Chương 13
Thái tử Naruhito nghe vậy, cũng xoay lưng gọiKarasuma Renya, kêu anh đi chung với 2 người bọn họ.
Cả 3 người đơn thân nhiều mã đi lên lầu. Trên tầng thượng, máy bay, lính đặc công đã đến sẵn. Phía xa, đội bắn tỉa cũng chờ lệnh. Quân đội, công an dẵn sàng, chỉ chờ lệnh của 3 đứa trẻ. Đứa lớn nhất là Renya mới chỉ 14t, đứa nhỏ nhất là Midori 3t.
Căng thẳng hơn cả dây đàn, Yusaku bế Midori lên, tay vỗ nhẹ sau lưng như vừa trấn an Midori, cũng như đang trấn an chính mình!
Lên tới trước cửa phòng, Midori nhẹ nhàng gõ:
- Chị Fujimine Rei, em biết chị muốn cứu em gái chị. Mở cửa cho em!
Một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Em là ai?
- Là người có khuôn mặt giống chị Yukiko lúc còn nhỏ.
- Là... Midori đúng không?
- Là em!
- Em mở cửa vào đi! Còn có 2 cậu bạn kế bên em nữa. Tiện thể, em đẩy xe dụng cụ y tế vào đây luôn!
Sau khi 3 anh em bước vào, Yusaku nắm chặt tay Midori, còn Renya nhanh mắt quan sát xung quanh.
3 người bị trói chặt cạnh giường của Fujimine Yukiko, trong đó 1 người còn đang bị rút máu, truyền qua cho à Yukiko. Trên giường là Yukiko 2 mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở ổn định, xác nhận chỉ là hôn mê. Kế giường là cái bàn dài bị kéo lại gần, trên đó là 2 người có khuôn mặt khá giống nhau, 2 mắt trừng lớn, miệng bị nhét vải. Còn ở giữa giường và bàn là 1 cô gái, nhìn tầm 20t, toàn bộ khuôn mặt bị bỏng nặng, vết phỏng kéo dài xuống tận cổ. Cô ấy mặc 1 bộ khử trùng, tay cầm dao mổ, nhìn có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cô ấy bị bức điên rồi!
- Chị Rei, chị tính thay da mặt bị bỏng cho chị Yukiko!
Tuy nhìn như câu hỏi nhưng kỳ thật lại như câu khẳng định!
- Chị với Yukiko mồ côi từ sớm. Hôm đó, nếu chị về sớm chút, Yukiko sẽ không vì chờ chị mà đi ra đi vào làm đổ bình dầu dẫn đến cháy lớn. Con bé cầu cứu nhưng không ai dám chạy vào cứu. Lúc chị chạy về, chị bất chấp ngăn cảm, lao vào cứu người thân duy nhất của mình! Mạng là cứu được, nhưng 2 tay cùng toàn bộ khuôn mặt con bé bị hủy hết! Suốt 5 năm! Con bé mới có 8t!!!! Mới 8t thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top