Chương 4
Trong căn nhà của Araide Tomoaki, Miyano Akemi đang ngồi xổm vuốt ve chú mèo trắng Miki đang ngoan ngoãn nằm nhắm mắt trong ổ mèo, khóe môi gợi lên một nụ cười dịu dàng khi nghe tiếng rên brừ brừ thoải mái phát ra từ cổ họng của nó.
Araide Tomoaki ở bên cạnh gãi đầu cười xấu hổ: "Thành thật xin lỗi, mèo nhà tôi đã làm phiền cô rồi."
Thì ra chú mèo trắng này tên là Miki, là một giống mèo Anh lông ngắn màu trắng, cũng là thú cưng mà Araide Tomoaki đang nuôi.
Miki là do một người quen tặng cho Araide Tomoaki. Nhà của người này có nuôi một con mèo cái cũng là giống Anh lông ngắn màu trắng. Nửa năm trước con mèo này sinh được sáu chú mèo con, Miki là một trong số đó, người chủ sợ không chăm sóc hết được nên chỉ giữ lại hai chú mèo con, bốn đứa còn lại thì tặng cho những người khác. Và Araide Tomoaki đã nhận Miki về nuôi trong nhà.
Miyano Akemi cười lắc đầu, bàn tay đang vuốt ve bộ lông mượt mà vẫn không dừng lại: "Anh đừng nói như thế, tôi không có vấn đề gì cả, hơn nữa bé mèo này rất hiếu động và dễ thương mà."
Araide Tomoaki hơi cúi thấp đầu, có chút lúng túng nói: "Bình thường nó cũng rất nghịch ngợm, hay chạy nhảy lung tung, tôi cứ phải đi tìm nó suốt, chỉ là tôi không ngờ.....hôm nay nó lại chạy tuốt ra đường, đã thế....còn nhảy lên người cô nữa."
Như vậy thôi còn chưa đủ, không biết có phải là do Miki thấy thích Miyano Akemi hay không mà sau khi nhảy lên người cô xong thì không chịu rời khỏi cô, cứ nhất quyết bám dính lấy cô, dù Araide Tomoaki có kéo cỡ nào cũng vô dụng. Không còn cách nào khác, chỉ đành để Miyano Akemi đích thân đưa cu cậu về nhà cùng với Araide Tomoaki.
Thành ra mới có cảnh tượng như bây giờ.
Miyano Akemi mím môi cười: "Anh không cần phải để ý đâu, tôi hoàn toàn không ngại. Huống hồ Miki-chan năng nổ sôi động như vậy trái lại là một chuyện tốt, nếu cứ ù lì ở yên một chỗ sẽ không hay."
Araide Tomoaki cười nhẹ gật đầu: "Tôi hiểu mà, chính vì vậy nên thường ngày nó phá phách ra sao, tôi cũng để cho nó làm những gì mà nó thích. Hơn nữa tôi còn kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nó mỗi tuần."
Một bác sĩ như anh đương nhiên biết tầm quan trọng của việc tập thể dục ra sao, cho nên mỗi buổi sáng 5 giờ anh đều sẽ ra ngoài chạy bộ khoảnh nửa tiếng, sau đó sẽ ngồi nghỉ chân khoảng 15 phút, cuối cùng là đi bộ thêm nửa tiếng nữa rồi mới về nhà.
Sở dĩ anh phân chia như vậy là vì nếu vận động quá mạnh trong một thời gian dài mà không ngừng nghỉ cũng không tốt, thậm chí sẽ gây ra một vài tác dụng ngược khác như mất nước hoặc gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chưa kể đến tùy vào cơ địa của mỗi người mà nên sắp xếp một thời khóa biểu và cách thức tập luyện sao cho phù hợp.
Nhiều người vẫn hay lầm tưởng khái niệm về tập thể dục, thành ra mới dẫn đến một vài loại bệnh không ngờ tới. Vì vậy tốt nhất là nên kết hợp với vận động mạnh và vận động nhẹ để cân bằng thể lực.
Thỉnh thoảng anh cũng dẫn theo Miki tập chạy bộ với mình, nhưng càng về sau nó càng tăng động, vừa cho ra đường một cái là vọt đi mất hút, không khác gì một vận động viên điền kinh, làm anh phải chạy nhanh rượt theo. Bởi vậy từ đó về sau anh không còn mang nó ra ngoài tập thể dục vào mỗi buổi sáng nữa. Bất quá nó có quậy cỡ nào thì cũng chỉ quanh quẩn trong nhà mà thôi, cho nên anh cũng an tâm phần nào.
Nhưng mà hôm nay không biết vì sao Miki lại đột nhiên nhảy ra khỏi nhà, do anh mới từ phòng khám về nhà thấy hơi mệt nên nằm nghỉ một chút, thành ra mới không để ý, đợi khi ngồi dậy phát hiện không thấy nó thì anh mới ra ngoài hớt hải đi tìm, kết quả lại phát hiện chú mèo "yêu dấu" nhà mình đang chui rúc nũng nịu trong lòng Miyano Akemi.
Này quả thật làm anh vừa khó xử vừa xấu hổ.
Araide Tomoaki ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chắc là Miki thấy trong nhà buồn chán quá nên mới chạy ra ngoài đi chơi.
Có điều Miyano Akemi dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, cô len lén nhìn xuống bộ phận phía dưới của Miki, hai trái hồng đào nhỏ xinh đập vào mắt, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, ho nhẹ mấy tiếng rồi hỏi: "Cho phép tôi hỏi một vấn đề tế nhị, Miki-chan.....hiện tại bao nhiêu tháng rồi?!"
Araide Tomoaki không biết tại sao cô lại hỏi cái này nhưng vẫn trả lời: "Nó hiện tại đã tròn 6 tháng rồi." Vừa nói xong câu này, anh lập tức hiểu ra điều gì, hai mắt trừng to nhìn xuống dưới chú mèo đang nằm ngủ.
Liệu có khi nào là....?!
Thấy anh có vẻ như đã hiểu, cô ngập ngừng nói: "Theo tôi nghĩ, Miki-chan có lẽ là...ừm....đến thời kỳ dậy thì rồi cũng nên, bởi vậy mới đi ra ngoài để tìm bạn đời, cho nên tôi định nhắc nhở anh là....có gì đưa nó đi...."
Hai chữ "triệt sản" cô không mở miệng nói được, nhưng mà Araide Tomoaki đã hiểu ý của cô.
Ờ há! Sao anh lại quên mất loài mèo thường bắt đầu tuổi dậy thì từ 5-6 tháng tuổi được?! Hiện tại Miki đã tròn 6 tháng, tất nhiên là đã đến kỳ động đực. Chả trách mà dạo gần đây hay nghe nó phát ra vài tiếng kêu kì lạ, hóa ra là...
Trách anh trong thời gian này khá bận nên mới không có thời gian để ý đến sự phát triển của Miki.
Araide Tomoaki nghiêm túc gật đầu: "Tôi đã biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa nó đến thú y triệt sản."
Chỉ là, ngay khi anh vừa nói hết câu thì Miki vốn đang nằm nhắm mắt ngủ bỗng dưng mở to mắt đứng dậy rồi xù lông lên, trong họng phát ra từng tiếng kêu ai oán nghe đến nao lòng.
"Meow meow meow~!!"
Đôi mắt xanh lam to tròn nhìn hai người đang đứng trước mặt đầy sự lên án và trách móc, như thể đang nói "Mấy người có còn nhân tính hay không vậy?!"
Araide Tomoaki: "...."
Miyano Akemi: "...."
Cả hai quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ, khóe miệng Miyano Akemi co rút hỏi: "Nó nghe hiểu chúng ta nói à?!"
Araide Tomoaki cười gượng gạo: "Nó cũng khá là thông minh, có lẽ là nó không hiểu, nhưng chắc nó biết những gì chúng ta nói là đang có ý đồ không tốt với nó."
Miyano Akemi nhíu mày đính chính: "Nhưng triệt sản là vì tốt cho nó mà!"
Araide Tomoaki thở dài: "Nhưng cô nghĩ thử mà xem, làm gì có con mèo nào chấp nhận bị triệt sản đâu?!"
Miyano Akemi nghĩ lại thấy cũng đúng.
Bất quá, nhìn thái độ này của Miki, e là sẽ không đời nào chịu đi triệt sản, vả lại hôm nay nó đã nghe được chuyện này, nhất định sẽ có sự đề phòng, nếu cứ bắt nó đi triệt sản, chỉ sợ là nó sẽ bỏ nhà đi bụi luôn. Với tính cách hiếu động và hoạt bát của Miki thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu đã như vậy thì....chỉ còn một cách đó là...
Hai mắt Miyano Akemi sáng lên: "Nếu không thì anh nuôi thêm mèo cái thế nào?!"
Araide Tomoaki trợn tròn mắt: "Nuôi thêm mèo cái?!"
Cô gật đầu: "Đúng thế, nuôi thêm mèo cái cho Miki-chan có bạn đời!"
Vẻ mặt anh khó xử: "Chuyện này..."
Cô nhìn ra anh đang băn khoăn, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: "Hay là như vầy, nếu anh sợ không chăm hết được hai đứa thì để tôi nuôi một con mèo cái, tôi sẽ thường xuyên dắt nó qua nhà anh chơi với Miki-chan, thế thì Miki-chan sẽ không còn cô đơn nữa, cũng sẽ không đi ra ngoài tìm bạn đời lung tung. Anh thấy được không?!"
Araide Tomoaki kinh ngạc há hốc mồm, sau đó thì lắc đầu cuống quýt nói: "Sao có thể được?! Như vậy chẳng phải sẽ rất phiền cho cô hay sao?! Tôi đâu thể chỉ vì mèo nhà tôi mà phiền cô cất công nuôi thêm mèo rồi cất công chạy sang đây được?!"
Từ trước đến nay anh không bao giờ để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến người khác, càng đừng nói đến anh và Miyano Akemi chỉ mới gặp nhau có một lần. Chuyện hôm nay anh đã đủ làm phiền cô rồi, anh tuyệt đối không thể làm phiền cô thêm được nữa.
Miyano Akemi biết anh đang lo lắng điều gì, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Miki, cong môi cười nói: "Anh không cần phải sợ làm phiền tôi, bởi thật ra tôi cũng rất thích động vật. Hơn nữa tôi vừa mới chuyển nhà xong và dự định là sẽ nuôi thú cưng cho nhà cửa vui nhộn. Thế cho nên sẵn dịp này tôi quyết định nuôi một bé mèo cái, cũng xem như là nhất cử lưỡng tiện."
Anh nghe vậy cắn môi trầm ngâm một hồi rồi nói: "Nhưng mà....như vậy thì cô phải cất công đến nhà tôi...."
Miyano Akemi cười cắt ngang lời anh: "Về chuyện này thì anh đừng lo, bởi nhà tôi chỉ cách nơi này có hai con đường mà thôi, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới rồi, vì vậy không có gì là cất công cả."
"Là thật à?! Nhà cô cũng ở gần đây sao?!" Araide Tomoaki ngạc nhiên hỏi.
Miyano Akemi gật đầu.
Hai chị em cô mấy hôm trước đã dọn ra khỏi khách sạn và chuyển đến nhà mới để thuận tiện cho sinh hoạt sau này.
Trước đó Sera Mary từng đề nghị là muốn cho hai chị em cô dọn đến sống cùng hai vợ chồng bà, nhưng cô đã từ chối. Thứ nhất là cô và em gái cô còn có cuộc sống và công việc riêng, nếu ở chung sẽ khá bất tiện, thứ hai là Akai Tsutomu và Sera Mary tuổi đã lớn, huống hồ còn chia cách nhiều năm, cô muốn bọn họ được tận hưởng thế giới hai người một cách trọn vẹn ở tuổi xế chiều.
Vả lại nhà mà hai chị em cô đang ở cũng không xa nhà của hai vợ chồng Sera Mary, nếu có việc gì thì đi lại cũng rất gần.
Araide Tomoaki đăm chiêu, dường như đang suy xét không biết có nên làm vậy không.
"Bằng không thế này đi, tôi và anh mang theo Miki-chan đến cửa hàng thú cưng để lựa chọn, coi thử nó thích con mèo cái nào thì tôi sẽ mua con đó về nuôi." Miyano Akemi đưa ra ý kiến.
Miki không biết có phải nghe hiểu hay không mà thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, vẻ ai oán hồi nãy hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là nhoẻn miệng cười kêu lên vài tiếng ngọt ngào và vui mừng.
"Meow~meow~meow 😻"
Nghe như thể là đang nói "Được đấy được đấy! Bổn meo thích!"
"......" Araide Tomoaki trừng mắt nhìn mèo nhà mình.
Cái đồ dại gái!
Miyano Akemi cười tít mắt nói: "Xem ra Miki-chan rất thích thú với điều này nhỉ?! Vậy thì chúng ta cũng không nên khiến nó thất vọng!"
Araide Tomoaki đưa tay xoa mày, nói một cách bất lực: "Bộ cô không sợ là.....nó sẽ chọn hết toàn bộ mèo cái trong tiệm hay sao?!"
Miyano Akemi nhìn cặp mắt hào hứng sáng ngời của Miki, trên mặt viết đầy hai chữ "háo sắc", lông mày bất giác giật nhẹ, cảm thấy khả năng này cũng có thể xảy ra lắm.
Cô hắng giọng một cái rồi vươn tay vuốt ve chiếc đầu nhỏ nhắn của chú mèo, cong môi cười nhẹ giọng nói: "Miki-chan này, chị và chủ của em nhất định sẽ tìm cho em một cô bạn đời thật tuyệt, nhưng em phải hứa với chị là một khi đã có bạn đời rồi thì phải một lòng chung thủy, tuyệt đối không được tìm ai khác, có biết không?!"
"Meow ~ 😻" Miki kêu lên tỏ vẻ đồng ý.
"Ngoan lắm!" Miyano Akemi cười vui vẻ bóp nhẹ lỗ mũi Miki.
Araide Tomoaki đứng bên cạnh lặng lẽ thở dài, chỉ mong sao thằng mèo đực này sẽ làm được như những gì nó nói, bằng không thì mất mặt anh lắm!
"Miyano-san, thế cô định khi nào sẽ đi mua mèo?!" Anh hỏi.
Miyano Akemi suy tư một lát rồi hỏi: "Không biết lát nữa anh có bận gì không?!"
Anh lắc đầu: "Không có."
"Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn nhé?!"
"Hả?!"
Araide Tomoaki mở to mắt nhìn cô, lắp bắp hỏi: "Bây...bây giờ luôn à?!"
"Phải, dù sao thì hiện tại cả hai chúng ta đều rảnh, chi bằng tranh thủ chọn bạn cho Miki-chan trong hôm nay, để khỏi mắc công nó lại chạy khỏi nhà đi tìm bạn đời nữa." Miyano Akemi nói thêm: "Vả lại may mà hôm nay nó nhảy lên người tôi, chứ nhỡ lần sau nó chạy đi chỗ khác sẽ khó tìm hơn."
Araide Tomoaki ngẫm lại cũng thấy có lý, thế là quyết định làm theo lời cô, đi chuẩn bị cặp lồng mèo và những vật dụng cần thiết rồi để Miki vào trong, sau đó thì mang ra ngoài đặt lên xe. Xong xuôi anh ngồi lên ghế lái và khởi động xe, Miyano Akemi ngồi lên ghế phụ, hai người cùng xuất phát đến tiệm thú cưng.
Trên đường có đi ngang qua căn nhà mà hai chị em Miyano đang sinh sống. Đó là một ngôi nhà theo kiểu hiện đại một trệt một lầu, có một sân vườn rộng rãi thoáng đãng, ngoài ra Miyano Akemi còn trồng thêm một số cây cảnh. Dưới tầng trệt là một phòng khách, một phòng ăn, một nhà bếp và một toilet. Lầu một có ba phòng ngủ và một toilet, mỗi phòng ngủ đều có một ban công.
Miyano Akemi chỉ cho Araide Tomoaki thấy nhà của mình, Araide Tomoaki cảm thán đúng là gần thật, như vậy thì dù đi tới đi lui cũng không mất bao nhiêu thời gian.
"Tôi đang nghĩ là.....liệu có khi nào sau khi cô mua mèo về rồi thì Miki sẽ tự động chạy sang nhà cô luôn hay không?! Nói không chừng đến lúc đó cô cũng không cần phải mất công ghé qua nhà tôi nữa." Anh mím môi cười.
Miyano Akemi cười haha: "Như vậy thì cũng hay đấy!"
Hai người ở trong xe cười nói khá là vui vẻ, thành ra không chú ý đến có một người đang đi về phía ngược lại, đôi mắt xanh lục khẽ híp lại nhìn chiếc xe chạy lướt qua rồi đi mất hút.
Đứng đó thẫn thờ một hồi lâu, Akai Shuuichi mới xách túi nilong rồi đi về hướng nhà của hai vợ chồng Akai.
Vừa đến trước cổng nhà đã thấy Sera Mary và Sera Masumi đang hì hục gieo trồng các hạt giống trong các chậu cây, bàn tay của cả hai đã dính đầy bùn đất.
Sera Masumi vẻ mặt bất lực nói: "Mẹ à, giống này không phải trồng như vậy đâu, con nói mẹ rồi mà mẹ không tin, như vậy thì nó sẽ không nảy mầm được đâu."
Sera Mary trừng mắt nhìn cô: "Con thì biết cái gì?! Mẹ đã tham khảo trong sách hết rồi, tuyệt đối không thể sai được! Bản thân con còn chưa từng trồng cây lần nào mà dám nói mẹ à?!"
Sera Masumi càng bất lực hơn: "Mẹ ơi, không thể nào có chuyện chỉ cần đọc sách là biết làm được đâu, nếu chỉ đơn giản như vậy thì chắc ai cũng thành người làm vườn được hết rồi! Mà con cũng không hiểu sao tự dưng mẹ đòi trồng cây trồng hoa để làm cái gì vậy?!"
"Chứ con thấy ngày thường mẹ cũng đâu có gì để làm?! Không trồng cây thì biết làm gì?!" Sera Mary hừ nhẹ.
"Thiếu gì việc để mẹ làm đâu chứ?! Mẹ có thể đi dạo phố hoặc đi mua sắm, còn không thì đến những địa điểm vui chơi để chơi cũng được mà!" Sera Masumi phản bác.
Sera Mary quát nhẹ: "Con tưởng mẹ giống mấy lớp trẻ tụi con hay sao?! Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà con bảo mẹ suốt ngày vui chơi đua đòi?!"
Sera Masumi lập tức phản bác: "Ai nói với mẹ như thế?! Con bảo mẹ đi chơi thư giãn đầu óc chứ có phải bảo mẹ ăn chơi đua đòi đâu?! Mà cứ coi như mẹ ăn chơi đua đòi thật thì cũng có làm sao! Mẹ nghĩ thử coi, mẹ đã vất vả cả một đời rồi, bây giờ là lúc mẹ nên sống cho chính mình, dù mẹ có ăn chơi cỡ nào đi nữa thì cũng không ai dám nói mẹ không tốt đâu, con đảm bảo luôn đấy!"
Nói xong cô khẽ thở dài: "Mẹ à, con nghĩ mẹ nên thay đổi suy nghĩ của mình để mà hòa nhập với xã hội bây giờ đi, cho nên con mới bảo mẹ ra ngoài vui chơi nhiều một chút, chính là để mẹ thấy được thời đại ngày nay nó vốn là như vậy. Thậm chí có rất nhiều người lớn tuổi hơn mẹ mà người ta cũng vui chơi đấy có sao đâu?! Chứ con thấy mẹ nhiều khi giống như là đang sống ở thế kỷ trước vậy...." Câu cuối cùng càng ngày càng nhỏ.
Sera Mary tức khắc nổi giận, định mở miệng mắng vài câu thì đã nghe thấy âm thanh trầm bổng của Akai Shuuichi từ ngoài vọng vào.
"Masumi nói đúng đấy mẹ, thỉnh thoảng mẹ cũng nên ra ngoài thư giãn đầu óc sẽ tốt hơn là cứ mãi ở trong nhà." Akai Shuuichi mỉm cười xách túi nilong đi vào trong.
"A! Anh Shuu!" Hai mắt Sera Masumi phát sáng cười vui vẻ hô lên.
Sera Mary bực bội nhìn hắn: "Con cũng hùa theo nó nữa à?! Con đâu phải không biết mẹ không thích những nơi đông đúc ồn ào!"
Hắn nhếch môi gật đầu: "Con biết chứ, bản thân con cũng thế, nhưng chúng ta cũng nên thích nghi với mọi môi trường. Con cũng không phải kêu mẹ đến những chỗ như khu vui chơi, nếu mẹ thích yên tĩnh thì có thể đến công viên, hoặc là đi dạo ở những vùng ngoại ô. Còn không thì mẹ với bố hãy đi du lịch ở đâu đó cũng được."
Sera Masumi liên tục gật đầu hào hứng nói: "Được đấy mẹ! Bố với mẹ hãy tổ chức một chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật vòng quanh Nhật Bản đi! Hoặc là khắp thế giới luôn càng tốt! Thậm chí đi mấy tháng cũng được! Nhà cửa đã có con trông coi rồi nên bố mẹ cứ việc yên tâm!"
Sera Mary tức khắc nổi cáu đánh vào đầu cô một cái bốp.
Sera Masumi vừa xoa đầu vừa gào lên: "Mẹ!! Tay mẹ dính bùn đất mà sao lại đánh vào đầu con?!! Bẩn hết rồi này!!"
Sera Mary cười gằn: "Bởi vì đầu óc con toàn chứa những thứ bẩn thỉu đen tối!! Con tưởng là mẹ không biết con muốn cho mẹ đi xa để con có thể thỏa sức quậy phá hay sao?! Mẹ nói cho con biết, đừng có mơ!!"
Đáy mắt Sera Masumi xẹt qua một tia chột dạ nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất, cô gân cổ lên cãi lại: "Mẹ làm ơn bớt suy diễn lại đi! Con rõ ràng là muốn tốt cho mẹ cơ mà!"
"Còn dám cãi?!! Con là do mẹ mang nặng đẻ đau, trong đầu con nghĩ cái gì mẹ biết hết đấy!!" Sera Mary gầm lên.
Akai Shuuichi vội vàng chen vào khuyên nhủ, biểu cảm bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng: "Hai người, dừng lại ở đây thôi, đừng cãi cọ nữa. Chắc bố cũng sắp nấu cơm xong rồi, hai người mau vào nhà rửa tay rồi chuẩn bị ăn thôi."
Lúc này hai mẹ con mới tạm dừng cuộc khẩu chiến lại và đi vào nhà, Akai Shuuichi bước theo sau.
Trong nhà ăn, Akai Tsutomu đang đeo tạp dề và bưng từng dĩa thức ăn ra bàn, cười nheo mắt nhìn mấy mẹ con: "Mọi người mau ngồi xuống ăn đi." Kế đó thì tháo tạp dề ra.
Bốn người lần lượt ngồi xuống bàn dùng bữa.
Lúc ăn cơm, Akai Tsutomu nhìn Akai Shuuichi hỏi: "Đúng rồi Shuuichi, nửa tháng nữa là con sẽ cùng các đồng nghiệp FBI về Mỹ đúng không?!"
"Vâng ạ." Hắn gật đầu đáp.
Sera Masumi thở dài tiếc nuối: "Tiếc quá đi, em còn muốn được ở với anh Shuu lâu hơn kìa. Hay là anh lùi lại ngày về được không?! Đằng nào thì chuyện của Tổ Chức cũng đã giải quyết xong rồi mà!"
Sera Mary hung dữ quát tháo: "Nói mê sảng cái gì đấy hả?!! Anh cả con còn một đống việc phải giải quyết, đâu ra thời gian mà ở đây la cà chung với con?!! Bộ con tưởng tiêu diệt được Tổ Chức là xong rồi hả?!! Công việc của một đặc vụ là như thế nào con có biết không?!! Không biết thì ngậm cái mồm lại!!!"
Sera Masumi tủi thân cúi thấp đầu bĩu môi lầm bầm vài câu không nghe rõ, sau đó múc một muỗng cơm bỏ vào miệng và nhai nhồm nhoàm.
"Con gái con đứa ăn uống cho ý tứ vào!!" Sera Mary quát thêm lần nữa.
Akai Tsutomu vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà giải vây: "Thôi mà em, đừng mắng con nữa."
Ánh mắt Akai Shuuichi dịu dàng nhìn Sera Masumi, mỉm cười nói: "Em đừng buồn, khi nào được rảnh anh nhất định sẽ về thăm mọi người. Còn không thì em cũng có thể đến Mỹ để gặp anh."
"Vâng~" Sera Masumi ngẩng mặt lên cười để lộ răng nanh.
Sera Mary không biết nhớ đến cái gì, nét mặt có chút âm trầm hỏi Akai Shuuichi: "Người phụ nữ kia cũng đi cùng các con luôn đúng không?!"
Akai Shuuichi nghe vậy lập tức hiểu ra, người mà bà đang nói đến là Vermouth. Hắn biết Vermouth chính là người đã ép mẹ mình uống thuốc khiến bà bị teo nhỏ, cũng vì điều này mà mẹ hắn rất căm hận Vermouth.
"Vâng, chỉ là sau khi cô ta quay về sẽ bị đưa vào danh sách đặc biệt của FBI, kế đó sẽ được đưa tới Châu Phi để làm thiện nguyện."
"Châu Phi?! Thiện nguyện?!"
Ba người còn lại kinh ngạc đồng thanh hô lên.
Akai Shuuichi mới chậm rãi giải thích mọi thứ.
Sera Mary gật đầu, trên mặt hiện lên sự hả dạ và hài lòng, khóe môi cong lên đầy châm chọc: "Làm rất tốt! Cho cô ta nhận được bài học thích đáng! Xem sau này cô ta còn dám ngạo mạn như thế nữa không!"
Sera Masumi cười nửa miệng, có vẻ như mẹ vẫn rất ghi thù Vermouth thì phải.
Akai Tsutomu cười nhẹ nhàng: "Chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ chúng ta đang sống rất tốt, em đừng nhớ mãi chuyện cũ làm gì."
Sera Mary hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.
Sera Masumi lập tức chộp lấy thời cơ mà đề cập với Akai Tsutomu về chuyện cho hai vợ chồng đi du lịch.
"Bố à, con thấy hay là bố dẫn mẹ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đi, chứ mắc công mẹ ở không sinh tật rồi bắt con trồng cây trồng hoa nữa mệt lắm!"
Sera Mary quay ngoắt đầu lại lườm nguýt giận dữ mắng: "Con mới nói cái gì đấy?!! Mẹ cho con trồng cây để rèn luyện tính cách nhẫn nại điềm tĩnh mà con dám nói mẹ ở không sinh tật sao?!! Con muốn ăn đòn đúng không?!!"
Akai Shuuichi lắc đầu khẽ cười.
Akai Tsutomu cười có chút khó xử: "Chuyện này thì bố phải hỏi ý kiến của mẹ con rồi Masumi, nếu mẹ con không đồng ý thì bố cũng không thể làm trái được."
Vẻ mặt Sera Masumi trở nên chán nản rồi nhỏ giọng thì thầm: "Sao mà có nhiều người đàn ông lại sợ vợ đến vậy nhỉ?!"
Akai Shuuichi sửa đúng: "Đó không gọi là sợ, mà là yêu thương và tôn trọng. Một người đàn ông tốt lúc nào cũng đặt cảm xúc và ý kiến của người phụ nữ mình yêu lên hàng đầu." Nói xong liền cong khóe môi nhìn Sera Masumi: "Đợi tương lai em có bạn trai hoặc có chồng thì em sẽ hiểu."
"Cần gì phải đợi tương lai chứ?! Bây giờ em cũng có thể tìm bạn trai để quen được vậy!" Sera Masumi vừa nhai vừa nói.
Sera Mary nhăn mày cảnh cáo: "Quen cái gì mà quen?! Lo học hành cho tử tế để lấy được một tấm bằng cho ra ngô ra khoai đi rồi hẵng tính đến mấy chuyện xa vời! Đừng nói mẹ không nhắc con trước, nếu con dám lo yêu đương mà làm ảnh hưởng đến việc học hành thì không xong với mẹ đâu!"
Sera Masumi không vui kháng nghị: "Mẹ nghĩ con là ai chứ?! Đương nhiên con biết phân biệt cái nào cần ưu tiên hơn, cần gì mẹ phải nhắc?! Hơn nữa con cũng đã 17 tuổi rồi, một năm nữa là đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi, quen bạn trai thì có vấn đề gì?! Đầy người ở tuổi này đã có đôi có cặp hết rồi! Nói chi đâu xa, thầy phù thủy và Ran không phải cũng đã chính thức hẹn hò rồi sao?!"
"Người ta là người ta, con là con, đừng có so sánh kiểu đó!" Sera Mary nghiêm giọng quát: "Vả lại hai đứa kia quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, phụ huynh của chúng nó cũng là chỗ thân thiết. Còn con?! Con tìm đại một tên ất ơ nào đó về mà không biết gia cảnh cũng như nhân phẩm của đối phương ra sao, thử hỏi mẹ có yên tâm nổi không?!"
Sera Masumi vẻ mặt dửng dưng nói một cách tự hào: "Mẹ quên con là một thám tử à?! Chỉ cần vào tay con là không có manh mối nào có thể bỏ sót được! Không ai có thể qua mặt được con đâu! Thành ra mẹ cũng đừng lo mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì!"
Sera Mary định mở miệng mắng thì Akai Tsutomu đã ra tiếng khuyên ngăn.
"Anh thấy Masumi nói đúng đấy Mary, con bé cũng đã lớn rồi, hơn nữa còn là một thám tử, chúng ta nên để con bé tự quyết định cuộc đời của mình đi. Dù sao chúng ta cũng không thể bảo bọc con bé cả đời được."
"Hơn nữa em quên là, sang năm khi Masumi tốt nghiệp cấp ba thì sẽ dọn ra ở riêng để sống tự lập hay sao?! Đến lúc đó con bé sẽ có cuộc sống riêng và phát triển thêm nhiều mối quan hệ, vì vậy chúng ta không nên khắt khe quá."
Sera Mary trầm mặc không nói.
Sera Masumi nhìn bà một hồi lâu rồi vỗ ngực cười hì hì: "Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ kiếm về cho mẹ một chàng rể ưu tú đĩnh đạc!"
Sera Mary nhướng mày cười khẩy: "Ồ?! Ưu tú đĩnh đạc kiểu như nào?!"
Sera Masumi vừa suy nghĩ vừa trả lời: "Thì là kiểu....chững chạc đứng đắn điềm tĩnh ấy."
"Xì!" Sera Mary không khách khí mà chế nhạo: "Với cái ngữ như con mà đòi tìm được một người đàn ông chững chạc điềm tĩnh à?! Có mà là loại tưng tửng cà rởn như mấy đứa trẻ trâu thì có!"
"Sao mẹ biết là con không tìm được?! Vả lại con chỉ tìm những người nào mà chững chạc đứng đắn thôi!" Sera Masumi bĩu môi.
Akai Shuuichi cười khẽ hỏi: "Masumi, em thích kiểu đàn ông chững chạc đứng đắn à?!"
Sera Masumi hai mắt lấp lánh gật đầu nói: "Phải đấy ạ! Em cảm thấy đàn ông như vậy mới gọi là đàn ông, giống như anh Shuu vậy!"
Akai Shuuichi có chút buồn cười, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Thật ra thì điều em nói cũng không sai, nhưng chuyện tình cảm rất là khó nói. Khi em gặp được người mà em thích thật sự, mặc kệ đối phương có phù hợp với hình mẫu lý tưởng ban đầu của em hay không thì tình yêu của em dành cho người đó sẽ không thay đổi."
Akai Tsutomu cũng gật đầu đồng ý rồi bổ sung, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Trong chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất không phải là đối phương có phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình hay không, mà là có phù hợp và dung hòa được với tính cách, sở thích, thói quen, quan điểm và lối sinh hoạt của mình hay không."
"Bởi vì đôi lúc cái mà con cho rằng là hình mẫu lý tưởng, nó chưa chắc đã phù hợp với con. Nhiều người bị nhầm lẫn giữa hình mẫu lý tưởng và hình mẫu phù hợp. Cái tốt nhất chưa chắc đã là cái phù hợp nhất. Tựa như một bài thuốc quý hiếm hảo hạng, nó có thể phù hợp với một số loại bệnh, nhưng nó không thể nào mà phù hợp với tất cả mọi loại bệnh trên đời được."
Khóe miệng ông từ từ giơ lên, âm thanh trầm thấp từ tốn: "Bệnh chỉ có chữa khỏi khi hốt đúng thuốc, người chỉ có thể hạnh phúc khi tìm được người phù hợp với mình."
Sera Masumi nghe xong mà ngây ngẩn trong chốc lát.
Akai Shuuichi không biết suy nghĩ điều gì mà rơi vào trầm tư.
Sera Mary nhếch mép cười: "Hãy ghi nhớ những lời bố con nói rồi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân đi! Đời nó không có đơn giản như con nghĩ đâu! Đợi khi con gặp được mấy tên ngụy quân tử hay sở khanh thì con sẽ biết mùi! Không ít kẻ dùng vỏ bọc đứng đắn chững chạc của mình để lừa gạt mấy cô gái mới vào đời đâu đấy!"
Sera Masumi mắt trợn ngược: "Mẹ nghĩ con khù khờ lắm sao mà dễ bị lừa gạt?! Tên nào dám giở trò trước mặt con là con cho ăn đá đầu tiên liền!"
"Đừng quá tự mãn! Nên nhớ là núi cao còn có núi cao hơn! Đâu phải chỉ có mỗi mình con là biết võ! Nhiều tên tuy nhìn vô lại như vậy đấy nhưng bản lĩnh không thể xem thường! Nếu không muốn ra đời thất bại quá sớm thì tốt nhất đừng bao giờ cho rằng bản thân đã đủ lợi hại còn người khác thì không sánh bằng mình!" Sera Mary nghiêm túc răn dạy.
Akai Shuuichi cũng khuyên nhủ: "Em hãy nghe lời mọi người dặn đi Masumi, tuổi em vẫn còn rất trẻ, còn mọi người ở đây đều đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn em. Cuộc đời có rất nhiều thứ phức tạp, những vụ án hay những trường hợp mà em gặp phải chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Em có thể lấy nó làm bước đệm cho cuộc sống sau này, nhưng tuyệt đối không thể ỷ vào nó mà tự mãn."
"Vâng, em biết rồi ạ." Sera Masumi ngoan ngoãn nghe lời.
"Được rồi, mọi người tiếp tục ăn cơm đi." Akai Tsutomu nói.
Sau khi ăn xong, hai cha con Akai dọn dẹp và rửa chén, Sera Mary muốn kéo Sera Masumi để tiếp tục trồng cây, nhưng mà Sera Masumi lại bảo là mình đã có hẹn với Ran và Sonoko. Sera Mary ban đầu không tin, nghĩ rằng cô nói dối để trốn việc. Thế là Sera Masumi chỉ đành lấy điện thoại ra rồi mở phần tin nhắn cuộc hẹn đưa cho bà xem. Sera Mary xem xét một hồi mới xác nhận lời cô nói là thật, lúc này mới cho phép cô đi.
Ở trong bếp, hai cha con Akai vừa rửa chén vừa nói chuyện.
"Những lời mà bố nói với Masumi lúc nãy.....thật ra con đều hiểu được, cho nên bố không cần phải lo lắng đâu ạ." Akai Shuuichi rũ mắt nói.
Vừa rồi khi nghe ông nói những lời đó là hắn đã nhận ra, ông không chỉ nói cho Masumi nghe, mà còn là cố ý nhắc nhở hắn.
Akai Tsutomu mím môi cười: "Con là một người thông minh và bản lĩnh, bố cũng không cần lo lắng gì nhiều. Những chuyện khó khăn hơn như vậy con cũng đã vượt qua được, bố tin rằng con đủ sáng suốt để nhận ra cái gì là tốt nhất và phù hợp nhất với mình. Bất quá con cũng không cần quá nóng vội đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ."
"Vâng ạ." Akai Shuuichi đáp, động tác rửa chén vẫn tiếp tục, trong đầu nhớ lại cảnh mà bản thân đã thấy trước khi đến đây.
Chàng trai ngồi trên xe cùng với Miyano Akemi khi nãy hắn nhận ra, đó không phải ai xa lạ mà chính là bác sĩ Araide Tomoaki, cũng là người từng bị Vermouth cải trang để tiếp cận Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Hắn cũng đã nhìn thấy đối phương trong hôn lễ của mười hai người kia.
Mặc dù hắn không biết Miyano Akemi và Araide Tomoaki đã quen biết nhau từ khi nào, nhưng mà khi nhìn thấy hai người ngồi trên xe cười nói vui vẻ, trong lòng hắn có một loại cảm giác không biết nên mô tả như thế nào, nhưng hắn dám chắc đó không phải là hụt hẫng hay ghen tuông, bởi vì hắn không hề thấy khó chịu.
Không lẽ là.....tình cảm mà hắn dành cho Akemi.....đã dần phai nhạt....?!
Nếu sự thật đúng là vậy, Akai Shuuichi cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn.
Vui vì có thể chấm dứt mối tình sai trái này, buồn vì bản thân ấy thế mà lại thay lòng đổi dạ quá nhanh.
Hoặc cũng có thể là.....hắn không yêu Akemi nhiều như những gì hắn tưởng.
Giờ ngẫm lại mới thấy, lúc còn trong Tổ Chức hắn dường như không hề có cảm giác ghen tuông khi thấy Akemi ở bên người đàn ông khác, tựa như lúc hắn biết Akemi và Furuya Rei đã từng quen biết trước đó, hắn cũng chỉ thấy ngạc nhiên, ngoài ra thì không còn cảm giác gì khác.
Mà người ta thường nói, yêu càng nhiều thì ghen càng nhiều.
Suy nghĩ một hồi lâu, Akai Shuuichi dường như nhận ra điều gì, sau đó thì thầm tự giễu trong lòng.
Bố nói hắn là người sáng suốt, nhưng hắn cảm thấy cụm từ này chỉ đúng trong công việc, chứ còn về chuyện tình cảm thì e là hắn phải tự nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân nhiều hơn.
Người phù hợp với mình nhất....
Giây tiếp theo trong đầu Akai Shuuichi xuất hiện một hình bóng, ánh mắt liền trầm xuống, bàn tay đang rửa chén cũng đột ngột dừng lại.
Akai Tsutomu chú ý thấy động tác của hắn bèn hỏi: "Con làm sao vậy?!"
Akai Shuuichi phục hồi lại tinh thần rồi lắc đầu: "Dạ, không có gì đâu ạ." Sau đó tiếp tục rửa chén.
Còn ở bên kia, Sera Masumi đang tung tăng đi đến chỗ hẹn với Ran và Sonoko.
Chỉ là lúc đi ngang qua một con đường, từ trên cao bất thình lình xuất hiện một quả bóng đá và đang bay thẳng về phía bên này. Sera Masumi phản xạ có điều kiện mà giơ chân lên đá mạnh quả bóng ấy ra chỗ khác, sau khi phản ứng lại thì mới thấy rõ là chuyện gì, cô nhìn theo hướng bay của quả bóng, miệng lẩm bẩm: "Cũng không biết là bóng của ai nhỉ?! Đá cao như vậy, trình độ này chắc hẳn phải sánh ngang với thầy phù thủy rồi. Mà thôi kệ đi, giờ lo đi cái đã mắc công trễ giờ."
Giây sau liền quay phắt người bước đi không thèm quay đầu lại.
Có điều, ngay khi cô vừa rời đi được 30 giây thì một thiếu niên tóc nâu mặc đồng phục của đội bóng Big Osaka chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nhìn ngó xung quanh.
"Kỳ lạ quá! Rõ ràng mình đá bóng sang hướng này mà, sao giờ lại không thấy?!" Thiếu niên tự lẩm nhẩm một mình, đi một vòng xung quanh tìm kiếm cũng không thấy quả bóng mà bản thân đá lúc nãy đang ở nơi nào, vẻ mặt bắt đầu trở nên lo lắng.
"Hay là có ai lấy ta?! Mà cũng không đúng, một quả bóng thôi thì có gì đáng giá chứ?! Chắc là nó bay sang chỗ khác rồi, hay là đi qua bên kia kiếm thử." Thiếu niên nói xong định rời khỏi thì lại có thêm một người mặc đồng phục của đội bóng Big Osaka xuất hiện.
"Này Sanada, cậu kiếm ra bóng chưa?!"
Thiếu niên kia đúng là Sanada Takahiro của đội bóng Big Osaka.
Sanada Takahiro lắc đầu: "Chưa, để tôi chạy qua kia kiếm."
Người kia thở dài trách móc: "Ai kêu cậu đá cao quá làm gì?! Tôi đã bảo cậu rồi, chỗ này không phải sân tập, hơn nữa ở đây còn gần khu dân cư, nhỡ chẳng may cậu đá trúng người đi đường thì phải làm sao đây?!"
Sanada Takahiro cúi thấp đầu nghe lời dạy bảo: "Tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ."
Người kia thấy cậu thành khẩn nhận sai như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, sau đó chỉ tay về một hướng: "Tôi sẽ đi kiếm bóng ở bên này." Kế tiếp lại chỉ tay về một hướng khác: "Còn cậu thì sang bên kia kiếm đi."
"Vâng!" Sanada Takahiro gật đầu rồi đi về hướng bên kia, lúc cậu quẹo vào một con hẻm thì đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm trên tay một quả bóng đá, cậu lập tức nhận ra đây là bóng của mình, liền vội vàng chạy lại hỏi: "Cho hỏi, cô lấy bóng này ở đâu vậy ạ?!"
Người phụ nữ trung niên thấy cậu mặc đồng phục bóng đá liền biết cậu chính là chủ nhân của quả bóng này, lập tức nhăn mày lại, vẻ mặt có chút bực bội: "Cậu chính là người đã đá quả bóng này đấy à?! Cậu đá cái kiểu gì mà nó lại bay vào nhà tôi rồi trúng ngay tô thức ăn của con chó nhà tôi vậy hả?! May mà nó không bị thương, bằng không thì cậu không yên với tôi đâu!"
Sanada Takahiro nghe vậy liền hoảng sợ cúi người xuống cuống quýt xin lỗi: "Cháu thành thật xin lỗi ạ!! Là do cháu lỡ đá quá mạnh!! Cháu hứa sẽ bồi thường ạ!!"
"Khỏi cần! Cậu làm ơn đem quả bóng này đi dùm tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi!" Người phụ nữ trung niên khó chịu ném quả bóng đi rồi xoay người đi vào nhà, Sanada Takahiro nhặt bóng lên rồi lủi thủi rời khỏi.
Khi cậu quay về thì gặp người kia, sau đó kể lại mọi chuyện, người kia nghe xong lập tức răn dạy: "Lần sau cậu hãy rút kinh nghiệm đi! Cũng may là người ta không truy cứu, nếu không thì mệt cho cậu lắm đấy!"
"Vâng." Sanada Takahiro tủi thân gật đầu, kế đó lại bị giáo huấn thêm một lúc lâu. Còn "đầu sỏ gây tội" thật sự thì đang đi chơi vui vẻ cùng hai cô bạn.
......
Trong tiệm thú cưng, Miyano Akemi và Araide Tomoaki sau một hồi chọn lọc kỹ càng, cuối cùng đã tìm được một con mèo cái phù hợp.
Đây cũng là một giống mèo Anh lông ngắn, chỉ khác ở chỗ màu lông của nó là Bicolor xám trắng, ngoài ra cũng là vừa tròn sáu tháng tuổi.
Những gì mà Araide Tomoaki dự đoán trước đó quả không hề sai, khi nhóc mèo đực Miki vừa vào tiệm thú cưng đã bắt đầu cựa quậy không yên và kêu ngao ngao lên để mời gọi bạn đời. May là đã lường trước mà để nó ở trong cặp lồng mèo, không thì nhóc con này nhất định sẽ phá banh cả cửa tiệm của người ta cho xem.
Miyano Akemi nhờ nhân viên chọn ra những bé mèo cái cùng tuổi với Miki, sau đó đưa cặp lồng của Miki đến gần từng con một, coi thử Miki ưng con nào nhất, kết quả cu cậu con nào cũng ưng và con nào cũng muốn gạ gẫm, làm cho mặt của Araide Tomoaki hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, Miyano Akemi và nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được cười.
Sợ thằng nhóc dại gái chết tiệt này lại làm ra chuyện gì mất hết mặt mũi, Araide Tomoaki bảo Miyano Akemi cứ chọn một con mà cô thấy thích nhất, đừng quan tâm đến nó. Sau khi suy xét một hồi, Miyano Akemi quyết định chọn con mèo Anh lông ngắn màu Bicolor xám trắng, ngoài ra cô còn mua thêm một vài vật dụng cần thiết cho mèo như cặp lồng, vòng cổ, tô thức ăn, pate, máy uống nước, nệm nằm.
Xong xuôi hết tất cả, hai người mang hai con mèo và những đồ dùng mới mua lên xe rồi đi về.
Araide Tomoaki vừa lái xe vừa mỉm cười: "Một lần nữa tôi xin được cảm ơn cô, Miyano-san, vì đã quan tâm đến mèo nhà tôi."
"Anh đừng khách sáo với tôi nữa mà Araide-san. Chúng ta đều là những người yêu động vật, tất nhiên phải quan tâm đến thú cưng của mình chứ đúng không?!" Miyano Akemi cười ngọt ngào.
"Phải, cô nói rất đúng." Anh cười đáp.
Araide Tomoaki chở Miyano Akemi đến thú y để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng đầy đủ cho con mèo mới mua, sau đó mới đưa cô về nhà của cô, ngoài ra còn giúp cô mang đồ đạc vào trong nhà.
Đợi sau khi sắp xếp xong hết mọi thứ thì cũng đã nửa tiếng trôi qua, Miyano Akemi lúc này mới thả con mèo mới mua ra để cho nó làm quen nhà mới.
"Phải rồi, cô định đặt tên cho nó là gì?!" Araide Tomoaki hỏi.
Miyano Akemi nhéo cằm suy nghĩ, hồi lâu sau hai mắt bừng sáng, cười tươi nói: "Hay đặt tên là Mai đi, vừa hay vừa dễ gọi!" Kế đó liền vuốt ve con mèo: "Thế thì từ bây giờ, tên của em sẽ là Mai-chan nhé!"
"Meow~" Mai kêu lên một tiếng ngọt ngào, có vẻ như cũng thích cái tên này.
Araide Tomoaki mở một hộp pate ra đổ vào tô thức ăn, cười dịu dàng nói: "Lại đây ăn thôi nào Mai-chan."
Mai nghe mùi pate liền chạy tới ăn lia lịa.
Miki nãy giờ bị nhốt trong cặp lồng mèo, vừa nghe mùi mèo cái vừa nghe mùi pate thì cồn cào không chịu được, liên tục dùng móng vuốt cào lên thành lồng muốn thoát ra ngoài.
Miyano Akemi thấy vậy liền phì cười: "Hay là thả nó ra ngoài đi, dù gì thì cũng có chúng ta ở bên cạnh quan sát, có lẽ nó sẽ không làm gì quá trớn đâu."
Araide Tomoaki híp mắt nhìn thằng mèo trắng trong cặp lồng, thấy đôi mắt long lanh cầu xin của nó, cuối cùng cũng không đành lòng mà mở cặp lồng ra.
Mà Miki quả thật rất biết chừng mực, sau khi được thả ra nó liền nhào tới ăn chung với Mai, kế đó thì làm quen chào hỏi theo cách bình thường, không hề có hành vi gạ gẫm như lúc ở tiệm, Araide Tomoaki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người vây quanh chơi đùa cùng hai con mèo, tiếng cười đùa và tiếng mèo kêu không ngừng vang lên, khung cảnh bỗng chốc trở nên sống động và vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng khách được mở ra, người bước vào là Miyano Shiho. Cô mới từ bên ngoài về, nhưng khi đi đến trước cửa lại nghe được tiếng cười trộn lẫn với tiếng mèo từ trong nhà vọng ra, làm cho cô cảm thấy khó hiểu và tò mò.
Nhà cô sao lại có tiếng mèo?!
Mà ngay khi cô mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô trợn tròn kinh ngạc đứng yên tại chỗ.
Đây.....đây....chuyện gì đang diễn ra vậy?!!
Tại sao trong nhà cô lại xuất hiện hai con mèo?!! Còn nữa, cái người đàn ông đeo kính kia....đó chẳng phải là thầy Araide sao?!! Tại sao anh ta lại ở trong nhà cô?!! Rồi còn cùng với chị cô chơi mèo nữa?!!
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?!!
Hai người trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, Miyano Akemi thấy em gái đã về thì cười vui vẻ chạy lại kéo cánh tay cô đi vào nhà: "Shiho, em về rồi à?! Em mau qua đây để chị giới thiệu một chút nhé!"
Miyano Shiho vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác mà bị chị mình lôi kéo đi vào trong.
Miyano Akemi khom người xuống ôm Mai lên rồi cười nói với Miyano Shiho: "Đây là Mai-chan, con mèo mà chị mới mua, từ giờ nó sẽ là thú cưng của nhà chúng ta!"
Lúc này Miyano Shiho mới hoàn hồn lại một chút, hai mắt nhìn chằm chằm con mèo mà chị mình ôm trong tay, ngạc nhiên hỏi: "Chị muốn nuôi mèo sao?!"
"Đúng thế!" Miyano Akemi đáp.
"Ra là vậy." Miyano Shiho gật đầu, sau đó mỉm cười đưa tay lên sờ đầu của Mai.
Araide Tomoaki nhìn Miyano Shiho, sau đó lại nhìn sang Miyano Akemi hỏi: "Miyano-san, đây là em gái của cô sao?!"
"Vâng, để tôi giới thiệu, đây là em gái tôi Miyano Shiho." Kế tiếp liền nhìn Miyano Shiho và nói: "Shiho, đây là Araide Tomoaki-san, anh ấy là một bác sĩ, anh ấy cũng là khách mời tại đám cưới của Rei-kun, chị tình cờ quen anh ấy trong đám cưới."
Miyano Shiho tất nhiên biết Araide Tomoaki, nhưng lại không hề biết anh cũng có mặt trong đám cưới vừa rồi, lại còn vô tình quen biết với chị cô nữa.
"Xin chào cô, tôi là Araide Tomoaki, rất vui vì được làm quen với cô." Araide Tomoaki mỉm cười lễ phép chào hỏi.
Araide Tomoaki không biết Miyano Shiho chính là Haibara Ai mà anh từng gặp. Cho nên lúc này đây Miyano Shiho liền làm bộ không quen biết anh mà chào hỏi lại.
"À mà....tại sao hồi nãy hai người lại tụ tập ở đây vậy?!" Đây là điều mà Miyano Shiho thắc mắc nãy giờ.
Miyano Akemi giải thích cặn kẽ đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe, lúc này Miyano Shiho mới hoàn toàn hiểu hết tất cả.
Araide Tomoaki giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn hai chị em nói: "Chắc tôi phải về nhà rồi, có gì hẹn gặp hai cô sau nhé."
Miyano Akemi cười gật đầu: "Được, tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh sau!"
Araide Tomoaki bỏ Miki vào lồng rồi ra về, cu cậu kêu la đòi được ở lại, Miyano Akemi phải an ủi hết nước mới chịu ngoan ngoãn đi về.
Chiếc xe rời khỏi nhà và càng ngày càng đi xa, Miyano Akemi ôm Mai nhìn theo đuôi chiếc xe dần khuất bóng.
Miyano Shiho đứng bên cạnh nhìn chiếc xe rồi lại nhìn sang chị mình, ánh mắt có chút vi diệu, đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi: "Chị và thầy Araide có vẻ thân nhỉ?! Trong khi hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần."
Miyano Akemi mỉm cười vuốt ve Mai, trong mắt hiện lên sự dịu dàng: "Tuy chỉ mới gặp hai lần, nhưng chị thấy anh ấy là một người tốt, rất thân thiện và hòa đồng, vì vậy chị cho rằng đây là một người đáng để kết giao."
Miyano Shiho khoanh tay nhướng mày cười: "Đúng là anh ta rất tốt, lúc còn làm việc ở trường trung học Teitan có biết bao nhiêu nữ sinh thích anh ta mà. Chỉ là...." Cô ngó qua chị mình, nở nụ cười đầy thâm ý: "Chị mới quen người ta có hai lần, mà đã trông mèo giúp người ta, rồi còn mua một con mèo cái về vì người ta. Không lẽ chị....."
Miyano Akemi hiểu cô đang muốn nói cái gì, hai gò má trở nên ửng hồng, lớn tiếng phản bác: "Em nói linh tinh cái gì thế?! Chị mua Mai-chan về là vì chị thích và vì Miki-chan chứ đâu phải vì anh ấy! Hơn nữa lúc ấy Miki-chan bám dính chị như vậy, chị đâu còn cách nào khác chứ! Cho dù là mèo của ai đi nữa thì chị cũng sẽ làm vậy thôi! Em đừng có suy diễn nhiều quá!"
Miyano Shiho chỉ cười không nói.
Chỉ là....ánh mắt và khuôn mặt của chị cô khi chơi đùa lúc nãy, cô lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Đó là sự vui vẻ thoải mái xuất phát từ tận đáy lòng mà cô chưa từng thấy trước đây ở chị cô, càng là chưa bao giờ xuất hiện khi chị cô ở bên cạnh Akai Shuuichi.
Miyano Shiho trầm ngâm, các ngón tay hơi cuộn lại.
Thật lòng mà nói, cô rất hy vọng chị cô có thể mau chóng hoàn toàn quên hẳn tên kia và tìm được hạnh phúc mới.
Bất quá, đây dù sao cũng là lựa chọn và quyết định của chị cô, miễn là chị cô thấy vui thì mặc kệ ra sao, cô cũng sẽ hết mình ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top