Chương 2
3 ngày sau khi Hikari chuyển tới chung cư Haido ở cùng với ông quản gia và một số người làm. Vợ chồng chủ tịch Hoshimiya đã làm giấy tờ tùy thân, giấy nhập học và sắp xếp cô con gái nhỏ vào học lớp 1-B trường tiểu học Teitan, chung lớp với cậu nhóc Edogawa Conan.
- Tiểu thư đi học vui vẻ, có chuyện gì hãy lập tức gọi cho tôi. - Ông quản gia già Takeishi cúi đầu một góc 45 độ kính cẩn đưa Hikari tới cổng trường.
- Quản gia, bác phải gọi cháu là Tsugirinne chứ, giờ cháu là cháu họ của bác mà. - Hikari luống cuống kéo gấu tay của quản gia.
- Ồ, phải rồi, tiểu... à Tsugirinne đi học vui vẻ nhé. - Quản gia nhanh chóng sửa lại lời nói, ông xoa đầu cô gái nhỏ giống như nhắn nhủ một đứa cháu vậy.
Quản gia Takeishi có một cậu con trai, chỉ tiếc con trai ông đã qua đời gần 10 năm trước vì bệnh tim đột ngột, cả vợ lẫn đứa con trong bụng vì quá tiếc thương mà cũng qua đời ngay sau đó. Ông Takeishi đã phục vụ cho gia tộc Hoshimiya đã 3 đời, chính ông đã nhìn cô tiểu thư độc nhất của gia tộc là Hikari lớn lên...
___
- Các cậu, hình như lớp mình lại có bạn mới chuyển tới đó! - Cô bé tóc ngắn màu đen, đeo trên đầu một chiếc bờm xinh xắn màu hồng đang thông báo với các bạn trong lớp.
- Là nam hay nữ thế? - Cậu nhóc béo ú, thân thể to quá khổ so với học sinh lớp 1 lên tiếng hỏi.
- Là nữ, không biết bạn ấy có dễ tính không nhỉ? Mong chúng ta sẽ thân thiết với bạn ấy!!! - Cô bé tóc ngắn kia vui vẻ nói.
- Tớ cũng mong như vậy!! - Cậu nhóc mặt tàn nhang cũng hứng khởi đáp.
- Biết đâu lại như cô nàng này, dễ thương gì đâu chứ! - Cách nhóm 3 bạn đang vui vẻ bàn luận về học sinh mới là một cậu nhóc đeo một chiếc kính to, nét mặt không tỏ ra mấy hứng thú, một tay cậu ngoắc sang phía cô bạn ngồi bên mình.
- Ồ, ý cậu là sao, tôi không dễ thương à? - Ngồi bên cậu nhóc đeo kính là cô bé với mái tóc nâu đỏ đặc biệt, đang đưa tay lên miệng che ngáp ngủ, đôi mắt lờ đờ liếc cậu bạn.
Cạch
Tiếng cửa lớp được mở ra.
- Nào nào, cả lớp mau ngồi vào chỗ, cô có thông báo đầu tuần cho các em đây!!! - Cô giáo chủ nhiệm Kobayashi Sumiko (26 tuổi), đeo một cặp kính cận dày cộm, trên tay ôm một tập giờ giấy cùng chiếc thước kẻ bước vào lớp.
Sau khi nghe thấy tiếng cô giáo, mọi người trong lớp nhanh chóng ổn định vị trí và giữ trật tự. Cô Kobayashi viết một cái tên lên giữa bảng đen sau lưng, nói.
- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới!! - Nói rồi cô hướng mắt ra phía cửa lớp, mỉm cười ra hiệu cho học sinh mới tiến vào. - Em vào đây giới thiệu mình với các bạn đi.
Một cô bé với mái tóc màu vàng nâu dài ngang vai, đôi mắt màu hổ phách sáng nổi bật bước vào, mọi học sinh đều ngạc nhiên với ngoại hình kì lạ này. Hikari có chút lúng túng khi thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy, cô lắp bắp giới thiệu.
- C-chào các cậu, tớ là Himitsu Tsugirinne, rất vui được làm quen.
Hikari cảm thấy vô cùng ngại, ban đầu cô không có cảm giác gì lắm, chỉ nghĩ đơn giản là đi học với đám trẻ con lớp 1 thôi, ai dè bước vào lớp bao ánh nhìn nhìn chằm chằm vào bản thân khiến cô cảm thấy có chút khó thích nghi.
- Bạn Himitsu được chuyển từ nước Mĩ về Nhật, hiện bạn sẽ theo học với lớp chúng ta, vì bạn mới từ nước ngoài về nên mong cả lớp hãy chiếu cố và giúp đỡ bạn mới nhé!! - Cô giáo vui vẻ nói, khi nhận được thông báo rằng có một học sinh từ Mĩ tới và nhập học vào lớp mình, cô Kobayashi đã lo rằng cô bé sẽ khó thích nghi với môi trường học mới cũng như hòa nhập ngôn ngữ.
- Vâng ạ!!! - Cả lớp hào hứng hô to, một học sinh ngoại quốc, vẫn là lần đầu thấy nha.
- Ra là tới từ Mĩ, nhưng tên lại y như người Nhật vậy, chắc cậu ấy là con lai, nhưng trông cậu ấy giống người nước ngoài hơn hẳn đấy. - Cậu nhóc đeo kính chống cằm nhìn về phía học sinh mới nhận xét.
Hikari có chút ngại ngùng, hai má cô hơi đỏ lên nhưng rất nhanh chóng, Hikari đã nhìn thấy xen lẫn trong các học sinh đang reo hò vui mừng vì có học sinh mới thì có hai học sinh không tỏ ra mấy hào hứng, một cậu nhóc đeo kính và một cô bé đang ngáp ngủ.
"Cậu nhóc đeo kính kia... đúng là giống thật. Edogawa Conan!"
Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhóc đeo kính tên Conan liền nhìn thẳng vào học sinh mới.
- Chuyện gì mà cậu bày ra bộ mặt căng thẳng đó vậy? - Cô nhóc với mái tóc nâu đỏ liếc sang hỏi cậu bạn.
- Không, không có gì đâu! - Conan nhanh chóng thu lại ánh mắt, quay sang vui vẻ nói.
"Tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Có lẽ nào, là người của Tổ chức không?"
Conan thầm nghĩ.
- Vậy, bạn Himitsu sẽ ngồi cạnh Genta-kun nhé! Chỗ bên cạnh Genta vẫn còn trống. - Cô giáo Kobayashi đưa mắt một vòng quanh lớp rồi chỉ định chỗ ngồi cho học sinh mới, Hikari gật đầu rồi đến vị trí đã định.
Genta chính là cậu bạn béo ú, người to quá khổ so với học sinh lớp 1, cậu ngồi chéo sau Conan, Hikari tiến đến kéo ghế cạnh cậu bạn.
- Can i sit here? (Tớ có thể ngồi ở đây được không?) - Hikari hỏi.
Lời vừa nói ra, ngay lập tức, cả lớp liền chú ý tới cô, Hikari vẫn vui vẻ mỉm cười dù ngại muốn chết, nhưng cô muốn thử một cái.
Cậu nhóc Genta mập ú ngơ ngác nhìn Hikari không biết nói sao thì nhóc đeo kính Conan ngồi chéo trên đã quay xuống nói:
- Of course!! (Đương nhiên rồi!!)
- Oh, thank you! - Hikari quay đầu lại cảm ơn cậu nhóc 4 mắt đã trả lời cô.
"Vậy là mình đã đúng!"
Hikari mỉm cười thật tươi hướng về phía Conan khiến cậu nhóc giật mình mà quay lên.
Tiết học bắt đầu, Hikari lấy sách vở ra và học, cô chú ý tới cậu nhóc đeo kính tên Conan kia.
- Này, Haibara, "bọn chúng" ấy, có bao giờ dùng trẻ con để đi thăm dò không? - Conan ghé sát vào cô bạn ngồi bên thì thầm hỏi, mắt lại liếc ra phía sau chú ý.
- Sao vậy, cậu nghi ngờ học sinh mới đó à? - Cô bé tóc nâu đỏ đặc biệt tên Haibara quay sang liếc cậu bạn, ánh mắt đang lờ đờ buồn ngủ đột ngột trở nên ngạc nhiên.
- Học sinh mới đó đã nhìn chằm chằm vào tớ từ khi mới vào lớp, tớ cảm thấy không ổn. - Conan vẫn đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hikari đang ngồi chéo phía sau.
- Tớ không biết tổ chức có làm vậy không nữa. - Haibara khẽ quay đầu liếc nhìn cô bạn ngoại quốc rồi quay lên. - Có lẽ là không, tớ không cảm nhận thấy mùi của bọn chúng từ cậu ấy.
- Vậy à...
Cốp!!
- Edogawa-kun, em đang làm việc riêng trong giờ đó hả, tới lượt em đọc rồi đó!! - Cô giáo Kobayashi cầm chiếc thước kẻ gõ vào đầu cậu nhóc bốn mắt một cái rồi nhắc nhở.
- Vâng ạ.
Kết thúc giờ học, trong giờ nghỉ giải lao, mọi người tới bắt chuyện với cô bạn học sinh mới ngoại quốc.
- Chào cậu, tớ là Yoshida Ayumi, cứ gọi tớ là Ayumi nhé!! - Cô bé tóc đen đeo bờm màu hồng tới bên cạnh Hikari giới thiệu.
- Tớ là Kojima Genta, tớ siêu khỏe siêu bự đó nha! - Cậu nhóc béo ú ngồi bên nói.
- Tớ là Tsuburaya Mitsuhiko, rất vui được gặp cậu. - Nhóc mặt tàn nhang cũng tự giới thiệu.
- Còn tớ là Edogawa Conan. - Tới lượt nhóc bốn mắt.
- Haibara Ai. - Và cô bé tóc nâu đỏ.
- Rất vui được gặp các bạn! - Hikari khẽ mỉm cười bẽn lẽn.
- Cậu là người Nhật sao? - Conan hỏi.
- Tớ là con lai, mẹ tớ là người gốc Anh còn cha tớ là con lai Nhật - Mĩ. Từ khi sinh ra tớ vẫn thường xuyên ở bên Mĩ, vì công việc gia đình nên tớ chuyển về Nhật. - Hikari nói.
- Ra thế, vậy là 3/4 dòng máu của cậu đều là người nước ngoài rồi, chả trách nhìn thế nào cũng không thấy giống người Nhật. - Conan gật gù giống như đã hiểu từ trước.
- Cậu thông minh thật, cứ như thám tử vậy! - Hikari mỉm cười đáp.
Conan lập tức giật bắn người khi nghe Hikari nói, đúng là không thể xem thường mà, tới đây, Haibara Ai ngồi bên cũng bắt đầu chú ý tới học sinh mới.
- Hê hê, Himitsu-san biết không, chúng tớ chính là Đội Thám Tử Nhí đó nhé, tớ chính là đội trưởng nè. - Genta bên cạnh hào hứng lôi trong túi áo ra chiếc huy hiệu nhỏ.
- "Đội thám tử nhí"? Những đứa trẻ phố Baker à? - Hikari cầm chiếc huy hiệu, một chiếc huy hiệu dài 3 phân, với hình chính là một chữ B, sống lưng chữ B là bóng một người đàn ông mặc đồ thám tử cùng điếu thuốc quen thuộc, bên cạnh bóng đen là dòng chữ nhỏ "Detective Boys". - Sherlock Holmes phải không?
- Ba-Baker? Holmes? - Genta tỏ ra ngạc nhiên trước những lời của cô bạn ngồi bên nói. Cậu nhóc mặt tàn nhang Mitsuhiko cùng cô bé Ayumi cũng ngạc nhiên không kém.
- Đúng rồi, cậu cũng biết tới bộ truyện đó à? - Chỉ mình Conan vui vẻ nói.
- Ừm, tớ chỉ biết tên thôi, đó là một bộ truyện nổi tiếng thế giới mà. - Hikari đáp.
- Ra vậy.
- Cậu có muốn gia nhập đội thám tử nhí cùng bọn tớ không, Himitsu-san? - Cô bé đeo bờm hồng dễ thương Ayumi nắm lấy tay của Hikari hỏi.
- Được sao, cảm ơn cậu!! - Hikari vui vẻ gật đầu, xong cô lại nhìn sang phía Conan. - Edogawa-san có giống thám tử như thế, cậu có trong đội thám tử không vậy?
- Có chứ. - Conan lôi từ trong túi quần ra một chiếc huy hiệu tương tự cái của Genta, ngầm thừa nhận bản thân cũng là một phần của đội. - Cả cô bạn này nữa nhé!
Nói rồi không quên chỉ sang Haibara Ai đang ngáp ngủ ngồi bên cạnh. Haibara cũng chỉ gật đầu cho có lệ, cô không quá quan tâm lắm mấy chuyện này.
Reeng! Reeng! Reeng!
Chuông vào lớp vang lên, bắt đầu tiết học tiếp theo.
___
- Himitsu-san, nhà cậu ở đâu vậy? - Ayumi đang lấy giày trong tủ đựng đồ, cô bé quay sang hỏi.
- Tớ ở chung cư Haido, đối diện quận Beika. - Hikari trả lời, cô vừa nói vừa liếc nhìn nhóc 4 mắt đang thỉnh thoảng lại lén nhìn cô đằng sau kia.
- Vậy là gần nhà của Conan rồi. - Ayumi vui vẻ nói.
- Vậy sao, Edogawa-san cũng ở gần đó à?
- Đúng vậy, Conan-kun đang ở nhà số 25 khu 5 phố Beika. - Ayumi nhanh nhảu nói ra một địa chỉ cụ thể, chà, cô bé này phải thích Conan lắm đây.
- Gần nhau thật, mong Edogawa-san giúp đỡ. - Hikari gật gù nhìn sang cậu nhóc đeo kính kia.
- À ừ ừ, đương nhiên rồi. Nhưng mà Himitsu-san này, sao cậu lại gọi tớ là Edogawa-san vậy? - Conan đã thay giày xong, cậu tới trước mặt Hikari hỏi.
- Tớ nói sai chỗ nào sao? - Hikari nhíu mày thắc mắc.
- À, cũng không sai, chỉ là...
- Người Nhật dùng hậu tố '-san' là cách dùng lịch sự, cậu dùng với ai đều được cả, nhưng mà với bạn học là nữ thì thường sẽ dùng '-chan', còn với bạn nam sẽ là '-kun'. Đấy là cách gọi thân thiện hơn, '-san' có vẻ hơi xa cách. - Haibara cắt lời Conan giải thích.
- Ra là thế, tớ thất lễ rồi!! - Hikari đỏ mặt, cô cúi đầu xuống xin lỗi.
Chời, cái này là cô thực sự không biết nhé, đúng là cô ở bên Mĩ suốt, đâu có về Nhật mấy lần đâu, mấy cái giao tiếp cùng người nhà hoặc khách hàng toàn dùng '-san' với '-sama' không à...
- Vậy có phải tớ nên gọi cậu là Ayumi-chan không? Các bạn khác đều gọi vậy. - Hikari nói rồi chỉ tay về phía cô bé Ayumi hỏi.
- Được chứ, vậy tớ gọi cậu là Tsu... Rinne-chan được không? - Ayumi có chút lắp bắp hỏi lại.
- No problem!! (Không vấn đề gì!!) - Hikari giơ ngón tay cái biểu thị Okay lên.
Ayumi ngơ ngác trước lời đáp của Hikari, nhưng biểu tượng Oke thì cô hiểu, Conan đứng một bên như phiên dịch viên.
- Ý cậu ấy là cậu gọi như vậy được đó! Chắc vì cậu ấy ở bên nước ngoài suốt nên nhiều câu giao tiếp quen dùng tiếng Anh hơn.
- Cậu giỏi tiếng Anh thật nhỉ? - Hikari mỉm cười hướng về Conan
- À thì, bố mẹ tớ ở bên nước ngoài, tớ cũng từng sang đó vài lần với bố mẹ nên được họ dạy tiếng á!! - Conan nhanh chóng trả lời.
- Ra vậ...
- Các cậu có phải Đội thám tử nhí của lớp 1-B không? - Giọng nói của một bạn nam vang lên sau lưng mọi người.
Tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía giọng nói kia, là một cậu bé có gương mặt hơi lai tây, mái tóc đen bồng bềnh xoăn tít, đôi mắt xanh lam nhạt.
- Đúng rồi, cậu có chuyện gì cần hỏi bọn tớ sao? - Genta nhanh chóng tiến lên hỏi, rất ra dáng một đội trưởng.
- Tớ là Kishima Toya của lớp bên cạnh, tớ muốn nhờ các cậu giúp một chuyện... - Cậu bé kia tự giới thiệu bản thân.
Chưa dứt lời, từ phía sau cậu bé lai là một người đàn ông lớn tuổi che mặt kín mít kéo tay cậu đi vào xe ô tô rồi phóng đi.
- Mau đuổi theo, có thể cậu ấy bị bắt cóc đó! - Conan hét lớn.
___
20h40'
Phố Haido. Trong khu hẻm đang xây dựng.
Mitsuhiko: Đây liệu có phải chỗ cậu ấy bị bắt cóc không vậy?
- Theo tớ phân tích thì đúng là chỗ này. - Conan cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng lướt nhìn bản đồ khu vực. - Nhưng nhà nào mới được, chỗ này quá nhiều nhà...
- Đằng kia... - Hikari nhìn một lượt rồi chỉ tay vào một căn nhà lụp xụp trong hẻm nhỏ.
- Hả? - Cả đám ngạc nhiên nhìn theo hướng tay của cô.
Trong con hẻm đó là một quán game lậu.
- Ý cậu là sao, Himitsu-san? - Conan nhìn vào quán game rồi nhíu mày hỏi.
- Ừm, tớ nghĩ như này, không phải cậu có thể nghe được những gì tên bắt cóc kia nói sao, chúng ta vào quán game kia, sử dụng máy tính dò vị trí của chiếc điện thoại hắn dùng. - Hikari nói.
- Cậu làm được sao? - Cả đám đồng loạt ngạc nhiên.
- Không thử sao biết được! - Hikari khẽ nhếch mép cười, đôi mắt tinh anh hướng về phía cậu nhóc 4 mắt kia.
Sau vài phút gõ bàn phím, trên màn hình máy tính hiện ra các thông số đen trắng rồi một bản đồ định vị xuất hiện.
"Cái gì... đây là, hệ thống máy chủ của cảnh sát mà, sao cô ấy có thể... Haibara!?" - Conan mở to đôi đồng tử sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, cậu lo lắng quay sang Haibara đang ở bên cạnh.
Haibara nhận được ánh mắt căng thẳng của cậu bạn, cô không phản ứng gì, sự ngạc nhiên về cô bạn ngoại quốc mới đến này, nhưng không bất an như khi gặp phải lũ người kia lắm...
- Haibara, có lẽ nà...
- Đừng lo lắng, đi tìm Kishima-kun trước. - Haibara lên tiếng cắt ngang lời Conan.
- Tớ tìm thấy rồi, nhà số 42, khu số 1, Haido. - Hikari lướt tay rất nhanh chóng đã tìm ra vị trí kẻ bắt cóc.
- Được rồi, vậy chúng ta báo cảnh sát rồi tới đó thô.... - Genta lập tức nói
- Không kịp đâu, tòa nhà đó... sắp bị phá hủy để xây mới rồi. - Hikari vẫn tiếp tục đưa mắt vào máy tính nói.
- Vậy chúng ta tới thẳng đó... Haibara-san, Himitsu-san và Ayumi đi báo cảnh sát nhé. - Conan nói rồi kéo tay hai cậu bạn chạy đi.
15' sau, Kishima Toya đã được giải thoát thành công, đội thám tử nhí được cảnh sát khen thưởng và đưa về tận nhà.
- Chỗ này là khu Haido, gần nhà của Rinne-chan nhỉ? - Ayumi lanh lảnh nói.
- Đúng thế, nhà tớ ở toà nhà kia. - Hikari đưa tay chỉ về tòa nhà cao tầng đang sáng đèn.
- Vậy, tí tớ đi cùng cậu về nhé, Himitsu-san, nhà tớ cũng ngay gần đó. - Conan nói tiếp vào.
- Được chứ. Cuối tuần các cậu sang nhà tớ không? - Hikari cũng vui vẻ đồng ý, đúng như cô nghĩ, nhóc bốn mắt kia đã nghi ngờ cô, giờ xin đi đánh lẻ như vậy hẳn là muốn hỏi đây mà.
- Đồng ý luôn!! - Ba đứa nhóc Mitsuhiko, Genta và Ayumi hô lên.
- Vậy chú đưa tới trước cổng khu 5 Beika nhé, hai đứa đi xuống vào nhà cẩn thận đấy nhé. - Chú cảnh sát lái xe mở cửa xe quay đầu nhắc nhở bọn trẻ.
- Vâng ạ!
- Ơ, Ai-chan cũng xuống xe luôn sao? - Ayumi thấy cô bạn thân cũng xuống xe liền hỏi.
- Tớ phải mua ít đồ trước khi về nhà, tớ tự đi về được, lúc nào về nhà sẽ gọi điện cho cậu. - Haibara đóng cửa xe cảnh sát rồi nói với Ayumi.
Ayumi: Các cậu về cẩn thận nhé!
Genta: Bye bye!!
Mitsuhiko: Mai gặp lại.
Chào tạm biệt hội bạn thân, ba đứa nhóc cứ thế tiến về phía khu phố, trước khi tới ngã tư sang đường về chung cư Haido.
- Himitsu-san, cậu... rốt cuộc là vậy? - Conan bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Tớ là học sinh mới tới từ Mỹ, có chuyện gì sao? - Hikari vẫn tỉnh bơ trả lời.
Conan: Cậu.. không phải đứa trẻ bình thường... đúng không?
Hikari: Vậy thế nào là bình thường?
Haibara: Lẽ nào cậu cũng giống chúng tôi?
- Giống các cậu, các cậu là ai? - Hikari nhíu mày hỏi lại, Edogawa Conan thì cô còn lờ mờ đoán ra nhưng còn cô bé Haibara Ai này...
- Đừng có đùa, cậu là ai chứ, lẽ nào cậu là người của tổ chức tới đây ám sát chúng tôi? - Conan nhanh chóng mất bình tĩnh, tiến lên nắm lấy bả vai Hikari.
- Sao cậu không trả lời tôi trước đi, Edogawa Conan-kun, à không, phải là Kudou Shinichi chứ nhỉ? - Hikari bĩnh tĩnh đáp lại, ánh mắt đem theo ý thăm dò nhìn về Conan.
- Hả? - Cả Conan lẫn Haibara đều ngạc nhiên.
Conan nhất thời ngây ra...
- Phản ứng này... xem ra tôi đã đúng. Cậu yên tâm, tôi không phải người của tổ chức gì đó cậu nói tới, nhưng tôi là nạn nhân bị chúng biến thành như vậy. - Hikari nói tiếp.
- Hả? Tổ chức có biết cô còn sống không? - Lần này tới lượt Haibara mất bình tĩnh.
- Không, người nhà tôi đã công bố như tôi đã chết hoặc mất tích rồi. Nhưng sao cậu cũng biết tới tổ chức này, lẽ nào cậu... giống Kudou-kun? - Hikari hướng ánh mắt tò mò lên người cô bé mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt.
- Tôi là thành viên của tổ chức, mật danh là Sherry. - Haibara cẩn thận nói.
- Sherry? - Hikari nhíu mày, cái tên này, có chút quen quen nha. - Có phải người tạo ra loại thuốc tên APTX-4869 này không?
- Sao cô biết? - Haibara run rẩy ngạc nhiên, Conan tiến lên che chắn cho cô bạn.
- Tôi bị mấy người áo đen kia tấn công và cho uống thuốc này vì cầm nhầm và mở tài liệu loại thuốc kia, ở đó có tên người nghiên cứu và danh sách người sử dụng. - Hikari giải thích.
- Ra thế, vậy cậu tìm tôi làm gì? - Conan không hết đề phòng hỏi dò.
- Tôi muốn trở về ban đầu, tôi đâu thể sống chui sống lủi như này mãi được. - Hikari thành thật nói ra mục đích. - Tôi vô tình xem tin tức biết đến "Thám tử ngủ gật" - Mouri Kogoro, và thấy trong một bức ảnh có chụp cậu, tôi thấy cậu khá giống với cậu thám tử trung học nổi tiếng kia hồi bé nên đi thử một chuyến thôi.
- Cậu biết tôi hồi bé? - Conan ngạc nhiên.
- Ừm, chúng ta cũng gặp nhau 1-2 lần gì đấy, có thể cậu không nhớ đâu, hồi đó cậu còn nhỏ mà, lại còn là ở nước ngoài nữa. - Hikari mỉm cười nói.
- R-ra thế...
Đèn giao thông ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh.
- Cũng tới lúc tôi nên về nhà rồi, có gì tới cuối tuần qua nhà tôi, tôi sẽ kể hết cho các cậu nghe. - Hikari vẫy tay tạm biệt rồi qua đường.
___
[End chap 2]
Lí do mình tạo ra nhân vật Hoshimiya Hikari (Himitsu Tsugirinne) là vì mình thấy trong mạch truyện chính DC còn thiếu 1 kiểu nhân vật cho phe trắng, đó chính là một hacker chuyên nghiệp.
Hacker trong DC không thiếu, phải kể đến anh em nhà Akai là Shuichi và Masumi đều là những hacker giỏi, Furuya Rei (Amuro Tooru - Bourbon), Vermout nhưng họ lại không thiên hoàn toàn về mảng này, toàn là những con người thiên về chiến đấu xong kèm cả kĩ năng hack thôi.
Mình tạo ra nhân vật Hikari có chuyên ngành riêng về lập trình và hack, trong DC đã có bác tiến sĩ béo Agasa chuyên phát minh các món đồ cho đội thám tử nhí và Conan, nhưng các phát minh của bác lại thiên về phần cứng, dùng cho chiến đấu thực chiến là thích hợp nhất, Miyano Shiho (Haibara Ai - Sherry) thì cũng là nhà khoa học nhưng lại thiên về hóa - sinh, chế thuốc nên vòng phạm vi hiểu biết của Shiho về máy tính không nhiều, Hikari sẽ bổ sung cho phần còn thiếu còn lại, chính là phần mềm máy tính, các bạn hãy thử liên tưởng xem, phe đen trong DC có cả đội hình chuyên tình báo, xâm nhập, chiến đấu nhưng cũng phải thuê một lập trình viên giỏi để tạo ra con virut mang tên "Bá tước bóng đêm" để cài đặt vào máy tính của tổ chức, vậy thì để cân bằng lại, phe trắng cũng nên có một lập trình viên đủ giỏi, xâm nhập được vào máy của tổ chức, dò ra nơi ở, thông tin, thậm chí còn nhận biết được các thành viên đang ở đâu làm gì, tìm dữ liệu về thuốc cho Haibara.
Chưa kể, trong DC đã được bác già công nhận Karasuma Renya là tỉ phú giàu nhất Nhật Bản, kế đó là gia tộc Suzuki cư trị tại Tokyo, gia tộc Ooka tại Kyoto, mình tạo ra gia tộc Hoshimiya tại Hokkaido là gia tộc giàu có thứ 5 của Nhật để vừa không phá nguyên tác, mà vẫn có nền tảng sáng tạo thêm, tạo cho nhân vật Hikari thêm các mối liên kết ngoài luồng.
Mng đọc truyện hãy vote cho mình với nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top