Chương 57-58

Conan Chương 57-58

Mori Kogoro một tay chống tường, một tay lảo đảo chỉ trỏ, lí nhí biện bạch:
"Yui, ba chỉ uống có năm sáu ly thôi mà!"

"Năm sáu ly?" – Sắc mặt Yui lạnh như băng, hờ hững đáp – "Là năm sáu cái chai thì có!"

"Không... không có mà..." – Mori Kogoro tiếp tục ngụy biện, lẩm bẩm – "Thật sự chỉ có năm sáu ly thôi... có Gin, Vodka, rồi còn ba... bằng..."

"Bùm!" – Conan trong lòng giật nảy người.

Yui không nể nang gì, lạnh giọng ra lệnh: "Cấm rượu hai tháng."

"Cái gì?! Đừng mà Yui!" – Sắc mặt Mori Kogoro tức thì xị xuống. Tuy vẫn có thể nghĩ cách "giảm án", nhưng bị cấm rượu lâu như vậy thì đâu có vui gì!

Yui nhếch mép cười lạnh: "Nói thêm câu nào nữa thì thành ba tháng!"

"Á... Dạ..." – Nhìn vẻ mặt cứng rắn của cô con gái lớn, Mori Kogoro chỉ đành rầu rĩ gật đầu, trong đầu bắt đầu xoay vòng tính kế làm sao "giảm hình phạt" cho mình.

Hai chị em nhà Mori thì chỉ im lặng không nói gì, nhìn qua là biết ba mình chưa hề rút ra được bài học nào.

Conan thì mặt mày biến sắc, rõ ràng là vì hai cái tên rượu mà Mori vừa nhắc – Gin và Vodka – khiến cậu nghĩ đến mối liên hệ đến tổ chức Áo Đen và việc bị teo nhỏ.

Yui hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Thời gian không lâu, cả nhóm chuẩn bị vào hội trường.

"Woa! Xếp hàng dài thế!" – Ran ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng phía trước.

Cuối đại sảnh rộng lớn, có một quầy tiếp tân giống như quầy phục vụ. Hai nhân viên đang cung kính tiếp đón từng lượt khách.

Cả nhóm Mori đứng xếp hàng ở giữa đoàn.

Thấy Ran tròn mắt ngạc nhiên, Mori Kogoro khôi phục phong độ, cười tự đắc:
"Hừ! Đó là điều đương nhiên. Chỉ cần dính dáng đến game thì ai cũng đổ xô tới thôi!"

Đúng lúc đó, một giọng nam đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau:
"Ơ? Ngài Mori?"

"Hử?" – Mọi người quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, mặc vest xám nhạt, gương mặt phấn khởi nói:
"Là tôi đây! Ngày Mori, tôi là Nakajima từ công ty game Mantendo. Game 《Văn phòng phá án của thám tử lừng danh Mori Kogoro》 chính là do tôi phụ trách! Nhờ có ngài hợp tác mà chúng tôi mới làm ra trò chơi thành công đến vậy!"

Nakajima cười vui vẻ, nhưng còn chưa nói hết thì một giọng nam trầm hơn chen vào:
"Nakajima, cậu cũng giỏi thật đấy! Nếu trò chơi này là do cậu lên kế hoạch..."

Mọi người sửng sốt, còn Nakajima thì kinh ngạc quay lại: "Ueda?!"

Một người đàn ông khác mặc vest nâu sẫm, tóc xoăn, da ngăm đen, trạc tuổi Nakajima, cười khẩy:
"Hồi trước không nên cho cậu biết ý tưởng dùng thám tử Mori làm game, vậy mà ba ngày sau cậu đã nộp kế hoạch rồi tổ chức luôn họp báo! Đúng là thiên tài 'đạo ý tưởng'! Từ công việc tới phụ nữ, cậu đều không chịu thua kém ai? Có đúng không, Takeshita?"

Nói đoạn, Ueda quay lại nhìn người phía sau.

Người tên Takeshita cũng trạc tuổi, đeo kính, trông khá thư sinh, vẻ mặt lúng túng nói:
"À... nhưng đó là chuyện hồi đại học rồi... tôi quên lâu rồi..."

Thấy Takeshita đáp vậy, Ueda quay đi, ánh mắt vẫn đầy khinh bỉ:
"Thôi lần này tôi bỏ qua, dù sao cậu cũng đang bị tụi cho vay nặng lãi dí đến sứt đầu mẻ trán, đúng không?"

"Cậu..." – Nakajima giận tái mặt, rõ ràng bị chọc trúng chỗ đau.

Nhóm Mori thì chỉ im lặng lắc đầu, rõ ràng thấy không nên can dự.

Xem ra kế hoạch game là do Ueda nghĩ ra, nhưng bị Nakajima chiếm mất, còn bạn gái cũng bị đoạt. Đúng là drama không hồi kết.

Họ vốn chỉ đến xem thử trò 《Văn phòng phá án của thám tử lừng danh Mori Kogoro》 như thế nào, mấy chuyện lằng nhằng thế này tốt nhất không nên dính vào.

Nghĩ vậy, cả nhóm tập trung nhìn về phía trước – sắp đến lượt họ ký gửi đồ rồi.

Tại quầy tiếp nhận, một nhân viên mặc đồng phục lam thẫm mỉm cười đưa ra một thẻ hình quả trứng màu vàng có ghi số "96" và nói:
"Đây là số gửi đồ của quý khách."

"Số 96 à..." – Mori Kogoro lẩm bẩm đọc.

Đúng lúc đó, Takeshita nhìn đồng hồ, hét lên:
"Ơ? Sao trễ vậy rồi?!"

Ueda ngớ người, rồi cũng hốt hoảng nhìn đồng hồ:
"Chết rồi!"

Takeshita nói gấp:
"Mau vào hội trường chuẩn bị thôi!"

Yui cau mày thầm nghĩ: Hai người này lại giở trò gì nữa đây?

Chưa kịp nghĩ xong thì thấy Takeshita và Ueda nhào tới:
"Cho tụi tôi gửi đồ trước!"

"Cả tôi nữa!" – Nakajima cũng chạy theo sau.

Ran đang đứng xếp hàng phía trước, bị ba người chen hàng thì không khỏi chóng mặt.

Ngay phía sau Ran, Nakajima kêu lên:
"Này, hai người giữ hình tượng chút đi! Đừng có chen hàng như vậy!"

Không ngờ Takeshita quay lại bảo:
"Tốt nhất anh cũng nhanh lên!"

Ueda tiếp lời:
"Đến trễ là bị sếp mắng đấy!"

Nakajima nghe vậy cũng vội xông lên:
"Nói đúng! Làm ơn đừng nhầm lẫn hành lý của tôi nhé!"

Ran tròn mắt nhìn ba cái vali giống hệt nhau:
"Ủa? Ba cái vali giống y nhau luôn nè!"

Takeshita cười:
"Đúng vậy, không chỉ vali đâu, kẹp cà vạt và đồng hồ cũng giống hệt. Sếp chúng tôi muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta."

Nakajima thì cau mày than thở:
"Nhưng cái vali này to nặng, chẳng thực tế chút nào. Tôi chỉ mang theo vì hôm nay có sự kiện thôi, đa số nhân viên đều gửi ở đây."

Ueda thì hừ mũi:
"Giờ còn mang mấy cái vali kiểu này ra đường thì chỉ có sếp thôi."

"Khụ khụ ~~~"

Một tiếng ho cố ý cất lên.

Cả nhóm quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, da ngăm, môi mím chặt, ria mép rõ ràng, mặt to tai lớn, vẻ mặt không vui nói:
"Sao? Không được à?"

"Giám... Giám đốc?!" – Cả ba đồng thanh kinh hãi.

Yui đứng bên khẽ nhướn mày. Tốt lắm, ba người nói xấu cấp trên bị bắt quả tang tại trận rồi. Phen này có mà ăn hành cả tháng.

Người đàn ông kia chính là giám đốc của Mantendo – nhìn thấy ba người lúng túng, ông ta quát lớn:
"Còn không mau đi làm việc của mình đi?!"

"Rõ!" – Cả ba hốt hoảng ôm bảng số rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Cả nhóm nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm.

Ngay sau đó đến lượt chị em nhà Mori.

"Đây là bảng số của quý khách!"

Vì tiện nên đồ của ba người được gửi chung.

Ran hí hửng nhận lấy bảng, reo lên:
"Wa~ tuyệt quá! Chị ơi, Conan, nhìn nè! Số 100 luôn! Kiểu gì hôm nay cũng có chuyện may!"

Yui dịu dàng xoa đầu Ran, không nói gì.

Còn Conan thì mồ hôi đầm đìa: "Đúng là con gái..."

Sau khi gửi đồ xong, Mori Kogoro đến tham dự buổi họp báo, còn chị em Mori cùng Conan thì bắt đầu khám phá trò chơi.

Mantendo quả không hổ danh là công ty game nổi tiếng, chỉ cần nhìn sân trung tâm thôi đã thấy người qua người lại, chen chúc không ngừng.

Ran vốn luôn rất hứng thú với trò chơi, lúc này lại càng nghiêm túc chơi đối kháng PK cùng Conan.

"Á, bị đánh trúng rồi!" Ran hốt hoảng la lên. "Xem chiêu lợi hại của chị đây!" Nàng luống cuống tay chân thao tác nhân vật của mình lao vào tấn công Conan.

Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Ran, nhấn loạn một hồi mà lại kích hoạt được một chiêu tất sát cực kỳ hoa mỹ, đánh bại Conan.

"Yeah~~ Tuyệt quá, mình thắng rồi! Cuối cùng cũng lật ngược tình thế!" Ran phấn khích vung tay reo lên.

Conan trố mắt, há hốc miệng.

"Làm tốt lắm đó!" Yui mỉm cười nhẹ, vỗ tay tán thưởng.

"Cô Ran giỏi thật đấy," không biết từ đâu Ueda đột ngột bước đến, khen ngợi: "Chiêu tất sát vừa rồi rất khó thực hiện đấy."

"Thật vậy sao?" Ran mặt đỏ bừng, phấn khởi vô cùng.

Nhìn bộ dạng hí hửng của Ran, Conan trợn trắng mắt, thầm nhủ: "Hôm nay đúng là vận khí của cô ấy không tồi thật..."

Còn Yui thì ánh mắt đã hướng về phía sau, nơi có một dãy máy móc khác. Cô không hứng thú với mấy trò PK, ngược lại bị thu hút bởi chiếc máy phía sau có vẻ thú vị hơn.

Bên kia, một người đàn ông cao to lực lưỡng đang thử đấm vào máy đo lực cú đấm. Sau một tiếng "bụp!", trên màn hình hiện ra con số:

246!

Hiển nhiên đây là một máy đo sức mạnh cú đấm.

Takeshita đứng bên cạnh cười nói: "Tiếc thật đấy, nếu vượt qua 250 điểm thì còn có hiệu ứng hình ảnh cực kỳ hoành tráng nữa cơ." Rồi anh ta quay lại gọi: "Này Nakajima, cậu lại đây biểu diễn một chút đi!"

Nakajima quay đầu nhìn một cái, cười đáp: "Được thôi!"

Anh ta cởi áo khoác đưa cho Takeshita giữ, đeo bao tay, hoạt động cổ tay vài cái rồi bước tới trước máy đo.

Ba chị em Mori cùng Conan cũng tò mò tiến lại gần.

Ran quan sát động tác của Nakajima, cúi đầu nói nhỏ với Conan: "Nhìn anh Nakajima có vẻ rất chuyên nghiệp nha."

Yui cũng quan sát từ đầu đến chân, môi khẽ nhếch cười – quả đúng là có luyện qua.

Nakajima hít sâu một hơi, rồi tung một cú đấm đầy uy lực.

Phanh!!!

"Leng keng leng keng đinh~~~" âm thanh giòn vang phát ra, trên màn hình xuất hiện con số:

384 điểm!!

Đám đông xung quanh đồng loạt ồ lên.

"Ghê thật đó!" Ran cũng vỗ tay reo lên: "Anh Nakajima, chẳng lẽ anh từng học võ ạ?"

Nakajima mỉm cười, tháo găng tay, cầm lại áo khoác từ tay Takeshi, đáp: "Ừ, hồi đại học tôi từng luyện qua quyền anh."

Takeshita cầm găng tay, quay sang hỏi chị em Mori: "Thế nào? Hai cô có muốn thử một chút không?"

Ran lập tức xua tay, nói: "Thôi thôi, em chịu thua."

Yui chỉ khẽ mím môi, không nói gì, rõ ràng là từ chối luôn.

Takeshita thì chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục: "Không sao đâu, coi như là cách để xả stress ấy mà. Đấm một cái cho đã!"

"Xả stress?" Ran như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên.

Yui khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ý nhị.

Conan thì lập tức cảm thấy bất an.

"Mau trở về cho mình, Shinichi!!!!"

Conan trong lòng đột nhiên đánh lộp bộp một cái!

Phành~~~!!!

"Leng keng leng keng đinh~~~" âm thanh giòn vang lại vang lên lần nữa, một con số khiến mọi người kinh ngạc cùng lúc hiện ra:

400 điểm!!!

Tất cả người xung quanh lập tức hóa đá.

Yui sờ cằm, cúi đầu liếc nhìn Conan với vẻ mặt rối rắm, trong mắt ý cười càng thêm sâu sắc.

Khóe miệng Conan giật giật!

Xem ra, chuyện Shinichi bên kia vẫn khiến Ran canh cánh trong lòng. Còn Yui... không rõ cô đang nghĩ gì.

Nghĩ đến Yui – còn khó ứng phó hơn cả Ran ít nhất... một vạn lần, trán Conan chợt đau nhói.

Ran vừa trút giận một cú đấm đầy uy lực, xem ra tâm trạng tốt hơn hẳn. Nàng tháo găng tay ra, cười hì hì như chưa hề có chuyện gì, nói: "Yui, Conan, hai người cũng thử đi nào ~~~"

Thấy vẻ mặt đáng yêu của Ran, Conan vội nói:
"Chị Ran, em không có hứng thú đâu."

Yui đột nhiên bật cười:
"Được thôi, để chị thử xem."

"Hay quá!"

Nhìn cô gái tóc nâu dài chuẩn bị ra tay, mọi người càng tò mò hơn.

Dù vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng vừa rồi cô gái tóc đen đã thể hiện một cú đấm quá dọa người, giờ lại đổi sang một người khác – không biết sẽ thế nào đây?

Yui nhận lấy găng tay, khẽ đánh ra một cú đấm lên máy đo lực.

Phành!!
Máy tóe lửa.
Thiết bị đo lực bị đánh bay luôn lên màn hình!

"Hả??" Tất cả mọi người ngẩn người.

Yui cũng sững lại, nói:
"Ơ? Đấm như vậy là bị cấm à?"

Ran hoảng hốt:
"A! Chị Yui, chẳng lẽ là em đấm hỏng máy trước rồi?!"

Yui không hề tỏ vẻ lo lắng, quay sang nhìn Nakajima bên cạnh, hỏi:
"Xin lỗi nhé, anh Nakajima, cái này có phải đền không?"

Ran bên cạnh cũng cúi đầu, mặt đầy áy náy.

Nakajima nhìn Yui, rồi nhìn Ran, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng:
"Không... không sao đâu."
Nhưng trong lòng thầm gào thét: "Cô Ran này thật là đáng sợ? Lực tay cũng quá khủng đi? Hèn gì cô Yui kia trông mảnh mai thế!"

Yui liếc Nakajima một cái là biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô chẳng buồn giải thích.

Thực ra, dù chính Yui có thừa nhận mình vừa làm hỏng máy, thì cũng chẳng ai tin cả. Bởi vì cú đấm của Ran quá ấn tượng, mà cú đấm của Yui lại trông như chẳng dùng chút sức nào. Cho nên mọi người sẽ mặc định – người làm hỏng máy chính là Ran.

Bên cạnh, Conan đầy đầu hắc tuyến, vẻ mặt bất lực. Nhưng cậu đã nhìn ra, cú đấm vừa rồi của Yui là loại quyền kỹ kiểu Jeet Kune Do – dù động tác trông không quá mạnh, nhưng sức công phá thì không thể xem thường.

Thực lực của Ran, đúng là vẫn kém Yui một bậc.

Conan khẽ lắc đầu, nói:
"Ờ... Chị Ran, chị Yui, em đi toilet chút."

Hai chị em Mori còn chưa kịp nói gì, bên cạnh Nakajima đã cười nói:
"Tôi cũng định đi luôn, vậy đi chung nhé, nhóc con!"

Conan dẫu sao cũng không phải thật sự là đứa trẻ 6 tuổi, lại có người lớn đi cùng nên hai chị em cũng chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.

Tất nhiên, Yui vẫn âm thầm kéo Ran theo sau hai người, đi cách xa một chút.

Dù sao thì với thể chất "Tử Thần" của Conan, chẳng ai đảm bảo được là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sau ngần ấy thời gian, Yui đã hiểu rõ – đi đến đâu là có án mạng đến đó.

Từ xa, khi thấy Conan và Nakajima đi khuất, Yui mới đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không có dấu hiệu bất thường thì mới thở phào.

Ran bên cạnh thấy Yui thả lỏng, liền thân mật lại gần trò chuyện.

Chuyện một hồi, đề tài lại lạc sang mấy ngày trước.

"Hửm? Gặp chuyện tốt à?" Yui nhướn mày.

"Ừ ừ ừ!" Ran gật đầu liên tục, vẻ mặt cực kỳ dễ thương, hỏi:
"Hôm đó trông chị vui lắm luôn, gặp chuyện tốt gì sao?"

Yui khẽ cụp mi mắt, suy nghĩ một chút rồi mới ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:
"Cũng xem như là vậy."

"Thật à? Chuyện gì thế?" Mắt Ran sáng rực, không thể phủ nhận là nàng rất... nhiều chuyện. Nàng nhanh chóng hỏi dồn: "Là chuyện tốt gì cơ chứ?"

Yui khoác vai Ran, khẽ thở dài:
"Hẳn là nhiều chuyện cộng lại thôi."

"Nhiều chuyện cộng lại?" Ran nghiêng đầu lặp lại, còn chưa kịp hỏi tiếp thì ánh mắt Yui đột nhiên trở nên sắc bén, dán chặt vào một người đàn ông phía xa.

Một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, lực lưỡng.
Hắn đội mũ đen, toàn thân mặc đồ đen, khí tức nguy hiểm tràn ngập.

"Chị Yui? Gì vậy? Conan?" Ran hoang mang lên tiếng.

Đồng tử Yui co rút, theo bản năng sờ tay vào túi.

Trong túi cô luôn có mang theo vài thanh sô-cô-la đen.

Từ xa, hai chị em Mori nhìn thấy người đàn ông trung niên to lớn, đội mũ đen ấy... đụng mạnh vào Conan và Nakajima rồi bước đi không hề quay đầu lại.

Hai người lập tức chạy tới.

Ran vội đỡ Conan – lúc này vẫn còn ngồi dưới đất:
"Conan! Em có sao không?!"

"Không sao đâu, chị Ran!" Conan được Ran kéo dậy, rồi quay sang Nakajima vừa đứng dậy bên cạnh, hỏi:
"Anh Nakajima, người đó là nhân viên công ty game à?"

Nakajima lắc đầu: "Hình như trước giờ tôi chưa từng gặp."

Ran cẩn thận kiểm tra lại, thấy Conan không bị thương thì mới yên tâm.

Sau khi tiễn Conan và Nakajima vào toilet, Ran quay lại nhìn Yui phía sau.

Yui cúi đầu, đang chuẩn bị bóc một thanh sô-cô-la đen để ăn.

Ran lập tức vươn tay ngăn lại: "Yui! Chị quên là mấy hôm trước chị bị đau răng à? Bây giờ không thể ăn nhiều sô-cô-la nữa đâu đó!"

Yui hơi khựng lại, khẽ mỉm cười: "Ừ, Ran, trong lòng chị hiểu mà." Vừa nói, Yui bẻ thanh socola đen trong tay ra làm đôi, bất đắc dĩ đưa một nửa cho Ran, còn mình thì nhét nửa còn lại vào miệng.

Ran nhìn chị gái song sinh của mình, hơi bất lực cười cười, rồi cũng bắt đầu gặm thanh socola trong tay.

Trong lòng nàng vẫn thấy lạ lạ. Chị sao vậy nhỉ? Nếu Conan ở đây thì tốt rồi, chắc cậu ấy có thể nhìn ra điều gì đó.

Tại nhà vệ sinh.

Conan vừa rửa tay, vừa trò chuyện với Nakajima:

"Ồ? Thì ra ba người anh đều từng là thành viên CLB quyền anh cùng trường đại học à?"

"Đúng thế," Nakajima đáp.

Ueda bất ngờ chen vào: "Nhưng Nakajima đã rời CLB giữa chừng rồi." Vừa nói, anh ta vừa bước vào bên trong.

"Ueda..." Nakajima nhíu mày, giọng không vui.

Ueda tiếp lời: "Chẳng ngờ sau này lại cùng làm chung một công ty nữa." Câu nói vô tình khiến Nakajima trông càng giận dữ.

Thấy vậy, Conan lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh. Dù sao cậu cũng đang trong hình dạng một đứa trẻ sáu tuổi, mấy chuyện rắc rối như thế này, cậu cũng chẳng hứng thú can dự.

Sau đó, cậu cùng hai chị em nhà Mori lang thang đến khu gửi đồ.

"Đây là vali số 98 của quý khách." — tiếng nhân viên vang lên.

Ba người bất giác liếc nhìn sang — và lập tức sững người.

Số 98?

Chiếc vali kia mang logo của công ty Mantendo... Nhưng họ vừa nghe Nakajima nói là không quen biết người đàn ông đó cơ mà?

Conan nhíu mày nghi ngờ, khẽ hỏi: "Yui, chị thấy sao?" Cậu biết Yui hiểu rõ ý mình hỏi gì.

Nhưng kỳ lạ thay, Yui không nói gì.

"Chị?" Ran cũng ngạc nhiên nhìn sang.

Ánh mắt Yui dao động, cô lập tức kéo Conan và Ran tới một góc, hạ giọng: "Gã đó rất nguy hiểm. Dù không mạnh bằng hai tên gặp trên tàu cao tốc, nhưng cũng là một kẻ không nên dây vào."

"Cái gì?" — Cả Conan và Ran đều sững sờ.

Conan thấp giọng hỏi: "Ý cậu là..."

Yui khẽ lắc đầu: "Lúc nãy tôi đứng hơi xa, không thấy rõ, nhưng hình như Nakajima đã trao đổi thẻ gì đó với hắn. Nếu vậy thì có thể họ đang thực hiện một cuộc giao dịch nào đó. Nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta, tốt nhất đừng can thiệp. Được rồi, hai đứa có khát không? Uống nước trái cây nhé?"

Hiển nhiên, Yui đang đặt sự an toàn lên hàng đầu và không muốn để Conan dính vào bất kỳ nguy hiểm nào.

Ran cũng vậy. Nàng hiểu rõ những chuyện Conan từng trải qua và tuyệt đối không muốn cậu ấy lại gặp rắc rối.

Conan ngước nhìn hai chị em, thấy nét lo lắng trong mắt họ, bèn gật đầu: "Em hiểu rồi."

Dù không phải là một kẻ hấp tấp, nhưng có một số chuyện, cậu chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa.

Ba người cùng đi mua nước. Sau nửa ngày chơi đùa, ai cũng khát khô cổ.

Nhưng đúng lúc đó, họ lại thấy người đàn ông to lớn kia đang gọi điện thoại gần quầy nước.

Họ đã quyết không dây vào nữa, nên chẳng ai nhìn hắn lần nào nữa, chỉ lặng lẽ chọn đồ uống.

Nhưng...

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, dù nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy vẫn nghe rất rõ ràng:

"Alô? Là tôi, Tequila đây. Giao dịch xong rồi. Đừng lo. Nhớ báo cho Vodka và Gin một tiếng."

"Choang!"

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Conan đánh rơi ví xu trong tay.

Ba người lập tức căng thẳng!

Tequila ngoảnh lại nhìn họ.

Conan và Yui còn giữ được bình tĩnh, nhưng Ran thì hơi căng. May mà nàng đứng bên trái Yui, từ góc độ đó cũng coi như được che chắn một phần.

Rất may, có vẻ Conan và Yui không khiến hắn chú ý, nên Tequila chỉ lườm họ một cái rồi quay đầu tiếp tục nghe điện thoại:

"Chỉ là một đứa con nít làm rơi ví xu thôi."

Conan thở phào nhẹ nhõm.

Tìm được rồi! Cuối cùng cũng bắt được một mắt xích rồi!

Yui cũng nhẹ nhàng hạ mi mắt. Là người phụ trách điều tra tổ chức Áo Đen, cô hiểu rõ sự nguy hiểm và ẩn mật của chúng. Một khi đã lần được manh mối, nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật là ngu ngốc.

Nhưng làm thế nào để tiếp tục điều tra? Tổ chức Áo Đen chưa bao giờ là dễ đối phó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top