Chương 24

Hôm nay, Natsuki và Natalie cùng nhau đến cửa hàng đồ dùng cho trẻ em để mua thêm một số vật phẩm cho đám nhỏ ở nhà.

"Mấy bộ này hợp với Himawari lắm đấy, hay là chị lấy hết luôn đi!" Natsuki cầm mấy bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh gái cười đưa cho Natalie.

Natalie cười bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi thôi, Himawari đã có nhiều quần áo lắm rồi, hơn nữa trẻ con lớn rất nhanh, mua nhiều quá rồi một thời gian sau mặc không vừa lại bỏ đi thì phí lắm."

"Hoặc chị cũng có thể mua trước để dành, biết đâu tương lai hai anh chị lại sinh thêm một bé gái nữa thì sao?!" Natsuki cười tủm tỉm.

Natalie mỉm cười: "Nếu đúng là vậy thì đợi đến khi đó mua cũng chưa muộn mà, huống hồ còn chưa biết lần sau sẽ là con trai hay con gái nữa."

Ai ngờ nói đến đây hai mắt Natsuki đột nhiên sáng lấp lánh, miệng cười toe toét liên tục gật đầu nói: "Cứ mua đi cứ mua đi! Mặc kệ là trai hay gái thì cứ mua thôi! Ai nói là bé trai không thể mặc đồ của bé gái?! Con nít thì mặc đồ gì cũng được cả! Vả lại con trai mà mặc đồ của con gái nhìn trông thật sự rất thú vị! Mai này nếu chị có con trai thì chị thử cho nó mặc lại đồ của Himawari đi, đảm bảo bao hài hước luôn!"

"......" Natalie khóe miệng co giật hỏi: "Bộ ở nhà em cũng cho ba cậu con trai nhà em mặc đồ của bé gái à?!"

Natsuki cười tươi rói gật đầu: "Đúng thế! Em hầu như toàn mua cho ba đứa chúng nó mấy bộ của con gái không! Đằng nào thì chúng nó cũng còn nhỏ mà, mặc cũng đâu có sao! Thậm chí em còn mua nguyên combo để cho năm đứa cùng nhau mặc, sau đó thì chụp lại làm kỷ niệm, với tựa đề là "năm nàng công chúa đáng yêu nhà Hagiwara" nữa đấy!"

Natalie: "...."

Ha ha....Natsuki quả thật đúng là....một bà mẹ thú vị mà....

Chỉ mong sao sau này khi Yusuke, Kohaku và Toshio lớn lên sẽ không bao giờ nhìn thấy những bức ảnh đó, bằng không sẽ xấu hổ đến độn thổ mất!

Natalie mím môi cười: "Thế Hagiwara-kun cũng bằng lòng để em làm vậy à?!" Tuy là hỏi vậy, chứ cô biết dựa theo tính cách của Hagiwara Kenji thì chỉ sợ còn rất thích thú nữa là.

Quả nhiên giây sau Natsuki liền bật cười gật đầu: "Chứ sao nữa, chẳng những vậy anh ấy còn hưng phấn và bày nhiều trò hơn em kia kìa! Em chỉ cho mặc đồ bé gái thôi, anh ấy thậm chí còn mua mấy cái nơ bông hoa màu hồng gắn trên đầu chúng nó, rồi còn....." Natsuki lại kể thêm nhiều cái mà Hagiwara Kenji đã làm nhằm biến con trai thành con gái.

Natalie càng nghe khóe môi càng co giật mãnh liệt, hai mắt gần như trợn trắng, trong lòng cảm thấy bi ai thay cho mấy nhóc con nhà này, gặp đúng ngay bố mẹ vô tư thích đem con mình ra làm trò tiêu khiển! Mà như vậy chả nhẽ hai ông bà Hagiwara không nói gì sao?!

Như là đọc được suy nghĩ của cô, Natsuki cười khúc khích: "Bố mẹ mỗi lần nhìn thấy năm đứa nhỏ mặc đồ con gái giống nhau như vậy thì khoái lắm! Đặc biệt là mẹ em còn lấy tấm ảnh Kenji mặc đồ nữ hồi bé ra cho em xem nữa, bảo là hoàn toàn giống y đúc Yusuke khi mặc đồ bé gái! Thì ra lúc nhỏ mẹ và chị Chihaya thường xuyên bắt anh ấy mặc đồ nữ và hóa trang thành nữ, đến nỗi mà nhiều người không biết còn nhầm tưởng anh ấy là con gái chứ không phải con trai!"

"Có lần anh ấy mặc đồ nữ đi ra ngoài, sau đó bị một thằng nhóc chạy lại tỏ tình, ai dè anh ấy không hề do dự mà sảng khoái đồng ý luôn! Làm cho thằng nhóc đó vui vẻ vì tưởng đâu mình tìm được "tình yêu đích thực", kết quả sau khi biết anh ấy là con trai, thằng nhóc đó đau khổ khóc lớn chạy đi mách phụ huynh là mình bị "lừa gạt tình cảm", thành ra bố mẹ phải chạy lại xin lỗi phụ huynh của thằng nhóc kia, sau khi về nhà thì đã đánh anh ấy một trận tơi bời!"

"Phụt hahahaha!" Natalie ôm bụng cười: "Hèn gì mà bây giờ Hagiwara-kun lại điệu đà và thích chưng diện như vậy, thì ra là do bị tiêm nhiễm từ hồi bé rồi!"

"Thì bởi, giờ nhìn anh ấy có khác gì một con vẹt thực thụ đâu, vừa hoa hoè sặc sỡ vừa tía lia ồn ào, cho nên mua hai con vẹt về làm bạn với anh ấy là đúng quá rồi còn gì!" Natsuki phì cười.

"Cậu ấy mà nghe được lời này chắc sẽ khóc đấy!" Natalie buồn cười nói.

"Khóc gì?! Em nói đúng cơ mà, tại chị không biết đó thôi, bình thường ở nhà anh ấy cũng mặc toàn mấy bộ đồ màu mè hoa lá hẹ, đến cả quần lót cũng vậy! Thậm chí mỗi lần mà hai con vẹt nhà em nói mấy câu để mua vui thì anh ấy cũng giành nói với chúng nó, rồi còn đòi thi hát với chúng nó nữa! Một người hai vẹt nói liên miên không ngừng nghỉ làm cho nhà em hầu như chẳng bao giờ được yên tĩnh, cái rồi bố em bực quá quát bảo anh ấy câm miệng lại, sau đó anh ấy lại rơm rớm nước mắt bảo bố thiên vị, tại sao không bảo hai con vẹt câm miệng mà chỉ nói có mình anh ấy, bố nghe càng cáu hơn mà đúm anh ấy mấy phát!" Natsuki nhún vai bất lực càm ràm.

Natalie cười haha, gia đình này quả thật là thú vị và náo nhiệt! Lúc nào cũng thấy gà bay chó sủa!

Sau đó chợt nhớ đến cái gì liền nhướng mày cười: "Thế...em và Hagiwara-kun có thật sự định kết thông gia với Rikako và Morofushi-kun không?! Em có ba đứa con trai, còn bọn họ có ba đứa con gái, tính ra là vừa đủ luôn ấy chứ!"

Điều này Hagiwara Kenji đã từng đề cập đến khi Rikako sinh, tuy không biết có tính hay không, nhưng nếu có thể trở thành sự thật thì quá tốt, vốn hai nhà Hagiwara và Morofushi đã là thông gia rồi, tương lai nếu thêm nữa thì sẽ là song...à không, phải là tứ hỷ lâm môn mới đúng.

"Em cũng có ý định đó, Kenji và bố mẹ rất ủng hộ, chị Chihaya cùng với anh Takaaki cũng thế. Nhưng mà...." Natsuki cười bất đắc dĩ: "Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của người lớn chúng ta thôi, tương lai của bọn nhỏ như thế nào chúng ta không nói trước được, cũng không thể ép chúng thực hiện theo ý của chúng ta."

Natalie gật đầu tán thành: "Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể giúp bọn nhỏ trở thành bạn tốt, nhưng không thể ép buộc chúng nó yêu nhau nếu chúng nó không muốn. Như chị đây, chị và Wataru cũng có ý định ghép đôi cho Himawari và Hinato-kun, nhưng nếu tương lai hai đứa nó không thích nhau thì đành chịu."

Natsuki cong môi cười: "Theo em thấy thì khả năng hai đứa nó lớn lên thích nhau là rất cao, tại mỗi lần cho vào chung một nôi là y như rằng dính nhau như keo chẳng chịu buông ra! Đây rõ ràng là có số vợ chồng rồi còn gì?!"

Natalie che miệng cười: "Quả đúng là vậy, thành ra mà chị và Sumire đã mua cho chúng nó không ít đồ đôi của trẻ sơ sinh, phải nói là khi mặc vào nhìn chúng nó càng giống một cặp hơn!"

Natsuki hào hứng nói: "Vậy giờ chị mua thêm đi, em thấy mấy bộ kia cũng đẹp lắm!" Vừa nói vừa chỉ tay vào mấy bộ đồ bên cạnh.

Natalie cười lắc đầu xua tay: "Thôi khỏi đi, đợi mấy năm sau chúng nó lớn hơn chút nữa rồi mua sau, chứ mấy bộ chị mua chúng nó đủ để chúng nó mỗi giờ thay một bộ nữa mà!"

Sau khi mua xong, cả hai mang đồ đến quầy thu ngân để thanh toán, kế đó rời khỏi cửa tiệm rồi cất đồ vào cốp xe.

"Đến tiệm đồ dùng thú cưng đi, chị cần mua một vài món cho ba con mèo ở nhà." Natalie nói.

"Được." Natsuki gật đầu rồi khởi động xe rời đi.

Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm ở trên xe.

"Tháng sau chính là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ Wataru, hai người họ nói là muốn mặc đồ cưới trong ngày hôm đó chụp ảnh làm kỷ niệm cho tuổi xế chiều. Có điều bọn họ cảm thấy bản thân đã già, không phù hợp mặc đồ cưới giống cô dâu chú rể trẻ tuổi, mà mấy tiệm đồ cưới thì hầu như rất hiếm bán mấy loại trang phục dành cho người lớn tuổi, vì vậy Wataru và chị muốn nhờ em thiết kế trang phục thích hợp cho bọn họ, có thể chứ?!" Natalie mỉm cười hỏi.

"Dĩ nhiên là được, em đảm bảo sẽ thiết kế cho bọn họ trang phục đẹp nhất, cỡ ngang ngửa trang phục của chúng ta trong hôn lễ luôn!" Natsuki cười khà khà.

Natalie tưởng tượng cảnh bố mẹ chồng mặc trang phục từa tựa hoàng tử công chúa, khóe môi co giật lắc đầu, cười bất đắc dĩ nói: "Kiểu bình thường là được rồi, chứ nếu như....ừm....độc đáo quá bọn họ sẽ không dám mặc đâu."

"Em hiểu mà, em chỉ nói chơi thôi, đợi lát nữa sau khi về em sẽ sang nhà chị gặp bọn họ để hỏi xem bọn họ thích kiểu dáng nào, sau đó sẽ đo số đo cho bọn họ."

Hai ông bà Date - bố mẹ của Date Wataru hiện tại cũng đang ở trong nhà của con trai và con dâu, bởi vì từ sau khi hưởng tuần trăng mật về thì công việc của Date Wataru và Natalie trở nên bận rộn hơn, sợ là sẽ không có thời gian chăm sóc con gái và ba chú mèo, mà hai ông bà thì đã lớn tuổi, cũng không có việc gì để làm, cho nên cả hai quyết định đến sống tại nhà con trai con dâu để hỗ trợ chăm nom cháu gái và ba chú mèo, cũng coi như là tận hưởng niềm vui con cháu.

Date Wataru và Natalie hoàn toàn ủng hộ điều này, thậm chí muốn cho hai ông bà ở đây luôn để bọn họ có thể phụng dưỡng và báo hiếu.

Sau đó Date Wataru lại cho rằng, nếu chỉ có mỗi bố mẹ mình được tận hưởng niềm vui con cháu thì không công bằng với bố mẹ vợ, thành ra hắn liền đề nghị để cho bố mẹ Natalie cũng về đây ở luôn, như vậy thì ông bà hai bên có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui con cháu, vả lại mọi người sống chung một nhà sẽ sum vầy và đông vui hơn.

Ban đầu bố mẹ Natalie không quá bằng lòng, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của con cái. Dù gì đã có hai ông bà Date đến ở rồi, nếu lại có thêm bọn họ nữa thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ càng thêm bất tiện, bọn họ không muốn tạo thêm gánh nặng cho con gái và con rể.

Thế nhưng mà Date Wataru và Natalie lại bảo rằng bọn họ không để ý chuyện đó, bởi bọn họ không phải loại người chỉ biết hưởng thụ niềm vui của bản thân mà bỏ bê bố mẹ. Bất kể là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, bọn họ đều muốn các ông bà có thể sống thoải mái vui vẻ trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mà không cần phải băn khoăn điều gì.

Huống chi trong nhà còn nhiều phòng trống, hoàn toàn dư chỗ cho bốn ông bà ở. Hơn nữa ban ngày cả nhà quây quần bên nhau, ban đêm ai về phòng nấy không ai ảnh hưởng đến ai, cho nên chẳng có gì là làm phiền cả. Ngay cả ông bà Date cũng khuyến khích hai người đến ở chung để hai bên có thể cùng nhau chăm sóc và hỗ trợ con cháu.

Sau vài lần thuyết phục, cuối cùng ông bà Kuruma cũng đã đồng ý dọn đến nhà Date Wataru và Natalie sống. Cả hai cùng với ông bà Date thay phiên nhau chăm sóc Himawari và ba chú mèo, ngoài ra còn có mối quan hệ rất tốt với ông bà Hagiwara ở kế bên, do trong hai tháng mấy cặp đôi kia hưởng tuần trăng mật thì các ông bà đã ở lại trong nhà để chăm sóc cháu, nhờ đó mà tạo lập được quan hệ thân thiết.

Các ông bà mỗi ngày đều sang nhà nhau để tán gẫu và giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau về việc chăm sóc các cháu và đám thú cưng, tóm lại là rất thanh nhàn và vui vẻ. Những người trẻ tuổi như bọn họ thấy bố mẹ mình như vậy cũng rất vui.

"Nếu vậy thì sau khi ghé tiệm đồ dùng thú cưng xong, chúng ta đến cửa hàng quần áo mua thêm đồ mới cho bố mẹ bọn họ đi, sẵn tiện ghé tiệm thuốc để mua thuốc bồi bổ cho bọn họ, mẹ em kể là dạo này bố em hay bị ho vào ban đêm."

Nói xong, Natsuki nhấn chân ga đi thẳng đến một cửa tiệm chuyên bán đồ vật dành cho thú cưng, chủ yếu là để Natalie mua đồ cho ba con mèo, chứ hai con vẹt nhà Natsuki cũng chả có gì cần mua cả. Sau đó thì đến cửa hàng quần áo trung niên mua vài bộ cho các ông bà, kế tiếp là ghé tiệm thuốc mua thuốc trị ho cho ông Hagiwara và một số loại thuốc khác, cuối cùng là khi đi ngang một cửa tiệm bán trà sữa và đồ ngọt trên đường, Natsuki nhìn thấy thèm nên đã đề nghị dừng lại mua, Natalie không phản đối.

"Cho một ly trà sữa matcha, một ly trà sữa chocolate, một ly cookie ice blended, sáu cái muffin, bốn cái..."

Cả hai đứng trước cửa tiệm nhìn menu được in trên bảng, Natsuki đọc ra một loạt những món mà mình muốn mua trên menu, Natalie buồn cười thầm nghĩ, Natsuki quả nhiên vẫn thích ăn ngọt như ngày nào! Mà cô dám chắc là trong đây có món mà Hagiwara Kenji và hai ông bà Hagiwara thích, Natsuki mua nhiều như vậy là để mang về cho bọn họ ăn.

Sau đó Natsuki quay sang hỏi Natalie muốn mua gì, Natalie nhìn menu nghiền ngẫm xong rồi mới bắt đầu gọi món, dĩ nhiên là cô có mua luôn cho Date Wataru và bố mẹ ở nhà.

Sau khi gọi món xong, Natalie định quay về xe lấy đồ thì đúng lúc này có một người đàn ông để đầu hói cua, mặc áo khoác đen, áo thun trắng, quần jean xanh và đeo khẩu trang tiến đến bắt chuyện.

"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền cô một chút được không?!" Người đàn ông kia ra vẻ ngượng ngùng nói.

Natalie nhìn đối phương, biểu cảm nghi hoặc hỏi: "Anh có chuyện gì sao?!"

Người đàn ông kia ấp úng nói: "Là như vầy, em gái tôi nhờ tôi dắt con mèo của nó đi ra ngoài chơi, chỉ là...con mèo đó không thích tôi, cứ chạy đi lung tung, tôi rượt theo hoài mà không kịp, bây giờ nó đang chui rúc trong thùng rác ở con hẻm bên kia, tôi sợ nó lại chạy nữa nên không dám đuổi theo, cho nên...không biết là cô có thể....đến đó kêu nó ra giùm tôi được không?!"

Natalie có chút khó hiểu: "Nhưng sao anh lại muốn nhờ tôi?!"

Người đàn ông kia bối rối gãi đầu: "Tại vì con mèo này.....nó không thích đàn ông, hồi nãy tôi cũng thử nhờ một ông bác giúp rồi, nó hoàn toàn bơ bác ấy luôn."

Natalie gật gù, cô cũng nuôi mèo nên cô hiểu được tính cách của loài mèo, thế là cô mỉm cười đồng ý: "Được rồi, vậy tôi sẽ qua đó giúp anh."

"Thật sao?! Cảm ơn cô nhiều lắm!" Người đàn ông kia kích cảm ơn.

Natalie quay sang nói với Natsuki một tiếng: "Natsuki, chị qua bên kia giúp anh này một lát, có gì mua xong em vào xe ngồi đợi chị nhé."

Natsuki cũng đã nghe được những gì người đàn ông kia nói, cô gật đầu: "Em biết rồi."

Sau đó Natalie đi theo người đàn ông kia, chỉ là ngay khi vừa xoay người, ở góc độ mà Natalie và Natsuki không nhìn thấy, ánh mắt của người đàn ông kia lại hiện lên sự xảo quyệt và đắc ý, đôi môi dưới lớp khẩu trang nở nụ cười gian trá.

Haha, lần này lại tìm được "mồi ngon" rồi!

........

Cùng lúc đó ở Sở Cảnh Sát Tokyo, trong khu vực tổ hình sự, Date Wataru và các cảnh sát đang thảo luận về vụ mất tích của ba cô gái trong mấy ngày vừa rồi.

Sato Miwako chỉ tay lên bức ảnh của ba cô gái trên tấm bảng, nghiêm túc nói: "Cả ba người này hầu như chẳng có bất kỳ điểm chung nào, địa điểm mà bọn họ sống cũng không gần nhau. Người thì ở Bunkyo, người thì ở Haido, người thì ở Ginza, cho nên cũng khó mà biết được lý do tại sao bọn họ lại đột ngột mất tích cùng lúc như vậy."

Thanh tra Megure cau mày gật đầu: "Quả thật là thế."

Date Wataru khoanh tay nhíu mày trầm tư nhìn chăm chú ba bức ảnh, hồi lâu sau mới nói: "Nếu bàn về điểm chung thì chắc chỉ có gương mặt của bọn họ mà thôi."

"Gương mặt?! Tiền bối, ý anh là sao?!" Takagi Wataru thắc mắc hỏi.

Date Wataru hất cằm một cái ra hiệu mọi người nhìn kỹ ba bức ảnh, chậm rãi nói: "Mọi người cũng thấy rồi đó, cả ba cô gái này đều có dung mạo vô cùng xinh đẹp và thu hút, nếu đặt giữa dòng người nhất định sẽ được chú ý ngay tức khắc."

Mọi người quan sát kỹ gương mặt của ba cô gái, cảm thán quả đúng là vậy thật, cả ba người này đều không phải xinh đẹp theo kiểu thường thấy, mà là một loại nổi bật dễ dàng cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Lẽ nào....sở dĩ bọn họ mất tích là do vẻ ngoài cuốn hút?! Kẻ bắt cóc là nhắm vào những cô gái như vậy?!" Chiba Kazunobu đưa ra nghi vấn.

Shiratori Ninzaburou nhéo cằm gật đầu: "Khả năng này là rất cao, bởi vì ngoài cái này ra thì chẳng còn điểm chung nào giữa bọn họ cả."

Takagi Wataru nhăn mày: "Nhưng tại sao kẻ bắt cóc lại nhắm vào những cô gái có vẻ ngoài cuốn hút?! Chẳng lẽ hắn muốn..."

Nói được một nửa thì anh mím chặt môi không lên tiếng, nhưng những người khác đã đoán được vế sau là gì.

Takagi Wataru lo sợ kẻ bắt cóc là muốn hại đời ba cô gái này.

Sato Miwako cũng nghĩ đến điều này, nghiến chặt răng giận dữ gầm lên: "Cặn bã!!"

Nhưng Shiratori Ninzaburou lại không cho là đúng, lắc đầu phản bác: "Nếu hắn muốn giở trò đồi bại thì cứ chọn những cô gái ưa nhìn một chút là được rồi. Không phải tôi nói chứ tôi cũng là đàn ông, cho nên tôi hiểu được một người đàn ông nếu muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, điều đầu tiên suy xét đến không phải là ngoại hình. Bởi vì phụ nữ dù đẹp hay xấu thì cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề sinh lý. Huống hồ, hắn cất công chọn những người phụ nữ có vẻ ngoài cuốn hút để ra tay, tôi cảm thấy không chỉ đơn giản là muốn xâm phạm bọn họ."

Date Wataru tán thành ý kiến của Shiratori Ninzaburou: "Hơn nữa, có thể thực hiện kế hoạch bắt cóc mà thần không biết quỷ không hay liên tiếp ba người mà không bị phát hiện như vậy, rất có thể là có người tiếp tay hỗ trợ. Nói không chừng đây là một kế hoạch bắt cóc có tổ chức được thực hiện bởi nhiều người."

Thanh tra Megure cảm thấy suy đoán của Date Wataru 90% là sự thật, khẽ thở dài: "Nếu là bắt cóc có tổ chức, chỉ sợ là càng khó làm hơn."

"Chúng cũng rất thông minh, chuyên chọn những chỗ không có camera an ninh để ra tay, có vẻ như chúng đã tính toán kỹ lưỡng từ trước rồi." Shiratori Ninzaburou cảm khái.

Sato Miwako trầm mặc trong giây lát, sau đó quay sang nhìn Takagi Wataru và Chiba Kazunobu dặn dò: "Lát nữa chúng ta hãy đến địa điểm nơi mà ba người bọn họ xuất hiện lần cuối, xem coi có tìm thêm được manh mối gì không."

"Rõ!" Hai người đồng thanh hô lên.

"Mặc dù những chỗ đó không có camera an ninh, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên xem lại camera của những khu vực gần đó, biết đâu sẽ tìm được manh mối của kẻ bắt cóc thì sao." Date Wataru đưa ra ý kiến.

Thanh tra Megure gật đầu: "Date-kun nói đúng, chúng ta vẫn nên xem thử đi. Takagi-kun, cậu đi trích xuất camera của những khu vực gần đó đi."

"Vâng!" Takagi Wataru tuân lệnh đi làm.

Sau khi trích xuất camera, đám người liền tập trung lại máy tính của Takagi Wataru để xem các đoạn video gần hiện trường nơi mà các nạn nhân mất tích.

Quan sát một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được manh mối quan trọng.

Sato Miwako dường như phát hiện ra điều gì đó mà kêu lên: "Dừng lại!"

Takagi Wataru lập tức nhấn phím dừng.

Chiba Kazunobu hỏi: "Sato-san, cô phát hiện ra cái gì sao?!"

Sato Miwako chỉ tay vào một chỗ trên màn hình: "Mọi người có để ý thấy, khoảng thời gian trước khi mà các nạn nhân mất tích, ở nơi mà lần cuối bọn họ xuất hiện, người đàn ông này đều có mặt hay không?!"

Đám người tập trung nhìn vào người đàn ông để đầu hói cua và đeo khẩu trang mà Sato Miwako, chỉ thấy hắn ta cứ lởn vởn xung quanh không có mục đích, hơn nữa mắt cứ láo liên dáo dác như đang tìm kiếm gì đó. Với cặp mắt hình sự nhạy bén của các cảnh sát đang có mặt, bọn họ ngay lập tức nhận ra sự khác thường của người đàn ông này, thậm chí có thể xác định đây chính là nghi phạm đã bắt cóc ba cô gái.

Takagi Wataru nghiêm túc gật đầu: "Xem ra gã này chính là nghi can số một."

"Không phải chỉ có mỗi gã này thôi đâu." Date Wataru lại chỉ tay vào một chỗ khác trên màn hình: "Cái gã nhuộm tóc vàng đeo kính này cũng rất khả nghi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, gã này và gã hói cua kia đã trao đổi ánh mắt với nhau không dưới ba lần, hơn nữa giữa chừng còn làm bộ như vô tình va chạm nhau để tìm cớ giao lưu nữa. Tôi dám khẳng định hai kẻ này là đồng bọn."

Chiba Kazunobu có chút tiếc nuối: "Nhưng mà bọn chúng đều đeo khẩu trang, cho nên căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn chúng."

Thanh tra Megure trầm giọng nói: "Nhưng dù sao trước mắt đây cũng là manh mối hữu dụng." Sau đó quay sang nói với Shiratori Ninzaburou: "Shiratori-kun, cậu hãy gửi ảnh của hai kẻ này cho bên phòng công chúng, bảo bọn họ lưu ý và truy tìm hành tung của hai kẻ này."

Shiratori Ninzaburou: "Vâng."

Date Wataru tiếp tục quan sát màn hình để tìm kiếm thêm manh mối, chỉ là giữa chừng đột nhiên đặt tay lên ngực, mày hơi nhíu chặt lại.

Kỳ lạ thật, sao tự dưng lại có cảm giác bất an vậy nhỉ?!

..................

Mà ở bên này, Natalie đi theo người đàn ông kia đến con hẻm nhỏ, chỉ là càng đi cô càng cảm thấy không thích hợp.

Chỗ này rõ ràng cách chỗ cô một đoạn đường không hề ngắn, hơn nữa quanh đây còn vắng vẻ như vậy, nhưng cũng không phải là không có người đi ngang qua, tại sao người này lại nhất định phải nhờ cô?!

Ngay khi con hẻm nhỏ xuất hiện trước mặt, Natalie mới phản ứng lại là có khả năng mình đã bị lừa, bởi vì con hẻm này là ngõ cụt, đã vậy còn chẳng có thùng rác nào, cho nên không thể nào có chuyện con mèo trốn trong thùng rác ở đây được!

Date Wataru cũng đã từng kể cho cô nghe về một số vụ án, trong đó có những vụ mà thủ phạm sẽ lừa nạn nhân đến chỗ vắng vẻ rồi ra tay, nó gần như tương đồng với trường hợp hiện tại của cô.

Nhưng tiếc là đợi khi cô nhận ra đã không còn kịp rồi, bởi vì cô vừa xoay người định bỏ chạy thì người đàn ông kia đã nhanh tay giữ cô lại.

"!!!"

"Ưm....ưm...!!"

Natalie hoảng loạn vùng vẫy muốn la lên kêu cứu, nhưng mà người đàn ông kia đã kẹp chặt cổ cô, tay này bịt miệng cô, tay kia lấy một cái khăn ra muốn chụp lên mặt cô.

Natalie biết đây chắc chắn là thuốc mê, trong lòng càng sợ hãi hơn, cô biết nếu bản thân thật bị dính thuốc mê thì mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ!

Bản năng cầu sinh trỗi dậy, Natalie cắn thật mạnh vào tay của người đàn ông, sau đó giẫm lên chân hắn ta, cuối cùng là dùng cùi chỏ thúc mạnh ra sau bụng của hắn ta. Đây là những biện pháp phòng thân mà Date Wataru đã chỉ cho cô, bây giờ là lúc dùng tới.

"A!!"

Quả nhiên, người đàn ông kia đau đớn hét lên và buông lỏng cô ra, Natalie nhân cơ hội nhấc chân chạy trốn và định hét lên hô hoán, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì lại có một người đàn ông tóc vàng đeo kính râm khác xuất hiện trước con hẻm.

Nếu như đám người Date Wataru có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, gã này và gã đầu hói cua kia chính là hai nghi can xuất hiện trên camera an ninh.

Gã tóc vàng lập tức lao tới bắt lấy Natalie, Natalie hoảng hốt vừa tránh thoát vừa la lên.

"Cứu tôi với!!"

Sau đó Natalie sử dụng mấy chiêu mà Date Wataru để phản công lại, nhưng tiếc là thể lực của cô không đủ, đã vậy còn có thêm gã đầu hói cua kia trợ giúp gã tóc vàng, cho nên rất nhanh đã bị khống chế thành công, ngay giây tiếp theo gã tóc vàng liền giật lấy cái khăn tẩm thuốc mê từ tay gã đầu hói cua, cười dữ tợn nói: "Con khốn!! Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời!! Bằng không tao lột sạch đồ mày ngay tại chỗ!!"

Nói xong liền dí chặt cái khăn vào mặt Natalie.

"Ưm ưm...!!!"

Natalie cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, thuốc mê từ từ ngấm vào đường hô hấp, đầu óc cô dần dần mơ màng, động tác giãy giụa cũng ngừng lại, trước khi mất đi ý thức cô nghe được đoạn đối thoại của hai tên này.

"Ê, sao hồi nãy mày không dụ con nhỏ kia đi luôn?! Con nhỏ đó nhìn đẹp như tiên nữ hạ phàm như vậy, rõ ràng là hàng ngon rồi còn gì?!" Gã tóc vàng hỏi.

"Nó đang đứng chờ mua đồ sao tao dụ được?! Hơn nữa làm gì có ai nhờ đi tìm mèo mà nhờ những hai người?! Làm vậy chả phải sẽ lộ sớm hay sao?!" Gã đầu hói cua càm ràm.

Gã tóc vàng không vui phàn nàn: "Nhưng như vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ hàng ngon hay sao?!"

Gã đầu hói cua cười nhạo: "Mày đúng là không biết suy nghĩ gì cả, giờ không thấy con nhỏ này quay lại thì con nhỏ kia thể nào cũng đi tìm, mà việc nó làm đầu tiên chắc chắn sẽ là gọi điện thoại! Vậy thì chúng ta hãy đặt điện thoại của con nhỏ này ở đây để dụ con nhỏ kia, đợi khi con nhỏ kia đi tìm nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhất định sẽ chạy đến đây, lúc đó chúng ta chỉ việc nhân cơ hội khống chế và chụp thuốc mê nó là được, thế chẳng phải xong rồi à?!"

Gã tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười một cách suồng sã: "Thông minh lắm! Khôn cần tốn công dựng vở kịch lừa gạt một lần nữa mà có thể gom được hai "hàng ngon" cùng lúc, hời quá rồi còn gì!"

Natalie dần dần chìm vào hôn mê, nhưng ý thức cuối cùng còn sót lại của cô liên tục nhắc nhở: Không! Natsuki! Mau chạy đi!

Sau khi xác nhận Natalie đã hoàn toàn bất tỉnh, gã tóc vàng mới dìu cô lên vai rồi mang ra khỏi con hẻm. Cũng chả phải hắn thương hoa tiếc ngọc gì, mục đích hắn làm vậy là để tránh bị nghi ngờ, phòng trường hợp có ai chú ý tới sẽ chỉ nghĩ rằng là cô không được khỏe và ngất xỉu nên hắn mới dìu cô. Và hắn cũng đã làm vậy với ba cô gái trước đó, cộng thêm chỗ mà bọn hắn ra tay rất vắng vẻ, khả năng bị người khác bắt gặp không cao, hơn nữa quanh đây không có camera an ninh, thành ra bọn hắn không cần lo bị bại lộ.

Gã tóc vàng đưa Natalie lên một chiếc xe bán tải màu xám gần đó. Mỗi lần thực hiện một phi vụ là bọn hắn sẽ dùng những chiếc xe khác nhau, hơn nữa còn là biển số giả để tránh bị phát hiện.

Sau khi xong xuôi, cả hai nấp sẵn để chờ bắt cóc Natsuki.

.................

Ở bên này, Natsuki đã mua đồ xong từ lâu và đang ngồi trong xe để chờ Natalie, mấy ly nước và bánh ngọt được đặt ở hàng ghế sau.

Chỉ là chờ một lúc lâu rồi mà Natalie vẫn chưa quay lại, Natsuki nhíu mày nghi hoặc.

Lạ quá, chị Natalie làm gì mà lâu thế nhỉ?! Gọi mèo thôi mà cũng mất nhiều thời gian vậy sao?!

Sau đó cô tiếp tục chờ đợi, nhưng càng chờ càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô thử gọi cho Natalie nhưng lại không ai bắt máy, gọi thêm mấy lần nữa vẫn là như vậy.

Natsuki bắt đầu cảm thấy lo lắng, trực giác mách bảo cô có chuyện chẳng lành, thế là cô lập tức xuống xe để tìm Natalie, ngoài ra cũng không quên vừa đi vừa gọi điện thoại.

Quả nhiên, khi đi đến gần con hẻm nhỏ kia thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Natalie, Natsuki mở to hai mắt, không hề chần chờ mà nhanh chân bước vào con hẻm nhỏ, chỉ thấy điện thoại của Natalie đang nằm trơ trọi trên mặt đất, còn Natalie thì không thấy đâu nữa.

Natsuki có chút ngơ ngác bước tới ngồi xổm xuống nhặt điện thoại của Natalie lên, trong lòng càng thêm căng thẳng và lo sợ.

Tại sao điện thoại của chị Natalie lại nằm ở đây?! Còn chị ấy đâu?! Chẳng lẽ chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!

Bất quá còn chưa kịp để cô suy nghĩ cẩn thận thì đã cảm nhận được có kẻ đột ngột xuất hiện đằng sau mình, hơn nữa không phải chỉ có một người.

Ánh mắt Natsuki trở nên sắc bén, ngay khi kẻ kia vừa định ra tay thì cô đã nhích người né sang một bên, sau đó đứng dậy vung chân đá hắn ta một cái.

"A!!" Tên kia bị đá vào bụng té ngã trên mặt đất ôm bụng kêu rên.

Natsuki ngay lập tức nhận ra, kẻ này không phải ai khác mà chính là gã đầu hói cua đã nhờ Natalie tìm mèo khi nãy, vậy là cô liền đoán được chính hắn ta đã dựng chuyện con mèo để dụ Natalie đi rồi bắt cóc.

Gã tóc vàng đứng bên cạnh thấy thế liền nhào lên muốn khống chế Natsuki, nhưng cô đã chưởng một phát vào mặt hắn, sau đó đá thêm một cú vào háng làm hắn ta đau điếng dựa lưng vào tường.

Gã đầu hói cua ôm bụng khó khăn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi móc một con dao từ trong túi ra đâm về phía cô, nhưng cô đã nghiêng người tránh thoát, sau đó nắm lấy cô tay hắn, dùng tư thế Judo quật hắn ngã xuống đất.

Gã tóc vàng lúc này cũng móc một con dao ra, thấy Natsuki đang bận khống chế gã đầu hói cua thì nhân cơ hội định đâm vào eo cô, nhưng Natsuki chẳng những né được mà còn đá thêm một cú vào xương sườn hắn.

"Aa!!" Hắn ta nằm la liệt dưới đất, đau đến chảy mồ hôi ôm phần xương sườn vừa bị đá, trong lòng thầm hận: Con nhỏ này sao lại giỏi võ như vậy?!!

Natsuki ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai kẻ kia, trầm giọng quát lớn: "Nói!! Các ngươi đưa chị Natalie đi đâu?!!"

Hai kẻ kia sao có thể trả lời cô, bọn chúng biết mình không đánh lại cô, cho nên cố hết sức bò dậy để chạy trốn.

"Muốn trốn?! Không dễ vậy đâu!" Natsuki cười lạnh định tiến tới giữ chặt chúng lại không cho chúng có cơ hội chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, trước con hẻm lại bất thình lình xuất hiện thêm một tên đầu trọc đeo kính đen, cũng là đeo khẩu trang, vóc người khá lực lưỡng, mặc áo khoác da bò và áo thun đen cùng với quần jean xanh.

"Đại ca!" Gã đầu hói cua vừa hô lên vừa chạy về phía tên kia.

Natsuki nghe vậy liền biết đây là kẻ cầm đầu của hai tên này, cô nhanh chóng đuổi theo định chế ngự cả ba tên cùng một lúc, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện ngoài dự tính của cô.

Chỉ thấy gã đầu trọc kia cầm một bình xịt lên xịt một lượng lớn dung dịch vào mặt cô.

"Xịt!"

"!!!!"

Natsuki trừng lớn hai mắt, bởi vì thứ dung dịch kia làm cho cô ngay lập tức choáng váng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ và quay cuồng, cả người gần như bị rút hết sức lực, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, cuối cùng là ngã xuống đất và hôn mê bất tỉnh.

Gã tóc vàng và gã đầu hói cua thấy Natsuki đã ngất xỉu thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang hỏi gã đầu trọc: "Đại ca, sao anh lại tới đây?!"

Gã đầu trọc nhăn mày bực tức mắng: "Tụi bây còn mặt mũi hỏi tao câu đó sao?!! Tụi bây coi tụi bây làm cái gì?!! Một đứa con gái mà cũng đánh không lại!! Nếu tao không tới thì tụi bây đã bị con nhỏ này gông đầu giao nộp cho cảnh sát rồi!! Phế vật!!"

Gã tóc vàng cắn răng biện minh: "Chuyện này cũng đâu thể trách bọn em được, ai mà ngờ con nhỏ này lại giỏi võ như thế chứ!"

Gã đầu trọc mắng càng dữ dội hơn: "Bình thường tao kêu tụi mày rèn luyện nhiều thì không chịu nghe, để rồi hôm nay bị đánh như vậy là đáng lắm!! Bộ tụi mày nghĩ con mồi nào cũng dễ dàng bắt được à?!! Lần trước tụi mày cũng suýt bị con nhỏ kia tẩn mà vẫn chưa chịu khôn ra hay sao?!!"

Gã tóc vàng chỉ biết cúi đầu im lặng không dám nói gì.

Gã đầu hói cua nói: "Đại ca, có gì thì để sau hẵng nói đi, giờ chúng ta mau mang theo con nhỏ này rời khỏi đây thôi! Hôm nay xem như chúng ta may mắn, một lúc bắt được hai con mồi ngon!"

Gã đầu trọc nghe vậy cũng không tiếp tục mắng nữa, sau đó ra lệnh cho hai tên kia mang Natsuki vào trong xe bán tải trói chặt tay chân và đặt nằm bên cạnh Natalie cũng đang bị trói, cuối cùng thì tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cùng lúc ấy, Hagiwara Kenji và Date Wataru đang làm việc ở Sở Cảnh Sát dường như cảm nhận được điều gì đó, cả hai không hẹn mà cùng nhau cảm thấy nhịp tim đập nhanh một cách bất thường, sau đó đưa tay sờ lên vị trí trái tim, biểu cảm trên gương mặt có chút ngây ra.

"Hửm?! Phó Đội Trưởng, anh làm sao thế?!" Cấp dưới thấy Hagiwara Kenji đột nhiên ngồi yên bất động bèn hỏi.

Hagiwara Kenji lấy lại tinh thần rồi mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu." Nhưng trong lòng lại không thể nào yên tâm được.

Chẳng hiểu sao mà.....tự dưng anh cảm thấy rất bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy.

Mà Date Wataru ở khu vực tổ hình sự cũng là như thế, thấy hắn bỗng dưng ngây người không nhúc nhích, Takagi Wataru quan tâm hỏi: "Tiền bối, anh làm sao thế?!"

Date Wataru trầm mặc vài giây rồi lắc đầu: "Tôi không sao." Nhưng bàn tay đang đặt lên ngực lại âm thầm siết chặt.

Lại nữa, cái cảm giác bất an hồi nãy lại ập đến nữa, không lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top