Chương 127

Từ chương này đến chương 145 là số chương bão gấp đôi mà tui đã hứa với bà @Fennel_Fredone.

_____________________________________________________ 

Iori Muga trơ mắt nhìn thần sắc Akashi Seijuro thay đổi trong tích tắc. Như thể có thứ gì đó từ trong con người hắn rơi rụng, rồi ẩn mình vào lớp vỏ ôn hòa vô hại bên ngoài.

Đó là phản ứng mang tính bản năng. Dù sau sự kiện lần này, hắn đã hiểu rõ Akashi Seijuro không phải một thiếu gia nhà giàu đơn thuần, nhưng thói quen được nuôi dưỡng nhiều năm vẫn chưa thể dễ dàng buông bỏ.

—— Trong xe lẫn ngoài xe, cả hai người đều thu lại khí thế sắc bén, thận trọng lựa chọn cách tương tác ít gây tổn thương nhất cho đối phương.

Dù phương thức này đôi khi sẽ biến khéo thành vụng, bởi sự che chở quá mức.

Nhưng đây là bước cần thiết để họ đến gần nhau hơn.

Kết giao giữa người với người, chính là quá trình không ngừng thử nghiệm để tìm ra một vị trí an toàn phù hợp cho cả hai.

Nghe thấy tiếng ho nhẹ, Himeno Ryo như vừa nhớ ra còn có Iori Muga đang bị mình gác sang một bên.

Cậu quay người, đưa tay ra:

"Himeno Ryo. Kuroda quản lý quan bảo tôi đến xử lý việc tiếp theo."

Dù cả hai đều hiểu rõ cuộc giao phong vừa rồi không hề yên bình, nhưng chẳng ai bóc trần điều đó. Họ chỉ mỉm cười xã giao, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Iori Muga cũng đưa tay bắt lại.

"Iori Muga."

Hắn không nói rõ thân phận hay chức vụ hiện tại.

Lông mày Himeno Ryo khẽ động, vẻ mặt lộ chút bất ngờ.

"Tôi biết anh. 'Thần Nguyên' – quản gia đương nhiệm của gia tộc Akashi."

Iori Muga có chút lúng túng. Thực ra hắn nhận chức quản gia là do mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng Himeno Ryo không phải người của cảnh sát – đây có lẽ cũng là cơ hội hợp tác duy nhất giữa họ – nên hắn cũng không thấy cần thiết phải giải thích thêm.

Vì thế Iori chỉ khẽ gãi mũi, ngầm chấp nhận cách gọi ấy.

Nhưng rồi hắn ngỡ ngàng nhận ra ánh mắt của người đối diện chợt sáng rực. Cặp mắt ấy như đang nhìn một tiền bối trong ngành nghề mơ ước, ánh lên vẻ kính nể chân thành.

"Xin mạo muội hỏi tiền bối... công việc hiện tại của anh lương tháng bao nhiêu? Có bảo hiểm quốc dân và bảo hiểm tai nạn không? Còn nghỉ đông thì sao?"

...Khoan đã, sao lại giống như đang tính chuyện theo nghề của mình vậy?

Iori Muga chậm nửa nhịp mới phản ứng được – Himeno Ryo thoạt nhìn thật sự đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sang ăn máng khác.

Phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Iori, Himeno Ryo vội vàng giải thích:

"Đừng hiểu lầm. Tôi thật sự rất thích công việc cảnh sát này, tạm thời chưa có ý định từ chức."

"Chỉ là muốn chuẩn bị đường lui. Nếu sau này không làm cảnh sát được nữa, thì vẫn có thể đến chỗ Akashi làm quản gia. Là bạn bè, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi."

"Lương thì tham khảo tiền bối là được, tôi sẽ không đòi hỏi nhiều."

Cậu dường như thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó, thậm chí cả thù lao cũng tính xong rồi.

Câu nói "nếu không làm được cảnh sát" lập tức khiến cả Iori Muga và Akashi Seijuro đồng loạt chú ý.

Ryo là cảnh sát tổ SAT – tinh anh trong tinh anh – tiền đồ sáng lạn, vì sao lại nói như thể bản thân sẽ không thể tiếp tục?

"Biết đâu đấy. Làm SAT nguy hiểm lắm, lỡ đâu một ngày gặp tai nạn thì sao? Lúc đó tôi sẽ không muốn tiếp tục ở lại hệ thống cảnh sát nữa."

Nhận ra lời nói của mình dễ gây liên tưởng xấu, Himeno Ryo vô tư bổ sung, song lại chẳng có chút hiệu quả trấn an nào – sắc mặt hai người kia còn khó coi hơn.

"Thôi, nói chuyện chính đi. Giờ không còn thời gian nữa."

Himeno Ryo thu lại nụ cười, kéo mạch câu chuyện về vấn đề chính.

Cậu chậm rãi ném ra một quả bom tin tức.

"Lần cuối cùng tôi liên lạc với Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, Chư Tinh thanh tra cảnh sát đã trực tiếp tiếp nhận quyền chỉ huy vụ án Kyoto."

/Tại Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo/

Chư Tinh Đăng Chí Phu nhíu mày, vẻ mặt lo lắng không yên. Giữa trán thỉnh thoảng lướt qua những tia nghi ngờ dày đặc.

Sắc mặt Kuroda Hyoue càng thêm cứng đờ, lạnh lùng như tượng băng.

Cấp trên còn thế, những người phía dưới càng không thể an tâm. Từng gương mặt căng thẳng, trầm mặc.

"Thu, cậu có cảm thấy không khí giữa họ... có gì đó không đúng lắm không?"

Date Wataru hơi nghiêng người, mắt nhìn thẳng phía trước, môi khẽ động, nói bằng khí âm.

Đây là kỹ năng truyền lời được rèn luyện trong các buổi học ở trường cảnh sát.

Hagiwara Kenji cũng cảm nhận được luồng áp lực ngấm ngầm từ vị trí chủ tịch.

Cậu đáp lại bằng khí âm, mắt vẫn nhìn thẳng:

"Vì Chư Tinh thanh tra không nằm trong phạm vi người có thể tin tưởng."

Chính vì không thể tin, Kuroda Hyoue không thể tiết lộ kế hoạch cụ thể cho ông ta. Nhưng quyền chỉ huy hiện tại lại thuộc về Chư Tinh.

Điều đó có nghĩa, sự hỗ trợ từ Tokyo gần như đã bị cắt đứt.

/Trở lại hiện trường/

"Cậu nói gì cơ?" Iori Muga không tin nổi.

Himeno Ryo nhún vai, buông tay:

"Quyền chỉ huy đã chuyển cho Chư Tinh. Giờ chúng ta phải tự nghĩ cách, không thể thương lượng với Kuroda quản lý quan nữa."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, rồi như để xác nhận lại:

"Vậy tức là, Kuroda quản lý quan cho rằng Chư Tinh là người không thể tin tưởng?"

Nói rồi, Himeno Ryo giơ tay ra dấu hiệu quen thuộc — "nằm vùng".

Iori Muga nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

"Được rồi, để tôi nói." Ryo ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai.

"Các anh cho rằng Chư Tinh không thể tin. Nhưng ông ta là phó tổng giám sát của Sở Cảnh sát Tokyo, sao có thể là nằm vùng được?"

Nói xong, cậu lại không nhịn được thắp sáng đôi mắt, truy vấn đầy hiếu kỳ:

"Kuroda quản lý quan nhất định phải có lý do gì đó mới đưa ra nhận định như vậy, đúng không?"

Iori Muga cố chấp đáp lời, dù chính hắn cũng thấy chẳng mấy thuyết phục.

Từ lúc nghe đến tên Chư Tinh, đầu Akashi Seijuro đã hiện lên một loạt ký ức.

"Lăng..." Hắn gọi nhỏ.

Himeno Ryo quay đầu lại.

"Chư Tinh mà các cậu nhắc tới... là người chỉ huy hiện trường vụ nổ bảy năm trước?"

Như cánh bướm khẽ chạm nước, ký ức trong đầu Himeno Ryo lập tức bị đánh thức. Những mảnh vỡ rời rạc bỗng ráp lại hoàn chỉnh.

Chiều muộn năm ấy, hoàng hôn rực đỏ sắp tắt.

Hai thiếu niên có màu tóc tương tự bước ra từ cổng trường. Một người khẽ quay đầu nhìn lại con hẻm sau lưng – nơi ánh mắt của Ryo từng dừng lại rất lâu.

Một vạt áo loang dầu mỡ chợt lóe lên rồi biến mất.

Bọn "sâu" kia đã theo dõi họ cả tuần. Mục tiêu của chúng, rõ ràng là Akashi.

Nếu mục tiêu là cậu, thì người xuất hiện sẽ không phải là đám tạp nham đó... mà là người của "tổ chức ấy".

Nghĩ đến đây, lẽ ra cậu nên thấy an tâm. Nhưng trong đầu Himeno Ryo chỉ còn đầy ắp bực bội.

Không hiểu vì sao, cảm xúc của cậu gần đây lên xuống dữ dội một cách bất thường. Không giống cậu trước kia.

"Cậu sao vậy? Trông có vẻ mất tập trung."

Akashi hỏi nhỏ, quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng chẳng thấy gì ngoài ba con mèo tam thể lười biếng phơi nắng trên tường.

Cảnh vật yên tĩnh đến mức khiến người ta khó tin từng có gì đó xảy ra ở đây.

Himeno Ryo hoàn hồn, lắc đầu:

"Không có gì."

Bọn chúng sắp ra tay rồi. Tính ra cũng gần hết một chu kỳ.

Mà nhắc tới sát thủ chuyên nghiệp, một bóng hình bất chợt hiện lên trong đầu Ryo.

Ngân trắng, lục sẫm, lạnh lẽo — im lặng, trầm mặc.

Một cái bóng lặng lẽ vượt qua dòng thời gian, đứng từ xa nhìn cậu.

Himeno Ryo vội vàng lắc đầu, xua tan hình ảnh đó đi.

Cậu sớm đã hiểu rõ — người đó chưa từng thật sự cần cậu.

Luôn luôn là cậu cần đến hắn.

Nhưng giữa họ giờ đây đã chẳng còn bất kỳ liên hệ nào.

Căn phòng nhỏ từng là nơi ẩn náu của cậu ở Tokyo – chứng cứ cuối cùng chứng minh mối liên hệ ngắn ngủi ấy – cũng đã biến mất.

Khu phố cũ bị dỡ bỏ. Chính phủ muốn xây khu chung cư cao cấp tại nền đất cũ.

Thế là, tất cả tàn tích cuối cùng cũng đã biến mất.

Căn phòng ấy, từ ngày cậu rời đi... đã không thể quay về được nữa. Cánh cửa ấy vĩnh viễn đóng lại.

Hôm ấy, Himeno Ryo sinh ra một cảm giác hoảng loạn như rơi vào khủng hoảng. Những ngày tháng tiếp theo trôi qua như bị ai đó đuổi theo, như bánh xe ô tô lăn vùn vụt về phía trước, không ngừng chuyển động.

Thời gian trôi đi như nước chảy, như cuốn phăng mọi liên kết giữa cậu và người kia. Rồi một ngày nào đó, tất cả những gì từng xảy ra giữa họ sẽ bị xóa sạch, mọi dấu vết đều biến mất, và họ sẽ lại trở thành hai kẻ xa lạ.

Himeno Ryo hiểu rõ điều đó, nhưng hoàn toàn bất lực.

Hôm ấy, sau khi trở về nhà, cậu lặng lẽ bật đèn, rồi cầm bút điền nguyện vọng học lên cấp ba — một nét dứt khoát viết tên trường Trung học Rakuzan ở Kyoto.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Điều duy nhất có thể làm, chính là không ngừng bước tiếp. Từng bước rời xa cánh cửa cũ kỹ của căn phòng nhỏ giam giữ mình, hướng về một tương lai chưa biết rõ, đi mãi, đi mãi. Và cầu nguyện rằng, ở một tương lai xa xôi nào đó, sẽ có ngày được gặp lại người kia.

Đó mới là lý do thật sự khiến Himeno Ryo rời xa Tokyo, một mình đến tận Kyoto.

Nghĩ đến đây, Himeno Ryo khẽ cụp mắt, rồi đưa ra một quyết định.

Cậu quay sang hỏi Akashi Seijuro, giọng nói như có phần khó mở miệng:

"Cậu... có thể cho tôi mượn chìa khóa căn hộ cao cấp ở Tokyo không? Mai tôi phải đến văn phòng luật sư để nhận khoản bảo hiểm năm sau... Có lẽ tôi sẽ không tìm được chỗ nghỉ."

"...Tôi không còn nơi nào có thể quay về nữa."

Đó không phải lời nói dối. Himeno Ryo thật sự không còn nơi nào gọi là nhà. Cả lý do quay về Tokyo cũng chỉ là ngụy tạo — cậu không có luật sư, càng không có khoản bảo hiểm nào.

Câu nói cuối cùng khẽ lạc đi trong cổ họng, như thể cậu đang cảm thấy xấu hổ vì phải mặt dày xin chỗ ở từ một người bạn.

Một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Ngay sau đó, một âm thanh khẽ vang lên như tiếng chuông nhỏ, và một vật kim loại lạnh lẽo lướt xuống theo cổ, dừng lại giữa xương quai xanh.

Himeno Ryo cúi xuống nhìn — một chiếc chìa khóa mới tinh, sáng bóng ánh bạc, đang nằm yên ổn tại đó.

"Chiếc chìa khóa này là của cậu. Tôi sẽ không lấy lại. Nó có thể mở tất cả căn hộ đứng tên tôi."

Chuyện này vốn không thể nào có thật. Một chiếc chìa khóa thì chỉ mở được một ổ khóa. Nhưng Akashi lại nói ra điều đó bằng giọng điệu đầy chắc chắn, như thể đó là chân lý không thể nghi ngờ.

Himeno Ryo ngước lên nhìn cậu ta đầy kinh ngạc.

Akashi Seijuro lại khẽ rũ mắt, tránh đi ánh nhìn ấy. Cậu cao hơn Himeno Ryo một chút, lúc này lui về nửa bước rồi đứng phía sau. Một bàn tay khô ráo, ấm áp đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng ép đầu cậu cúi xuống.

Akashi vén phần tóc sau cổ Himeno Ryo, "cạch" một tiếng móc chiếc chìa khóa lên vòng khóa kim loại.

Rồi cậu nhẹ nhàng véo lấy phần cổ trắng lạnh lẽo lộ ra ngoài cổ áo, như một cách xoa dịu, trấn an không lời.

—— "Bây giờ, cậu đã có một nơi để quay về rồi."

Akashi Seijuro tuyên bố bằng giọng điệu không chấp nhận từ chối, như thể điều đó là sự thật hiển nhiên, không phải để thương lượng mà chỉ đơn giản là để thông báo với Himeno Ryo.

Himeno Ryo đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chìa khóa trên xương quai xanh. Cảm giác lạnh buốt ấy vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.

Cậu hiểu rõ: chỉ cần chấp nhận chiếc chìa khóa này, trên thế giới này sẽ lại có một cánh cửa mở ra vì cậu.

Một nơi để quay về. Một mối liên kết mới được hình thành.

Nhưng...

Himeno Ryo khẽ cười, không đáp lại, chỉ đổi sang chủ đề khác.

/Tại ga Kyoto/

Himeno Ryo đưa thẻ học sinh lấy từ túi của Akashi Seijuro đến quầy bán vé.

"Xin chào, cho tôi một vé đi Tokyo sáng mai."

Cậu cầm vé, rời khỏi nhà ga. Nhưng dư quang nơi khóe mắt lại bắt được một góc áo quen thuộc.

Dường như đối phương cho rằng đám đông tại nhà ga sẽ che giấu được hành tung, nên càng táo bạo áp sát lại gần.

Himeno Ryo khẽ nhếch môi đầy châm chọc.

"Chỉ là một con sâu mà thôi."

Cậu không nhận lấy chiếc chìa khóa kia.

Nhưng vì bạn, cậu có thể làm một vài việc trong khả năng.

—— Ví dụ như, tiện tay giải quyết một rắc rối nào đó có thể đe dọa đến sự an toàn của người khác.

Himeno Ryo lặng lẽ trầm ngâm.

Bảy năm trước, khi còn là một học sinh trung học bình thường đang sống một cuộc đời yên ả, cậu vô tình phát hiện có người đang âm mưu bắt cóc Akashi Seijuro. Để bảo vệ Akashi, Ryo đã nghĩ ra một kế sách: giả vờ mình mới là Akashi, dẫn dụ bọn bắt cóc đến Tokyo, tính toán tìm cơ hội phản công.

Cậu không ngờ được, phía sau hai tên bắt cóc tưởng chừng tầm thường kia, lại là cái tên khiến người ta phải run sợ — Xưởng rượu.

Cũng chính trong lúc đó, một biến cố bất ngờ đã xảy ra ở Tokyo. Ryo bị cuốn vào một vụ nổ bom, xuất hiện ngay tại hiện trường, nơi có bàn tay của tổ chức kia can thiệp.

Sau tất cả, chính Gin là người đưa cậu rời khỏi Nhật Bản, sang Mỹ. Giờ đây, đối chiếu với vụ án ở Kyoto lần này, trong lòng Himeno Ryo cuối cùng cũng ráp lại được một bức tranh hoàn chỉnh.

Cậu ép mình giữ bình tĩnh, tiếp tục đối mặt với phần ký ức còn sót lại.

Từng đợt choáng váng lan ra trong đầu.

Ryo biết rõ, ở đoạn ký ức này, bản thân vẫn đang trong nhân cách "Lăng". Mà hiện tại, cơn đau đầu ngày một rõ rệt—một dấu hiệu quen thuộc. Có khả năng, "Julep" sắp sửa tỉnh lại.

Quả nhiên, giây tiếp theo—

Cảnh vật trong ký ức dần dần mất đi sắc màu, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, méo mó như đang bị xé rách từng mảnh. Bầu trời xanh thẳm hóa thành một tấm màn đen đặc quánh như mực, giống như một chiếc lưới khổng lồ bao trùm lấy thế giới, che khuất hoàn toàn những gì đang tồn tại dưới nó.

Đám đông qua lại trở nên nhòe nhoẹt như những đường cong lượn sóng, dòng xe cộ hóa thành những điểm sáng mờ nhạt, lay động không rõ hình thù.

Himeno Ryo cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một chiếc lồng thủy tinh trong suốt, đứng giữa màn sương dày đặc, bất lực và lạnh lùng quan sát thế giới xung quanh biến dạng. Rồi mọi thứ tối sầm lại, hoàn toàn rơi vào hư vô.

Một giọng nói lười biếng vang lên trong đầu, như vọng lại từ khoảng không xa xôi.

"Đã lâu không gặp, Zero."

"Xem ra những năm qua ngươi sống không tệ, có thêm nhiều bạn mới, nên chẳng còn cần đến ta nữa."

"Ta thực sự, vô cùng, vô cùng——"

"Thất vọng đấy."

Giọng nói trêu chọc, đầy châm biếm, không hề có chút gì gọi là buồn đau như lời nói ra.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào hỗn độn, Himeno Ryo — hay chính xác là nhân cách trong ký ức — đã nghe thấy câu nói ấy cùng một tràng cười khẽ.

Khi ánh sáng trở lại, Ryo nhận ra bản thân đang đứng trong một căn phòng khách rộng lớn, lộng lẫy. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, nặng nề như vừa đi qua một cơn sốt.

Không có đèn bật. Những món đồ nội thất lớn lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối. Âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ ràng đến kỳ lạ giữa không gian yên tĩnh đến mức nghẹt thở.

Ryo nhanh chóng nhận ra—đây là căn hộ cao cấp của Akashi Seijuro tại Tokyo.

Ngoài cửa sổ là một bầu trời u ám. Hôm nay là ngày đầy mây, những cụm mây đen nặng trĩu cuồn cuộn dồn lại, báo hiệu một trận tuyết sắp rơi.

Từ cửa kính sát đất nhìn xuống, Tokyo vẫn đang rực rỡ, phồn hoa. Những con đường thẳng tắp như chỉ kẻ, dòng xe cộ nườm nượp như dòng chảy ánh sáng xuyên qua thành phố, hòa vào biển đèn lập loè xa xa.

Giữa không gian dị thường tĩnh lặng ấy, chỉ có một chiếc điện thoại nắp trượt kiểu cũ nằm trên bàn trà bất chợt sáng lên — màn hình báo có tin nhắn chưa đọc.

Himeno Ryo không để tâm. Cậu bước tới quầy bar, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước.

Lạnh. Hơi lạnh xuyên qua kẽ tay, khiến cậu khẽ run.

Cậu áp chai nước mát lạnh lên trán, từng cơn nhức đầu dữ dội dần dần dịu lại.

Mệt mỏi dựa lưng vào sofa, Ryo thở dài.

Thi thoảng — thật sự rất thi thoảng — cậu và "ca ca" có thể trò chuyện với nhau. Nhưng điều kiện là cả hai đều tỉnh táo và cùng có ý muốn giao tiếp.

Chẳng hạn như rất nhiều năm về trước.

Hoặc như—vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top