pháp để tìm lại osananajimi của mình, đúng không?

Đối diện với anh là Huấn luyện viên Miyamura, người đã thông báo sáng nay rằng anh đã hoàn thành khóa học ngụy trang hơi thở một cách thành công.

"Huấn luyện viên, những thỏa thuận bảo mật này là gì vậy?" Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Bộ vest và cà vạt của sĩ quan Miyamura được may rất chỉn chu, mái tóc đen được chải gọn gàng ra sau. Anh ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ ngoài của một viên chức chính phủ cấp cao.

Anh nói một cách vô cảm: "Tôi đã chỉ dạy cho Morofushi-kun lâu như vậy, cấp trên của công an cũng đã công nhận năng lực của cậu. Cho nên, tôi có một nhiệm vụ bí mật muốn cậu hoàn thành."

Anh nhìn sâu vào Morofushi Hiromitsu, trong mắt mang theo sự quan sát và đánh giá lạnh lùng.

Trong thời gian ở bên Morofushi Hiromitsu, anh nhận thấy rõ những khuyết điểm trong tính cách của Morofushi Hiromitsu.

Anh có lòng đồng cảm mạnh mẽ, tiêu chuẩn đạo đức cao và cực kỳ hoang tưởng.

Một người như vậy sẽ chẳng bao giờ có được khoảng thời gian vui vẻ trong bóng tối. Hoặc là cảm giác tội lỗi sẽ dần dần đè bẹp anh cho đến khi anh hoàn toàn sụp đổ. Hoặc nếu anh được trao một sợi tơ nhện không thể cưỡng lại, anh sẽ nắm chặt nó mà gắng gượng bò ra.

Furuya Rei sẽ trở thành tơ nhện của anh.

Anh cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc trong trái tim Furuya Rei.

Khi sĩ quan Miyamura nghĩ về thông tin về mối quan hệ giữa hai người mà anh đã tìm thấy khi sử dụng quyền hạn công an của mình, anh đã đi đến kết luận mà không chút do dự.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Osananajimi.

Vậy thì không có vấn đề gì nữa.

Anh nói một cách đầy ẩn ý: "Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến công tác bí mật của cậu. Cậu có thể làm nhiệm vụ này khi còn là nằm vùng của Tổ chức Áo Đen."

Morofushi Hiromitsu vô thức thẳng lưng, nghiêm túc hỏi: "Tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Công an có chỉ thị gì ạ?"

Sĩ quan Miyamura cầm một tài liệu trên bàn và đặt trước mặt Morofushi Hiromitsu, nói bằng giọng ra lệnh:

"Vào ngày 2 tháng 10, một cảnh sát vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát đã mất tích khi ra ngoài."

Ngày 2 tháng 10...

Thời điểm này mang lại cho Morofushi Hiromitsu một cảm giác tồi tệ.

Từ ngày đó trở đi, osananajimi hoàn toàn mất liên lạc với anh.

"Viên cảnh sát này là một sĩ quan tinh nhuệ được Bộ Công an chuẩn bị bí mật điều động vào Tổ chức Áo đen. Khi cậu mất tích, thân phận thật của cậu vẫn chưa được che giấu hoàn toàn, và thân phận giả của cậu cũng chưa được chuẩn bị đầy đủ."

"Vào ngày 4 tháng 10, viên cảnh sát đã liên lạc với phía công an và thông báo với chúng tôi rằng cậu ấy đã bị Tổ chức Áo đen bắt cóc và danh tính của cậu ấy có khả năng bị lộ."

Một chút đau đớn thoáng qua trong đôi mắt bình tĩnh của sĩ quan Miyamura, nhưng anh chỉ giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài.

"Công an đã sử dụng những người cung cấp thông tin của vùng đen và những kẻ buôn bán tình báo của vùng xám để tiến hành điều tra sâu rộng và xác định rằng nạn nhân đã bị Bourbon, một thành viên cấp cao của Tổ chức Áo đen, bắt cóc. Lý do là..."

Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục, "Bourbon đang để mắt tới viên cảnh sát đó."

Sĩ quan Miyamura nhìn Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt nghiêm nghị và nói một cách nghiêm túc: "Tôi tin rằng các khóa học của cậu đã đề cập đến phương pháp của thế giới ngầm. Không cần phải giải thích thêm về việc viên sĩ quan đó đã làm gì. Nhiệm vụ của Morofushi-kun là tìm ra lý do tại sao cậu ấy sống sót và xác định vị trí của cậu ấy."

"Nếu cậu ấy bị xúi giục đào tẩu, công an sẽ cho phép cậu liên lạc với cấp trên và bắt giữ cậu ấy. Nếu mọi chuyện không thành, cậu được phép giết cậu ấy."

"Nếu cậu ấy vẫn giữ vững lập trường, hãy đánh giá tình trạng tinh thần của cậu ấy và quyết định xem viên cảnh sát này có cần được giải cứu hay không.

Morofushi Hiromitsu nghe xong câu này sững sờ hồi lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, run giọng hỏi: "Tên cảnh sát kia là gì ạ?"

Biểu cảm của sĩ quan Miyamura thay đổi, anh nói: "Furuya Rei."

"......Cái gì?"

"Tên cậu ấy là Furuya Rei, và danh tính giả của anh ta là Amuro Tooru."

Anh đang nói cái gì?

Morofushi Hiromitsu cảm thấy choáng váng, dự cảm chẳng lành cuối cùng cũng thành hiện thực, khiến trái tim anh như rơi xuống vực sâu.

Anh nắm chặt tay, tầm nhìn trở nên tối sầm và cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

Thực sự là zero...

Tôi có thể cứu được cậu không?

Không, tôi chắc chắn sẽ cứu được cậu.

Nỗi đau như cơn sóng thần từ biển khơi dâng lên, cuốn trôi tất cả, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt tất cả.

Morofushi Hiromitsu tự nhéo mình, cố gắng kiềm chế nỗi buồn và đau đớn trong lòng, biến cơn giận thành con dao lạnh lẽo sắc bén, đâm thẳng vào Bourbon của Tổ chức Áo đen.

"Bourbon!" anh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này, rồi nhìn huấn luyện viên bằng đôi mắt mèo sắc lẹm. Vẻ mặt anh âm trầm và tàn nhẫn, đúng kiểu Scotland, tay bắn tỉa lừng danh tương lai của tổ chức.

"Tôi muốn biết thông tin về Bourbon."

Trong đôi mắt mèo của Morofushi Hiromitsu hiện lên vẻ nham hiểm, vẻ mặt sắc bén và lạnh lùng.

Cứ như thể Bourbon của tổ chức bất hợp pháp kia xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ có thể bắn tung vũ khí của kẻ đó lên trời! Sau đó, anh sẽ bắt giữ kẻ đó và tống chúng vào tù suốt đời!

Khóe miệng của sĩ quan Miyamura giật giật, và anh đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Sở Cảnh sát Thủ đô lại cử Morofushi Hiromitsu đi làm nhiệm vụ này.

Cái tên này hắc hóa lên có vẻ hơi đáng sợ đấy.

Morofushi Hiromitsu không biết vị huấn luyện viên kia đang nghĩ gì, vẻ mặt tràn đầy bi thương và phẫn nộ, không cách nào đè nén sát khí trong lòng.

Đó là zero!

Cậu là bạn thân nhất và cũng là osananajimi của anh. Bị tổn thương như vậy là điều không thể tha thứ.

Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi đau và sự tức giận, rồi nhìn chằm chằm vào sĩ quan Miyamura.

Cảnh tượng này có chút căng thẳng.

Sĩ quan Miyamura gồng cứng lưng, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm nghị nói: "Cục Công an sẽ nhanh chóng thu thập thông tin tình báo về Bourbon và chia sẻ với cậu. Nhiệm vụ này là tuyệt mật, xin Morofushi-kun ký thỏa thuận bảo mật."

Hai cánh tay của Morofushi Hiromitsu căng cứng, lộ ra gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top