Chương 3

Sau khi đám cưới của Nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo kết thúc được năm ngày thì Miyano Akemi mới hẹn Jodie ra gặp mặt để nói chuyện.

Sở dĩ Miyano Akemi đợi đến năm ngày sau là vì cô muốn cho Jodie và cả bản thân mình có thời gian bình tâm lại, bởi cô nhìn ra được trong lúc hôn lễ diễn ra, cảm xúc và tâm trạng của Jodie không đúng lắm.

Mà cũng may là tầm đâu nửa tháng nữa thì Akai Shuuichi và FBI mới về Mỹ, cho nên hoàn toàn có dư thời gian để gặp mặt. Bất quá Miyano Akemi không muốn chần chờ, vì có những chuyện nếu không nói ra sớm thì dẫn đến một vài rắc rối và tiếc nuối không đáng có.

2 giờ chiều, tại quán cà phê Poirot...

Miyano Akemi và Jodie ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai tách cà phê nóng hổi khói nghi ngút, cả hai trầm mặc nhìn nhau, trong mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Azusa ở trong bếp làm việc, lơ đãng nhìn lướt qua thấy hai cô gái này từ lúc vài quán tới giờ trừ lúc gọi cà phê ra thì vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích cũng không không nói chuyện thì cảm thấy hiếu kỳ, bất quá vì tố chất nghề nghiệp nên cô cũng không muốn thắc mắc nhiều mà tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Không biết đã qua bao lâu, Miyano Akemi sắc mặt buông lỏng một ít, khuôn mặt khẽ mỉm cười cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng nói: "Cô không cần phải quá căng thẳng đâu, Jodie-san. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì có vài lời muốn nói mà thôi."

Cô nhìn một vòng quanh quán: "Quán này cũng được đấy, em gái tôi lúc teo nhỏ thường hay đến đây, xem ra không tệ."

Jodie cắn môi một lát, sau đó thều thào hỏi: "Là về chuyện của Shuu....đúng không?!"

"Không sai." Miyano Akemi gật đầu thẳng thắn thừa nhận, đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hai mắt Jodie, vẻ mặt dần nghiêm túc: "Vì tôi biết sau nửa tháng nữa là cô và FBI sẽ kết thúc nhiệm vụ ở Nhật và quay về Mỹ, bao gồm cả anh Shuuichi, cho nên hôm nay tôi mới muốn gặp cô để nói rõ một số chuyện, để tránh mọi chuyện càng thêm phức tạp và lằng nhằng."

Jodie nhíu mày khó hiểu: "Phức tạp và lằng nhằng?! Ý cô là chuyện của cô và Shuu à?! Nhưng chẳng phải hai người đã xác nhận quan hệ anh em họ rồi sao?! Thế thì có gì đáng để nói nữa?!"

"Không, chuyện mà tôi muốn nói không chỉ có chuyện của hai người bọn tôi, mà còn có..." Miyano Akemi trầm giọng nói: "Chuyện của cô và anh ấy nữa."

Jodie mở to hai mắt.

Miyano Akemi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ mở ra, quay đầu nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa kính của quán, thấp giọng nói: "Vài năm trước khi anh ấy gia nhập Tổ Chức và làm quen với tôi, đó cũng là lúc mà nghiệt duyên giữa ba người chúng ta bắt đầu. Từ đó đến nay.....đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện."

Nói xong lời này, Miyano Akemi quay đầu lại nhìn Jodie, cười nhạt nhẽo: "Hiện tại Tổ Chức đã biến mất, cho nên tôi cho rằng....câu chuyện giữa ba người chúng ta, cũng nên có một cái kết tốt đẹp, đừng vì tội ác của Tổ Chức mà khiến cho tất cả mọi người đều không vui nữa."

Sắc mặt Jodie hơi phức tạp, bàn tay nắm lấy góc áo, lẩm bẩm nói: "Cái kết tốt đẹp sao?!" Sau đó nở nụ cười tự giễu.

Ha! Sao có thể tốt đẹp được đây?! Trong khi Akai Shuuichi và Miyano Akemi vốn đang là người yêu lại đột ngột trở thành anh em họ, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã được chú định là không thể có kết thúc tốt đẹp được rồi!

Miyano Akemi dường như nhìn ra Jodie đang nghĩ gì, ánh mắt cô có chút lạc lõng, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Kể từ khoảnh khắc tôi và anh ấy nhận nhau ngay trước mặt người thân, thì chuyện của tôi và anh ấy đã hoàn toàn chấm dứt rồi, đời này vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Cho nên nếu nói về cái kết đẹp thì dĩ nhiên không phải là bọn tôi rồi."

"Thế nhưng mà....cô và anh ấy, thì lại có thể đấy." Miyano Akemi cong môi cười.

Jodie trợn tròn mắt kinh ngạc đứng hình trong giây lát, một lúc sau mới phản ứng lại, vẻ mặt cực kỳ chấn động, liên tục lắc đầu phủ nhận, âm thanh có chút gấp gáp: "Không thể nào đâu! Chuyện của tôi và Shuu đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi! Làm sao tôi và anh ấy có thể quay lại với nhau được?!"

Miyano Akemi đoán được là cô sẽ có phản ứng như thế này, cũng không vội cắt ngang mà chậm rãi nói: "Sở dĩ cô và anh ấy chia tay là vì anh ấy phải gia nhập Tổ Chức và trở thành bạn trai của tôi. Nhưng bây giờ Tổ Chức đã không còn, tôi và anh ấy cũng không thể đến với nhau được nữa. Vậy thì giữa hai người đã không còn tồn tại bất kỳ ngăn cách nào, thế tại sao lại không thể quay về bên nhau?!"

Jodie nhất thời cứng họng, miệng há to ra muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác ra sao.

Bởi những lời mà Miyano Akemi nói trên thực tế cũng không hề sai, hiện tại dù cho Jodie và Akai Shuuichi nối lại tình xưa cũng chẳng có gì là không thể, cũng không gây ảnh hưởng đến ai hay việc gì.

Có điều....

Jodie bặm môi vài giây rồi thả ra, yếu ớt nói: "Nó không có đơn giản như cô nghĩ đâu..."

"Sao lại không đơn giản chứ?! Hay là do cô tự nghĩ nó quá phức tạp?!" Miyano Akemi lặng lẽ thở dài: "Theo tôi thấy thì, cô nên đơn giản hóa mọi việc và thả lỏng bản thân mình hơn. Bởi tôi cũng biết trong thời gian qua cô cũng không dễ dàng gì, cô đã vì chuyện của Tổ Chức và chuyện của anh ấy mà hy sinh rất nhiều thứ, giờ nên là lúc cô sống cho bản thân mình rồi. Đây cũng là lý do mà tôi hẹn gặp cô hôm nay, vì tôi hy vọng cả ba người chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc riêng của mình, mà không phải bị chuyện trong quá khứ đeo bám và dằn vặt."

Jodie nặng nề lắc đầu: "Tôi chính là vì không muốn bám víu lấy quá khứ, cho nên mới không muốn lại dây dưa với Shuu."

Miyano Akemi kiên định nói: "Nhưng chuyện của cô và anh ấy vốn dĩ không nên kết thúc, nếu không phải vì tôi và Tổ Chức, hai người bây giờ nhất định sẽ là một cặp đôi song kiếm hợp bích tài giỏi nhất của FBI."

Jodie cười khổ: "Shuu thì đúng là ngôi sao của FBI đấy, còn tôi thì không phải, tôi chỉ là một đặc vụ có năng lực bình thường như bao người khác mà thôi. So với anh ấy thì tôi còn kém xa, thậm chí cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ bằng được một nửa của anh ấy."

Miyano Akemi cười nhẹ nhàng: "Cho nên, cô không muốn quay lại với anh ấy là vì tự ti sao?!

Jodie hít vào thở ra mấy hồi mới nói: "Cũng không hẳn, đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ nhoi, căn bản không ảnh hưởng gì cả. Tôi không thể nối lại tình xưa với anh ấy là vì...."

"Là vì cô cảm thấy anh ấy vẫn còn yêu tôi, đúng không?!" Miyano Akemi nói luôn nửa vế còn lại.

Jodie khựng lại trong giây lát, sau đó gian nan gật đầu.

Miyano Akemi đáy mắt hiện lên sự chua xót và khổ sở, bàn tay đang cầm tách cà phê siết chặt lại, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, trên môi nở một nụ cười thanh thản tự nhiên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xăm, giọng điệu mang theo sự trầm lắng và sâu sắc.

"Cô có biết không?! Thật ra thì.....sau khi tôi biết chuyện cô vừa là đồng nghiệp vừa là bạn gái cũ của anh ấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ và ghen tỵ với cô."

Jodie biểu cảm bất ngờ, như là không nghĩ đến cô sẽ nói vậy.

Miyano Akemi nói tiếp: "Tôi không biết là anh ấy có kể cho cô nghe về khoảng thời gian nằm vùng tại Tổ Chức hay không, nhưng mà những lúc ở bên cạnh tôi, dù anh ấy vẫn tỏ ra bình thản không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm hồn anh ấy không hề đặt ở chỗ tôi. Anh ấy tuy ở cạnh tôi, nhưng trái tim và đầu óc thì luôn hướng về những thứ khác."

"Thời gian đầu yêu nhau, tôi cứ nghĩ là do bản tính anh ấy trầm mặc ít nói, hơn nữa phải hoàn thành nhiệm vụ của Tổ Chức nên mới như vậy, vì lẽ đó mà tôi luôn tự dặn lòng mình là đừng suy nghĩ quá nhiều, là một người bạn gái tốt thì cần phải tôn trọng công việc và sự nghiệp của bạn trai. Cho nên, bất kể anh ấy lãnh đạm và không hiểu phong tình ra sao, tôi vẫn một lòng yêu anh ấy và ủng hộ anh ấy."

Jodie im lặng lắng nghe, bản thân cô cũng vậy, chỉ cần khiến Akai Shuuichi được vui vẻ là cô sẽ làm, cho nên cô mới đồng ý chia tay để hắn gia nhập Tổ Chức.

Trên gương mặt Miyano Akemi hiện lên chút buồn bã: "Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện được một bí mật động trời. Người đàn ông mà tôi dùng cả trái tim để yêu....hóa ra lại là một đặc vụ FBI trà trộn vào Tổ Chức để thu thập tình báo."

Jodie siết chặt tay.

"Vào khoảnh khắc biết được chuyện này, tôi giống như là bị sét đánh ngang tai, nhưng lại không đến mức tuyệt vọng không thể chấp nhận được. Cảm xúc của tôi khi ấy vô cùng hỗn loạn. Một mặt, tôi đau khổ vì biết bạn trai mình ở bên mình thực ra chỉ để lợi dụng mình. Mặt khác, tôi cho rằng chuyện này trên thực tế cũng không phải không thể xảy ra. Bởi tôi và em gái tôi khi ấy đều là thành viên của Tổ Chức, hơn nữa từ trước đến giờ đã có không ít trường hợp gián điệp trà trộn vào Tổ Chức và bị xử lý. Vì vậy nếu có ai đó tiếp cận hai chị em tôi để dễ dàng thâm nhập vào Tổ Chức cũng là chuyện bình thường."

"Cô có từng trách Shuu không?!" Jodie nhỏ giọng hỏi.

Miyano Akemi nhếch môi cười: "Nếu nói không trách thì quá giả dối, vì trên đời này chẳng ai có thể vui vẻ chấp nhận chuyện bản thân bị lợi dụng tình cảm cả, mặc kệ là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa."

"Nhưng mà..." Cô hít sâu một hơi: "Tôi vẫn giữ im lặng chuyện anh ấy là gián điệp. Một là vì tôi không muốn có thêm người vô tội bị Tổ Chức hại, hai là vì tôi hy vọng sẽ có thêm người giúp tôi tiêu diệt Tổ Chức, như vậy thì tôi và em gái tôi sẽ mau chóng thoát khỏi Tổ Chức."

"Ba là...tôi phát hiện bản thân đã yêu anh ấy thật lòng, nên dù anh ấy không yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi, tôi cũng không muốn anh ấy gặp nguy hiểm." Cô cười chua xót.

Jodie nét mặt có chút thẫn thờ: "Cô thật sự rất tốt với Shuu, mọi chuyện đều nghĩ cho anh ấy."

Miyano Akemi mỉm cười lắc đầu: "Tôi nói những lời này ra, không phải để chứng minh cho cô thấy tình yêu của tôi vĩ đại và cao cả đến mức nào, mà là muốn nói với cô một điều rằng, dù có xảy ra chuyện gì thì tôi mãi mãi không thể sánh bằng cô, ngoài ra vị trí của cô trong lòng anh ấy, mặc kệ là ai thì cũng không thể lay động được, kể cả tôi."

Jodie mở to mắt không dám tin tưởng nhìn cô.

Miyano Akemi khẽ cười: "Chắc cô thấy ngạc nhiên lắm đúng không?! Vì tôi lại nói như vậy?! Trong khi người anh ấy yêu hiện tại là tôi?!"

Nói đến đây, nụ cười của cô hơi thu lại một ít, hai hàng lông mi rũ xuống, giọng điệu tuy ưu tư nhưng lại rất có lực và kiên định.

"Trong một mối quan hệ yêu đương, nếu muốn bền vững lâu dài thì cần có nhiều yếu tố, chỉ yêu thôi là chưa đủ, huống hồ là tình cảm giữa tôi và anh ấy thực chất cũng không phải đặc biệt sâu đậm giống như nhiều người vẫn tưởng. Dù cho tôi và anh ấy không phải anh em họ thì chúng tôi cũng chưa chắc sẽ tu thành chính quả."

Jodie ngỡ ngàng: "Sao có thể chứ?! Rõ ràng cô và anh ấy rất yêu nhau cơ mà?!"

Miyano Akemi lắc đầu thở dài: "Chúng tôi đúng là đã từng yêu nhau, nhưng cái gọi là yêu đó lại không đủ sâu sắc và gắn kết. Giống như hồi nãy tôi đã nói, nếu muốn tình yêu bền vững và lâu dài thì cần có nhiều yếu tố. Mà ngay từ ban đầu, tình cảm của hai người chúng tôi đã là một sai lầm, không chỉ riêng việc anh em họ không thôi đâu, mà còn có thế giới quan, cách suy nghĩ, lối sinh hoạt, tất cả mọi thứ chúng tôi đều không hợp nhau. Chẳng qua trước kia do đang trong Tổ Chức nên chúng tôi mới xem nhẹ và cố gắng bỏ qua."

"Bởi vì anh ấy là một đặc vụ, lối suy nghĩ và cuộc sống của anh ấy rất phức tạp và khó dò, còn tôi tuy lớn lên tại Tổ Chức, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường và mong muốn có một cuộc sống bình thường. Mặc dù đã diệt được Tổ Chức, nhưng anh ấy vẫn là một FBI, tương lai anh ấy sẽ còn tham gia nhiều nhiệm vụ khác, có thể không phải là nằm vùng, nhưng chắc chắn cũng là cuộc sống không cố định và nhấp nhô lên xuống."

"Mà tôi của bây giờ, hoàn toàn không muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối nào nữa, chỉ một lòng đeo đuổi cuộc sống bình dị đơn giản như những người khác. Thế cho nên tôi và anh ấy, dù có tiếp tục ở bên nhau cũng sẽ khó có kết quả." Miyano Akemi cười yếu ớt, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Jodie, nói một cách trịnh trọng: "Cũng chỉ có cô, một đặc vụ FBI và là đồng nghiệp của anh ấy, mới có thể thấu hiểu và sát cánh bên anh ấy mọi lúc mọi nơi, cùng nhau phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, cũng là người....thích hợp với anh ấy nhất."

Jodie trừng lớn hai mắt và há to miệng, thật lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Miyano Akemi uống thêm một hớp cà phê rồi mím môi cười: "Cuộc sống này chính là như vậy đấy, tình yêu không hề đẹp đẽ như trong cổ tích, không phải cứ yêu nhau là sẽ về bên nhau, nếu không có cái nhìn thực tế thì rất khó bền lâu. Tôi và anh ấy vốn là người của hai thế giới khác nhau, chúng tôi căn bản không thích hợp để ở bên nhau."

Jodie lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt phức tạp thều thào nói: "Tôi không biết là cô lại có những suy nghĩ sâu xa như vậy, tôi cứ đinh ninh là cô và Shuu chia tay vì cả hai là anh em họ, bằng không thì hai người về chung một nhà cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Miyano Akemi cười tự giễu: "Hồi đầu tôi cũng nghĩ giống như cô, tưởng đâu mối quan hệ huyết thống chính là nguyên nhân duy nhất khiến tôi và anh ấy chia tay. Nhưng càng về sau càng suy nghĩ cẩn thận thì tôi lại càng ngộ ra được nhiều điều, cộng thêm sau khi chứng kiến hôn lễ của mười hai người kia thì tôi cũng đã hiểu ra được không ít chuyện."

Jodie nghe vậy liền thắc mắc: "Hôn lễ của bọn họ có vấn đề gì sao?!"

"Không có vấn đề gì cả, chẳng qua là lúc giao lưu với nhóm cảnh sát của Tổ Hình Sự, tôi đã được nghe kể rằng hôn lễ này bọn họ đã ấp ủ và ngóng trông rất lâu. Tất cả là bởi vì bọn họ muốn chờ đợi đến ngày hoàn toàn tiêu diệt Tổ Chức, cũng là lúc Rei-kun và Morofushi-san công khai thân phận với người đời, như vậy thì hôn lễ mới trọn vẹn và hoàn mỹ." Miyano Akemi nói.

Jodie gật gù: "Điều này cũng rất bình thường, hôn lễ chỉ trọn vẹn và có ý nghĩa khi mà không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa."

Miyano Akemi mỉm cười: "Đúng là như thế, nhưng điều làm tôi nể phục nhất chính là sự kiên trì và nhẫn nại của bọn họ. Vì để được làm đám cưới chung, bọn họ không ngần ngại chờ đợi năm này qua tháng nọ. Đặc biệt là Sumire-san và Rikako-san, vì Rei-kun và Morofushi-san phải nằm vùng nên không thể công khai thân phận và sống ẩn dật, nhưng hai người họ lại chưa từng ca thán một câu mà vẫn luôn ở phía sau động viên và hậu thuẫn cho bạn trai mình. Không phải cô gái nào cũng làm được như bọn họ đâu."

Về điều này Jodie cũng không phủ nhận: "Quả thật là như thế, với gia cảnh và điều kiện của bọn họ, hoàn toàn có thể tìm những chàng trai môn đăng hộ đối để yêu đương và kết hôn. Nhưng bọn họ vẫn một lòng chung tình và chờ đợi hai người kia, đúng là rất đáng quý. Tính ra chuyện tình của bọn họ cũng khá giống trong truyện cổ tích đấy chứ."

Miyano Akemi cười tán đồng: "Là rất giống, thậm chí còn đẹp hơn cổ tích nhiều. Nhưng mà cũng không phải tự dưng bọn họ được như vậy, bọn họ phải trải qua không biết bao nhiêu gian truân thử thách, chờ đợi suốt một thời gian dài mới có được một hôn lễ trong mơ. Vì chẳng có quả ngọt nào là không trải qua sự gieo trồng cực khổ."

Nói xong câu này, cô liền quay lại chủ đề ban đầu: "Cho nên thông qua câu chuyện của mười hai người, tôi nhận ra rằng để có được một cái kết viên mãn không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong trường hợp hai người có thế giới quan và lối sống hoàn toàn khác nhau thì càng khó gấp bội. Giống như tôi và anh Shuuichi vậy, nếu chúng tôi tiếp tục ở bên nhau, sau này sẽ khó tránh khỏi việc bởi vì công việc và cuộc sống của hai người khác biệt một trời một vực mà dần dần xa cách, để rồi cũng phải rơi vào kết cục chia tay."

"Không phải là tôi không đủ kiên nhẫn và bao dung cho anh ấy, nhưng mà tôi có cuộc sống riêng của mình, vả lại tôi còn có em gái phải chăm sóc. Hơn nữa nửa đời trước của tôi đã phải lãng phí vì Tổ Chức rồi, hiện giờ tôi không muốn lãng phí thêm thời gian để thấu hiểu hay chờ đợi ai nữa. Tôi chỉ muốn sống cho bản thân mình và em gái mà thôi."

Jodie mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được gì. Bởi những lời mà Miyano Akemi nói rất có lý, cô hoàn toàn hiểu được. Akai Shuuichi là đặc vụ, tất nhiên không thể nào đáp ứng được một cuộc sống bình thường mà Miyano Akemi yêu cầu. Cho nên nếu muốn ở bên nhau dài lâu thì một trong hai phải thỏa hiệp.

Thế nhưng mà....bảo Akai Shuuichi từ bỏ công việc FBI mà làm một người bình thường là chuyện không thể nào, bảo Miyano Akemi từ bỏ cuộc sống bình thường mà cô luôn khao khát và chấp nhận sinh hoạt nhấp nhô cùng với Akai Shuuichi cũng là chuyện không thể nào.

Hai người ai cũng có lý tưởng và quyết tâm riêng của mình, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ. Vì lẽ đó, mặc kệ có phải anh em họ hay không, hai người cũng sẽ khó mà bên nhau dài lâu. Như bây giờ, trái lại là kết quả tốt nhất rồi, ít nhất không cần phải chịu thêm đau khổ về sau, thông qua việc anh em họ này mà chấm dứt hoàn toàn.

Jodie không nhịn được mà cảm khái, Miyano Akemi thường ngày trông dịu dàng hiền thục, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì rất dứt khoát, hơn nữa cũng rất thực tế và biết nhìn xa trông rộng.

Jodie trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Hôm nay cô hẹn tôi ra nói những điều này, là để tôi có thể quay lại với Shuu sao?!"

Miyano Akemi cười ôn hòa gật đầu: "Phải, vì tôi biết cô vẫn còn yêu anh ấy, nhưng vì chuyện của tôi nên cô không dám đối mặt. Cho nên những gì tôi nói từ nãy đến giờ là để cho cô hiểu, tôi và anh ấy dù có ra sao thì cũng đã được định sẵn là không thể ở bên nhau, chỉ mong cô đừng lại miễn cưỡng bản thân mình, mà hãy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc mà cô nên có được."

Jodie im lặng một lúc rồi cười chua chát, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Những gì cô nói tôi đều hiểu hết, tôi cũng không có nghi ngờ gì lời của cô cả. Chỉ là....mấu chốt của vấn đề này chủ yếu nằm trên người Shuu. Anh ấy không yêu tôi thì tôi có thể làm được gì chứ?! Bây giờ trong tim anh ấy chỉ có cô, mà tôi, cũng chỉ là một người sớm đã chìm trong dĩ vãng của anh ấy, và chỉ ở bên lúc anh ấy cần mà thôi..."

Lời vừa dứt, hai hàng lệ lăn dài trên má cô.

Miyano Akemi đau lòng giữ chặt tay cô, nhẹ giọng an ủi: "Không phải như thế đâu, cô đừng bi quan quá. Mọi chuyện thật ra không hề tệ như cô nghĩ. Anh Shuuichi quan tâm và để ý đến cô nhiều hơn những gì cô tưởng đấy."

Đôi mắt Jodie đẫm lệ nhìn chằm chằm cô, tựa như đang dò hỏi cô căn cứ vào đâu mà nói thế.

Miyano Akemi thở dài thườn thượt, chậm rãi nói: "Trong hôn lễ, tôi thấy anh ấy thường xuyên nhìn về phía cô. Nhất là lúc cô chụp được hoa cưới, ánh mắt của anh ấy càng khó miêu tả hơn."

Jodie trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cô nói gì cơ?! Shuu...thường xuyên nhìn tôi?! Làm sao có chuyện đó được?!"

"Là thật." Miyano Akemi dùng sức gật đầu: "Tôi biết là cô cảm thấy khó tin, thật ra chính tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng những lúc tôi vô tình liếc nhìn anh ấy, lần nào cũng toàn thấy anh ấy đang nhìn cô. Từ cô bắt được hoa cưới, tôi để ý thấy đôi mắt anh ấy hầu như chưa từng rời khỏi người cô."

Jodie vẻ mặt ngỡ ngàng, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, miệng lắp bắp: "Sao....sao lại....Shuu sao lại nhìn tôi....tại sao....chẳng phải anh ấy yêu cô sao..."

Từ sau cái hôm Camel nói với cô về việc quay lại với Akai Shuuichi, tinh thần của cô có chút bấn loạn không yên, cảm xúc cũng dễ dao động hơn. Điều quan trọng là cô luôn tìm cách tránh mặt Akai Shuuichi hết mức có thể, thành ra cô không hề mảy may phát hiện việc hắn luôn nhìn cô trong hôn lễ. Vì vậy khi nghe Miyano Akemi nói cô hết sức bất ngờ.

Có điều, nếu đúng là vậy thì cô càng hoảng hốt và khó hiểu hơn, cô không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình, trong khi hắn vừa mới chia tay Miyano Akemi, đáng lý ra người hắn nhìn nên là Miyano Akemi mới đúng.

Jodie hoàn toàn lâm vào mê mang, không tìm ra câu trả lời một phù hợp.

Miyano Akemi thấy cô như vậy thì rất thương tiếc, cũng biết là cô cảm thấy bất an và tự ti, chỉ đành khuyên nhủ từ từ.

"Tôi nghĩ....có lẽ do cô đã đánh giá quá thấp vị trí của mình trong lòng anh ấy, chứ suy cho cùng thì cô mới là người ở bên anh ấy những ngày đầu tiên, cũng là người cùng chung chí hướng với anh ấy. Anh ấy có thể thiếu tôi, nhưng lại không thể thiếu cô, cho nên hồi nãy tôi mới nói là tôi rất ngưỡng mộ và ghen tỵ với cô, bởi cô có thể làm được những chuyện mà tôi không thể làm được." Miyano Akemi mỉm cười.

Vì muốn giúp cho tâm trạng của Jodie tốt hơn, Miyano Akemi đã cố ý hỏi sang chuyện khác: "Phải rồi, hồi đó cô và anh ấy đã quen biết như thế nào vậy?!"

Jodie thở hắt ra, đưa tay lau nước mắt, ánh mắt như đang hoài niệm về điều gì đó, thấp giọng nói: "Khoảng thời gian đầu mà tôi mới gặp gỡ và quen biết Shuu, cảm nhận của tôi về anh ấy cũng không khác cô là bao. Lúc ấy trong mắt tôi, Shuu là một điều gì đó rất bí ẩn và khó hiểu, tôi không bao giờ biết được trong đầu anh ấy đang nghĩ gì và đang suy tính điều gì. Anh ấy luôn thích đơn độc và tự mình làm chủ trong mọi việc."

Nói đến đây cô bật cười: "Ấy vậy mà lúc vừa mới gia nhập FBI, tôi lại bị sếp James sắp xếp cho đi theo Shuu, để anh ấy dẫn dắt và chỉ bảo cho tôi. Vì anh ấy tuy chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi, nhưng anh ấy lại già dặn và kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều."

Miyano Akemi nghe vậy cũng gợi lên một chút hứng thú: "Ngày xưa anh ấy cũng như bây giờ sao?!"

Jodie gật đầu: "Đúng thế, từ xưa đến nay anh ấy luôn là như vậy, trầm mặc ít lời, thích làm việc độc lập, nhưng khi hoạt động đội nhóm lại không hề qua loa mà rất tích cực. Cực kỳ thông minh và sắc bén, không dễ dàng để lộ cảm xúc, cũng không hay thể hiện tình cảm. Nhưng một khi những người bên cạnh gặp chuyện gì đó là anh ấy nhất định sẽ liều mình giúp đỡ."

Miyano Akemi cười khẽ: "Anh ấy đúng kiểu người nói ít làm nhiều, ngoài lạnh trong nóng nhỉ."

"Chính xác là vậy, có điều để hiểu được con người anh ấy cũng phải mất một thời gian dài." Jodie cầm tách cà phê lên uống một ngụm, mím môi cười nói: "Nói thật với cô, lúc mà mới quen biết Shuu, dù tôi không ghét anh ấy, nhưng cũng không mấy hảo cảm về anh ấy. Tại lúc nào anh ấy cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng, mỗi lần hỏi tới cũng không nói được vài câu đàng hoàng, toàn là những lời lẽ sâu xa khó hiểu, đến nỗi tôi nghe mà phát bực."

"Đã thế có những lần thực hiện nhiệm vụ chung, thỉnh thoảng anh ấy kêu tôi làm cái gì đó mà lại không chịu giải thích cặn kẽ, cứ lập lờ lấp lửng, tôi cáu quá liền nhịn không được quát vào mặt anh ấy một tràng." Jodie buồn cười.

Miyano Akemi che miệng cười: "Sau đó thì sao?! Anh ấy có nói gì cô không?!"

Jodie lắc đầu: "Không hề, anh ấy vẫn im lặng nghe tôi quát xong, kế đó mới chịu khó giải thích cho tôi nghe."

Cô ngả lưng ra sau ghế, mắt hơi ngước lên nhìn trần nhà: "Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu được, hoá ra là anh ấy đang tập luyện cho tôi tính kiên nhẫn và sức quan sát. Bởi vì nói đi cũng phải nói lại, lúc tôi còn trẻ khá là nóng vội và hấp tấp, cộng thêm tôi một lòng muốn tiêu diệt Tổ Chức để báo thù cho bố tôi, cho nên chuyện gì cũng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ, ít khi nào chịu suy xét và phân tích cẩn thận."

Miyano Akemi thông cảm: "Ai cũng có một thời bồng bột và thiếu chín chắn cả, nhưng quan trọng hơn là..." Cô cong môi cười: "Anh ấy vẫn bằng lòng dẫn dắt và bao dung cho cô."

Jodie cười vui vẻ: "Shuu quả thật vẫn luôn kiên nhẫn dạy dỗ tôi, dù tôi có nóng tính và bốc đồng như thế nào. Thậm chí có mấy lần tôi vô tình phạm lỗi, anh ấy đã đứng ra chịu trách nhiệm và nhận lỗi thay tôi."

Miyano Akemi cười híp mắt: "Xem ra anh ấy thật sự rất quan tâm đến cô, chuyện gì cũng che chở và bảo vệ cô."

"Thành ra lúc nhận ra được tất cả những chuyện này thì tôi đã dần có cái nhìn khác về Shuu, sau đó thì chuyển sang khâm phục và ngưỡng mộ, cuối cùng là..."

Nói đến chỗ này Jodie liền dừng lại, nhưng lại mang theo chút e thẹn, Miyano Akemi đã biết nửa câu còn lại là gì, cô cười thích thú: "Cô dần dần nhận ra là mình thích thầm anh ấy, vậy anh ấy có biết không?!"

Jodie nhếch mép cười: "Tôi cũng không rõ nữa, vì Shuu chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chỉ là với tính cách của anh ấy, dù có biết thì cũng sẽ giữ im lặng."

Khuôn mặt Miyano Akemi tràn ngập sự tò mò: "Mà hồi đó ai là người tỏ tình trước vậy?! Là cô đúng không?!"

Jodie gật đầu: "Không sai, tôi là người tỏ tình trước, chứ đời nào Shuu lại chủ động nói mấy chuyện này. Và anh ấy đã đồng ý ngay."

Miyano Akemi có chút ngạc nhiên: "Đồng ý ngay sao?! Mặc dù tôi không cho rằng là anh ấy sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng lại không ngờ là anh ấy sẽ đồng ý ngay lập tức luôn đấy!"

Jodie uống thêm một hớp cà phê: "Lúc tôi tỏ tình cũng là lúc tôi và Shuu đã làm việc với nhau được hơn hai năm rồi. Trong suốt thời gian hai năm đó anh ấy luôn ở bên chiếu cố tôi, nên tôi đoán có lẽ anh ấy cũng có tình cảm với tôi, thành ra mới đồng ý nhanh như thế."

"Thế lúc anh ấy đồng ý thì vẻ mặt trông như thế nào?!"

Jodie kéo khóe miệng: "Vẫn như bình thường, gần như không cảm xúc. Chỉ khác ở chỗ là ánh mắt anh ấy trông dịu dàng hơn đôi chút."

"Mà....e hèm..." Miyano Akemi ho nhẹ một cái, giọng điệu hơi ngập ngừng, biểu cảm có chút mất tự nhiên: "Không phải là tôi muốn tò mò chuyện riêng tư của hai người đâu, nhưng tôi quả thật rất muốn biết là.....cô tỏ tình với anh ấy ở đâu, cô đã nói như thế nào khiến anh ấy đồng ý...."

"Bất quá...nếu cô không muốn nói cũng không sao, tôi không có ép buộc cô đâu." Miyano Akemi bổ sung thêm một câu cuối.

Jodie hoàn toàn không thấy có vấn đề gì cả, dẫu sao trước giờ tư tưởng của cô rất thoáng, khuôn mặt cô bình thản thoải mái mà kể hết cho Miyano Akemi nghe.

"Lần đó là tôi chủ động hẹn Shuu đi ăn tối, sau khi ăn xong thì tôi lại rủ anh ấy đi bộ trên cầu để tiêu cơm và ngắm cảnh thành phố ban đêm. Chúng tôi vừa ngắm cảnh vừa nói vài câu, sau đó....tôi đã nói ra tình cảm trong lòng mình với anh ấy."

"Tôi cũng chỉ nói đơn giản như là 'Em thích anh, em ngưỡng mộ anh đã lâu, anh là một người đàn ông tuyệt vời, hãy làm bạn trai em nhé'."

Hai mắt Miyano Akemi sáng rực, vẻ mặt hóng hớt hỏi: "Sau đó thì sao?! Anh ấy nói gì?!"

Jodie nhún vai: "Thì hồi nãy tôi cũng nói rồi đó, anh ấy đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ, chỉ nói ngắn gọn là 'Được, vậy chúng ta hẹn hò đi' với bộ mặt không cảm xúc."

Miyano Akemi có chút cụt hứng, nuốt nước bọt rồi hỏi: "Thế thôi hả?!"

Jodie trề môi: "Tất nhiên, chứ cô nghĩ còn cái gì nữa?! Với tính cách của anh ấy thì chẳng bao giờ có chuyện ngọt ngào lãng mạn như những người đàn ông khác đâu. Cô từng yêu đương với anh ấy thì chắc cô cũng hiểu điều này mà."

Khóe miệng Miyano Akemi co rút, cảm thấy cực kỳ có lý, chỉ là giây sau không biết nhớ đến chuyện gì, đột nhiên suy tư một lúc rồi hỏi: "Trong FBI chỉ có mình cô là nữ thôi hay sao?! Tại vì ngoài cô ra thì tôi chưa thấy nữ đặc vụ FBI nào khác bao giờ."

Jodie không rõ vì sao cô lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Cũng không phải chỉ có một mình tôi là nữ, trong tổng bộ FBI cũng có một vài nữ đặc vụ khác, chẳng qua bọn họ được phân bổ nhiệm vụ khác và ở lại bên Mỹ. Như cô biết đấy, mặc dù từ đó đến giờ chuyện của Tổ Chức luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu, nhưng những nhiệm vụ khác cũng không thể bỏ bê. Cho nên vẫn phải có thành viên đảm nhiệm."

"Và cô là người được chọn tham gia nhiệm vụ của Tổ Chức cùng anh Shuuichi và những người khác?!" Miyano Akemi hỏi ra câu mấu chốt.

"Ừm."

Miyano Akemi im lặng trong giây lát, sau đó cúi đầu mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?!" Jodie tò mò hỏi.

Miyano Akemi hít sâu một hơi, khoanh tay lại cười ngâm ngâm đáp: "Xem ra đúng như những gì tôi nghĩ, cô và anh ấy thật sự là trời sinh một đôi. Vận mệnh đã định sẵn là hai người thuộc về nhau rồi."

Bàn tay đang cầm tách cà phê của Jodie lập tức khựng lại, vẻ mặt cô sững sờ hỏi: "Sao cô lại nói vậy?"

Miyano Akemi nhìn sang chỗ khác, từ từ giải thích: "Bởi vì nhiều nhân viên nữ như vậy, nhưng cô lại là người phụ nữ duy nhất được sắp xếp về dưới trướng anh ấy, tôi không cho rằng chuyện này chỉ là tình cờ đâu."

Jodie lại không cho là đúng: "Cũng chưa chắc, bởi vì năm xưa tôi là nhân chứng trong chuyện bố tôi bị Tổ Chức sát hại, mà Shuu cũng gia nhập FBI là vì điều tra chuyện bố anh ấy bị Tổ Chức làm hại. Cả hai chúng tôi đều có chung một mục tiêu là diệt trừ Tổ Chức, thành ra việc tôi được sắp xếp dưới trướng anh ấy quả thật không phải là tình cờ, nhưng ý nghĩa của nó cũng không đẹp đẽ như cô nghĩ. Hơn nữa nếu đổi lại là người khác, nói không chừng cũng sẽ phát triển tình cảm với anh ấy giống vậy mà thôi."

"Không đâu." Miyano Akemi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cô cũng hiểu rõ anh ấy mà, anh ấy không phải loại người dễ dàng yêu ai chỉ vì tiếp xúc gần gũi với người đó. Anh ấy rất lý trí và biết rõ người nào thích hợp với mình. Anh ấy đồng ý quen cô, chứng tỏ trên người cô có những ưu điểm đặc biệt mà anh ấy thích."

Jodie rơi vào trầm tư.

Miyano Akemi đăm chiêu: "Còn về chuyện anh ấy nhìn cô trong hôn lễ, theo tôi đoán.....có lẽ anh ấy đã bắt đầu nhớ đến chuyện của hai người rồi."

Jodie mấp máy bờ môi: "Ý cô là....anh ấy muốn quay lại với tôi...?"

Miyano Akemi khẽ thở dài: "Tôi cũng không rõ, nhưng chí ít tôi biết anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô, chưa bao giờ thay đổi, dù cho hai người đã chia tay."

Jodie lúc này bỗng dưng nhớ lại, hôm đó sau khi nghe xong những lời Camel nói, cô vừa tức giận vừa buồn bã mà chạy tới trung tâm thương mại một mình, nhưng không ngờ là vô tình gặp được Akai Shuuichi và bố hắn. Kế đó hắn đã quan tâm hỏi han cô, nhưng cô sợ hắn nhìn ra manh mối nên nhanh chóng rời đi.

Không lẽ....bắt đầu từ ngày hôm đó là Shuu đã....?

Hoặc là hắn biết tâm sự trong lòng cô là gì?!

Không! Chắc là hắn chỉ biết cô có tâm sự, chứ không thể nào biết được tâm sự của cô là gì. Nhưng việc hắn để tâm chuyện ngày hôm đó thật sự làm cô thấy ngạc nhiên. Mặc dù hắn ngày thường cũng rất quan tâm đến đồng nghiệp, nhưng cô không hề nghĩ rằng hắn sẽ để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó.

Giờ phút này, cõi lòng Jodie rất hỗn loạn, vừa chấn động vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

Cũng vừa...tràn ngập sự mong chờ.

Nếu Shuu....thật sự có ý quay lại với cô thì....

Dĩ nhiên cô rất muốn được nối lại tình xưa với hắn, nhưng cô không dám hy vọng quá lớn để rồi thất vọng càng nhiều. Cô sợ bản thân chỉ đang tự mình đa tình, sợ bản thân sẽ lại ảo tưởng những thứ không nên có.

Mặc dù Miyano Akemi nói là trong hôn lễ Akai Shuuichi luôn nhìn cô, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có ý muốn quay lại với cô, vì vậy cô không dám khẳng định điều gì cả.

Miyano Akemi để cho cô yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đôi môi nở nụ cười hiền hậu: "Tuy hiện tại chưa thể chắc chắn chuyện gì, nhưng đây cũng xem như là một dấu hiệu tốt. Ít nhất anh ấy vẫn quan tâm đến cô, hơn nữa tương lai hai người sẽ còn làm việc chung với nhau dài lâu, cô vẫn còn rất nhiều thời gian và rất nhiều cơ hội để đưa ra lựa chọn. Cho nên cô cũng không cần quá nóng vội, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ nhé."

"Đó cũng là lý do tại sao mà hồi nãy tôi lại bảo cô là người phù hợp với anh ấy nhất. Bởi vì hai người đều là FBI và đã làm việc chung với nhau nhiều năm, chỉ có cô mới có thể thấu hiểu và thông cảm cho mọi quyết định của anh ấy, chỉ có cô mới biết lúc nào anh ấy cần gì và nghĩ gì, chỉ có cô mới có thể thường xuyên ở bên cạnh hỗ trợ và động viên anh ấy. Những chuyện này tôi không làm được, nhưng cô thì hoàn toàn có thể."

Ánh mắt Miyano Akemi dịu dàng nhìn Jodie: "Anh ấy là một người đàn ông tốt khó gặp trên đời, cho nên....tuyệt đối đừng bỏ lỡ."

Jodie chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó liền dùng sức gật đầu.

Giây tiếp theo Miyano Akemi liền tươi cười: "Tôi nghe nói món ăn ở đây rất ngon, cô có muốn ăn thử không?!"

Mặc dù đã ăn trưa, nhưng nói chuyện nãy giờ nên Jodie cũng bắt đầu thấy hơi đói, vì vậy liền đồng ý rồi vẫy tay gọi món.

Azusa đứng trong bếp làm việc, thấy hai vị khách này từ hồi đầu đến giờ không biết đã nói chuyện gì mà lúc thì vui lúc thì buồn, nhưng chỉ lâu lâu cầm cà phê lên uống chứ không gọi thêm món gì, bất quá cô đã chứng kiến nhiều trường hợp giống như vậy nên cũng không thấy ngạc nhiên. Hiện tại lại nghe được bọn họ gọi món, có vẻ như đã nói chuyện xong thì mừng thầm trong lòng, nhanh chân chạy đến trước mặt bọn họ rồi lấy cuốn sổ bên hông ra và cầm bút lên, khuôn mặt cười niềm nở hỏi bọn họ muốn ăn gì.

Jodie gọi một dĩa mì spaghetti, Miyano Akemi gọi một phần sandwich. Azusa nhanh tay ghi món rồi vào bếp để chuẩn bị.

Sau khi món được bưng ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vài câu, chỉ là đề tài không còn xoay quanh nhiều đến Akai Shuuichi nữa, thay vào đó là những chuyện đời sống cá nhân, hoặc là chuyện của phụ nữ, bầu không khí cũng xem như hòa thuận vui vẻ.

Và thế là hai cô gái vốn được xem là "tình địch", chỉ sau một buổi gặp mặt đã trở thành bạn tốt của nhau.

Ăn xong, cả hai chào tạm biệt nhau và đi về nhà.

Trước khi đi, Miyano Akemi còn giơ nắm đấm ra hiệu với Jodie, ý bảo cô nhớ phải cố lên, Jodie cười vui vẻ gật đầu.

Miyano Akemi vừa đi trên đường vừa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt mang theo chút đượm buồn, nhưng nét mặt lại trông rất thanh thản, khoé môi từ từ cong lên.

Lúc này đây, tâm hồn cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Không, phải nói là từ lúc quen biết Akai Shuuichi đến nay, chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm như hiện tại. Cô có cảm giác là bản thân sắp được giải thoát khỏi mối tình ngang trái đau khổ suốt thời gian qua này. Bởi vì cô đã dũng cảm thẳng thắn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, đồng thời nhiệt tình tác hợp cho Jodie và Akai Shuuichi, mà cô chẳng những không cảm thấy khó chịu, trái lại còn giống như vừa trút được một bầu tâm sự.

Điều này cũng đủ để chứng minh là.....cô thật sự đã có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Akai Shuuichi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Miyano Akemi mỉm cười đặt tay lên ngực, bây giờ cô cảm thấy rất an lòng và thảnh thơi, chỉ mong sao Akai Shuuichi và Jodie cũng có thể sớm ngày suy nghĩ thông suốt và quay về bên nhau.

"Meow!"

Đang mải mê nghĩ ngợi thì có một con mèo màu bất thình lình xuất hiện ở bờ tường bên cạnh rồi đột nhiên nhảy vọt lên người Miyano Akemi làm cô giật mình.

"A!"

"Meow~!"

Miyano Akemi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết là có cái gì đó vừa rơi trúng người mình, cô liên theo bản năng mà vội vàng vươn tay chụp lấy, cúi đầu nhìn xuống thì mới thấy là một chú mèo nhỏ nhắn có bộ lông màu trắng mượt mà, cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp lúc này đang tròn xoe long lanh nhìn cô, miệng kêu lên vài tiếng "meo meo~"

"Ây da!" Sau khi Miyano Akemi nhìn kỹ là cái gì thì mới phản ứng lại, vẻ mặt cô ngạc nhiên nhìn chú mèo mình đang ôm, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mèo, ra tiếng hỏi: "Mèo con, em ở đâu chui ra vậy?! Sao lại nhảy lên người chị?!"

Kế đó cô nhìn ngó xung quan thì thấy không có ai, cho nên nhất thời cũng không biết con mèo này là của ai, nhưng trên cổ nó có đeo vòng cổ, hơn nữa lông của nó rất sạch sẽ, vì vậy cô dám chắc là nó có chủ.

Có lẽ là mèo nhà ai đi lạc rồi.

Ngay khi cô đang định cầm bảng tên trên vòng cổ của con mèo lên xem nó tên gì, để lát nữa đi vòng quanh khu vực này hỏi thăm thử xem có ai bị lạc mất mèo hay không thì một giọng nam trầm ấm mang theo mấy phần gấp gáp hoảng loạn bất ngờ vang lên từ đằng sau.

"Miki!! Miki ơi, mày đi đâu mất rồi?! Miki!!"

Miyano Akemi chậm rãi quay đầu ra sau nhìn, một chàng thanh niên tóc nâu đeo kính với gương mặt lo lắng hớt hải đột ngột xuất hiện.

Nhưng quan trọng hơn là....gương mặt này cô biết, vì cô vừa gặp anh ấy cách đây mấy ngày trong hôn lễ của mười hai người.

"A....Araide-san?!" Hai mắt cô mở to, ngập ngừng gọi.

Chàng thanh niên kia đúng là Araide Tomoaki, lúc anh nhìn thấy Miyano Akemi cũng rất bất ngờ, mà khi thấy cô đang ôm chú mèo trắng trong tay thì càng kinh ngạc hơn.

"Miyano-san?! Cô cũng ở đây sao?!"

"Meow~" Chú mèo trắng lười biếng ngáp một cái thật dài rồi nhàn nhã liếm tay, như thể mọi chuyện đang diễn ra không hề liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top