‹II› 99: Cậu ấy có mèo rồi

‹II: Làm thế nào để tiếp tục thu thập và xử lý thông tin về đặc vụ nằm vùng một cách chính xác?›

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sakai Byakuya không định quay về quán net Sake. Cậu muốn đi dạo một chút, nên bảo Midorikawa Shin lái xe đưa mình đến khu phố thương mại gần đó.

Cậu đã về Nhật hơn mười ngày, nhưng vẫn chưa thực sự tìm hiểu kỹ khu vực mình đang sống — thị trấn Beika. Mỗi lần ra ngoài đều là được Midorikawa hoặc Amuro Tooru đưa đi, hoặc tự dùng bản đồ hệ thống để bắt phương tiện công cộng.

Cậu gửi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cho Gin, rồi viết thêm một email gửi cho Vermouth.

Dù Vermouth muốn mua nhà cho cậu là vì tình riêng, nhưng nhiệm vụ ám sát lần này là do tổ chức giao. Nghĩ một lúc, Sakai vẫn quyết định ký tên bằng mật danh ở cuối thư.

Giữa Nhật và Mỹ chênh nhau hơn mười tiếng, bên kia trời còn chưa sáng. Sakai không chờ hồi âm của Vermouth mà tiếp tục gửi tin nhắn cho người thứ ba.

Cậu vẫn chưa quên cảnh tượng vừa thấy qua ống ngắm — mục tiêu đang giữ một cậu bé trông gần như giống hệt Kuroba Kaito.

Là một tay bắn tỉa, Sakai có khả năng quan sát không tồi. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ban đầu, cậu nhanh chóng nhận ra đó không phải Kaito — kiểu tóc khác nhau. Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn quyết định hỏi thẳng người thật.

Sakai Byakuya không biết kỳ nghỉ học sinh Nhật sắp xếp thế nào. Hôm nay là ngày làm việc, vậy mà trên tháp Suzuki lại có một cậu bé giống Kaito và hai cô bé trạc tuổi cậu.

Kuroba Kaito nhanh chóng trả lời.

Dù sao thì người đó là do cậu ta giết, lại rút lui ngay sau đó không để ai có cơ hội truy dấu — làm sao mà có chuyện gì được.

Xe chạy qua cầu Komagata, suốt quãng đường không có chuyện gì xảy ra. Sakai Byakuya cất điện thoại vào túi, nhớ lại bản tin mà Kuroba Kaito vừa nhắc đến.

Không ngờ một vụ nổ súng chỉ có một người chết lại được đưa tin nhanh đến vậy... Xem ra người Nhật vẫn chưa quen với chuyện này như người Mỹ.

"Cậu đến khu phố thương mại định mua gì à?" Midorikawa Shin thấy cậu cất điện thoại mới lên tiếng hỏi.

"Ở đó có cửa hàng thú cưng không?"

"Có một tiệm. Góc phố còn có phòng khám thú y, thỉnh thoảng sẽ có mèo chó bị bỏ rơi."

Sakai quay sang nhìn đôi mắt đẹp của Midorikawa. Nhìn anh, cậu lại nhớ đến Mizunashi Rena — cũng có đôi mắt mèo như vậy — và người cộng sự thứ ba vẫn chưa có kết quả.

Không biết Miyano Akemi ở Hokkaido thế nào rồi. Nếu cô ấy không đồng ý, thì cậu sẽ phải đối mặt với một người mà Gin gửi đến — không rõ xấu đẹp ra sao... À không, là không rõ năng lực thế nào.

Nghĩ đến đó, Sakai chỉ muốn thở dài. Midorikawa như cảm nhận được ánh mắt của cậu:

"Sao vậy, sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Tôi muốn nuôi mèo."

"...Vậy thì mình đến cửa hàng thú cưng xem thử."

Trước khi trả lời, Midorikawa hơi ngập ngừng một giây — có chút kỳ lạ.

Chưa kịp để Sakai đáp lại, điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu tưởng là Vermouth hoặc Gin gửi phản hồi, nhưng mở ra xem thì hóa ra là email từ Amuro Tooru — người hôm nay đang ở lại nhà an toàn.

----------

Nhà an toàn ở thị trấn Beika.

Amuro Tooru rót trà cho người đàn ông trước mặt — người có cặp lông mày hơi kỳ lạ.

Đây là lần thứ hai anh gặp người này. Người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng nhạt giống Amuro, vóc dáng cao lớn, bên hông đeo khẩu súng ngắn SIG P220...

Anh âm thầm quan sát. Vì chưa rõ thân phận đối phương, Amuro không dám nhìn quá lộ liễu.

Lần trước người này đến là để giao một cây đàn violin, không nói rõ mình là ai. Nhưng qua cách anh ta cư xử với Angostura, khả năng cao là một thành viên có mật danh trong Tổ chức Áo Đen.

"Cảm ơn."

Người đàn ông cầm ly trà lên, nói lời cảm ơn rồi nhìn sang Amuro:

"Cậu không cần phải căng thẳng thế. Ngồi xuống đi. Tôi không muốn để Angostura quay về rồi tưởng tôi đang bắt nạt người của cậu ấy."

Amuro ngồi xuống bên cạnh, thầm ghi chú vài điểm: tính cách có vẻ dễ chịu hơn Gin, không giống Daiquiri kiểu bắt nạt kẻ yếu, xem thường cấp dưới. Mối quan hệ với Angostura cũng khá ổn.

Người đàn ông tỏ ra rất thoải mái. Anh ta cầm điều khiển từ xa bật TV, trên đó đang phát tin về vụ việc xảy ra ở tháp Suzuki.

"Chiều nay lúc 3 giờ, tại đài quan sát tháp Suzuki đã xảy ra một vụ nổ súng. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Theo lời nhân chứng, hung thủ đã thực hiện vụ bắn tỉa từ khách sạn Aozora ở Asakusa, cách tháp Suzuki khoảng 650 mét, và bắn trúng mắt trái của nạn nhân..."

Nghe đến đây, Amuro — người biết rõ Angostura và Midorikawa Shin vừa thực hiện nhiệm vụ — lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, không còn để ý đến người đàn ông kia nữa.

Trên màn hình là hình ảnh tháp Suzuki đã bị phong tỏa. Phóng viên cầm micro đứng trước hàng rào cảnh sát, bên cạnh là một sĩ quan mặc áo chống đạn. Sau khi giới thiệu sơ lược về hiện trường, cô đưa micro cho viên cảnh sát.

"Nói thật thì chuyện này quá khó tin. Có thể bắn tỉa chính xác vào mắt mục tiêu ở khoảng cách 650 mét, tức khoảng 710 yard... Trong đội đặc nhiệm SAT mà tôi từng biết, cũng chẳng ai đạt được trình độ như vậy."

Amuro Tooru vốn đã biết khả năng bắn tỉa của Angostura rất đáng gờm. Dù chưa từng trực tiếp huấn luyện cùng cậu, nhưng qua những lần đi cùng Morofushi Hiromitsu, anh đã nghe nói về năng lực của cấp trên này.

Trong lòng Amuro chùng xuống. Mô phỏng trong huấn luyện là một chuyện, thực chiến lại là chuyện khác. Môi trường huấn luyện khó mà tái hiện được điều kiện bắn tỉa thực tế. Khả năng của Angostura vượt xa những gì anh từng tưởng tượng.

Trái ngược với sự nghiêm trọng của Amuro, người đàn ông ngồi cạnh lại tỏ vẻ thờ ơ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.

Người quan tâm đến vụ việc này không ít. Ngoài kênh truyền hình Tokyo đang phát chương trình ẩm thực, hầu hết các kênh khác đều đưa tin về vụ nổ súng ở tháp Suzuki.

Hiện trường không để lại manh mối. Camera giám sát của khách sạn Aozora ở Asakusa cũng không ghi lại hình ảnh nào khả nghi. Ngoài một cậu bé tự nhận đã thấy tay súng nhảy xuống, cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vết nào, cũng không phát hiện thi thể nào quanh khách sạn.

Khi phóng viên bắt đầu phỏng vấn các nhân chứng có mặt lúc đó, thì nhân vật chính của vụ việc cuối cùng cũng trở về.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang. Amuro quay đầu lại, thấy Angostura đi phía trước, còn Morofushi Hiromitsu xách hộp súng đi sau. Hai người lướt mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đi.

"Irish, con mèo của tôi đâu?" Angostura hỏi người đàn ông cao lớn.

Amuro hơi nhíu mày. Dù cái tên "Irish" có thể là rượu whiskey hay cocktail Irish Coffee, thì nó vẫn là một mật danh. Người đàn ông kia rõ ràng là một thành viên có mật danh trong tổ chức.

"Ở đây."

Irish cúi xuống nhấc chiếc lồng mèo nhỏ bên chân lên, đưa cho Angostura — người đang lộ rõ vẻ háo hức trên gương mặt.

Angostura vội vàng mở lồng mèo, cẩn thận bế ra một chú mèo nhỏ có ba màu trên bộ lông: "Là mèo tam thể à?"

"Đúng vậy, mà còn là mèo đực."

Phần lớn mèo tam thể đều là mèo cái, mèo đực cực kỳ hiếm. Vì số lượng ít, mèo tam thể đực ở Nhật được xem là biểu tượng của sự may mắn.

"Sao anh lại nghĩ đến chuyện tặng tôi mèo?"

Niềm vui của Angostura hiện rõ trên gương mặt. Amuro Tooru chưa từng thấy cậu vui đến thế — đôi mắt sáng rực, sắc mặt tái nhợt thường ngày cũng trông khỏe khoắn hơn hẳn.

Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Irish hơi nhạt đi: "Gin bảo tôi mang đến. Nói là phần thưởng cho việc cậu tìm ra gián điệp CIA. Cậu có muốn đặt tên cho nó không?"

Phần thưởng... Amuro Tooru, vốn đang vui lây vì Angostura, lập tức sững người khi nghe từ đó.

Hơi thở của anh như ngừng lại. Một cơn giận dữ không thể kiểm soát trào lên, khiến bàn tay bên hông lập tức siết chặt.

Một gián điệp. Một mạng người sống — hình ảnh Tsubouchi lúc chết vẫn còn ám ảnh anh — mà đổi lại chỉ là một con mèo?

Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh nhận ra sự bất ổn của Amuro, nhân lúc Irish và Angostura không chú ý, lén chạm nhẹ vào tay anh.

Amuro giật mình tỉnh lại, nhận ra suýt nữa đã để lộ cảm xúc, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

...Anh không thể mất kiểm soát. Làm cảnh sát mật, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và thận trọng. Trước mặt Angostura và Irish — hai thành viên của tổ chức — anh tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ cảm xúc nào khiến người khác nghi ngờ.

Angostura hoàn toàn không hay biết tâm trạng của cấp dưới. Cậu dịu dàng và đầy yêu thương nhìn chú mèo nhỏ trong tay.

"Gọi nó là 'Tiền Đa Đa' thì sao nhỉ? Tôi nhớ mèo tam thể hình như là nguyên mẫu của mèo chiêu tài."

——————————

📎 Thông tin thêm từ editor:

錢多多 (Qian Duoduo): trong đó (Qián): Tiền bạc, tài sản; 多多 (Duōduō): Nhiều, rất nhiều. → Người mang lại nhiều tiền bạc/giàu có. → Tiền Đa Đa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top