Chương 140
Himeno Ryo nheo mắt, gương mặt đầy vẻ vô tội, khẽ lùi ra sau nửa bước, không chút do dự bán đứng Hagiwara Kenji:
"Tiền bối là người khoe khoang chuyện bạn gái tai tiếng trước."
Một cú "ném nồi" đầy thuần thục, khéo léo đẩy quyền chủ động trong mối quan hệ về phía Hagiwara Kenji, còn bản thân thì thoát thân sạch sẽ như chưa từng liên quan. Hệ thống âm thầm tán thưởng.
Date Wataru trông như thể vừa bắt gặp một con chồn tinh đang âm mưu đánh cắp quả dưa hấu nghiêm túc duy nhất trong vườn – vẻ mặt vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân:
"Tài!"
"Biết rồi biết rồi, lần sau tôi không dắt hắn theo nữa, được chưa?"
Hagiwara Kenji lười nhác xin lỗi, nghe chẳng có chút thành ý nào.
"Vậy tại sao hai người lại... quần áo xộc xệch như vậy? Các người ở trong đó làm cái gì?!"
Cảnh sát ưu tú, hình sự lão luyện như Date Wataru, giây phút này đã vận dụng toàn bộ khả năng quan sát đến cực hạn.
"Do các anh đến quá nhanh đấy chứ, tụi tôi còn chưa kịp làm gì đâu."
Hagiwara Kenji vô tội nhún vai, giọng điệu thậm chí còn mang chút tiếc nuối mơ hồ.
Khi Himeno Ryo đang khoanh tay dựa vào tường, bày ra bộ dạng sống chết mặc bay, liếc thấy Matsuda Jinpei đang đi đến, đối phương bèn giơ tay đặt lên vai cậu.
"Cậu à—"
Bật lửa lóe sáng, ngậm giữa môi điếu thuốc.
Ánh mắt Matsuda Jinpei vẫn dõi về phía vở kịch khôi hài sau lưng, nhưng lời nói lại dành cho Himeno Ryo, giọng điệu bình thản, chẳng thể đoán được vui hay giận.
"Hagi rất quan tâm cậu. Thằng đó tuy ngoài mặt hoà đồng, nhưng bên trong lạnh nhạt, rất hiếm khi chủ động thân thiết với ai."
Hắn nói như thể chỉ điểm, nhắc nhở Ryo đừng phụ lòng tốt của Hagiwara Kenji.
Matsuda Jinpei chưa từng hiểu thấu con người tên Himeno Ryo này. Dù Hagiwara đã nhiều lần khẳng định cậu là người tốt, nhưng mỗi khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia quá lâu, hắn lại thấy dưới ánh sáng dịu dàng kia như có một hồ sâu dính nhớp, tựa như đang ẩn giấu quái vật nào đó đang quẫy đuôi trong bóng tối, chực chờ trồi lên bất cứ lúc nào.
Một người như thế, đột ngột xuất hiện bên cạnh bọn họ, thân thiết một cách khó hiểu.
"Em biết. Em cũng rất quý Hagi tiền bối."
Himeno Ryo khẽ cười, thản nhiên thừa nhận cảm xúc của mình.
Tình cảm ấy chỉ đơn thuần là quý mến – giống như cách cậu quý Akashi, quý Heiji, quý dì Shizuka và chú tàng thư. Mỗi người đều là người quan trọng trong một giai đoạn của cuộc đời cậu, chỉ cần nhớ đến, lòng sẽ ấm lên.
Cậu biết, có những lời nếu phải nói thì nên nói ra vào đúng thời điểm – để người nghe kịp hiểu. Nhưng khi thốt lên rồi, cậu lại thấy trong lòng trống hoác, gió ùa vào, lạnh buốt.
Thật ra, thích là điều vô dụng nhất. Ai rồi cũng phải bước tiếp, chẳng ai vì một lời thích mà ở lại trong thế giới của cậu mãi.
"Matsuda tiền bối yên tâm, em hiểu ý anh. Chuyện anh lo sẽ không xảy ra đâu."
Nụ cười của Himeno Ryo dần nhạt đi, cậu vỗ nhẹ vai đối phương, xoay người bước đi.
Matsuda Jinpei nheo mắt sau kính râm, lặng lẽ quan sát bóng lưng Ryo. Hắn nhận ra, khí chất trên người cậu sau chuyến đi Kyoto đã thay đổi hoàn toàn — cả người yên tĩnh như mặt hồ, nhưng dưới đáy lại là những dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Có lẽ những gì xảy ra trong chuyến đi đó đã khiến cậu trưởng thành, hạ quyết tâm bước tiếp, không còn do dự.
—
Himeno Ryo quay lại văn phòng Kuroda Hyoue. Một lúc sau, cậu đã có trong tay giấy phép nghỉ đặc cách vì "tai nạn lao động". Dưới ánh nhìn ghen tị lẫn hâm mộ từ các đồng nghiệp, cậu chính đại quang minh rời khỏi Sở Cảnh sát.
Giờ cao điểm ở khu Beika, dòng người chen chúc đi làm và học sinh đến trường – ai nấy đều như đã bị cơ giới hóa, biểu cảm hờ hững giữa thành phố máy móc khổng lồ này.
Người hiếm hoi có vẻ thảnh thơi như Himeno Ryo, có lẽ chỉ là nhóm các bà nội trợ đang kéo xe ra chợ. Ryo đi theo sau họ, vừa nghe bọn họ trao đổi về công thức nấu ăn và mẹo vặt nội trợ, vừa âm thầm cảm thán — phụ nữ trung niên quả thực là kho tàng trí tuệ.
Không hiểu sao bước chân Himeno Ryo lại đưa cậu đến siêu thị lớn. Tâm huyết nổi lên, cậu bỗng muốn... tự nấu một bữa ăn.
Dù là Mint Julep hay Himeno Ryo, trong mắt mọi người hiện giờ đều là người mang vết thương. Cậu nên nhân lúc "dưỡng thương" này mà sống như một trạch nam thực thụ — lướt diễn đàn, xem anime, nuôi cá ảo, thật là sung sướng.
Ryo vừa đẩy giỏ hàng vừa chậm rãi lướt qua những dãy kệ đầy màu sắc. Cà phê, Coca, hồng trà — nguồn sống của cậu. Tuy không lành mạnh lắm, nhưng... đã nghiện.
Ngay khi cậu định với tay lấy một lon nước tăng lực, hệ thống liền ho khan đầy bất mãn:
【 Nếu việc "nấu cơm" của cậu chỉ là uống nước tăng lực thay bữa, tôi đề nghị cậu quay lại gọi đồ ở quán Poirot cho lành. 】
Himeno Ryo ngượng ngùng rụt tay lại. Thấy hệ thống cũng có lý, cậu quay đầu bước thẳng đến quầy thực phẩm tươi sống.
Mùa thu, cá hồi thịt chắc, màu mỡ, hoa văn vân rõ ràng. Khu thực phẩm tươi sống, H·iếp Điền sư phó dựa theo vị trí khác nhau chia cá thành các miếng khác biệt, phân loại giá cả rõ ràng, để khách hàng dễ lựa chọn.
"H·iếp Điền sư phó lại đến nhập hàng rồi à? Tiệm sushi gần đây tiêu thụ lượng lớn như vậy sao?"
Bao đầu bạc khăn, đại sư phó vui vẻ hớn hở, từ két nước trung vớt ra một khúc cá hồi dài nửa thước, còn tươi sống, giơ tay chém một đao. Miếng cá vẫn còn quẫy đuôi, giãy giụa. Bên cạnh, một người đàn ông độc nhãn cười khẩy, nói chuyện phiếm.
H·iếp Điền sư phó là nhân viên cửa hàng sushi Beika khu một, gần đây thường xuyên đến đây nhập cá.
"Cuối cùng thì mùa thu là mùa cá tươi ngon nhất."
Wakita Kanenori, tính tình hòa nhã, mỉm cười cúi nhìn thớt cá đã chết. Đôi mắt cá trắng bệch, còn đọng nước biển mùi tanh, dù đã chết mà vẫn chưa nhắm.
Himeno Ryo bước tới, dừng chân một nháy mắt. Hắn cảm nhận thân thể mình hơi run, một cảm xúc khó tả tràn ngập. Không phải sợ, mà là hưng phấn, như thể chân trời, góc biển bỗng dưng xuất hiện kẻ địch mà không thể nhận ra.
Himeno Ryo không nghi ngờ, nếu không phải vì hiện tại thân thể hắn bị kìm hãm, nếu có một cây đao trong tay, hắn sẽ xông thẳng tới đâm Rum.
— Thân thể này ghét Rum đến cực điểm. Nhưng tại sao phía trước hắn không có phản ứng gì?
Himeno Ryo suy nghĩ, suốt hành trình trước đây, Rum không từng xuất hiện. Hắn và Rum chẳng giao tiếp, cũng không đối đầu trực tiếp.
【 Đây là blind box đau thương của Võng Luyến, ai cũng không biết bên trong có thể chứa đầu trọc của lão đại nha đại thúc không. 】 Hệ thống thở dài thổn thức.
Himeno Ryo nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mình, như muốn an ủi thân thể.
— Không được nóng vội, hắn sẽ tự mình xử lý Rum. Bởi vì hắn đã hứa với Gin rồi. Không phải lăng, không phải julep, mà là bảo đảm danh chính ngôn thuận.
Hắn chưa bao giờ hứa chuyện mình không làm được.
Không xa đó, Rum bất chợt cảm nhận ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, khiến hắn khó chịu.
Hắn đếm trong đầu năm lần, rồi quay đầu nhìn sau lưng. Phía sau trống không, mọi thứ bình thường, vừa rồi chỉ là ảo giác?
Không, không thể vậy. Cảm giác đó giống như dã thú ẩn trong bóng tối theo dõi, y hệt như Gin nhiều năm trước.
Rum bỗng cúi đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh, cao gầy trên nền gạch men trắng, hình người biến mất sau kệ hàng góc kia.
— Vừa rồi thật sự có người yên lặng quan sát hắn một chớp mắt, rồi quay đi.
Người kia đã đi xa, chỉ kịp để lại bóng dáng phản chiếu chậm một giây, ngay khi Rum chuẩn bị phản ứng.
Rum nhăn mặt, đại sư phó nhanh chóng xử lý hết cá hồi tươi, đóng gói đưa khách. Rồi phát hiện thần sắc và khí thế H·iếp Điền sư phó đã thay đổi.
Chỉ sau một khoảnh khắc cúi đầu nhìn cá, Wakita Kanenori từ người đàn ông trung niên cười cợt biến thành bậc thầy quyền lực, khí chất lạnh lùng nghiêm trọng lan tỏa.
Không ai dám trêu chọc bộ dạng ấy nữa, kể cả những người từng đùa dai.
Tin tức Kyoto: "Kyoto cảnh phủ tuyên bố, đêm qua ở khu nội thành xảy ra vụ án đấu súng ác tính, tân nghị viên Kawato Ino cùng gia quyến đã thiệt mạng..."
Himeno Ryo lấy ra vại cà phê đá từ túi, uống từng ngụm, xem bản tin trên TV. Hắn biết cuối cùng cũng chỉ là án treo, không thể điều tra ra gì.
Hắn dùng thân phận julep để lại dấu vết, từ hỗn loạn dần lộ ra cái tên: Imai Toshida.
Tên này ẩn trong tin tức vụn vặt, không ai để ý, nhưng cái chết của hắn sẽ là sợi chỉ dẫn đến sự thật.
Himeno Ryo tắt TV, xem diễn đàn dân sinh Kyoto, từ những chuyện nhỏ nhặt đến tin tức nóng hổi.
【 Vang Thủy Sơn Trang đêm qua xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng!!! 】
Ảnh chụp cho thấy xe cứu hỏa đỏ rực bên ngoài, gara bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn lại khung cháy đen đổ nghiêng, như tác phẩm nghệ thuật hiện đại.
Nếu hắn tìm được tin tức này trên mạng, thì Sở Cảnh sát Đô thị chắc cũng đã nắm được tin Iori Muga bị ám sát, tình trạng sinh tử chưa rõ.
Tính toán thời gian, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu cũng đã đến Tokyo, Conan và Akai Shuichi đang trên đường từ Osaka về bằng Shinkansen.
Himeno Ryo dựa lưng trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn đang chờ một cuộc điện thoại, xem ai sẽ là người đầu tiên đến tìm hắn – kẻ xui xẻo.
Căn phòng trống trải khác thường, chỉ có vài món đồ cần thiết, không hề có dấu vết sinh hoạt dư thừa. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mang hành lý rời đi không quay đầu.
Im lặng tràn ngập. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu đơn điệu vang lên. Ngoài ra, không một âm thanh nào khác.
—
Điện thoại rung. Himeno Ryo cầm lên, áp sát tai nhưng không mở miệng.
Giọng Conan vang qua ống nghe:
"Himeno ca ca, có chuyện rồi! Ngươi có xem tin tức sáng nay không? Đêm qua ở Kyoto xảy ra vụ đấu súng ác tính!"
"Ừ." Himeno Ryo đáp một tiếng.
"Hattori Heiji vừa về Osaka, truyền tin Imai Toshida tự sát trong trại giam."
"Tôi biết."
"Ta nghi ngờ đây không phải là án kiện đơn lẻ, chúng nó—"
"Ừm—"
Conan chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.
Akai Shuichi xuất hiện, giọng điệu nghiêm trọng:
"Himeno tiên sinh."
Lời nói ấy như gió lạnh thổi vào căn phòng.
Himeno Ryo thở dài, từ tốn đáp:
"Okiya tiên sinh, xin lỗi, ta hiện tại không thể giúp các ngươi. Ta đang chờ một tin."
"Chờ gì?" Akai Shuichi ngạc nhiên.
"Chờ lệnh cách chức, cách ly và bắt giữ ta."
Cùng lúc đó, Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo triệu tập hội nghị đặc biệt liên tuyến với Sở Cảnh sát Kyoto. Hội nghị do quản lý Kuroda Hyoue chủ trì, với phó tổng giám sát Chư Tinh cùng toàn bộ nhân sự tham gia.
Hội nghị đã tiến tới cuối phiên, Kuroda Hyoue thanh giọng, trầm trầm lên tiếng:
"Về vụ bắt cóc nhằm vào tài phiệt hội trưởng Akashi lần này, ta đề nghị xem xét lại vụ án tập kích xảy ra cách đây bảy năm, bởi giữa hai sự kiện có mối liên hệ chặt chẽ."
"Một vụ án phạm tội nghiêm trọng, với thủ đoạn và mục đích tương tự, thậm chí số tiền làm "tiền án" cũng gần như đồng nhất. Có khả năng cùng một tổ chức hoặc cùng một nhóm thủ phạm. Ta đề nghị mở lại hồ sơ đã phong ấn bảy năm trước, tiến hành điều tra kỹ càng lần nữa..."
Đây là bước phòng tuyến cuối cùng, không còn cách nào khác để phá vỡ thế bế tắc trong vụ án. Cũng là lúc Akashi Seijuro cùng Kuroda Hyoue vạch ra kế hoạch, dựa theo nguyên nhân vụ án bảy năm trước để tiến hành.
Kuroda Hyoue nhớ rõ cái đêm hè nóng nực không gió ấy. Tại phòng họp ở Kyoto, trên tầng ba của một nhà ăn sang trọng, Akashi Seijuro ngón tay khẽ chuyển động, thưởng thức một quân cờ ngà voi trắng. Thần sắc anh như đang trầm tư.
Quân cờ trên tay anh di chuyển nhanh, bay lên thành một dải ánh sáng trắng, rồi chớp mắt lại rơi xuống, được anh thu lại trong lòng bàn tay.
"Nếu vẫn không thể tìm ra tên nội gián nằm vùng trong Sở Cảnh sát Đô thị, Kuroda tiên sinh, lúc đó ngài có quyền áp dụng 'thủ đoạn cuối cùng'."
"Thủ đoạn cuối cùng?" Kuroda hỏi lại, ánh mắt tò mò.
Đêm ấy, Hyoue rất thích thú nghe lại. Anh thấy cậu tiểu tử Akashi này rất có ý tứ, mang trong người một sự thông tuệ sâu sắc mà lại thản nhiên như không.
Anh ta từng nghĩ, Akashi Seijuro, người thừa kế dòng họ tài phiệt, sẽ nối gót cha mình với những tham vọng quyền lực tối thượng.
"Đúng vậy. Đây chính là cái gọi là 'hạ sách'."
"Nếu mọi cách đều không có kết quả, Kuroda tiên sinh có thể dùng quyền ủy thác mà ta chuẩn bị, nhân cơ hội này đề nghị Sở Cảnh sát Đô thị mở lại điều tra vụ án bảy năm trước."
Akashi Seijuro đặt lên bàn một mảnh giấy mỏng có nếp gấp, đẩy về phía Kuroda.
"Họ lúc đó có một điểm yếu chưa xử lý được, để lại sơ hở. Đó cũng là lý do khiến cha ta phải đàm phán đạt hiệp nghị phong ấn hồ sơ."
Vụ án bảy năm trước khởi phát, không lâu sau đó, Akashi Seijuro chủ động đề nghị Sở Cảnh sát Đô thị ngừng điều tra vì lợi ích thị trường chứng khoán của gia đình, đồng thời phong ấn hồ sơ. Gia tộc Akashi dùng thế lực gây áp lực liên tục.
Nếu là đương sự, ai cũng phải chấp nhận quyết định này mà không thể làm gì khác. Dòng họ Akashi vốn là một danh môn vọng tộc số một Nhật Bản, có uy tín lớn trong chính trường và thương trường.
Kuroda Hyoue mở mảnh giấy ủy thác, thấy trên đó có chữ ký của Akashi Seijuro cùng con dấu gia tộc — dấu "Phượng Hoàng Văn." Đây là truyền thống cổ xưa của dòng họ, con dấu được khắc tinh xảo trên nhẫn, chứa đựng thông tin bảo mật đặc biệt mà công nghệ hiện đại không thể giả mạo.
Có thể dùng chiếc nhẫn này để mở kho báu lớn của gia tộc.
Kuroda nhìn qua rồi cất giấy cẩn thận vào ngực.
"Một khi dùng đến cách này, tổ chức sẽ biết ngươi đã hợp tác với chúng ta. Nhân thân của ngươi có thể sẽ bị uy hiếp."
Dù biết rủi ro, Kuroda vẫn nhắc kỹ vì việc này là quyết định quan trọng.
"Ta hiểu." Akashi Seijuro bình tĩnh đáp.
"Kuroda tiên sinh, ông có chơi cờ không?" Anh bất ngờ hỏi.
"Có chút hiểu biết." Kuroda khiêm tốn đáp, bởi hắn rất hiểu về ván cờ nhờ công việc điều tra vụ án Vũ Điền Hạo Tư.
"Người ta nói với ta, hắn rất thích quân cờ này. Vì trên ván cờ, nó tượng trưng cho sức mạnh thắng thua, một khi bị bắt, ván cờ coi như thua."
Akashi Seijuro mở bàn tay, trong lòng bàn tay là quân vua ngọc trắng có chữ thư pháp tinh xảo.
"Ta hứa chỉ định một người làm 'Vương Đế', hắn sẽ là át chủ bài cuối cùng. Ta không hứa sẽ làm điều không thể."
Hắn nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt:
"Ta hiểu được quyết tâm này. Nếu cuối cùng thật sự đến bước đường cùng, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi... và áp dụng cách đó."
Kuroda Hyoue hơi trầm ngâm, rồi gật đầu.
"Làm phiền ngài rồi."
Ông dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, rồi hỏi:
"Vấn đề cuối cùng – người mà ngươi nhắc đến, cậu ta đánh cờ giỏi hơn ngươi sao?"
Ông biết Akashi Seijuro từng là kỳ thủ nổi tiếng, tinh thông mọi loại cờ, từ shogi, cờ vây đến cờ quốc tế. Có thể khiến một người như Akashi cam tâm làm vương tướng, người đó nhất định phải ở một tầm rất cao, có lẽ còn là một kỳ thủ chuyên nghiệp ẩn danh.
Ánh mắt Akashi Seijuro khựng lại một thoáng.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ký ức như một con chó hoang đứt xích lao ngược về, kéo theo anh trở lại một buổi trưa nắng chói chang, yên ả đến lạ – từ rất nhiều năm trước.
Trong phòng nghỉ của Hội học sinh, anh đang một mình chơi cờ.
Lúc đó, trong trường đã không còn ai theo kịp bước cờ của anh. Anh chỉ có thể đấu với chính mình.
Và Himeno Ryo — như một con thú nhỏ lần đầu bước vào lãnh địa xa lạ — thoải mái bước quanh, tự do lục lọi, rồi dừng lại ở giá sách cờ phổ. Xem sơ vài trang, cậu quay lại, ngồi phịch xuống đối diện anh, bắt lấy cổ tay anh.
"Có chuyện này muốn thương lượng... Ta thiếu một quân át chủ bài. Ngươi có thể làm quân át của ta được không?"
Ánh mắt cậu sáng bừng. Lòng bàn tay nóng rực. Giọng nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt lại nghiêm túc đến kỳ lạ.
Nắng chiều tràn ngập từ khung cửa sát đất, vàng rực như sóng biển cuốn vào. Nhưng ánh sáng ấy cũng không chói bằng đôi mắt Himeno Ryo lúc đó.
Akashi Seijuro không nhớ bản thân lúc đó nghĩ gì, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy có một sợi dây vô hình, như dây leo mảnh, đang len lỏi nối liền giữa anh và Himeno Ryo.
Chỉ cần gật đầu, giữa họ sẽ thiết lập một loại quan hệ — một mối liên kết không gì phá vỡ. Một sợi dây dù Himeno Ryo có đi xa đến đâu, lạc tới tận cùng thế giới, cũng vẫn có thể lần theo mà quay về.
Thế nên anh gật đầu. Bình thản, như thể không có gì, mà lại tuyệt đối không thể đổi thay.
"Được. Ta đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top