Đêm "trắng": Khi Vodka nghỉ phép.
- Cốt truyện não tàn, viết cho vui.
- Tình huống: Nếu thiếu Vodka thì cuộc sống của Gin sẽ ra sao?
_____
Ngày hôm đó, Vodka nghỉ phép, bỏ lại đại ca Gin một mình trước sự công phá ghê gớm của các thành viên khác.
Ngày thường, mỗi lần Vermouth mở miệng ra định nói chuyện thì Vodka sẽ là người thay đại ca tiếp chuyện và đỡ lời với cô ả phần nào. Vì vậy, Gin cũng bớt phần nào đau đầu hơn. Nhưng hôm nay thì khác...
22 giờ đêm.
Đã hơn hai tiếng trôi qua, Gin hận không thể nã đạn vào bản mặt của người phụ nữ kia. Không có sự vô tri của Vodka xen vào, Vermouth nói không biết chán.
Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Điều tệ nhất là hắn còn phải cùng Vermouth và Bourbon làm nhiệm vụ vào ban đêm.
Kinh khủng hơn một Vermouth là gì? Là một Vermouth và một Bourbon...
23 giờ đêm.
- Tên Bourbon này không phải ngủ quên rồi đấy chứ?
Vermouth vừa nói vừa chán ghét nhìn vào màn hình điện thoại. Việc châm chọc tên mộc nhân thạch tâm Gin suốt hai tiếng đồng hồ có vẻ đã khiến cô nàng chán.
(Mộc nhân thạch tâm: người gỗ tâm đá)
- Nếu hắn mà không đến đây trong năm phút nữa, tôi sẽ cho não hắn nổ tung. Nên cô lo mà gọi bạn cô đến đây đi.
- Bạn? Gin à, chúng tôi chỉ là đi ăn với nhau vài lần, tiêu sài với nhau một chút mà anh đã nghĩ vậy rồi sao? Anh đừng lo, cậu ta trẻ quá, không thú vị và nhiều kinh nghiệm như anh.
- Ghê tởm.
Mà nói đến số tiền đã bị hai đồng bạn "plastic" tiêu phá, Gin lại không kìm được cảm thấy tức.
23 giờ 04 phút đêm.
Gin lên đạn, sắp có người phải nổ não rồi.
Trong khi đó, một thanh niên với làn da bánh mật cách đó không xa vẫn đang "chill chill" đưa tay hất tóc, sải những bước đầy thong thả và kiêu hãnh đi đến bên chiếc xe Porsche yêu dấu của Gin, mở cửa và ngồi xuống ghế sau với Vermouth.
Cửa vừa đóng lại, đồng hồ trên điện thoại Vermouth điểm 23 giờ 05 phút.
Gin bất lực hạ súng.
- Tôi nghe nói hôm nay Vodka đã xin nghỉ phép. Hôm nay ai sẽ lái xe đưa chúng ta đi đến điểm hẹn vậy?
Bourbon vừa ngồi vào xe, quan sát xung quanh một hồi.
Vermouth vẫn chú tâm vào điện thoại, không hề để tâm đến Bourbon. Đó cũng là lời khẳng định cho việc, có ai lái xe thì cũng không phải cô.
Gin cũng không chịu thua, hắn đưa tay lau lau khẩu súng yêu thích của mình. Hắn mà lái xe thì còn khác gì hắn tự khẳng định mình là cấp dưới của Vermouth nữa. Không gian trở nên yên ắng lạ thường.
- Hai người tính để cho một quý cô như tôi lái cái xe rách này sao?
Vermouth hất tóc lên tiếng.
Còn Gin không thèm chấp cô tay, tay vẫn lau súng và trong lòng ôm cục tức đến mức uất nghẹn. Con xế yêu của hắn vừa bị mụ kia xúc phạm.
Gin cay không? Cay chứ!
Làm được gì không? Không.
Vì Vermouth là con cưng của Boss mà.
Bourbon thở dài, quyết định mặc kệ hai người, mở điện thoại ra, mò vào file dữ liệu, tìm về sự kiện đèo Raiha.
23 giờ 30 phút.
Sau khi nhận cú điện thoại từ Rum, ăn chửi vì muộn đến gần hai tiếng, Vermouth chỉ đành bất lực cúp máy trong sự đắc ý của Gin.
- Bourbon, cậu lên lái xe đi.
Vermouth bất lực lên tiếng.
- Hửm?
- Ở đây cậu nhỏ tuổi nhất, dĩ nhiên phải là cậu lái xe rồi.
Vermouth đang sắp mất bình tĩnh. Thấy vậy, Bourbon đành miễn cưỡng mở cửa ra ngoài và trèo lên ghế lái, đối diện mắt với ánh mắt hình viên đạn của Gin.
Bourbon thở dài, đưa tay chạm vào cần gạt liền bị khẩu súng của Gin ghì vào đầu.
- Nếu cậu dám làm gì xe của tôi, tôi sẽ cho cậu nổ não.
Nếu con xế yêu của hắn mà bị gì thì sao? Hắn sẽ cho Bourbon nổ não.
Hắn dám không? Không.
Vì Bourbon đang làm việc dưới quyền của NO.2 mà.
Và Bourbon - thanh niên 29 tuổi liên tục bị ông bác và bà cô kia ỷ và tuổi tác bắt nạt - hiểu rõ điều này. Bourbon không nói gì, chuẩn bị lên ga.
- Lái cho tử tế vào.
Gin bỏ súng xuống.
- Ok.
Ba thành viên cấp cao của tổ chức áo đen lừng danh lên đường, tận hưởng đêm trắng lãng mạn của riêng họ. Nhưng "trắng" ở đây là thức trắng làm nhiệm vụ hay là cái màu chói lóa và xa xăm của đèn pha ô tô đối diện, chỉ có họ mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top