Chương 7 : Vụ Cướp (1)
Giờ học thuật Judo, bốn "bại tướng" dưới tay Date Wataru đang ngồi cạnh nhau.
"Khốn kiếp! Lớp trưởng thật sự rất mạnh, nhưng nếu so đấu quyền anh, tớ chắc chắn sẽ không thua!" Matsuda Jinpei bĩu môi, khuôn mặt hờn dỗi nhăn nhó như mèo.
Là một người luyện bộ môn quyền anh với lối đánh tấn công dồn dập, cậu ta quả thực không có lợi thế gì trong thuật Judo. Thuật Judo bắt nguồn từ võ sĩ đạo Nhật Bản, chú trọng vào việc bảo vệ bản thân đồng thời khống chế đối phương làm sao để ít gây thương tích nhất có thể.
Điều này hoàn toàn trái ngược với lý tưởng của quyền anh.
"Nhưng mà lớp trưởng có bạn gái, còn cậu thì không." Miyazaki Ren mặt không biểu cảm "bổ dao".
Matsuda Jinpei hung hăng trừng mắt nhìn cậu, Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh cũng bại dưới tay Date Wataru lên tiếng, cố gắng tìm kiếm chút tự tin: "So về khoản lấy lòng con gái và kỹ thuật lái xe thì tớ hơn hẳn lớp trưởng nhé!"
"Nhưng mà lớp trưởng có bạn gái, còn cậu thì không."
Hagiwara Kenji- tuy được nhiều cô gái để ý nhưng đúng là vẫn chưa có bạn gái: "...Miyazaki Ren, đừng có lặp lại như cái máy nữa."
Miyazaki Ren quay đầu, nhìn hai người với ánh mắt sâu xa, lặp lại một lần nữa: "Nhưng mà lớp trưởng có bạn gái, còn các cậu thì không có."
"Miyazaki Ren, đừng lặp lại nữa, tớ cầu xin cậu đấy! Nể mặt bạn bè một chút đi." Matsuda Jinpei giơ đầu hàng.
"Bạn bè thì đã không đẩy tớ ra đỡ đòn..." Nói rồi, Miyazaki Ren nâng cằm lên, để lộ rõ vết bầm tím to bằng móng tay trên mặt, kết quả của việc bị Date Wataru "dạy dỗ" tối qua.
"Chúng tớ sai rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tớ." Matsuda và Hagiwara, hai kẻ đẩy mạnh nhất tối qua cúi đầu nhận lỗi.
"Phát minh mới của tớ còn nhiều linh kiện chưa lắp ráp xong, haiz." Miyazaki Ren thở dài, nói một câu chẳng liên quan.
Matsuda & Hagiwara: "Để chúng tớ giúp cậu!"
Morofushi Hiromitsu xem đủ trò vui, lúc này mới lên tiếng giải vây cho hai người: "Cuối tuần rồi, mọi người có kế hoạch gì không?"
Matsuda Jinpei lập tức phấn khởi: "Hay là chúng ta đến cửa hàng kim khí hoặc cửa hàng dụng cụ gì đó?"
"Không, mấy chỗ đó chúng ta đã đi nhiều rồi, Jinpei." Hagiwara Kenji từ chối, "Hay là chúng ta đến tiệm xe hơi hoặc tiệm xe máy nhỉ?"
Morofushi Hiromitsu: "Ừm, tớ thì sao cũng được."
"Nói đến tiệm xe máy..." Matsuda Jinpei chống cằm, bắt đầu chia sẻ những gì mình biết: "Lần trước tớ có nhìn thấy một người đàn ông có hình xăm khá kỳ lạ."
"Hình xăm nào mà chẳng kỳ lạ?" Hagiwara Kenji phản bác.
"Nhưng mà xăm một cái ly có đế, hình như là ly chân cao, thì đúng là rất kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta là người yêu thích rượu vang, nhà sưu tập ly gì đó?" Matsuda Jinpei tha hồ tưởng tượng.
Sắc mặt Morofushi Hiromitsu đột nhiên trở nên khó coi, cậu ta túm lấy vai Matsuda, hỏi dồn dập: "Người đó trông như thế nào, sống ở đâu, tên là gì?!"
"À...cái này tớ không biết, chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi."
Hagiwara Kenji và Miyazaki Ren một trái một phải vội vàng kéo Morofushi Hiromitsu lại: "Hiro, bình tĩnh lại nào."
"Xin lỗi, Matsuda, cậu không sao chứ?" Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi xin lỗi.
Matsuda Jinpei chẳng hề để tâm, ngược lại còn đề nghị: "Hiro, cậu hứng thú với chuyện này như vậy, hay là cuối tuần này chúng ta đến tiệm xe máy đó nhé?"
"Tớ đồng ý!" Miyazaki Ren giơ tay biểu quyết tán thành.
"Vậy quyết định là tiệm xe máy đi." Hagiwara Kenji chốt hạ.
Lúc này, lớp trưởng vừa mới hạ gục đối thủ thứ mười của mình, bắt đầu đấu với Furuya Rei.
Hagiwara Kenji muốn xua đi bầu không khí nặng nề, bèn chuyển chủ đề: "Cá cược nhé, lớp trưởng và Zero, ai sẽ thắng?"
"Tớ cá là Zero sẽ thắng, lấy bánh mì xào mì ở cửa hàng tiện lợi làm tin." Nói xong, Matsuda Jinpei còn chắp hai tay làm loa, hét về phía Furuya Rei: "Zero, hạ gục tên có bạn gái đó đi!"
Miyazaki Ren liếc nhìn cậu ta: "Jinpei, cậu có vẻ bất mãn với chuyện lớp trưởng có bạn gái lắm nhỉ, chẳng lẽ cậu thích lớp trưởng sao?"
"Im miệng đi, đồ đầu rong biển!"
"Hahaha, Jinpei rồi cũng sẽ tìm được bạn gái thôi mà, tớ cá bánh melon, lớp trưởng thẳng." Hagiwara Kenji trêu chọc.
"Ục ục." Nghe thấy đồ ăn, bụng Miyazaki Ren không khỏi kêu lên phản đối.
"Nếu cậu không ngại, cứ ăn tạm cái này lót dạ đi, tớ mới làm hôm nay." Morofushi Hiromitsu lấy trong túi ra một túi bánh quy nhỏ đưa cho cậu.
Miyazaki Ren đang đói meo lập tức đổ nửa túi bánh vào miệng, phồng má, nói không rõ mà khen ngợi: "Giòn tan, ngọt mà không ngấy, ngon tuyệt." Nói xong còn không quên giơ ngón cái lên.
Nghe cậu nói vậy, Morofushi Hiromitsu không hề nở nụ cười vui vẻ, ngược lại sắc mặt có chút kỳ lạ, môi mấp máy, hình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Để tớ thử xem." Matsuda Jinpei giật lấy túi bánh quy, nhét mấy cái vào miệng, "Miyazaki, đồ tồi, cái gì ngọt mà không ngấy, rõ ràng là vị muối tiêu mà!"
Matsuda Jinpei không kén chọn đồ ăn, nhưng cậu ta có khẩu vị cố định, ví dụ như thịt phải ăn mặn, bánh quy hay đồ ngọt thì phải ăn ngọt. Bánh quy mặn đối với cậu ta chính là dị giáo, hoàn toàn không thể chấp nhận được!
Nghe Matsuda nói vậy, Hagiwara vốn nhạy bén cũng biến sắc, như thể đã phát hiện ra điều gì đó.
Mặt Miyazaki Ren thoáng chốc cứng đờ, nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, cậu cười nói: "Jinpei, chẳng phải cậu đã nói nếu còn tin tưởng khẩu vị của tớ thì là chó sao, mau sủa hai tiếng nghe nào, chó nghiệp vụ Mazda~"
"Miyazaki, đồ tồi!!!" Matsuda nổi đóa, hung hăng bóp cổ cậu.
Hagiwara và Morofushi bên cạnh phải vội vàng can ngăn: "Đừng giận, Jinpei." "Matsuda, đừng chấp nhặt với KY."
Sau khi được giải cứu, Miyazaki Ren vẫn thản nhiên ngồi sang một bên ung dung ăn bánh quy.
Lúc này, vì Furuya Rei không ra tay với đầu gối bị thương của Date Wataru, cậu cũng trở thành bại tướng dưới tay Date Wataru.
"Jinpei, đừng quên bánh mì xào mì, cậu thua rồi."
Hagiwara Kenji cùng với Morofushi Hiromitsu đang dốc hết sức can ngăn Matsuda Jinpei đánh người, mệt mỏi nói: "Miyazaki, hứa với tớ đi, tạm thời đừng nói gì nữa."
Lúc này, Date Wataru chiến thắng trên sân tập cũng không hề vui vẻ, cậu ta đứng cao hơn nhìn xuống Furuya Rei, lên tiếng dạy dỗ: "Tại sao không tấn công vào đầu gối của tớ, tớ rất thất vọng về cậu, Zero.
Nếu là trong thực chiến, không chỉ nghi phạm sẽ chạy thoát, mà cậu cũng sẽ bị thương nặng, nương tay với kẻ thù là điều tối kỵ. Cuối cùng, cậu sẽ chỉ phải chịu kết cục bất hạnh giống như bố tớ. Muốn thực hiện công lý của mình, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!"
Lời nói của cậu khiến cả hội trường im phăng phắc, lớp trưởng đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, mọi người đều chưa kịp hoàn hồn.
"Sao vậy? Vừa rồi tôi nói gì sai sao?" Date Wataru vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị.
Mọi người nhìn nhau, dường như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không ai lên tiếng, ngoại trừ Miyazaki Ren.
"Lớp trưởng, trông cậu lúc thuyết giáo giống hệt giáo quan Onizuka vậy, mặt mũi đen xì, không hổ là Onizuka số hai, haha."
Mọi người có mặt:
Phải nói thế nào nhỉ, ở một khía cạnh nào đó, quả nhiên Miyazaki là vô địch.
.........
"Này, chỉ cần cho tôi biết chút thông
tin về người đàn ông có hình xăm ly
chân cao thôi mà, cũng có sao đâu."
Trong tiệm xe máy, Matsuda Jinpei đang bám lấy cậu nhân viên, hỏi han thông tin liên quan đến hình xăm ly chân cao.
Đối mặt với sự đeo bám của anh, cậu nhân viên cũng rất bất lực: "Thực sự xin lỗi, nhưng nếu không có lý do đặc biệt, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng."
"Hiro." Matsuda Jinpei gọi Morofushi Hiromitsu, ra hiệu cho cậu nói ra lý do.
Nhưng khi nhớ lại quá khứ đẫm máu đó, đồng tử của Morofushi Hiromitsu có rụt lại, toàn thân cậu run rẩy, cánh tay phải siết chặt: "Bởi...bởi vì..."
Thấy cậu như vậy, Matsuda Jinpei sững sờ, cậu nhân viên vẫn rất chuyên nghiệp nói: "Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng đâu."
Nghe vậy, Miyazaki Ren bên cạnh rất nhanh trí, lập tức móc từ trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào tay cậu ta: "Bởi vì rất ngầu đấy, chúng tôi muốn tìm anh bạn này để hỏi xem anh ta xăm ở đâu, nhưng chúng tôi đều là học viên trường cảnh sát, nếu xăm mình thì..."
Lúc này, cậu nhân viên không còn khó xử nữa, nhanh tay nhận lấy tiền, cười rạng rỡ nói với họ: "Vậy mấy anh để lại thông tin liên lạc, lần sau khi nào vị khách đó đến, tôi sẽ nhắn tin cho mấy anh, mấy anh đến."
Matsuda Jinpei suýt nữa thì nói toác cả miệng mà không bằng mấy tờ tiền: "...", Cậu nhân viên này, thực dụng thật đấy.
Nhận được tin tốt, mấy người bắt đầu quay về, lúc này, Hagiwara Kenji vẫn im lặng suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng: "Tớ nhớ ra rồi, bố của lớp trưởng, tớ đã từng gặp."
"Hả?" Ba người vô cùng tò mò.
"Hồi nhỏ, có lần tớ và chị gái đi siêu thị, nhìn thấy tên côn đồ đang đánh một người đàn ông, đó là một người đàn ông râu quai nón đang bảo vệ một đứa trẻ, bây giờ nghĩ lại, người đàn ông đó rất giống lớp trưởng, đứa trẻ đó chắc là lớp trưởng lúc nhỏ."
Matsuda Jinpei: "Hagi, kể chi tiết chuyện này nghe xem nào."
Ở một nơi khác, Date Wataru và Furuya Rei đang gặp nguy hiểm.
Hai người đang xếp hàng rút tiền, ai ngờ đâu lại có mấy tên cướp cầm súng xông vào, lập tức khống chế tất cả mọi người có mặt.
Lúc đầu, Date Wataru thấy chỉ có hai tên cầm súng, cậu ta còn nghĩ là có thể đánh một trận, bèn ra hiệu cho nhân viên và Furuya Rei, chuẩn bị phản công, kết quả là bị dạy cho một bài học.
Nhân viên là đồng bọn của bọn cướp, lập tức tố cáo Date Wataru đang có ý đồ chống đối, thế là kế hoạch phản công chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt, không những vậy, Date Wataru còn bị bọn cướp đánh cho một trận.
Bọn cướp tịch thu điện thoại của con tin, trói họ lại với nhau, còn cho một tên cầm súng giám sát.
Trong đám đông có người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả phụ nữ mang thai, mặc dù bối cảnh khác nhau, nhưng cảm giác rất quen thuộc, khiến Date Wataru không khỏi nhớ lại tiệm tạp hóa năm xưa. Trải qua chuyện bị nhân viên phản bội vừa rồi, dường như cậu đã phần nào hiểu được tại sao năm đó bố mình lại làm như vậy.
Mặc dù điện thoại đã bị tịch thu, nhưng may mắn là hôm nay hai người đều mặc thường phục, thiết bị liên lạc hình hoa anh đào cài trên áo Furuya Rei không bị thu.
Lợi dụng tiếng khóc trong đám đông, Furuya Rei giả vờ sợ hãi co rúm người lại, hạ giọng liên lạc với các bạn bên ngoài: "Gọi Miyazaki Ren." Thiết bị liên lạc được điều khiển bằng giọng nói, chỉ cần ra lệnh trực tiếp là có thể liên lạc được với mọi người, rất tiện lợi.
"Miyazaki, nghe tớ nói đây, đừng lên tiếng." Giọng nói của Furuya Rei rất nhỏ, may mà chất lượng của thiết bị liên lạc rất tốt, mấy người bên kia vẫn nghe rõ ràng.
"Oa!" Đột nhiên, một tiếng em bé khóc vang lên từ phía bên kia đám đông.
"Bắt nó im miệng." Tên cướp cầm súng đi tới, chĩa súng vào trán người mẹ trẻ đang bế đứa bé.
Nhân lúc tên cướp rời đi, Furuya Rei bình tĩnh thuật lại ngắn gọn tình hình bên mình.
"OK, cứ giao cho chúng tớ."
P/s lời tác giả : Chuyện về bố của lớp trưởng: Bố của lớp trưởng từng là cảnh sát, vì gầy yếu nên thích ngậm tăm, tăng thêm khí thế cho bản thân. Sau đó, ông gặp cướp ở cửa hàng tiện lợi, quỳ xuống trước mặt tên cướp và bị đánh gần chết. Sau đó, lớp trưởng cảm thấy bố mình rất hèn nhát, rất thất vọng và có ám ảnh tâm lý nặng nề.
Sau vụ việc ở cửa hàng tiện lợi, tâm lý đó được hóa giải, và lớp trưởng còn hẹn sẽ đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Kết quả là, đến khi phần phim chính, khi Date Wataru chết, trong cuốn sổ tay của anh có ghi là gần đây sẽ ra mắt bố mẹ.
Sau đó, lớp trưởng chết, bạn gái tự sát... Cho đến chết họ cũng không gặp được bố mẹ. Bố của lớp trưởng sau khi bị thương không còn làm cảnh sát nữa, nhìn cách ăn mặc khi ông ấy nghe điện thoại, có lẽ là công nhân vệ sinh hay gì đó. Già nua mất con, sức khỏe lại không tốt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top