Chương 20

Trước khi ánh lửa cuối cùng vụt tắt, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt Himeno Ryo là Gin hơi nhếch cằm, khẽ cong ngón tay về phía hắn.

Không một âm thanh, nhưng cũng không để lại bất kỳ lựa chọn nào để từ chối.

"Lại đây."

Himeno Ryo đứng dậy khỏi ghế, tiến đến bên cạnh Gin, rồi quỳ một gối xuống.

Gin nâng tay trái, lòng bàn tay chai sạn, lạnh lẽo, áp nhẹ lên phần cổ lộ ra của Himeno Ryo. Ngón tay hắn lướt qua làn da mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần. Dưới lớp da ấy, động mạch chủ đang đập rộn ràng—một trong những vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể con người.

Gin cúi người xuống, ghé sát tai Himeno Ryo, chậm rãi nói ra một cái tên.

Một cái tên mà "Rose" với cấp bậc hiện tại không nên biết.

Sau đó, hắn buông tay.

Nhưng Himeno Ryo vẫn không đứng dậy.

Cậu cúi đầu, gục mặt vào lòng bàn tay, cả người run lên dữ dội như thể vừa bị dòng điện quét qua.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định nhìn trần nhà.

Gương mặt cậu phủ một tầng đỏ ửng không bình thường, hốc mắt vì kích động mà đỏ bừng. Trong ánh mắt ấy, sự phấn khích và điên cuồng đan xen, như thể một con cá sắp chết đuối vừa được ném lại xuống nước.

Himeno Ryo hít một hơi thật sâu—dài, chậm, khẽ run rẩy.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu dường như tìm thấy một sự an ủi vô hình.

Sự phấn khích dần tan đi. Sự run rẩy chấm dứt.

Cậu ép xuống cảm xúc bùng nổ vừa rồi, dần khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày.

Rồi cậu mở miệng, từng chữ, từng câu đều toát lên một sự cố chấp đáng sợ:

"Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ mang về mọi thứ mà ngươi muốn. Dù đó là Sleeping Detective hay Bourbon—ta đều sẽ xử lý sạch sẽ. Bất cứ ai là chướng ngại của ngươi, đều là kẻ địch của ta."

Giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của Himeno Ryo vang lên, trầm thấp, kiên định, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Như một tín đồ cuồng tín, đang thề nguyện trung thành với ác quỷ.

Nói xong, cậu vươn tay, siết chặt lấy tay trái của Gin.

Không để Gin có cơ hội rút ra, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn—

Một cái hôn tay theo nghi thức truyền thống của Ý.

Một lời thề không thể phá vỡ.

Ta thề sẽ trung thành với ngươi.
Dâng lên sự kính trọng, lòng trung thành, cả sinh mệnh và linh hồn.

Ngay khoảnh khắc Gin siết ngón tay, chuẩn bị phản ứng, Himeno Ryo đã buông tay, đứng dậy, xoay người rời đi.

Không quay đầu lại.

Một lát sau, tiếng chuông gió nơi cửa lại vang lên.

Mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng ban đầu.

"Cạch—"

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Đèn sáng trở lại, ánh sáng màu vàng cam xua tan màn đêm u ám.

Gin đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

"Đi rồi."

Hắn bước ra ngoài, Vodka lặng lẽ đi theo.

Cho đến khi cả hai đã ngồi vào chiếc Porsche đậu ở đầu hẻm, Vodka vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết rằng, sắc mặt của Gin bây giờ còn tệ hơn trước rất nhiều.

Chẳng lẽ Rose vừa mang đến tin tình báo bất lợi?

Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay đầu, thấp giọng hỏi:

"Đại ca?"

Gin đứng yên trước đầu xe, ra hiệu cho Vodka im lặng.

Hắn đưa tay, thuần thục gỡ một chiếc camera mini màu đen khỏi vị trí ẩn nấp trên gương chiếu hậu, rồi lại kéo tay áo trái lên, tháo tiếp một chiếc máy nghe trộm vừa bị ai đó bí mật đặt vào.

Không thèm liếc mắt nhìn, Gin vứt cả hai thiết bị xuống đất, nhấc chân giẫm mạnh lên.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.

Từ tai nghe truyền đến những tiếng nhiễu sóng và điện giật ồn ào, báo hiệu rằng hai món đồ chơi nhỏ mà Himeno Ryo vừa lén đặt lên người Gin đã chính thức đi vào hồi kết.

【Ồ, bị phát hiện rồi.】Hệ thống hờ hững bình luận, như thể đang xem kịch hay.

"Không bị phát hiện mới là chuyện lạ. Đối phương là ACE của tổ chức áo đen đấy."

【Vậy sao cậu còn dám cài lên? Không sợ bị đại ca coi là nằm vùng rồi ăn ngay một phát súng à? Để tôi nhắc cậu nhớ nhé, hắn ra tay giết đồng đội không hề do dự đâu, đặc biệt là khi nghi ngờ có kẻ phản bội.】

"Bởi vì tôi muốn chứng minh với hắn rằng tôi vẫn điên như trước.

Hơn nữa...

Mạng sống của tôi có giữ được hay không, nhân khí của tôi có cất cánh hay không, tất cả đều phụ thuộc vào độ nổi tiếng của đại ca trên diễn đàn mà thôi."

Nói xong, Himeno Ryo móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số và gọi đi.

"Tút— tút—"

Cuộc gọi vừa kết nối thì—

"Không cần gọi nữa. Tổ chức không trang bị thiết bị cho cậu để làm mấy chuyện này."

Giọng Gin vang lên trước cả khi bên kia bắt máy.

"Xin lỗi mà... Ta không cố ý đâu."

"Chỉ là... lâu quá không gặp ngươi, ta có chút không kìm chế được bản thân."

"Ta không có ác ý, ta chỉ là... mỗi giây mỗi phút đều muốn nghe tiếng máu ngươi chảy."

"Muốn nghe mạch ngươi đập từng nhịp."

"Muốn—"

"Tút... tút... tút..."

Đầu dây bên kia cúp máy.

Himeno Ryo khẽ giật mình, sau đó ngửa đầu, không thể kiềm chế mà bật cười.

Tiếng cười của hắn sắc nhọn, chói tai, lúc cao lúc thấp, như tiếng ma quỷ cười châm biếm, lại như trẻ con khóc nỉ non.

Trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng cười đó khiến người ta sởn gai ốc.

Bên này, Gin nhíu chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Có lẽ vì lần này để Rose một mình ở Osaka quá lâu...

Hắn càng ngày càng điên rồi.

Lẽ ra ta nên gọi hắn về sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top