Chương 109
Giam cầm trong bóng tối, căn phòng hẹp đến mức chỉ đủ để thở.
Hai người, quần áo xộc xệch, khoảng cách gần đến mức chỉ cách nhau một hơi thở.
Chiếc đuôi mèo màu đen, dài và mảnh như sợi tơ, quấn quanh cơ bụng rắn chắc lộ ra của Akai Shuichi, như rắn độc máu lạnh siết chặt lấy con mồi mà nó tuyên bố là của riêng mình.
Mái tóc đỏ rực của "Rose" xõa xuống, rối bời sau lưng. Trong bóng tối, đôi mắt vàng kim dị sắc lấp lóe như dã thú vừa ăn no máu tươi.
Khóe môi hắn bị ai đó mạnh tay cắn rách, máu đọng thành từng giọt nơi mép môi. Vết máu bị ngón tay ai đó tán ra một bên mặt, tựa như đồ đằng viễn cổ được vẽ bằng máu tươi.
Rose liếm vết máu trên ngón tay mình, rồi hung hăng áp lên môi Akai Shuichi, vuốt ve đầy chiếm hữu, như muốn để lại sắc thái riêng của mình nơi đối phương.
Thấy cảnh đó, hắn thoả mãn cong môi, hơi ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt căm hận lục sắc đang nhìn mình như muốn xé nát.
Hắn kề sát mặt Akai Shuichi, nhưng không phải để hôn. Ác ma không tin vào tình yêu – chúng chỉ truy cầu khoái cảm thoáng qua như sương sớm.
Rose nhón chân, ghé sát tai đối phương, thổi một hơi đầy trêu ngươi. Giọng nói trầm thấp, như nguyền rủa.
"Thở nhẹ thôi."
"Ở đây mà phát ra âm thanh lớn như vậy, thần thánh sẽ nghe thấy đấy."
"Thần thánh nhất định sẽ trừng phạt những đứa trẻ xấu xa không chịu nổi cám dỗ như cậu—"
Trong giọng nói của hắn chẳng thèm che giấu ác ý cùng trào phúng, thản nhiên cười nhạo người đang vì hắn mà rơi vào sa đọa.
Hắn là đoá hoa ác rực rỡ đầy quỷ quyệt, là tù nhân của tội lỗi không thể tha thứ, là ác quỷ không bao giờ thấy đủ.
Trên trấn nhỏ, mọi cư dân đều đã chìm vào giấc ngủ an lành.
Hắn lấy chính mình làm trung tâm, dùng danh nghĩa "sám hối", tự tay kéo đổ tượng thần – người bảo hộ duy nhất của trấn nhỏ – để kẻ ấy cùng hắn rơi vào bóng tối không đáy, vĩnh viễn không quay đầu.
Himeno Ryo vậy mà còn đặt cho ấn phẩm 18x này một tiêu đề cực kỳ... triết học.
——《Mèo đen điện tử có mơ thấy bướm máy không?》
Phần bình luận bên dưới đã nhanh chóng náo loạn. Lũ fan như phát điên lao vào hiện trường để "mlem mlem" cho bằng được.
【Ryo Ryo-chan, khoảng thời gian mất tích vừa rồi là đi tu luyện mở khóa thế giới người lớn à? Đột ngột bẻ lái thế này khiến tôi không kịp bật kính bảo hộ!】
【Ngài là thần. Tôi xin xưng ngài là thần. Làm ơn ban thêm cho con dân nhiều món ăn tinh thần kiểu này nữa đi, cầu đóa đóa.】
【Thái thái: Tôi đã đủ tuổi rồi! Có thể xem! Tôi bay đây!】
Ngay sau đó, vài bình luận bất hòa bắt đầu xuất hiện.
【Thật cạn lời. Nếu thích vẽ cảnh nóng thế này sao không vẽ Gin với Amuro Tooru? Sao? Shuichi là nhân khí cao nhất nên tiện thể vơ lưu lượng phải không?】
Himeno Ryo âm thầm gật đầu: Ừ, thật ra đúng vậy đó!
Ngay sau bình luận kia, một người trả lời, khẩu khí cực kỳ không khách sáo.
Chính là ID mà Ryo rất quen mắt – hai người mới vừa "chạm mặt" ở một post khác không lâu.
【hiroki: Vậy tức là cậu chạy đến đây để mắng đầu bếp đang nấu ăn?】
Chớp mắt, hai bên đã lao vào trận khẩu chiến nhiều hiệp, tranh luận tới bến.
Hiroki như thể chuyển kiếp từ máy chữ, chỉ vài giây đã gõ ra một tràng phản bác chi tiết đầy dẫn chứng đanh thép.
Người kia phát hiện mình cãi không lại, dứt khoát lẳng lặng xoá bình luận và biến mất.
Hiroki thì bắt đầu lần lượt xoá toàn bộ bình luận của mình, sau khi xóa sạch như chưa từng tồn tại, giả vờ bình thản, ung dung quay lại với một bình luận mới toe, đầy ngụy trang.
【hiroki: Ô ô thái thái nấu cơm cơm thơm ghê! Khen ngợi thần tiên thái thái! Thái thái vất vả rồi qwq】
Himeno Ryo: ...
Anh bạn, vừa rồi cậu không phải như thế đâu. Hợp lại thì cậu đúng là một thằng điên phân liệt đấy.
_________________
Trong phòng phát sóng.
Buổi diễn tập đã đi đến tiết mục cuối cùng. Ngay khi phân cảnh sắp kết thúc, biên đạo bất ngờ đưa lên một tấm thẻ.
Người dẫn chương trình nhận lấy, rồi đưa thẻ vào máy chiếu. Hình ảnh ngay lập tức được phóng to lên màn hình lớn phía sau.
Đó là một tấm bảng đen viết bằng mực trắng, là phần "thư báo án" được tổ chương trình thiết kế riêng cho màn so tài phá án giữa các nhóm thám tử.
Hattori Heiji và Mori Kogoro đồng thời tiến lên, bắt đầu đọc nội dung gợi ý.
_________________
Ngoài phòng phát sóng.
Nhân viên đài truyền hình đi qua đi lại tấp nập. Conan lẫn vào đám người, như một chú mèo con hiếu kỳ, kiễng chân duỗi người hết cỡ, bám cả người lên bức tường kính trong suốt của phòng phát sóng, cố gắng nhìn vào bên trong để đọc những dòng chữ hiển thị trên màn hình lớn.
Chỉ ngồi một chỗ đợi tiết mục quay xong đúng là quá buồn chán. Conan cũng muốn tham gia màn đối đầu phá án này cơ!
"Thư báo án" thật ra không khó, chỉ là tổ chương trình cố tình làm ra vẻ thần bí, dùng một đống từ ngữ tối nghĩa ghép vào với nhau.
Trong khi Mori Kogoro vẫn đang vò đầu bứt tai thì Hattori Heiji đã nhanh chóng phá giải ra mấu chốt – nghi thức dâng thần hỏa ở núi Gosen. Từ đó suy luận được đáp án: vụ án xảy ra vào lễ hội Obon.
Cuối tiết mục, Mori Kogoro và Hattori Heiji cùng nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến khán giả nhân dịp lễ hội Obon.
Buổi diễn tập hoàn tất suôn sẻ.
"Conan, không được chạy lung tung ở đây đâu nhé."
Mori Ran vừa ra khỏi phòng đã thấy Conan đứng bên ngoài. Cô bước nhanh tới, cúi xuống nhẹ nhàng nắm tay cậu bé, đưa cậu rời khỏi khu vực phát sóng.
Conan ngoan ngoãn theo sát, đi được vài bước thì ngoái đầu lại, nhìn vào phòng nơi những người kia vẫn đang dọn dẹp kết thúc.
—
"Diễn tập xong rồi, vậy là chúng ta có thể về chứ?"
Thấy nhóm người lần lượt quay trở lại, Himeno Ryo đứng dậy, duỗi người, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho nhóm thiếu niên trinh thám thu dọn mấy lá bài rơi trên bàn.
Đợi cả buổi mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra, ngoài việc tăng chút độ hiện diện thì đúng là khá nhàm chán.
"Chờ chút đã, tối nay còn có tiệc liên hoan mà."
Mori Kogoro vừa đẩy cửa bước vào, Hattori Heiji theo sát phía sau bổ sung:
"Là ý của tổ chương trình đó. Tổng đạo diễn nhiệt tình mời cả nhóm cùng đi ăn, chú Mori đã đồng ý rồi."
_________________
Nhà ăn kiểu đình viện – Kyoto.
Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển thanh nhã. Từ trong phòng nhìn ra có thể thấy rõ khu vườn nhỏ với hàng trúc nghiêng nghiêng, dòng nước trong veo róc rách chảy quanh.
Mâm cơm bày biện hết sức xa hoa.
Sashimi hải sản tươi sống loại hảo hạng được bưng ra từng bàn như thể không cần đếm tiền. Để kèm với rượu, nhà hàng còn chọn loại sake thượng hạng của dòng Kikusui, giá bán lẻ một chai cũng đã khoảng 150,000 yên.
Tổng đạo diễn và Mori Kogoro đã uống kha khá, mặt đỏ bừng.
"Nào nào, Mori tiên sinh, cụng ly!" Tổng đạo diễn bụng phệ vừa bật thêm một chai rượu gạo, vừa rót đầy hai ly trước mặt họ. Dưới bàn đã chất đống không ít bình rỗng.
"Cảm ơn đã tiếp đãi. Thật ngại quá, để mọi người tốn kém rồi."
Mori Kogoro cũng đang rất vui vẻ. Với ông mà nói, những dịp được "cọ ké" rượu ngon thế này không phải lúc nào cũng có.
"Không có gì không có gì!" Tổng đạo diễn hạ giọng nói nhỏ: "Thật ra thì... đêm nay tất cả chi phí đều tính vào quỹ đài truyền hình cả, nên mọi người cứ thoải mái ăn uống, đừng khách sáo!"
Xem ra, khoản ăn uống của công ty từ xưa đến nay vẫn luôn là nơi mà mọi người – dù là Amuro Tooru hay Vermouth, hay các nhân viên văn phòng bận rộn – đều tìm cách "tận dụng" triệt để, không ai thoát khỏi cái bẫy này của chủ nghĩa tư bản.
Không khí trong phòng nồng nặc mùi rượu. Himeno Ryo viện cớ cần ra ngoài hít thở, rời khỏi phòng ăn.
Lối đi hẹp dài thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Một nhân viên phục vụ mặc đồ kiểu giang hồ bước qua, bưng theo khay sashimi tinh xảo. Gặp Ryo từ xa, người đó khẽ cúi người chào.
Himeno Ryo xuống một bậc thang, vừa đến chỗ rẽ của hành lang thì đột ngột dừng bước.
"Cậu cứ đi theo sát tôi như vậy, họ không phải ngốc đâu. Sớm muộn gì cũng phát hiện có điều bất thường."
Dù người kia đã cố bước thật nhẹ, giữ khoảng cách cẩn thận, Ryo vẫn dễ dàng phát hiện ra qua hình ảnh phản chiếu trên lớp men sứ của khay sashimi vừa đi qua.
Haibara Ai thấy bị phát hiện thì cũng dứt khoát bước ra, mím môi không nói.
Himeno Ryo tùy tiện ngồi xuống ghế dài trong đình viện ngoài trời, chỉ tay vào chiếc xích đu đối diện.
"Chỗ đó kìa, nếu có ai hỏi thì cứ nói là cậu ra ngoài chơi."
Haibara Ai trợn mắt, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống. Thân hình cô nhỏ nhẹ, ngồi lên chiếc xích đu mà chẳng tạo ra tiếng động nào.
Rõ ràng là Haibara Ai chủ động tìm đến, vậy mà lại không nói một câu, khiến không khí giữa hai người trở nên trầm mặc lạ kỳ.
Himeno Ryo chờ một lúc, thấy cô không định mở miệng trước, liền lên tiếng phá tan yên lặng.
"Cậu theo dõi tôi... vì nghĩ tôi ra ngoài để gặp ai đó trong Tổ chức à? Ngoài lý do đó ra, tôi thật sự không đoán được vì sao cậu lại tìm đến tôi."
Haibara Ai ngẩng đầu.
"Cậu đã vi phạm thỏa thuận. Chúng ta từng nói rõ – cậu sẽ không được phép làm hại người vô tội."
Himeno Ryo trợn mắt, ngơ ngác: Tôi lúc nào đã lập cái thỏa thuận đó với cậu vậy? Rõ ràng là đang ăn vạ rồi còn gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top