Chương 23

Cuộc vây quét hang ổ của bọn người kia diễn ra rất thuận lợi, sau đó từ những manh mối hữu ích khác, rất nhanh những kẻ có liên quan trong vụ án bắt cóc trẻ em đã bị bắt, bao gồm chồng và con trai của Charunee Thammasak. Chỉ là lúc tìm được hai người này thì bọn họ đã thành thi thể. Khi lấy lời khai của những kẻ còn lại thì mới biết, hai người này thấy chuyện mình bắt cóc trẻ em bị bại lộ thì định bỏ trốn sang bang khác, nhưng bị chúng phát hiện và ngăn lại, sau đó thủ tiêu để bịt đầu mối.

Còn về những đứa trẻ thì đã được tìm thấy dựa trên khẩu cung của chúng và đã được đưa về nhà an toàn.

Theo những gì mà chúng khai, chúng được lệnh hỗ trợ và chỉ đạo cho gia đình Thammasak làm sao để dụ dỗ và bắt cóc những đứa trẻ kia, sau đó thì mang đến cảng biển để băng qua Thái Bình Dương đến các quốc gia Châu Á và thực hiện hành vi buôn bán trẻ em. Thế nhưng mà, chúng chỉ được nhận lệnh làm việc thông qua điện thoại chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp người đứng sau.

FBI dựa theo số điện thoại mà chúng cung cấp điều tra thì phát hiện số này đã không còn tồn tại, ngoài ra tên và thông tin được đăng ký là giả, căn bản không thể tra được cái gì.

"Xem ra bọn chúng đã biết được chuyện chúng ta bao vây hang ổ của mấy tên kia, cho nên đã nhanh chóng hủy bỏ cách thức liên lạc!" Camel nhăn mày nói: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?! Đầu mối cũng đã đứt hết rồi!"

Các đặc vụ FBI khác im lặng cúi gầm mặt, hiển nhiên cũng không có câu trả lời thích đáng.

Akai Shuuichi cầm IPad ngồi trên ghế không biết đang tìm cái gì, đột nhiên cong khóe môi, trầm giọng nói: "Cũng chưa chắc."

Sau đó không đợi những người khác phản ứng, hắn đã giơ màn hình IPad ra: "Số điện thoại không tìm được đầu mối, nhưng hang ổ của bọn chúng thì có. Trước khi nơi đó bị bỏ hoang, nó từng là một nhà xưởng sản xuất các nguyên vật liệu trong xây dựng, hơn nữa nhà xưởng này nằm dưới quyền quản lý của công ty xây dựng William."

"Công ty xây dựng William?!" Đám người ngạc nhiên.

Akai Shuuichi khẽ cười: "Công ty này đã phá sản vào hai năm trước do vụ bê bối cắt xét nguyên vật liệu dẫn đến hàng chục người thương vong, hơn nữa đây cũng không phải công ty lớn, cho nên mọi người nghe thấy lạ tai cũng phải."

"Akai-san, ý anh là công ty này có liên quan đến vụ bắt cóc này sao?!" Một đặc vụ lên tiếng hỏi.

"Có liên quan hay không thì hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng mà tổng giám đốc của công ty này tên là William Spencer. Công ty xảy ra bê bối như vậy, đáng lý ra tổng giám đốc phải là người đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ mới đúng, có điều không biết là vì lý do nào đó mà phó giám đốc lại nhận hết mọi trách nhiệm, còn người này thì lại thoát thân một cách an toàn, lông tóc không hề tổn hao gì."

Akai Shuuichi nheo mắt: "Và đồng thời cái tên William Spencer này...cũng chính là cháu trai út của cựu thống đốc Eugene Spencer."

Cả đám hít hà một hơi.

Eugene Spencer?! Đó chẳng phải chính là cựu thống đốc bang Arizona sao?!

Camel lắp bắp kinh hãi: "Không lẽ...sở dĩ William Spencer có thể không cần chịu trách nhiệm trong vụ bê bối cắt xét nguyên vật liệu đó, là bởi vì có cựu thống đốc Eugene Spencer đã đứng sau dàn xếp, đẩy trách nhiệm lên đầu của phó giám đốc để giúp cháu trai mình thoát tội hay sao?!"

"Chỉ sợ là có khả năng này!" Đặc vụ A gật đầu.

"Chỉ sợ gì nữa?! Này là chắc chắn luôn rồi còn gì?! Dù sao mấy vụ quan lại cấu kết với nhau làm xằng làm bậy, đổ hết trách nhiệm lên người vô tội và giúp người nhà mình thoát tội xảy ra thường xuyên cơ mà!" Đặc vụ B hừ lạnh.

Đặc vụ C mở to mắt: "Đợi chút đã! Nếu như nhà xưởng bỏ hoang kia thật sự từng thuộc quyền sở hữu của William Spencer, vậy có nghĩa là hắn ta rất có thể có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này?! Thế thì....cựu thống đốc Eugene Spencer....đừng nói chính là...."

"Là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này?!" Đặc vụ D khiếp sợ tiếp lời.

Đặc vụ E dùng sức gật đầu: "Không sai! Cũng chỉ có một người có thế lực như ông ta mới có khả năng gây ra vụ này!"

"Nhưng tại sao ông ta phải làm như vậy?! Dù ông ta đã không còn tại chức, nhưng với nhân mạch và quyền thế của ông ta thì muốn có gì mà chẳng được?! Tại sao phải bắt cóc trẻ em rồi bán qua biên giới làm gì?!" Đặc vụ F khó hiểu.

"Chuyện của giới cầm quyền ai mà biết được?! Biết đâu ông ta có giao dịch ngầm với thế lực nào đó thì sao?!" Đặc vụ G nói.

"Mặc kệ như thế nào, nói tóm lại, trước mắt gia đình Spencer là có khả nghi lớn nhất. Từ giờ mọi người hãy bắt tay điều tra mọi thứ liên quan đến gia đình Spencer, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào." Akai Shuuichi nghiêm giọng nói.

"Rõ!!" Cả đám đồng thanh hô lên và bắt đầu chạy đi làm việc.

Akai Shuuichi cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục tra xét thông tin trên IPad để tìm kiếm manh mối.

Bận rộn suốt cả một ngày, mãi cho đến 9 giờ tối thì hắn mới tạm gác công việc qua một bên và đến bệnh viện để thăm Jodie.

Sau khi đi vào phòng bệnh, Akai Shuuichi bảo đặc vụ đang trông chừng Jodie quay về nghỉ ngơi, còn mình thì sẽ ở lại trông chừng.

Akai Shuuichi ngồi xuống ghế và tiếp tục nắm lấy tay Jodie giống như hôm qua.

Chỉ là, hắn chỉ vừa mới ngồi được 15 phút thì đã cảm nhận được ngón tay Jodie lại động đậy mấy cái.

Akai Shuuichi ngay lập tức ngồi bật dậy và chồm lại gần đầu giường của Jodie, vẻ mặt kích động hô lên: "Jodie!"

"Jodie! Jodie! Cô tỉnh rồi sao?!"

Lông mi của Jodie run lên khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, sau một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra.

"Jodie!" Akai Shuuichi lại kêu lần nữa, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, trong mắt không che giấu được sự vui sướng.

Jodie ngước mắt nhìn hắn, yếu ớt gọi: "Shu...u..."

"Cô chờ một chút, tôi lập tức đi gọi bác sĩ!" Nói rồi hắn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá vào kiểm tra cho Jodie.

Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ bảo: "Vết thương tạm thời đã ổn định, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vẫn phải nằm viện ít nhất một tháng để quan sát tình hình."

Akai Shuuichi gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, y tá ở lại cùng với Akai Shuuichi cẩn thận dìu Jodie ngồi dậy dựa vào gối rồi lấy nước cho cô uống, sau đó căn dặn vài thứ rồi cũng đi ra ngoài.

Akai Shuuichi nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại cô cảm thấy thế nào?"

Jodie cụp mắt xuống đáp: "Tôi thấy khỏe hơn rồi." Sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?!"

"Một tuần rồi."

"Một tuần?!" Jodie mở to mắt ngồi thẳng lưng lên, giọng điệu gấp gáp hỏi liên tiếp mấy câu: "Vậy vụ án thế nào rồi?! Đã tóm được hai cha con kia chưa?! Charunee Thammasak đã chịu khai chưa?! Có tìm ra được kẻ chủ mưu không?! Còn bọn trẻ thì sao?! Đã cứu được chúng chưa?! Chúng có gặp nguy hiểm gì không?!"

Akai Shuuichi nhanh chóng giữ chặt hai bên vai cô trấn an: "Cô bình tĩnh một chút đừng nóng vội, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Nằm xuống trước đi, tôi sẽ từ từ kể cô nghe."

Jodie nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà ngoan ngoãn dựa lưng vào gối trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Akai Shuuichi đợi hắn trả lời.

Akai Shuuichi liền kể hết toàn bộ quá trình vây quét hang ổ và giải cứu lũ trẻ, cũng như những manh mối mà bọn họ điều tra được cho cô nghe.

Jodie nghe được bọn trẻ đã an toàn về nhà thì cảm thấy yên tâm, chỉ là trong khi những đồng nghiệp khác thì đang bận rộn, còn bản thân thì lại nằm ở đây chẳng thể làm gì, tâm trạng của cô vô cùng khó chịu, hận không thể lập tức khỏe lại để làm việc.

Akai Shuuichi vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô an ủi: "Không cần phải quá nôn nóng, hiện tại cô đang bị thương, cho nên cần phải tịnh dưỡng để mau chóng khỏe lại, như vậy mới có sức khỏe để tiếp tục làm việc. Còn nhiệm vụ thì đã có tôi và những đồng nghiệp khác lo rồi, thành ra cô cứ an tâm dưỡng thương là được."

Jodie thở dài, cô cũng biết là ngay lúc này mình không thể làm gì, nếu dại dột liều mạng thì chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho người khác.

"Tôi hiểu mà."

Một lát sau y tá mang cháo dinh dưỡng vào, Akai Shuuichi nhận lấy và múc một muỗng cháo lên thổi định đút cho cô ăn.

Jodie sửng sốt: "Tôi có thể tự ăn được mà."

Akai Shuuichi nhàn nhạt nói: "Cô vừa mới tỉnh lại mà thôi, đừng quá cố sức." Kế đó liền đưa muỗng cháo đến trước mặt cô.

Jodie hiểu tính hắn, cho nên cũng không khước từ mà mở miệng để hắn đút.

Một người đút một người ăn, không ai lên tiếng nói câu nào, nhưng bầu không khí trong phòng bệnh cũng không vì vậy mà nhàm chán hay ngượng ngùng, ngược lại có một cảm giác hài hòa và bình yên khó mà giải thích.

Có lẽ, ở trong lòng hai người đã bắt đầu mở ra một cánh cửa mới mà chính bọn họ không hề nhận ra, hoặc cũng có thể là bọn họ đã nhận ra nhưng không nói thẳng.

Sau khi ăn hết tô cháo, Akai Shuuichi dùng khăn giấy lau miệng cho Jodie, động tác vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng.

Jodie nhìn Akai Shuuichi đang lau miệng cho mình, mà Akai Shuuichi cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, bên trong ẩn chứa những cảm xúc và nỗi niềm mà chỉ có chính họ mới hiểu, nhưng cả hai đều ăn ý không lên tiếng.

Đút xong cho Jodie, Akai Shuuichi đặt tô cháo lên bàn, vẻ mặt trầm tư hồi lâu, sau đó mới thấp giọng cất tiếng: "Jodie."

Jodie chớp mắt: "Sao?!"

Akai Shuuichi hít sâu một hơi: "Sau khi giải quyết xong vụ án này, chúng ta sẽ nói chuyện."

Jodie im lặng nhìn hắn vài giây rồi gật đầu: "Được."

—————————

Furuya Rei đã đem chuyện của Urano Eruza nói lên nhóm chat, quả nhiên không ngoài dự đoán, cả nhóm lập tức lại dậy một đợt sóng.

Chiến thần mô tô: [ Không phải chứ?!! Lại xuất hiện thêm tiểu tam?!! Ê sao cái thể loại này cứ như âm hồn bất tán vậy?!! Ở đâu cũng gặp được hết!! Bộ con gái thời nay đều ham muốn giành giật đàn ông với người khác thế à?!! ]

Quân sư bác học: [ Không phải cô gái nào cũng vậy, em không nên quơ đũa cả nắm như thế, không công bằng với những cô gái đàng hoàng đoan chính. ]

Chiến thần mô tô: [ Ai mà biết được là có thật sự đàng hoàng đoan chính hay không?! Như cái con nhỏ Eru gì gì đây này, bề ngoài thì tỏ ra lễ phép ngoan ngoãn, nhưng kết quả lại đang có âm mưu ngấp nghé Furuya đấy! ]

Tay đua số dách: [ Chị à, dù là vậy thì cũng không thể đánh giá hết toàn bộ con gái thời nay đều là loại không đàng hoàng được, tội những người đàng hoàng thật sự lắm! ]

Tay súng thiện xạ: [ Phải đấy chị dâu, những nhân viên nữ trong bộ phận của em đều chuyên tâm làm việc và thái độ rất tốt. ]

Công an vạn năng: [ Vả lại em cũng xin đính chính luôn là cô ta không phải tiểu tam, bởi vì em và cô ta chẳng có bất kỳ mối liên quan nào trừ việc hiện tại cô ta đang là nhân viên thuộc bộ phận của em. Hơn nữa rất nhanh thôi điều đó sẽ kết thúc, vì em chuẩn bị điều cô ta sang bộ phận khác rồi. ]

Cảnh sát đô con: [ Ừ nhỉ, chừng nào ngoại tình thì mới gọi là tiểu tam, còn này chưa có gì hết mà! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Cái này phải gọi là trà xanh, nghe cái cách hành xử và lời nói của cô gái này là đủ biết trà xanh chính hiệu rồi. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Công nhận chứ, cái kiểu bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng chắc chắn là trà xanh không thể sai được! ]

Nhà văn nho nhã: [ Kể ra cũng ngạc nhiên thật, cứ tưởng có mỗi vụ Yabiku Ohara thôi là hết rồi, ai ngờ sau anh Jinpei lại đến anh Rei bị nhớ thương. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Kế hoạch cũng cao minh đấy, tiếp cận Sumire rồi nhân cơ hội tiếp cận anh Rei, như vậy thì sẽ không ai nghi ngờ! Sau đó sẽ từ từ lấy lòng và chiếm tình cảm anh Rei mà không cần phải cố ý quyến rũ hay gạ gẫm! Đúng là nham hiểm thật! Tuổi còn trẻ mà đã nghĩ được như thế này! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Cô ta cũng có thể gọi là có chút bản lĩnh, cao tay hơn so với Yabiku Ohara, nhưng đáng tiếc là vẫn quá non, lừa mấy tay mơ thì được chứ dễ gì lừa được tao há há! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hahahaha không ngờ cậu cũng có ngày này! Thế nào hả?! Giờ cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa?! Bị trà xanh nhớ thương cảm giác ra sao hả hahaha! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Thiệt tình anh luôn, vậy mà cũng cười cho được! ]

Cảnh sát đô con: [ Matsuda cậu là muốn cho Furuya phải trải nghiệm "nỗi đau" giống cậu đúng không haha! ]

Tay đua số dách: [ Jinpei-chan này, tính ra trường hợp của Furuya-chan tốt hơn cậu nhiều ấy chứ! Cậu thì thường xuyên chung đụng và tiếp xúc với Yabiku Ohara, thậm chí cô ta còn dám khiêu khích và vu khống Haruna-chan, trong khi cái cô Urano kia chẳng hề có cơ hội tiếp xúc với Furuya-chan luôn, hơn nữa khi đứng trước mặt Sumire-chan cô ấy cũng tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép! Đã vậy sắp tới còn bị chuyển đi nữa! Cho nên Furuya-chan may mắn hơn cậu nhiều đó hihi ^^ ]

Tay súng thiện xạ: [ Đúng đấy Matsuda, trường hợp của cậu là suýt gây ra họa lớn, còn của Zero thì chưa kịp làm gì đã bị dập tắt âm mưu rồi, nó không giống nhau đâu. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Sao lại không giống được?!! Tên đầu vàng này gặp phải một trà xanh giả tạo thực thụ, còn đáng gờm hơn cả Yabiku Ohara nữa, như vậy mà may mắn cái gì?!! ]

Công an vạn năng: [ Đương nhiên là tôi may mắn hơn cậu rồi vì tôi không có chạm mặt hay tiếp xúc gì với Urano Eruza hết, trừ ba năm trước từng cứu cô ta thôi! Còn cậu với Yabiku Ohara thì ngày đêm bên nhau nên cô ta mới nảy sinh tình cảm với cậu đó ahaha! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ngày đêm bên nhau cái gì, nếu không phải vì chung tổ thì đời nào tôi muốn gặp cô ta?! Còn cậu thì có gì đáng để tự hào?! Nếu không phải cô gái kia chủ động đến tìm Sumire thì làm gì mà cậu có thể nhận ra được âm mưu của cô ta?! ]

Chiến thần mô tô: [ Ha! Mày còn không biết xấu hổ mà dám nói à?! Đây người ta mới vừa gặp vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra là trà xanh và đang ấp ủ âm mưu, còn mày?! Mày làm việc với con ả kia tận ba tháng mà chẳng phát hiện ra cái gì! Nếu không nhờ Haruna đến chỗ mày làm và kịp thời phát giác, chắc e là bây giờ mày đã bị nó câu mất hồn rồi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nói cái gì đấy hả?!!! Cái gì mà câu mất hồn?!!! Chị nghĩ tôi là loại người gì?!!! Con ả đáng chết đó tôi hận không thể băm vằm ra đây này!!!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Bình tĩnh nào Matsuda, chị dâu chỉ đang đùa thôi mà.]

Tay đua số dách: [ Vả lại chị à, thật sự thì lúc còn trong tổ Yabiku Ohara khó ưa lắm, ngay cả em mà còn không thấy thiện cảm nỗi nữa chứ đừng nói là Jinpei-chan! Trừ khi là cô ta bày ra dáng vẻ trà xanh giống Urano Eruza thì còn họa may! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hoạ may cái gì mà họa may?!! Dù cô ta có giở trò gì đi nữa thì cũng kệ xác!! Kiếp này hay kiếp sau cũng đừng mơ tôi ngó lấy cô ta một lần!! ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻]

Họa sĩ thiên tài: [ Thế nếu như Haruna cũng bắt chước dáng vẻ ấy thì anh thấy thế nào haha?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ê ê mày nói gì đấy?! Đời nào tao đi làm trà xanh?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Ý tao là nếu mày làm ra vẻ nhu mì dịu dàng giống mấy nhỏ trà xanh thì sẽ ra sao ấy! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Cỡ nó là trà gừng chứ trà xanh gì?! Dữ gần chết! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Chắc mày thì hiền lắm! (¬_¬)]

Công an vạn năng: [ Cục cưng của anh là hiền lành dễ thương nhất (^з^) ]

Anh hùng gỡ bom: [ Haruna dù trong dáng vẻ nào thì anh đều thích hết! (*¯︶¯*)]

Chuyên gia làm đẹp: [ Thật không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Đương nhiên, em là người con gái duy nhất trong tim anh cơ mà. ]

Chiến thần mô tô: [ Thằng nhóc thối này lâu lâu cũng biết nói lời ngọt ngào dữ hen! ]

Tay đua số dách: [ Hihi lâu nghe Jinpei-chan nói lời tình cảm mà vui tai ghê ^_^ ]

Họa sĩ thiên tài: [ Thế còn anh?! Nếu em trong dáng vẻ trà xanh thì anh còn yêu em không?! ]

Tay đua số dách: [ Tất nhiên rồi vợ yêu, vì trong lòng anh chỉ có vợ yêu mà thôi ( ^ω^ )]

Nhà văn nho nhã: [ Hiro.... ]

Tay súng thiện xạ: [ Bảo bối, tình yêu mà anh dành cho em như thế nào em còn không biết sao?! Hơn nữa, dù cho em có bắt chước dáng vẻ của trà xanh thì em cũng không phải trà xanh, mà là tình thú giữa hai ta. (*^o^*)]

Nhà văn nho nhã: [ Hì hì! (≧▽≦)]

Chiến thần mô tô: [ Honey~ ^ _ ^]

Quân sư bác học: [ ..... ]

Quân sư bác học: [ Em mãi mãi là công chúa của anh. ]

Chiến thần mô tô: [ (>^ω^<) ]

Cảnh sát đô con: [ Khoan khoan đợi chút, sao tự dưng ai nấy đều bày tỏ lòng thành hết vậy?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Wataru! ^ _ ^]

Cảnh sát đô con: [ .....Bà xã, tình yêu anh dành cho em rõ như ban ngày rồi còn gì, trà xanh hay trà đen chả là nghĩa lý gì trong mắt anh cả. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) ]

Tay đua số dách: [ Ahihi! ]

Công an vạn năng: [ Hahaha! ]

Tay súng thiện xạ: [ Được rồi mọi người, giờ chúng ta quay về chuyện chính lại đi. ]

Quân sư bác học: [ Không sai, nãy giờ đi hơi xa quá rồi. ]

Cảnh sát đô con: [ Cậu đã nghĩ ra là sẽ chuyển Urano Eruza sang đâu chưa Furuya?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hay là cho sang chỗ Morofushi làm luôn đi haha! ]

Tay súng thiện xạ: [ Tớ xin mạn phép từ chối! ('Д' )]

Chiến thần mô tô: [ Chính xác! Cái thứ trà xanh ôn dịch đó đừng có đến tai họa Hiromitsu đáng yêu của chị! 凸^-^凸 ]

Công an vạn năng: [ Theo như tớ quan sát thì kỹ năng vi tính của cô ta có vẻ như tốt hơn so với những kỹ năng khác, vả lại nếu cô ta đã siêng năng cần cù chịu thương chịu khó như vậy, cho nên tớ đang có ý định chuyển cô ta sang Cục An Ninh Mạng. ]

Quân sư bác học: [ Cục An Ninh Mạng à? Bộ phận này sẽ phải túc trực trên máy tính thường xuyên, quả thật là sẽ rất bận rộn. ]

Nhà văn nho nhã: [ Vậy càng tốt, cho cô ta ngồi trước màn hình máy tính 24/24 như vậy, xem cô ta còn tâm trí đi tơ tưởng đến chồng người khác hay không! ]

Chiến thần mô tô: [ Đúng thế, có giỏi thì lên mạng tìm tên nào đó yêu đương thử xem! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chắc không đến mức đó đâu. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Tóm lại đừng quan tâm cô ta nữa làm gì, đằng nào thì cô ta bị chuyển đi đã là sự thật chắc như đinh đóng cột rồi. ]

Cảnh sát đô con: [ Phải đó, trường hợp này không phức tạp hay rùm beng giống vụ của Yabiku Ohara. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hừ! ]

Tay đua số dách: [ Jinpei-chan đang ghen ăn tức ở với Furuya-chan sao?! ^^ ]

Tay súng thiện xạ: [ Nhưng mà vụ của Yabiku Ohara thì quá mức nghiêm trọng, còn vụ này thì chưa có gì cả mà. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Ai thèm ghen ăn tức ở?! Đừng có nói linh tinh! ]

Cảnh sát đô con: [ Nói chung là từ bây giờ tất cả chúng ta đều phải cẩn thận đề phòng, kẻo lại xuất hiện trà xanh hay tiểu tam phá rối thì mệt lắm. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Nhưng làm sao biết được ai đang có suy nghĩ gì mà đề phòng được?! ]

Quân sư bác học: [ Hoạ hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, chúng ta tất nhiên không thể biết tâm tư của người khác, chỉ cần đề phòng hết sức có thể là được. ]

Nhà văn nho nhã: [ Ngoài trà xanh và tiểu tam thì còn phải đề phòng mấy thể loại khác như là bạch liên hoa và phượng hoàng nam nữa. ]

Cảnh sát đô con: [ Hể?! Bạch liên hoa và phượng hoàng nam là gì thế?! ]

Tay đua số dách: [ Bạch liên hoa thì tớ biết này, trong tác phẩm mới nhất của Rikako-chan có đề cập đến, nó chỉ những người bề ngoài thì tỏ ra ngây thơ lương thiện mỏng manh vô hại, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối đáng thương, miệng thì hay nói lời tốt đẹp ngọt ngào để lấy tình cảm của người khác, nhưng thực ra bản chất bên trong lại không hề tốt đẹp như vậy, cũng gần giống kiểu Khẩu Phật Tâm Xà ấy. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Và các cánh mày râu thì lại thích những kiểu con gái như vậy! Bởi vậy mới bị lừa đến nỗi không còn cái quần lót! ]

Tay đua số dách: [ Nonono! Anh không hề thích, anh chỉ thích mỗi vợ yêu thôi (^V^) ]

Tay súng thiện xạ: [ Anh cũng vậy, trừ bảo bối ra anh chẳng thích ai cả! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Anh thì chúa ghét cái ngữ con gái kiểu đó! ]

Công an vạn năng: [ Anh không ghét ai hết nhưng nếu muốn giả vờ yếu đuối để qua mặt anh thì đợi kiếp sau đi! ]

Cảnh sát đô con: [ Anh cũng thế, kinh nghiệm làm cảnh sát bao năm nay của anh cũng không phải có tiếng mà không có miếng! ]

Quân sư bác học: [ Me too! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Có ai nói gì đâu mà các anh phải thanh minh như vậy làm gì?! ]

Công an vạn năng: [ Vì bọn anh muốn chứng minh rằng bản thân không phải loại đàn ông ngu muội đó! (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) ]

Tay đua số dách: [ Đúng thế ( ^ω^ ) ]

Anh hùng gỡ bom: [ Rồi còn phượng hoàng nam nghĩa là gì?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Phượng hoàng nam là mấy gã đàn ông bất tài vô dụng bám váy vợ và ăn bám nhà vợ, hưởng thụ mọi thứ do nhà vợ đem lại. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nếu để anh gặp được cái loại đó là anh sẽ tẩn cho mấy phát! Cái thứ sức dài vai rộng mà lại đi ăn bám chả được cái tích sự gì, đúng là làm mất mặt cánh đàn ông! ]

Cảnh sát đô con: [ Không sai, là đàn ông mà chẳng những không biết phấn đấu để lo cho vợ, đằng này ngược lại còn bắt vợ nuôi mình, quả thật là nỗi ô nhục của đàn ông, cặn bã của xã hội! ]

Tay súng thiện xạ: [ Giờ ngoài xã hội còn rất nhiều người như vậy, hẳn là nên cho đi lao động công ích mới đúng. ]

Công an vạn năng: [ Chúng ta cần phải phổ biến những từ ngữ mới này trong ngành cảnh sát, để tất cả lấy đó làm gương mà không phạm phải! ]

Nhà văn nho nhã: [ À....thật ra thì còn nhiều từ khác lắm, tại em chưa viết hết thôi, hay là để em liệt kê ra hết rồi gửi các anh sau nhé! ]

Tay đua số dách: [ Anh lại cho rằng nếu viết hết tất cả những thể loại đó thành một cốt truyện hoàn chỉnh, sau đó chuyển thể làm phim thì sẽ phổ biến rộng rãi hơn, Rikako-chan cảm thấy thế nào ^^ ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Được đấy chứ, như vậy thì sẽ không còn ai bị lừa gạt hay mắc bẫy nữa! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Làm thành phim đi, chị nhất định sẽ ủng hộ! o(^▽^)o]

Tay súng thiện xạ: [ Anh sẽ kêu gọi cấp dưới đi ủng hộ phim của bảo bối (^_^) ]

Chiến thần mô tô: [ Cả chị nữa, chị muốn nhìn thấy cảnh mấy con chuyên đi ngấp nghé chồng người ta bị xử đẹp! ( ̀⌄ ́) ]

Nhà văn nho nhã: [ OK OK, em sẽ cố gắng viết, mọi người hãy chờ em nhé! ^ω^ ]

—————————

Kẻ rải rác chất độc Kali Xyanua bừa bãi làm hại hơn 20 người cuối cùng cũng đã bị bắt, nhờ sự nỗ lực của cảnh sát cùng với suy luận tài tình của hai thám tử trung học Kudo Shinichi và Sera Masumi.

Hung thủ là một kẻ từng làm công ăn lương mới 26 tuổi, nhưng hiện tại đang thất nghiệp. Lý do mà hắn gây ra chuyện này hết sức nhảm nhí và khiến người ta phẫn nộ.

Chỉ vì bản thân hắn không chịu cố gắng làm việc, ham chơi biếng nhác, cho nên làm ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn đã bị đuổi. Nhưng bản thân hắn lại không tự ý thức được lỗi lầm của mình, trái lại đi trách người khác xem thường hắn không chứa chấp nổi hắn. Sau khi bị đuổi ở chỗ làm cuối cùng, hắn ôm hận trong lòng muốn trả thù hết tất cả những chỗ từng đuổi việc hắn, nhưng mà hắn sợ bị người ta phát hiện, chỉ là hắn nuốt không trôi cục tức này.

Hắn không biết nên trả thù như thế nào, bất quá hắn từng làm tạp vụ trong bệnh viện và từng lén ăn cắp một lọ Kali Xyanua về nhà để giết chuột mà không cần phải mua thuốc diệt chuột. Sau đó hắn nhớ tới một trong những người chủ trước kia của hắn rất thích đi dạo công viên, cho nên hắn đã cố ý bôi chất độc ở đó để trả đũa.

Có điều sau khi làm xong hắn lại cảm thấy không cam tâm, dựa vào đâu mà những người khác có thể có được công việc tốt ổn định lâu dài mà hắn thì không được?! Vì vậy mà hắn cũng đã đến những chỗ khác để bôi chất độc, chỉ là hắn cố ý chọn mấy nơi không có camera an ninh để tránh cho hành vi của mình bị phát hiện.

Hơn nữa hắn cũng không có ý định lấy mạng ai cả mà chỉ muốn giải tỏa cơn tức trong lòng mà thôi, thành ra mỗi lần hắn đều bôi với số lượng không nhiều.

Chỉ đáng tiếc, mọi chuyện đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Bởi vì hắn không học y, ngoài ra cũng không chịu trau dồi kiến thức cơ bản, cho nên không biết số lượng Kali Xyanua bao nhiêu là đủ hôn mê bất tỉnh, bao nhiêu là đủ để lấy mạng người. Vì lẽ đó mà hắn bôi chất độc dựa theo ước lượng cá nhân của bản thân, cho nên mới dẫn đến trường hợp 5 người tử vong và 20 người còn lại vào viện.

Khi chuyện này làm chấn động dư luận và được đưa lên báo đài, hắn mới biết là mình đã gây ra đại họa, hắn vô cùng sợ hãi và hối hận, nhưng mà tất cả đã quá muộn.

Hắn chui rúc trong nhà không dám ra ngoài, sợ tội ác của mình bị phát hiện, nhưng đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng, dẫn đến tinh thần không được yên ổn.

Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, ngay trước khi cảnh sát tìm ra manh mối bắt hắn thì hắn cần phải bỏ trốn.

Chỉ là lưới trời lồng lộng, lúc hắn vừa định ngồi lên taxi để đến ga tàu rời khỏi Tokyo thì đã bị cảnh sát bao vây và áp giải đi.

Hắn biết mình hoàn toàn xong rồi, chỉ có thể thành thật thừa nhận.

Các cảnh sát sau khi nghe xong lời khai của hắn, ai nấy đều vô cùng căm phẫn, chỉ vì như vậy mà ra tay lấy mạng người vô tội, đúng là khốn nạn mà!!

Hung thủ được đưa vào nhà lao chờ ngày xét xử, nhưng không cần đợi đến ngày xét xử thì cũng đủ biết, hành vi của tên này vô cùng ác liệt, có chủ đích và gây nguy hiểm đến xã hội, e là sẽ khó mà thoát khỏi án tử hình!

Mà....cho dù không tử hình cũng chưa chắc sẽ yên ổn trong tù được, bởi vì...

"Tôi muốn nhờ các anh nói với bên nhà giam rằng....hãy "chiêu đãi" hắn giúp tôi." Morofushi Hiromitsu ngồi trong văn phòng, cười âm trầm nói qua điện thoại.

"Vâng, Chánh Thanh Tra Morofushi xin cứ yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì." Đầu dây bên kia cung kính đáp.

Morofushi Hiromitsu cúp điện thoại, mắt phượng híp lại đầy lạnh lẽo.

Không cần biết kẻ này đến cuối cùng có bị phán tử hình hay không, nhưng nếu đã dám làm ra chuyện như vậy thì đừng mơ anh cho hắn sống an nhàn được trong tù!

Dám làm hại bảo bối của anh....Ha!

Nhiêu đó thôi chưa đủ thấm vào đâu hết đâu!

——————————

Kudo Shinichi từ từ mở mắt ra, nhìn ánh nắng buổi sáng thông qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lên xoa đầu, hai mày nhíu chặt lại, trong ánh mắt mang theo sự mơ hồ và khó hiểu.

Kỳ lạ thật!

Tối hôm qua, hình như cậu đã nằm mơ thấy cái gì đó.....nhưng không hiểu sao giờ lại quên mất, chỉ nhớ đó hình như là một giấc mơ rất dài, hơn nữa còn khiến cậu chấn động.

Thế nhưng tại sao bây giờ lại không nhớ chứ?! Khó hiểu quá!

Kudo Shinichi cố gắng nhớ lại nhưng vô ích, qua một hồi lâu cậu chỉ đành từ bỏ và đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Tuy là vậy nhưng khi đánh răng cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện giấc mơ.

Linh tính mách bảo cậu rằng, giấc mơ tối hôm qua nhất định không đơn giản, bởi vì dù không nhớ nhưng cảm giác lồng ngực phập phồng lên xuống vẫn còn dư âm lại.

Từ trước đến nay Kudo Shinichi không tin những thứ huyền bí, nhưng lúc này đây cậu lại không nhịn được mà nghi hoặc.

Chẳng lẽ giấc mơ tối hôm qua, ẩn chứa huyền cơ hoặc bí mật gì đó hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top