Chương 25

Cả ngày hôm nay, Date Wataru và Hagiwara Kenji luôn mang theo một tâm trạng thấp thỏm lo âu kỳ lạ làm việc mà chẳng hiểu từ đâu đến.

"Này, cậu bị làm sao thế?! Từ đầu buổi đến giờ lâu lâu thấy cậu mất tập trung, bộ có chuyện gì à?!" Matsuda Jinpei dùng cùi chỏ huých vào khuỷu tay của Hagiwara Kenji, nhíu mày thắc mắc hỏi. Do hôm nay Haruna sẽ cùng phu nhân Ikarashi đi ra ngoài mua sắm, cho nên hắn có thể an tâm mà đến sở làm việc.

Hagiwara Kenji đặt tài liệu xuống bàn, sau đó đưa tay xoa mày khẽ thở dài rồi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tự dưng tớ cảm thấy bất an thôi."

"Bất an?!" Matsuda Jinpei nghi hoặc: "Tại sao lại bất an?!"

"Tớ không biết, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như vậy, mà chắc cũng có thể là dạo này bận nhiều việc, cho nên mới sinh ra mệt mỏi và căng thẳng thôi." Hagiwara Kenji nhún vai trả lời.

"Ồ...." Matsuda Jinpei nhướng mày chống cằm, nhếch môi nói: "Hiếm thấy nhỉ, bình thường dù trời có sập xuống thì cậu đều có thể vô tư cười như một thằng đần, không ngờ bây giờ cũng đã bắt đầu biết mệt mỏi và căng thẳng rồi sao?!"

Hagiwara Kenji bĩu môi: "Jinpei-chan nói gì thế?! Tớ cũng là con người mà, đương nhiên cũng biết mệt mỏi và căng thẳng rồi! Vả lại đâu phải lúc nào tớ cũng cười, những dịp quan trọng thì tớ vẫn rất nghiêm chỉnh cơ mà!"

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Sự nghiêm chỉnh của cậu được mấy lần?!"

"Đương nhiên là rất nhiều lần rồi! Jinpei-chan nghĩ về tớ như vậy làm tớ thấy thương tâm quá!" Hagiwara Kenji lấy tay ôm ngực ra vẻ tủi thân nói.

Lông mày của Matsuda Jinpei giật lên giật xuống, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Lại tới nữa! Tên này suốt ngày có một bài này cứ xài đi xài lại hoài!

Hắn "Xì" một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Thu hồi lại cái dáng vẻ buồn nôn đó dùm tôi đi, muốn thì về làm với vợ cậu ấy!"

"Hì hì Jinpei-chan hiểu tớ ghê, ngày nào tớ cũng làm vậy với vợ yêu của tớ hết mà ^^" Hagiwara Kenji cười tủm tỉm.

Sự thật đúng là vậy, mỗi khi Hagiwara Kenji đòi Natsuki một chuyện gì đó, nếu cô không đồng ý là sẽ làm ra vẻ "đáng thương" để cô thay đổi chủ ý. Mà hầu như lần nào cũng thành công, Natsuki không chịu được dáng vẻ "mít ướt" và "nũng nịu" của anh bèn dứt khoát đồng ý luôn cho rồi.

Matsuda Jinpei liếc xéo hừ lạnh rồi tiếp tục làm việc không muốn để ý đến tên này nữa.

Hagiwara Kenji thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười, làm osananajimi mấy chục năm nay, anh đương nhiên nhìn ra được là Jinpei-chan thấy trạng thái tinh thần của anh không được tốt, cho nên mới cố ý nói những lời đó để giúp anh giải tỏa tâm trạng.

Bất quá, tuy trạng thái của anh đã đỡ hơn chút, nhưng sự lo âu từ tận đáy lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hagiwara Kenji cầm tài liệu lên lần nữa và cố gắng chuyên tâm làm việc, dự định đợi sau khi tan sở sẽ đến phòng khám để kiểm tra thử xem mình có bị gì không, sau đó thì về nhà ôm vợ yêu để tìm kiếm an ủi hihi (>^ω^<)

Nhắc mới nhớ, hôm nay vợ yêu và Natalie cùng nhau ra ngoài mua đồ, không biết là đi đến đâu rồi nhỉ?! Hay là sau khi tan sở anh đi đón luôn?! Anh biết vợ yêu có đi xe, nhưng anh vẫn muốn được đến tận nơi đón vợ yêu về nhà hihi (^з^)-☆

Matsuda Jinpei khẽ nhìn thoáng qua Hagiwara Kenji, thấy tên này đột nhiên cong môi cười một cách ngu ngơ, không cần hỏi cũng biết là đang nghĩ về vợ. Hắn cong môi khẽ cười nhạo, nhưng thật ra chính bản thân hắn cũng đang nghĩ về bé con nhà mình.

Nghe mẹ vợ nói là sẽ dẫn Haruna đi mua thêm mấy bộ đồ, cũng không biết là ở đó có an toàn hay không?! Liệu Haruna có bị làm sao hay không?! Chắc lát nữa hắn phải gọi để hỏi mới được.

Chỉ là trước khi đi, Haruna lại bảo là sẽ mua quần áo cho hắn luôn. Matsuda Jinpei vốn định từ chối, bởi hắn biết nếu mình không có mặt tại đó thì thể nào cô cũng sẽ chọn cho hắn mấy bộ kỳ dị quái gở, sau đó mang về bắt hắn cosplay để cô chụp hình.

Nói chi đâu xa, trong chuyến hưởng tuần trăng mật đến Bắc Âu mấy tháng trước, Haruna mua cả đống bộ trang phục của người Viking hồi xưa, rồi nài nỉ hắn mặc cho bằng được. Ngay lúc Matsuda Jinpei còn đang do dự thì nghe cô nói là ngưỡng mộ những vị anh hùng Viking xông pha ra trận. Thế là ngay lập tức mặc vào để cho cô chụp hình và ngắm nhìn thoải mái.

Không vì điều gì khác, bất kể Haruna ngưỡng mộ hay yêu thích cái gì thì hắn nhất định sẽ làm mọi thứ để chiều theo ý cô.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là....hắn không chịu được việc Haruna ngưỡng mộ hay si mê ai ngoài hắn. Cho nên, thay vì để cô ngắm nhìn những kẻ khác, hắn sẵn sàng hóa trang thành bất cứ dáng vẻ nào, bao gồm....cosplay các nhân vật trong phim.

Sau khi nhìn thấy hắn cosplay thành người Viking, Haruna dường như là tìm được thú vui mới. Vừa mới về nước, cô đã bắt đầu tìm kiếm và mua cho hắn mấy bộ trang phục của các nhân vật siêu anh hùng như Spider Man, Batman, Marvel,...ngoài ra còn có Tuxedo Mask, Pharaoh Ai Cập, trang phục cướp biển, trang phục Hồi Giáo, trang phục thổ dân,...

Matsuda Jinpei khi nhìn thấy những bộ đồ đó: "....."

(o_o)

Hắn....thật sự rất muốn từ chối, nhưng mà.....đối mặt với sự mong đợi háo hức của bé con nhà mình, cộng thêm cô còn đang mang thai, hắn không muốn làm cô tụt hứng, cho nên chỉ đành "hy sinh" mà mặc hết những bộ đồ đó để cô ngắm nghía và chụp hình thỏa thích.

Matsuda Jinpei đang xem tài liệu bỗng chốc bật cười, trong ánh mắt là sự cưng chiều kèm theo bất đắc dĩ.

Bé con quá đỗi nghịch ngợm và trẻ con, hắn chỉ có thể chiều theo thôi chưa biết làm sao bây giờ!

Các cấp dưới ngồi đối diện thấy Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều vừa xem tài liệu vừa cười, nhất thời cảm thấy khó hiểu mà chụm lại nói nhỏ.

Cấp dưới A: "Sao tự nhiên cả Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng lại cười vậy nhỉ?! Bộ trên tài liệu có cái gì buồn cười lắm à?!"

Cấp dưới B: "Ai biết?! Chắc đang nhớ đến chuyện gì đó vui."

Cấp dưới C: "Chuyện vui là chuyện gì mới được?!"

Cấp dưới D: "Ha! Như vậy mà các cậu cũng không nhìn ra à! Cả hai người họ đều đã kết hôn, cho nên chuyện vui của bọn họ nhất định là có liên quan đến vợ hoặc gia đình rồi chứ còn gì nữa!"

Cấp dưới E: "Tức là bọn họ đang nhớ đến vợ, cho nên mới cười như vậy sao?!"

Cấp dưới F: "Nhìn cái đà này thì chắc chắn là vậy rồi! Haizzz....quả nhiên người có gia đình rồi nó khác! Dù đi đâu cũng toàn nhớ về nửa kia, đâu giống những người FA như tôi, về nhà chỉ biết làm bạn với game và mạng!"

Cấp dưới G: "Haha muốn thì cậu cũng có thể tìm bạn gái và kết hôn mà, ai kêu suốt ngày cắm đầu vô game chi?!"

Cấp dưới F: "Hừ, bạn gái mà cậu làm như vật nuôi hay sao mà muốn tìm là có!"

Cấp dưới B: "Hay là cậu nuôi chó hay mèo gì đó đi, không có bạn gái thì có thú cưng bên cạnh cũng đỡ cô đơn hơn."

Cấp dưới D: "Đúng đó, nhà tôi cũng nuôi hai con chó đây, nên dù không có bạn gái tôi cũng không cảm thấy cô đơn lạc lõng."

Cấp dưới C: "Chính xác, người yêu có thể không có nhưng cờ hó thì phải có một em!"

Cấp dưới A: "Tôi nuôi mèo thì có được tính không?!"

Cấp dưới G: "Con gì cũng được, miễn là có thể giúp cuộc sống trở nên đa dạng và vui vẻ, thay vì cứ đắm chìm trong thế giới ảo hoặc mạng xã hội."

Cấp dưới F: "Vậy chắc nay mai tôi sẽ đi mua một con chó về nuôi, dù sao chó cũng năng động hơn mèo nhiều."

Matsuda Jinpei dù đang nghĩ về vợ, nhưng đầu óc vẫn tập trung vào công việc và môi trường xung quanh, ngẩng đầu lên thấy đám cấp dưới đang tụm lại tám chuyện thì tức khắc nhăn mày quát: "Không lo làm việc đi mà thì thầm to nhỏ gì đấy?!! Tháng này không cần lương nữa đúng không?!!"

Các cấp dưới lập tức giật mình tách ra, trong lòng không nhịn được mà phun tào: Đội Trưởng, chính anh và Phó Đội Trưởng cũng lo nhớ vợ không chú tâm vào công việc kia mà, sao lại chỉ trách bọn tôi?!

Nhưng những lời này có đánh chết bọn họ cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể ngậm ngùi làm việc tiếp.

Hagiwara Kenji ở bên cạnh vỗ vai hắn cười hì hì khuyên nhủ: "Nào nào thả lỏng chút đi Jinpei-chan, không cần phải nghiêm khắc thế đâu!"

Matsuda Jinpei hừ lạnh: "Nghiêm khắc cái gì?! Tôi mà thật sự nghiêm khắc lên thì không chỉ nhiêu đây thôi đâu!"

Hagiwara Kenji hai mắt cong cong, cười toe toét vuốt mông ngựa: "Vâng vâng~Đội Trưởng Matsuda của chúng ta thật sự là một lãnh đạo tài ba và có trách nhiệm, anh minh thần võ, rất xứng đôi vừa lứa với tiểu thư Haruna của gia tộc Ikarashi danh giá! Cho nên vì Haruna-chan đáng yêu, cậu hãy cố gắng mềm mỏng và thoải mái hơn nhé, tại vì Haruna-chan luôn đối đãi hòa nhã hiền lành với nhân viên dưới trướng mình mà!"

Những lời này không thể nghi ngờ là chọc trúng tâm can của Matsuda Jinpei, đặc biệt là cái câu "rất xứng đôi vừa lứa với tiểu thư Haruna", càng là khiến cho cõi lòng hắn cảm thấy sung sướng và thoả mãn. Matsuda Jinpei cong khóe môi cười hài lòng, nét mặt cũng giãn ra.

Nhóm cấp dưới thấy vậy liền lặng lẽ giơ ngón tay cái ra với Hagiwara Kenji, không hẹn mà cùng nghĩ: Không hổ là Phó Đội Trưởng, luôn luôn biết cách xoa dịu và gãi đúng chỗ ngứa của Đội Trưởng! Xem ra bọn họ cần phải học hỏi dài dài rồi!

Bất quá, điều mà tất cả bọn họ đều biết chính là, người duy nhất có thể hoà tan cảm xúc và sưởi ấm trái tim của Đội Trưởng trong mọi tình huống chỉ có chị dâu Haruna mà thôi. Nếu đã là vậy, sau này lỡ mà bọn họ có chọc giận Đội Trưởng thì cứ lôi chị dâu Haruna ra, đảm bảo sẽ dập tắt được cơn thịnh nộ của Đội Trưởng.

Ừm, cứ làm như vậy đi!

Cả đám vừa nghĩ vừa gật gù.

Sau đó văn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, ai nấy đều chuyên tâm làm việc trong tay.

Không biết trôi qua bao lâu, sự yên tĩnh này đã bị một tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

Là tiếng chuông điện thoại của Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji lấy điện thoại ra xem thì thấy là mẹ mình gọi đến, anh không hề chần chờ mà nhấc máy lên nghe.

"Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đầy lo lắng của bà Hagiwara: "Kenji, từ sáng tới giờ con có liên lạc với Natsuki không vậy?!"

Hagiwara Kenji nghe xong hơi mở to mắt, động tác trên tay dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sáng giờ con lo làm việc, vẫn chưa gọi cho Natsuki. Mẹ à, bộ có chuyện gì hay sao?! Không phải Natsuki đang đi với Natalie sao?!"

Bà Hagiwara nghe vậy càng lo lắng hơn, hít một hơi thật sâu: "Hồi sáng này Natsuki có gọi điện thoại cho mẹ, nói là muốn mua cho bố con mấy loại thuốc ho, do dạo này bố con hay bị ho vào ban đêm. Một lúc sau đó, mẹ mới chợt nhớ ra là nhà đã hết thuốc hạ sốt và thuốc cảm, cho nên mới gọi điện thoại nhờ Natsuki mua luôn. Nhưng mà....khi mẹ gọi đến thì lại được thông báo là...Số máy Quý Khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Mẹ cảm thấy kỳ lạ nên gọi thêm mấy lần nữa, nhưng mà kết quả vẫn là như vậy. Cho nên mẹ mới gọi hỏi con là con có gọi được cho Natsuki không."

Hagiwara Kenji sau khi nghe xong cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, sự thấp thỏm bất an hồi nãy lại bắt đầu trỗi dậy, giọng điệu có chút dồn dập hỏi: "Còn Natalie thì sao?! Mẹ đã gọi cho Natalie chưa?! Natalie đi cùng Natsuki, biết đâu....biết đâu điện thoại của Natsuki đang hết pin thì sao?!"

Nhưng mà lời này chính bản thân Hagiwara Kenji cũng không tin. Bởi trong xe của Natsuki có một hệ thống sạc dành cho điện thoại do đích thân anh chế tạo và lắp đặt, cho nên dù điện thoại cô có hết pin thì vẫn có thể vừa sạc vừa nghe điện thoại, vì vậy không thể nào có chuyện cô không thể nghe máy do hết pin được!

Bà Hagiwara thở dài: "Đây cũng là điều mà mẹ đang định nói với con đây. Bởi vì mẹ gọi cho Natsuki mấy lần mà không được, cho nên mẹ đã thử gọi cho Natalie, nhưng không ngờ là..." Âm thanh bà tràn đầy lo âu: "Không ngờ là, cả điện thoại của Natalie cũng không gọi được, lúc mẹ gọi nó lại xuất hiện thông báo "Số máy Quý Khách vừa gọi hiện không liên lạc được" giống Natsuki."

Hagiwara Kenji trong phút chốc sững sờ, sự thấp thỏm bất an trong lòng ngày một tăng lên.

Sao lại như vậy?! Natsuki gọi không được đã đành, kể cả Natalie cũng gọi không được luôn sao?!

Một người gọi không được thì có thể viện lý do là trùng hợp, nhưng đằng này cả hai người cùng lúc gọi không được thì không thể nào là trùng hợp được rồi!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chẳng lẽ....hai người họ đã gặp bất trắc gì đó hay sao?!

Matsuda Jinpei lỗ tai rất thính, cho nên dù Hagiwara Kenji không mở loa ngoài thì hắn vẫn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Biết được cả Natsuki và Natalie đều không liên lạc được thì vô cùng kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc và lo lắng quay sang nhìn về phía Hagiwara Kenji.

"Mẹ, vậy mẹ có nói cho bố mẹ của lớp trưởng và bố mẹ của Natalie biết chưa?! Mẹ có nhờ bọn họ liên lạc với Natalie chưa?!" Hagiwara Kenji vội vàng hỏi.

Bà Hagiwara rũ rượi đáp: "Mẹ vẫn chưa nói, tại mẹ sợ bọn họ lo lắng, dù sao vẫn chưa thể xác định được hai đứa nó gặp phải chuyện gì, cho nên mẹ không dám tự ý quyết định. Nhưng cũng có thể bọn họ đã gọi cho Natalie và đã biết rồi cũng nên."

Hagiwara Kenji cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói: "Mẹ, bây giờ con sẽ gọi cho lớp trưởng, hỏi cậu ấy xem có liên lạc được với Natalie không. Nếu như....nếu như không được thì con và cậu ấy sẽ cùng nhau đi tìm hai người họ. Trong thời gian đó mẹ hãy chú ý động tĩnh bên nhà lớp trưởng dùm con, xem Natalie có về hay chưa, xem thử bên đó có gọi được cho Natalie không. Nếu vẫn không có thì trước tiên mẹ hãy trấn an bọn họ giúp con."

Bà Hagiwara gật đầu: "Mẹ biết rồi, lát nữa mẹ sẽ qua đó. Con nhớ là phải tìm được Natsuki về cho mẹ đấy."

Hagiwara Kenji dùng sức gật đầu, biểu cảm nghiêm túc nói: "Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm vợ yêu của con về bằng mọi giá." Nói xong liền cúp máy.

Matsuda Jinpei ngồi nghe nãy giờ, lúc này đã không ngồi yên được nữa mà nhăn mày vội vàng hỏi: "Cả hai người họ đều không thể liên lạc được sao?! Giờ cậu thử gọi cho Natsuki xem sao!"

Hagiwara Kenji lập tức bấm vào số của Natsuki để gọi, nhưng bên kia chỉ vang lên câu "Số máy Quý Khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Anh thử gọi lần nữa, nhưng vẫn là như vậy.

Giây phút này, biểu cảm trên gương mặt Hagiwara Kenji đã dần mất đi sự bình tĩnh, thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu.

Vợ yêu....vợ yêu của anh! Xin em! Xin em nghe máy của anh đi mà! Đừng làm anh sợ! Đừng làm anh sợ mà vợ yêu!

Anh lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì.

Lúc này sự lo sợ bất an của Hagiwara Kenji đã lên cao ngất ngưởng, bàn tay cầm điện thoại đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Sau đó anh quay phắt người qua, lay cánh tay của Matsuda Jinpei, giọng điệu nôn nóng gấp gáp: "Jinpei-chan, cậu gọi cho Natalie và Natsuki giúp tớ xem!! Biết đâu cậu có thể gọi được thì sao?!!"

Matsuda Jinpei biết tâm trạng của osananajimi nhà mình lúc này không được ổn định, hắn vỗ vai anh ra tiếng an ủi và khuyên nhủ: "Cậu bình tĩnh một chút, nếu đã không gọi được thì dù ai gọi cũng vậy thôi! Giờ trước tiên chúng ta hãy gọi cho lớp trưởng xem Natalie có gọi cho cậu ấy hay không!"

Hagiwara Kenji liên tục gật đầu: "Đúng! Gọi cho lớp trưởng! Phải gọi cho lớp trưởng! Lớp trưởng chắc chắn biết bọn họ đang ở đâu!" Nói xong liền lập tức gọi cho Date Wataru.

Nhóm cấp dưới nghe nãy giờ cũng đoán được là chuyện gì, cả đám bu lại xung quanh bàn của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, thần sắc ai nấy đều đầy vẻ lo lắng, cấp dưới A hỏi: "Chị dâu Natsuki mất tích rồi sao?! Đội Trưởng, chúng ta có cần báo cho bên Đội Hình Sự biết không?!"

Matsuda Jinpei trầm giọng nói: "Trước tiên xem tình hình thế nào, nếu như xác định được là bọn họ đã thật sự mất tích thì sẽ báo cho bên đó ngay lập tức."

Mà ở bên kia, Date Wataru đang đi cùng Chiba Kazunobu đến khu vực nơi mà ba nạn nhân xuất hiện lần cuối để xem có manh mối gì không.

Cả hai đi hỏi những người dân xung quanh, sau đó thì kiểm tra hiện trường, nhưng đại để là cũng không có phát hiện gì mới, những gì bọn họ nghe ngóng được gần giống như những gì mà bọn họ thấy trên camera an ninh.

"Xem ra chúng ta lại công cốc rồi." Chiba Kazunobu cầm cuốn sổ tay chán nản thở dài.

Date Wataru cười vỗ vai động viên: "Không cần phải sa sút thế đâu, tra án không phải lúc nào cũng có manh mối liền, cứ cố gắng kiên trì và nhẫn nại một chút, thể nào cũng sẽ gặt hái được thành quả."

Chiba Kazunobu gật đầu, sau đó nói: "Vậy giờ chúng ta có cần qua chỗ của Sato-san và Takagi không?"

Date Wataru suy tư trong giây lát rồi đáp: "Chắc nên qua, dù gì bên này tạm thời chưa có manh mối gì mới, chúng ta cứ qua bên đó hỗ trợ bọn họ, biết đâu sẽ khám phá ra được điều gì đó."

Sau đó cả hai ngồi lên xe, Chiba Kazunobu ngồi ở ghế lái, Date Wataru ngồi ở ghế phụ. Ngay khi xe vừa di chuyển được mấy giây thì điện thoại trong túi Date Wataru vang lên.

Hắn lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi là Hagiwara Kenji liền nhấc máy lên nghe: "Alo Hagiwara, giờ tớ đang bận ra ngoài tra án, cho nên cậu...."

Ai ngờ còn chưa nói xong thì đã nghe thấy âm thanh nôn nóng lo sợ của Hagiwara Kenji: "Lớp trưởng!! Cậu có gọi được cho Natalie không?!!"

Date Wataru bị tiếng nói của Hagiwara Kenji làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại lời mà Hagiwara Kenji nói, hắn nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại hỏi như vậy?! Natalie chẳng phải đang đi cùng Natsuki sao?! Cậu không biết à?!"

Âm thanh lo lắng của Hagiwara Kenji lại vang lên lần nữa: "Lớp trưởng, bọn họ xảy ra chuyện rồi!! Điện thoại của bọn họ không liên lạc được!! Bọn họ đã mất tích rồi!!"

"Cậu nói cái gì?!!" Date Wataru trừng to mắt lớn tiếng hô lên.

Chiba Kazunobu đang lái xe, sau khi nghe tiếng hô của hắn liền giật thót tim suýt trật tay lái. Sau khi ổn định lại thì mới quay sang nhìn hắn, vẻ mặt bối rối ngập ngừng hỏi: "Date-san, xảy...xảy ra chuyện gì vậy?!"

Nhưng Date Wataru giờ làm gì còn tâm trạng trả lời hắn, âm thanh nóng nảy lo sợ hỏi Hagiwara Kenji: "Chuyện như thế nào?!! Tại sao bọn họ lại mất tích?!! Cậu mau kể hết cho tớ nghe coi!!"

Hagiwara Kenji cắn chặt răng tường thuật lại mọi chuyện cho Date Wataru nghe, sau đó vội vàng hỏi: "Lớp trưởng, cậu có gọi được cho Natalie không?!!"

Date Wataru nghe xong Hagiwara Kenji mà đáy lòng run sợ, hắn biết tính của Natalie, cô sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến người khác lo lắng. Hơn nữa cô cũng rất cẩn thận và chu đáo, đi ra ngoài luôn mang theo những thứ phòng hờ như là cục sạc dự phòng, cho nên nếu có hết pin thì cô sẽ ngay lập tức đem đi sạc, tuyệt đối sẽ không bao giờ để tình trạng hết pin sập nguồn, dẫn đến việc không liên lạc được khiến người nhà lo lắng.

Đã vậy bây giờ lại có thêm Natsuki không thể liên lạc được, chẳng lẽ....

Không! Không! Bà xã! Bà xã!!

Date Wataru hoảng sợ nói: "Tớ vẫn chưa liên lạc với Natalie, nhưng mà....Giờ tớ sẽ gọi ngay đây!!"

Nhưng lúc này đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh của Matsuda Jinpei: "Lớp trưởng, tớ nghĩ cậu không cần gọi đâu. Hồi nãy tớ đã thử gọi cho cả hai rồi, kết quả đều là số máy không liên lạc được."Nói rồi dừng lại một chút, sau đó mở miệng một cách gian nan: "Dù tớ không muốn điều này xảy ra, nhưng mà....e là....hai người bọn họ....đã gặp chuyện gì đó rồi."

Lời này giống như sét đánh vào tim của Date Wataru và Hagiwara Kenji, cả hai lập tức chết trân ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức lấy lại bình tĩnh.

Bọn họ là cảnh sát, cần phải bảo trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Hiện tại vợ của bọn họ mất tích, bọn họ cần phải đi điều tra và tìm vợ mình về bằng mọi giá, chứ không phải ngồi đây lo lắng hãi hùng mà chẳng giúp ích được gì! Vợ bọn họ còn đang chờ bọn họ đến cứu, bọn họ không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này được nữa!

Hagiwara Kenji cố gắng hít sâu tỉnh táo lại, sau đó nghiêm giọng nói: "Trên xe của Natsuki có một hệ thống định vị do tớ gắn vào phòng trường hợp khẩn cấp, giờ tớ sẽ dùng điện thoại dò xem hiện tại vị trí chiếc xe đang ở đâu."

Date Wataru dùng sức gật đầu: "Được, sau khi cậu dò tìm xong hãy báo cho tớ một tiếng, tớ sẽ qua đó ngay lập tức."

Sau đó hắn cúp máy rồi quay sang nói với Chiba Kazunobu: "Giờ cậu cứ sang chỗ của Takagi và Sato đi, sẵn tiện nhớ nói với bọn họ và thanh tra rằng hiện tại tôi có việc gấp khác cần xử lý, chỉ e là tạm thời không thể tiếp tục theo vụ án này, đợi sau khi xong xuôi tôi sẽ làm bù sau."

Chiba Kazunobu nghe những lời hắn nói qua điện thoại nãy giờ cũng đã biết được Natsuki và Natalie mất tích, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Date-san, Natsuki-san và Natalie-san thật sự mất tích rồi sao?! Nếu vậy thì cần phải thông báo cho thanh tra, sau đó lập án để điều tra!"

Date Wataru nhíu mày thở dài: "Tôi biết, nhưng bây giờ mọi người đang theo vụ của ba nạn nhân mất tích kia, vả lại tôi vẫn chưa thể xác định tình trạng của Natsuki và Natalie là như thế nào."

Chiba Kazunobu dường như nghĩ đến điều gì đó, sau đó chợt mở to hai mắt: "Date-san, có khi nào....có khi nào Natsuki-san và Natalie-san mất tích, cùng với việc ba nạn nhân kia mất tích....là do cùng một hung thủ gây ra không?!"

"!!!"

Date Wataru cả người cứng đờ, trong đầu lập tức hiện ra một vài suy đoán.

Phải rồi! Ba nạn nhân kia mất tích trong khoảng thời gian gần đây, mà bây giờ Natsuki và Natalie cũng đều mất tích, như vậy thì khả năng do cùng một hung thủ gây ra là rất cao!

Nhưng nếu đúng là vậy thì Date Wataru càng lo lắng hơn, bởi cho đến hiện giờ vẫn chưa có manh mối gì cả!

Date Wataru tay siết chặt điện thoại, ngay giây tiếp theo điện thoại liền hiện lên một thông báo, là vị trí chiếc xe của Natsuki mà Hagiwara Kenji gửi đến.

Còn chưa đợi Date Wataru nói gì thì Chiba Kazunobu đã giành lên tiếng trước: "Date-san, để tôi đi cùng anh qua đó đi! Mặc kệ có phải là cùng hung thủ hay không, nhưng nếu đã có người mất tích, tôi thân là một cảnh sát không thể bỏ mặc làm ngơ được!"

Date Wataru suy tư vài giây rồi gật đầu đồng ý, kế đó nói cho hắn vị trí nơi mà xe của Natsuki đang đậu, Chiba Kazunobu không dám chậm trễ mà lập tức lái xe đến đó.

Còn ở bên này, sau khi Hagiwara Kenji tìm được vị trí xe của Natsuki xong liền đứng dậy đi đến văn phòng của lão sếp thông báo một tiếng, xin lão cho phép mình đi tìm Natsuki.

Lão sếp biết chuyện thì rất kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được tình huống cấp bách, cho nên không có cản trở mà gật đầu cho phép, nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi, cậu cứ đi đi."

Mà thật ra dù lão không muốn cho phép cũng không được, bởi vì....cái tên đầu xoăn đeo kính đen đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm lão với vẻ mặt âm trầm, thỉnh thoảng còn bẻ khớp tay, như thể là chỉ cần lão nói ra từ "không" một cái là tên này sẽ nhào đến đập lão ngay tức khắc.

Lão sếp: ಥ_ಥ

Thử hỏi trần đời có ai khổ như lão không?! Làm cấp trên mà suốt ngày phải nhìn sắc mặt cấp dưới, sợ bị cấp dưới đấm!

Lão sếp càng ngày càng quyết tâm muốn được nghỉ hưu sớm, hoặc là chuyển sang bộ phận khác cũng được, chứ nếu còn tiếp tục đối mặt với cái tên ngổ ngáo hung hăng này, chắc lão sớm lên cơn nhồi máu cơ tim quá!

Sau khi xin phép xong, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei quay trở lại phòng làm việc dặn dò đám cấp dưới mấy câu, sau đó vào thang máy xuống tầng hầm ngồi lên xe rời khỏi Sở Cảnh Sát.

Hagiwara Kenji nét mặt nghiêm nghị nhấn ga tăng tốc chạy chạy một mạch đến địa điểm cần tới. Mười phút sau, bọn họ đã tới chỗ chiếc xe của Natsuki, chỉ thấy xe cô đang đậu trước một cửa tiệm bán trà sữa và đồ ngọt.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vội vàng xuống xe, Hagiwara Kenji chạy tới bên cạnh xe của Natsuki, bên trong không có ai, nhưng lại thấy ở sau ghế để một số túi đồ, mấy ly trà sữa và vài cái bánh ngọt.

Nhìn đến đây, anh lập tức đoán được phần nào.

"Là xe của Natsuki....đúng là xe của em ấy rồi..." Giọng Hagiwara Kenji run rẩy nói, bàn tay sờ vào cửa kính xe.

Matsuda Jinpei cũng nhìn vào bên trong xe, thấy đồ vật ở sau ghế, sau đó lại nhìn lên cửa tiệm ở trước mặt, nhăn mày nói: "Xem ra, bọn họ đã dừng lại trước cửa tiệm này để mua trà sữa và đồ ngọt, sau khi mua xong thì vì một lý do nào đó mà đột nhiên mất liên lạc."

Đúng lúc này, xe của Date Wataru và Chiba Kazunobu cũng vừa tới. Date Wataru nhanh chóng xuống xe vọt đến trước mặt hai người, âm thanh gấp gáp hỏi: "Sao rồi?!! Có phát hiện được gì không?!!"

Matsuda Jinpei nói lại cho Date Wataru và Chiba Kazunobu nghe. Cả hai cùng nhìn vào bên trong xe của Natsuki, sau đó lại nhìn sang tiệm trà sữa, Chiba Kazunobu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy có nghĩa đây là nơi cuối cùng mà hai người họ biến mất, nói không chừng những người trong cửa tiệm này biết điều gì đó, hay là chúng ta vào trong hỏi đi."

Cả bốn người cùng nhau bước vào cửa tiệm, hiện tại bên trong có ba nhân viên, hai nữ một nam, một nhân viên nữ trong đó bước đến mỉm cười hỏi: "Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì?"

Chiba Kazunobu giơ thẻ cảnh sát ra: "Chào cô, tôi là cảnh sát thuộc Đội Hình Sự của Sở Cảnh Sát Tokyo. Tôi có chuyện quan trọng cần hỏi, có phải là hôm nay hai cô gái này đã đến đây mua trà sữa hay không?"

Date Wataru lập tức lấy điện thoại mở hình của Natsuki và Natalie ra rồi đưa cho các nhân viên xem.

Nhân viên nam kế bên vừa nhìn đã lập tức nhận ra: "Có, hai cô gái này hồi sáng này đã đến đây mua, chính tôi là người thanh toán cho bọn họ mà! Hai người họ mua khá nhiều, hơn nữa cả hai đều xinh đẹp tuyệt trần, cho nên tôi nhớ rất rõ!"

Nhân viên nữ còn lại cũng gật đầu: "Tôi cũng nhớ nữa, chính tôi đã pha trà sữa và đóng gói bánh cho bọn họ."

Hagiwara Kenji vội vàng hỏi: "Bọn họ mua cách đây bao lâu rồi?!"

Nhân viên nam cố gắng nhớ lại: "Để coi...sau khi bọn họ mua xong, tầm 5 phút sau đó thì tôi vào toilet và lấy điện thoại ra chơi game, khi ấy là khoảng 10h47 thì phải...."

Bốn người lập tức cho ra suy đoán, vậy tức là cho đến 10h42 sáng thì Natsuki và Natalie vẫn còn bình yên vô sự, vì thế có thể chắc chắn rằng bọn họ đã gặp chuyện gì đó sau khi mua trà sữa xong.

Matsuda Jinpei hỏi: "Vậy sau khi mua trà sữa xong, bọn họ có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không?!"

Nhân viên nữ băn khoăn một chút rồi nói: "Thật ra thì, trong lúc tôi đang làm giữa chừng, có một người đàn ông đã tiến đến bắt chuyện với cô gái tóc vàng, sau đó cô ấy đã đi theo người đàn ông đó."

Bốn người mở to mắt kinh ngạc.

Có một người đàn ông đã tiến đến bắt chuyện với Natalie?!

Date Wataru nóng vội hỏi: "Người đàn ông đó trông như thế nào?! Bọn họ đã nói chuyện gì?!"

Nhân viên nữ trả lời: "Người đàn ông đó đeo khẩu trang nên tôi nhìn thấy mặt, chỉ thấy anh ta để đầu hói cua thôi. Hình như người đàn ông đó không bắt được mèo của mình, cho nên mới nhờ cô ấy giúp."

Vừa nghe đến cụm từ "đầu hói cua", Chiba Kazunobu và Date Wataru đều sững sờ tại chỗ.

Bởi vì...nghi phạm xuất hiện trong camera an ninh mà bọn họ xem vừa nãy, cũng để đầu hói cua.

Lẽ nào...?!

Chiba Kazunobu móc tấm ảnh của nghi phạm từ trong túi áo ra và đưa cho nhân viên nữ xem: "Cô hãy nhìn giúp tôi, người đàn ông đó có giống người trong tấm hình này không?!"

Nhân viên nữ nhìn chăm chú một hồi, sau đó gật đầu khẳng định: "Không sai, chính là người này! Dáng dấp và kiểu đầu hói cua rất giống với người mà tôi thấy hồi sáng!"

Date Wataru cả người run rẩy lảo đảo lùi về sau, sự sợ hãi trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm.

Kẻ đã đưa Natalie đi....chính là nghi phạm mà bọn họ đang tìm, vậy thì....vậy thì Natalie lành ít dữ nhiều rồi!!

Hagiwara Kenji gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì vậy lớp trưởng?!"

Lúc này Date Wataru mới nói cho Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nghe về vụ ba cô gái mất tích, hơn nữa nghi phạm còn là người đàn ông đã đưa Natalie đi.

Hagiwara Kenji sau khi nghe xong cũng sợ hãi tột cùng, nhưng mà....

Khoan đã! Không đúng!

Hagiwara Kenji quay sang hỏi nhân viên nữ: "Sau đó thì sao?! Cô gái tóc vàng đi theo người đàn ông đó, còn cô gái tóc đen thì sao?! Cô ấy có đi theo không?!"

Nhân viên nữ lắc đầu: "Không có, cô gái tóc đen không có đi theo, cô gái tóc vàng chỉ nói với cô gái tóc đen một tiếng rồi đi, cô gái tóc đen ở lại chờ mua đồ và thanh toán. Sau khi mua đồ xong, cô gái tóc đen ngồi vào trong xe."

"Nhưng mà qua một lúc lâu cũng không thấy cô gái tóc vàng quay lại, sau đó cô gái tóc đen liền ra khỏi xe, chắc là để đi tìm cô gái tóc vàng, tại tôi thấy cô ấy vừa đi vừa cầm điện thoại gọi."

Nhân viên nam nhíu mày nghi hoặc: "Nhưng điều kỳ lạ nhất đó là, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hai người họ quay lại. Hồi nãy tôi cầm chổi ra kia quét sân, thấy chiếc xe vẫn còn đậu ở đó, còn bọn họ thì chẳng thấy đâu, cũng không biết là bọn họ đã đi đâu rồi nữa."

Bốn người nghe xong gần như đã đoán được đầu đuôi mọi chuyện, sau đó lại hỏi thêm vài câu, thấy không còn manh mối gì nữa thì rời khỏi tiệm.

"Không đúng! Không hợp lý!" Vừa ra ngoài, Hagiwara Kenji đã nhăn mày lên tiếng: "Dù cho Natalie có bị gã kia dụ đi đâu đó chăng nữa, nhưng mà với bản lĩnh của Natsuki, chẳng lẽ không thể cứu được Natalie hay sao?! Em ấy giỏi võ như vậy, chấp mấy tên cùng lúc cũng không thành vấn đề! Chỉ có một tên thì làm sao có thể là đối thủ của em ấy được?!"

Matsuda Jinpei trầm giọng nói: "Có thể là bọn chúng đã sử dụng mánh khóe nào đó để khống chế Natsuki. Nhưng chắc chắn là không chỉ có một tên, có thể là đồng bọn của hắn đã ẩn nấp sẵn ở đâu đó."

Chiba Kazunobu đưa ra nghi vấn: "Nhưng tôi rất thắc mắc, cái tên đầu hói cua kia đã đưa Natalie-san đi đâu?! Rồi Natsuki-san làm sao biết Natalie-san ở chỗ nào mà tìm?! Và bọn chúng đã dùng cách nào để khống chế cả hai người?!"

Date Wataru chợt nghĩ ra điều gì đó, giây sau liền mở to mắt kêu lên: "Điện thoại!"

Không đợi ba người kia hỏi gì thì hắn đã quay sang kích động nói: "Các cậu có nhớ hồi nãy nhân viên đã nói là Natsuki vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho Natalie không?! Rất có thể bọn chúng đã lợi dụng điểm này mà dụ Natsuki! Sau khi dụ Natalie đi và khống chế cô ấy, bọn chúng đã lấy điện thoại của Natalie đi và để ở một nơi mà bọn chúng sắp đặt sẵn, sau đó chờ đến khi Natsuki đi tìm và gọi cho Natalie, tiếng chuông điện thoại vang lên đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Natsuki!"

"Khi Natsuki đến đó thì đã rơi vào bẫy của bọn chúng, tuy tớ không biết bọn chúng đã dùng cách gì để khống chế em ấy, nhưng không thể nghi ngờ là bọn chúng đã thành công!"

Hagiwara Kenji hai mắt hiện lên vài tơ máu, phẫn nộ đấm vào cây cột bên cạnh gầm lên: "Đáng chết!! Nếu Natsuki mà có mệnh hệ gì, tớ sẽ không tha cho bọn chúng!!"

Bình thường anh luôn hòa đồng vui vẻ, gần như không bao giờ tỏ ra khó chịu vì bất kỳ điều gì, càng đừng nói đến chuyện phẫn nộ như bây giờ. Nhưng mà hiện tại vợ yêu của anh bị những kẻ lạ mặt bắt đi không rõ tung tích, đây rõ ràng là đã chạm vào điểm mấu chốt của anh.

Matsuda Jinpei giữ chặt cánh tay anh khuyên ngăn: "Bình tĩnh, giờ ở đây nổi nóng cũng không làm được gì đâu. Chi bằng chúng ta đi xung quanh xem có manh mối gì không."

Hagiwara Kenji nhắm mắt hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mở mắt ra rồi nói: "Đúng thế, hồi nãy nhân viên có nói là gã đầu hói cua kia nhờ Natalie gọi con mèo trong con hẻm, nói không chừng đó là nơi mà bọn chúng ra tay. Hơn nữa, nếu bọn chúng muốn không bị ai phát hiện, chắc chắn phải ra tay ở nơi kín đáo vắng vẻ."

Date Wataru gật đầu: "Hagiwara nói có lý, giờ chúng ta mau đi xung quanh kiểm tra đi."

Bốn người chia nhau ra tìm kiếm được một lúc, lúc Date Wataru đi đến con hẻm mà Natsuki và Natalie đã bị bắt cóc thì vô tình nhìn thấy một vật sáng lấp lánh đang nằm dưới đất. Hắn vội vàng bước qua ngồi xổm xuống cầm lên xem, sau khi thấy rõ là thứ gì trợn tròn mắt sững sờ, con ngươi co rụt lại.

Thẫn thờ một hồi lâu, hắn lấy điện thoại gọi cho ba người kia qua đây.

Hagiwara Kenji dẫn đầu chạy lại hỏi: "Lớp trưởng, cậu phát hiện ra điều gì sao?!"

Date Wataru chậm rãi đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi mà đưa vật đang cầm trong tay ra cho ba người xem.

Ba người thò đầu lại nhìn, trên mặt không thể che giấu được sự kinh ngạc: "Đây là...?!"

Bởi vì thứ mà Date Wataru đưa cho bọn họ xem....là một chiếc nhẫn.

Hay nói đúng hơn là chiếc nhẫn cưới Darry Ring của Natalie.

Date Wataru hốc mắt ửng đỏ, nghiến chặt răng gằn từng chữ một: "Chiếc nhẫn này Natalie luôn đeo trên tay và giữ gìn cẩn thận, không bao giờ dám để rớt mất, nhưng mà giờ nó lại rơi ở đây. Có lẽ trong lúc kháng cự, cô ấy đã vô tình làm rớt."

Như vậy cũng có nghĩa là, nơi này chính là hiện trường Natsuki và Natalie bị bắt cóc.

Date Wataru nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lúc này hắn đã không thể chờ thêm được nữa mà quay sang nhìn Chiba Kazunobu hét lên: "Lập tức thông báo về trụ sở xin chi viện, gọi người đến đây phong tỏa hiện trường ngay lập tức!! Ngoài ra gọi Sato và Takagi qua đây ngay không được chậm trễ!!"

"Rõ!!" Chiba Kazunobu hô lên rồi nhanh chóng gọi điện thoại.

................

Tại một nơi nào đó, Natsuki chậm rãi mở mắt ra, đầu óc có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần và nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô lập tức mở to hai mắt định di chuyển, nhưng lại phát hiện tay và chân mình đã bị trói lại.

Ngay khi cô còn đang hoảng hốt thì bên cạnh đã vang lên giọng nói của Natalie: "Natsuki! Natsuki! Em tỉnh rồi sao?!"

Natsuki quay đầu qua thì thấy Natalie đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vui mừng, tay chân cũng đang bị trói, mà cách đó không xa lại có ba cô gái thần sắc rũ rượi tiều tụy cũng đang bị trói chặt tay chân. Hơn nữa nơi mà bọn họ đang ở lại vô cùng đơn sơ và cũ kỹ, chính giữa trần nhà chỉ có một bóng đèn làm cho xung quanh vô cùng tối tăm, nhìn trông giống như một nhà kho hay nhà xưởng nào đó bị bỏ hoang.

Natsuki hoàn toàn ngơ ngác trước những gì mà mình nhìn thấy.

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top