Chương 128
Chỉ là cuộc đối thoại đã thất bại. Đối phương thậm chí còn muốn đoạt quyền khống chế thân thể này. Dù không thành công, nhưng cuộc giao chiến trong lĩnh vực tinh thần vẫn khiến Himeno Ryo rơi vào trạng thái kiệt quệ và suy yếu.
Những câu chất vấn của đối phương vẫn không ngừng vang lên, kéo dài, luẩn quẩn trong đầu cậu:
"Cho nên ngươi thoát đi khỏi nơi đó, giờ lại muốn quay về?"
"Đây là tương lai mà ngươi truy cầu sao?"
"Chỉ vì một người ư? Ngươi thậm chí còn tiếp nhận cái tên nực cười mà hắn đặt cho."
"Nếu con người của quá khứ biết hiện tại ngươi thành ra thế này... hắn thà chết ngay tại ngày hôm đó còn hơn."
"Ta không nên cứu ngươi. Việc ngươi sống sót là một sai lầm. Và ta... là kẻ tự tay tạo ra sai lầm đó."
Thiếu niên có gương mặt giống hệt cậu cúi đầu xuống, dùng chất giọng non nớt và bình thản, nói ra những lời tàn nhẫn như một bản tuyên án.
Trên khuôn mặt cậu ta là nụ cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Himeno Ryo lại là nỗi bi ai sâu thẳm.
Himeno Ryo khẽ khép mắt lại. Một lát sau, cậu mở mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm, mở khóa điện thoại và xem phần tin nhắn chưa đọc.
Hộp thư trống rỗng. Toàn bộ tin nhắn Himeno Ryo từng gửi cho Gin đều bị xoá sạch, không còn dấu vết.
Chỉ còn lại một dòng tin duy nhất, do chính thiết bị này gửi đi:
【Mày nên chết ở ngày hôm đó.】
Lời lẽ như một lời nguyền rủa.
Trong hư vô, thiếu niên quen thuộc ấy chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt tràn đầy thất vọng, như một lần nữa tuyên án:
"Không thể tiếp tục như vậy được nữa."
Himeno Ryo kéo thân thể mệt mỏi đứng dậy, mở cửa bước ra ban công, định hút một điếu để điều chỉnh lại tâm trạng.
Khói thuốc có thể tạm thời làm dịu thần kinh đang xao động.
Cậu không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào trong căn hộ này. Dù sao đây cũng là nhà của Akashi Seijuro. Cậu hiểu rất rõ — bản thân chỉ là một người tạm trú.
Hành lang tối đen. Cảm biến bật đèn theo bước chân cậu, đồng thời chiếu sáng gương mặt xa lạ đang cúi đầu nghịch gì đó trước cửa.
Người kia kinh ngạc ngẩng đầu lên.
— Là một trong những tên sâu bọ đó.
Bọn chúng quả nhiên theo kịp. Không uổng công Himeno Ryo cố ý dùng thẻ học sinh của Akashi để mua vé, tạo cơ hội cho chúng đuổi theo.
Trong ký ức, cậu theo bản năng căng chặt cơ bắp.
Dù hiện tại đang ở trạng thái yếu nhất, nhưng với một tên trung niên hèn hạ như đối phương, cậu vẫn đủ sức hạ gục.
Nhưng rất nhanh sau đó, Himeno Ryo nhận ra: mình không thể điều khiển được cơ thể. Cơ bắp phản ứng chậm chạp, thậm chí cảm giác dần biến mất.
Sự kinh hoàng và phẫn nộ bừng lên, cậu lập tức hiểu ra — "Ca ca" cố ý nhường lại quyền kiểm soát cơ thể vào lúc này.
Cậu chỉ có thể bất lực nhìn thân thể của mình bị đánh vào sau gáy.
Một tiếng "loảng xoảng" trầm đục vang lên. Cơn đau âm ỉ dội đến, ý thức biến mất trong khoảnh khắc.
Bên tai, vẫn là câu nói như lời nguyền ấy vang lên lần nữa.
Thì ra, đó mới chính là mục đích của "ca ca".
Himeno Ryo lặng lẽ nhìn đoạn ký ức vừa hiện lên trong đầu, không nói một lời.
Cậu bất chợt nắm lấy hệ thống — kẻ đang định lén lút trốn thoát khỏi khung hiển thị — một tay bóp chặt nó, khiến nó vặn vẹo và phát ra âm thanh méo mó.
[Giải thích đi.] Cậu nghiến răng.
Rõ ràng cậu chỉ thiết lập hai nhân cách phụ cho thân thể này, thế nhưng tại sao cậu lại thấy được khuôn mặt của Julep trong ký ức?
Cậu có thể chắc chắn — mình không có vấn đề tâm thần, càng không hề mắc chứng rối loạn đa nhân cách.
【Ảo giác, đó chỉ là ảo giác do Lăng sinh ra thôi mà...】 hệ thống gượng gạo đáp.
Himeno Ryo nhướng mày, biểu cảm rõ ràng viết mấy chữ: "Để xem mày còn bịa thêm được gì nữa."
【Ngươi hiện tại đang tiếp nhận ký ức của thân thể này — những chuyện xảy ra trong quá khứ.】
【Ý thức của ngươi có thể đi cùng ta nhảy qua các mốc thời gian, qua lại giữa các điểm. Nhưng thân thể thì không. Nó vẫn tuân theo quy luật thời gian của thế giới này.】
Hệ thống thở dài.
【Vì vậy, khi ý thức của ngươi không có mặt, chỉ có thể để chúng ta thay ngươi tiếp quản thân thể. Khi ấy, hệ thống sẽ dựa trên các thiết lập tính cách mà ngươi đã đưa ra, sinh thành hành vi tương ứng, đợi ý thức ngươi quay trở lại.】
Nói đến đây, giọng hệ thống có vẻ tự hào:
【Cho nên muốn trách thì trách ngươi. Những hành vi của Lăng và Julep đều là từ chính kịch bản mà ngươi viết ra.】
Himeno Ryo làm bộ như đã chấp nhận lời giải thích đó.
Nhưng trong đáy mắt, một tia sắc lạnh xẹt qua.
Cậu để ý — hành vi và trạng thái của thân thể trong ký ức... quá mức hoàn mỹ.
Ràng buộc giữa Lăng và Julep — có khả năng bọn họ tự chủ động hành động, và tất cả... không hề lệch so với kịch bản mà Himeno Ryo từng viết ra.
Cho dù là do chính hắn thiết lập nên kịch bản, thì mọi chuyện cũng không nên phát triển đến mức như vậy.
Hệ thống tuy đã giải thích, nhưng Himeno Ryo không hoàn toàn tin tưởng. Cậu chưa bao giờ tin rằng trên đời này thật sự tồn tại một chuỗi trình tự hoàn mỹ đến thế – hoàn mỹ đến mức bất thường.
【Đoạn cốt truyện tiếp theo, hẳn là ngươi rất quen thuộc mới đúng.】
Hệ thống dường như cảm thấy mình đã lừa qua cửa khó, liền tung tăng nhảy nhót khôi phục vẻ sinh động thường thấy.
Himeno Ryo tất nhiên quen thuộc – đoạn tiếp theo chính là lúc cậu vừa được hệ thống đưa đến thế giới này, lần đầu tiên xuất hiện trong anime.
—— Chính là khoảnh khắc cậu bắt đầu tiếp xúc với cảnh sát.
【Vậy thì bỏ qua đoạn kịch bản kia, cho ngươi xem một góc nhìn khác.】
Himeno Ryo hơi kinh ngạc. Cậu không ngờ mình còn có thể nhìn thấy sự việc từ góc nhìn của người khác.
【Là loại góc nhìn mà các ngươi gọi là "tầm nhìn của thượng đế". Khi ngươi đã khôi phục toàn bộ ký ức liên quan đến sự kiện này, thì cả sự kiện cũng hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi có thể xem lại mọi chi tiết, mọi góc nhìn.】
Hệ thống búng tay một cái.
Trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như vô hồn, Akashi Seijuro đứng phía sau ghế sofa. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay tái nhợt, gân xanh nổi rõ.
Hắn đang nhìn người đàn ông đang ngồi – cha hắn.
Suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn chưa thể vượt qua ngọn núi mang tên người đàn ông đó.
"Phải rồi, đừng can thiệp nữa, cứ tiếp tục kéo dài với bọn họ đi, để cảnh sát tranh thủ thời gian. Thứ họ muốn là mạng của con trai ta, đó là lời cảnh cáo dành cho ta."
"Về phần tính mạng của con trai ta? Ta tin các người sẽ dốc toàn lực cứu viện."
Akashi Chinh Thần liếc mắt nhìn đứa con trai đang cúi đầu sau lưng, ánh mắt không thấy rõ cảm xúc.
Đứa trẻ mà ông từng coi là tác phẩm đắc ý nhất – một người thừa kế hoàn mỹ cho tập đoàn tài chính Akashi. Ông đã dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ dạy hắn một bài học quan trọng nhất:
Làm sao để kiểm soát quyền lực bằng mọi giá.
—— Nếu không thể khống chế quyền lực, thì không thể bảo vệ bất kỳ điều gì.
Trong mắt ông, những thủ đoạn của Akashi Seijuro vẫn còn quá non nớt, quá "đạo đức", giống như trò chơi trẻ con với món đồ chơi quyền lực.
Nhưng đến hôm nay, ông mới thấy được hiệu quả thật sự của việc không dạy bài học đó từ đầu.
"Vậy nên không sao cả."
Ông quay đầu, lạnh nhạt thốt ra lời vô tình như lưỡi dao cắt thẳng.
Ngón tay Akashi Seijuro – được cắt tỉa gọn gàng – siết chặt đến bật máu lòng bàn tay.
Cậu biết vì sao cha không nói ra sự thật rằng thiếu niên bị cuốn vào sự việc hôm nay không phải con ông.
Bởi vì nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Cho dù có thể cứu cậu ta, thì người vô tội như Himeno Ryo cũng sẽ bị Tổ chức nhắm đến. Vậy nên, chi bằng cứ tiếp tục dối trá.
Chỉ là, điều mà Akashi Seijuro không thể chấp nhận được là:
Rõ ràng mục tiêu của chúng là hắn.
Vì sao người đáng ra phải nằm viện không phải là hắn?
Vì sao, giờ phút này, hắn lại đứng đây... hoàn hảo, nguyên vẹn...
Còn bản thân lại bất lực đến vậy?
Akashi Chinh Thần (?)đặt điện thoại xuống, ánh mắt đầy thỏa mãn ngắm nhìn sắc mặt sa sút của con trai, khẽ cười như không cười:
"Bạn học của con... không hề đơn giản."
"Ông nói gì?" Akashi Seijuro ngẩng phắt đầu lên.
"Ta đã cho người điều tra toàn bộ tuyến đường mà các con đã đi qua, chỉ thu được một vài đoạn video giám sát. Ban đầu là để tìm manh mối về nghi phạm, nhưng khi giao cho đội bảo an chuyên nghiệp phân tích, họ phát hiện—ngay khi đám người khả nghi xuất hiện, bạn học của con đã sớm cảnh giác."
"Sự nhạy bén và phản ứng đó... không giống như thứ một học sinh cấp ba nên có."
Akashi Chinh Thần không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Ta đã liên hệ với Cảnh sát Đô thị. Phần còn lại... phải xem vận mệnh của chính cậu ta. Mà này..."
Ông dừng bước, nhìn lướt qua con trai.
"Chuyện bóng rổ... sau lần này, cũng nên suy nghĩ lại rồi."
Ông đi khỏi.
Chỉ để lại Akashi Seijuro một mình trong căn phòng khách rộng lớn đến trống rỗng.
Kỳ thật... chẳng phải đã có dự cảm từ lâu rồi sao?
Từ lần đầu gặp Himeno Ryo, Akashi Seijuro đã biết – cậu ta không phải người bình thường.
"Thiên Đế chi nhãn" và trực giác từng giúp hắn lật ngược cả trận chiến, giờ đây cũng mơ hồ cảnh báo về sự nguy hiểm từ con người này.
Nhưng Akashi Seijuro lại tự lừa dối bản thân, chọn bỏ qua những điều đó.
Cậu ta giống như một con dã thú mang bộ lông đẹp đẽ, dã tính khó thuần. Trong mắt cậu ta là sự cảnh giác, trên người là vô số vết thương chằng chịt.
Akashi Seijuro muốn đưa cậu về nhà, muốn bảo vệ cậu, nói với cậu rằng: cậu không cần lưu lạc nữa. Không cần vất vả nữa.
Mà dã thú từng được ban ơn... cũng muốn dùng cách của riêng mình để bảo vệ người quan trọng.
Chỉ là, bọn họ đều quên mất—
Gặp nhau không đúng lúc, không đúng nơi, khi chưa sẵn sàng... sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Và giờ đây, chính là lúc họ cùng nhau trả giá.
/Bệnh viện thành phố Beika/
Himeno Ryo cầm bó hoa tươi, đứng giữa hành lang đông người qua lại.
Hoa hồng đỏ rực nổi bật giữa không gian bệnh viện nghiêm trang lạnh lẽo, khiến ai nấy đều ngoảnh lại nhìn. Nhưng ánh mắt họ không ảnh hưởng chút nào đến cậu. Giữa bó hoa đang nở rộ, một tấm thiệp nhỏ được viết tay, cắm ngay ngắn.
Nửa tiếng trước, cậu còn đứng trước cửa tiệm hoa, tiện tay chọn một tấm thiệp.
Rồi cẩn thận viết lên đó những lời chúc.
Khi cầm bút, cậu lại chần chừ—không biết nên viết gì. Những lời chúc như "mong anh sớm bình phục" nghe quá nhẹ hẫng, hời hợt.
Nhưng nói quá trịnh trọng, thì... lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chị chủ tiệm hoa nhìn dáng vẻ lúng túng của Himeno Ryo, ngỡ cậu là một cậu thiếu niên lần đầu biết rung động, đang rối rắm vì chuyện tình cảm.
Chị mỉm cười tiến lại, dịu dàng hỏi:
"Em cần chị giúp gì không?"
"Em muốn gửi cho một người... ừm... lời cảm ơn."
Himeno Ryo lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, gương mặt hơi đỏ lên.
"Cảm ơn sao~" – chị chủ tiệm liếc nhìn bó hoa hồng tươi thắm trên tay cậu, nụ cười thoáng nét tinh nghịch – "Nếu em thấy lời nói sáo rỗng quá, cũng có thể thử gửi đến người đó một lời hứa. Một điều gì đó mà em sẽ cố gắng để thực hiện được."
"Nói với người ấy rằng: em sẽ trở thành một người tốt hơn, vì người đó."
"Trước đây có người từng nói với chị như vậy. Lúc nhận được, chị thực sự rất cảm động. Thấy được sự chân thành trong lòng họ."
Dặn dò xong, chị quay trở lại sắp xếp những bó hoa vừa mới về trong buổi sáng.
Cảm động. Chân thành.
Dựa vào nỗ lực mà thực hiện được lời hứa.
Himeno Ryo khẽ ngẩn người, rồi cúi đầu viết vào thiệp nhỏ:
"Cảnh sát Hagiwara Kenji, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ trở thành một người giống như anh."
Có những người, ngay từ đầu đã định sẵn không thể trở thành mặt trời rực rỡ.
Nhưng cậu có thể mượn chút ánh sáng từ những người ấy để bước tiếp.
Nếu phải sống tiếp trên thế giới này, nếu thật sự muốn hướng đến một tương lai mới...
Himeno Ryo nghĩ, vậy thì được trở thành một người giống như cảnh sát Hagiwara, có lẽ cũng không tệ.
Đó là mục tiêu mới mà cậu tự đặt ra cho bản thân – một phương hướng rõ ràng sau tất cả những ngập ngừng mờ mịt.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm thanh mát từ bó hoa hồng đang ôm trong tay.
Từ túi áo vang lên tiếng ting nho nhỏ của điện thoại – bưu kiện điện tử mới tới.
Giữa tiếng ồn ào của phố xá, âm thanh đó như bị nuốt chửng ngay lập tức. Nhưng Himeno Ryo vẫn nghe thấy rõ ràng – một trong những hậu quả để lại sau hàng loạt cuộc cải tạo thể chất của cậu.
Có lẽ là Akashi Seijuro gửi tin nhắn đến hỏi tình hình. Từ khi thoát khỏi hiện trường đến giờ, cậu vẫn chưa kịp báo bình an cho hắn.
Cậu định sẽ trả lời rằng mọi chuyện không sao, thứ Hai tuần tới cậu sẽ trở lại trường.
Cậu bước theo y tá dẫn đường, tay khẽ đổi bó hoa sang tay phải. Tay trái lấy điện thoại ra, vô thức mở thư mới.
Là một địa chỉ lạ.
Một con số chưa từng thấy.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Muốn quay về lúc ta còn là lưỡi dao sao?"
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, như có chiếc búa tạ giáng thẳng xuống đầu. Sóng lớn trào dâng đập thẳng vào vách đá, âm thanh dội vào tai đến choáng váng.
Đã bao nhiêu năm, Himeno Ryo từng gửi đi vô số lá thư như chìm vào đáy biển. Không hồi âm.
Cậu nghĩ Gin đã quên mất lời hứa ấy.
Cậu nghĩ mình giờ chỉ là một mối ràng buộc không còn cần thiết.
Nhưng định mệnh lại trả lời rằng: không phải như vậy.
Đối phương chưa bao giờ quên.
Người ấy, cũng giống như cậu, vẫn luôn nhớ rất rõ.
Himeno Ryo chậm rãi gập điện thoại lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu đã đưa ra quyết định.
"Đến rồi, phòng bệnh ở đây. Họ chắc sắp ra khỏi phòng cấp cứu." – cô y tá nói, đẩy cánh cửa ra.
Bức tường trắng không chút bụi, ánh nắng xuyên qua khung kính sạch sẽ, chiếu vào gian phòng yên tĩnh.
Himeno Ryo đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi tiến lại đặt bó hoa hồng lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
"Ngài không chờ họ một chút sao?" – phía sau vang lên giọng nói ngạc nhiên của y tá.
"Xin lỗi. Tôi còn việc." – Himeno Ryo mỉm cười xin lỗi, giọng nói rất khẽ.
Khi quay người đi, vẻ mặt cậu đã lạnh lại như ban đầu.
Cậu rời bệnh viện, rẽ vào một con hẻm ngoằn ngoèo.
Một tin nhắn mới tới:
[14:00, chỗ cũ. Ngươi biết nơi đó.]
Dòng người mới lại tràn lên thang cuốn, tiếng ồn ào, cãi vã, trò chuyện lẫn vào nhau – rối rắm nhưng chân thật, sống động.
Những đoạn hội thoại nhỏ bé rơi rớt vào tai cậu – thính giác giờ nhạy bén hơn người thường:
– Hôm nay nấu gì cho nhà ăn nhỉ?
– Tan học đi quán cà phê mới khai trương nha?
– Sáng cãi nhau với con gái, giờ hơi hối hận...
– Tháng này công ty lại thêm dự án, phiền phức thật...
...
Himeno Ryo quay đầu nhìn lại – tòa nhà bệnh viện Beika cao lớn sừng sững giữa ánh nắng vàng ươm. Biểu tượng thập đỏ trên mái rực rỡ lạ thường.
Cậu xoay người, bước lên thang cuốn đi xuống.
Cùng với dòng người vô danh lướt qua nhau.
Trạm tàu điện ngầm đen ngòm như một cánh miệng khổng lồ, dần dần nuốt trọn bóng lưng cậu.
Người đó từng muốn cho cậu cảm nhận thế nào là cuộc sống bình thường.
Cậu đã cảm nhận được.
Và giờ, chỉ cách ánh mặt trời một bước chân – cậu lại quay người, bước về phía vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top