14. Shoyama
Cái cậu thành viên của MDG tên Koyama không biết nghe từ đâu mà tìm được địa chỉ nơi Miyano Shiho đang sống cùng tiến sĩ Agasa, đột nhiên nhắn tin nói muốn đến thăm nhà cô để xem các phát minh.
Nếu là khách của bác tiến sĩ thì cô không có lý do gì để từ chối. Nhưng tại sao lại chọn đúng ngày bác tiến sĩ ra ngoài để đến thăm ?
Sau khi Koyama nói rằng mình đã phải lòng Miyano Shiho từ cái nhìn đầu tiên, nghe câu này rõ ràng chỉ là một cái cớ, và mục tiêu thực sự của cậu chính là Miyano Shiho.
"Chị Miyano ơi, em xin phép làm phiền nhé."
Ngoại hình của cậu ta thuộc loại dễ nhìn, là dáng vẻ dễ gây thiện cảm trong mắt người khác. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, mái tóc đen ngắn không cầu kỳ. Nhưng đôi mắt của câu ta lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái, cách cậu ta nhìn người xung quanh như thể đang đánh giá tính tình của họ và dựa vào đó để lựa chọn ra cách đối đãi sao cho phù hợp với từng người vậy.
"Đừng gọi tôi là chị."
Cậu ta chắc chắn thừa biết là bác tiến sĩ không có ở nhà hôm nay, và Miyano Shiho không thích quanh co.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"Em thực sự chỉ đến để tham quan thôi, tiếc là lại đúng lúc tiến sĩ Agasa không có ở nhà."
Dù hiểu rõ ý của Miyano nhưng tên này vẫn giả vờ tiếp tục lời nói dối của mình.
"Vậy đi thôi."
Miyano định dẫn hắn vào phòng thí nghiệm của bác tiến sĩ, nhưng Koyama đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô đang đút trong túi quần, sức mạnh của cậu ta khiến cô cảm thấy đau nhức đến tận xương. Cậu ta dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Đợi đã."
Nhờ những ngày tháng sống trong tổ chức, Miyano Shiho cực kỳ nhạy cảm với loại cảm xúc này—sát khí.
"Xin lỗi, em làm chị đau ạ ?"
Cậu ta thấy cô biểu tình nghiêm túc, liền vội vàng buông tay.
"Em chỉ là hơi khát thôi, chị có thể lấy giúp em một ly nước không?"
Dù biết rõ người này có ý đồ nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn, vì chưa đến thời điểm thích hợp. Miyano Shiho cuối cùng cũng dẫn cậu ta vào phòng khách để uống trà.
Cô bực bội gãi nhẹ vào túi quần nơi có chiếc máy ghi âm, rồi lấy tay ra vì để mãi trong túi sẽ trông kỳ lạ.
Koyama ngồi xuống, đan các ngón tay vào nhau, bao quanh chiếc cốc nước, gõ ngón tay một cách có nhịp điệu nhưng mãi không uống một ngụm nào.
"Chị Miyano nè, chị thân với tiền bối 4567 lắm đúng không?"
Một câu hỏi tán gẫu thông thường, nhưng trong tình huống này, Miyano chỉ thấy sắc mùi nó ý đồ bất chính.
"Không thân lắm,cậu hỏi vậy làm gì ?"
"À, là vậy ạ."
Cậu ta lơ đãng suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt nở một nụ cười khó hiểu.
"Vậy chị có biết tại sao chị ta lại bị kết án tử hình không?"
Miyano tát nhiên muốn biết, nhưng không có nghĩa là cô không muốn nghe điều đó từ miệng của một người khác.
"Tôi thì lại tò mò muốn biết tại sao cậu lại bị kết án hơn."
Người mà cậu ta tỏ ra thích lại thể hiện sự tò mò về cậu ta, đúng ra phải là một niềm vui bất ngờ. Nhưng Koyama chẳng hề quan tâm cứ thế tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về 4567, điều này quá kỳ lạ.
"Chị ta khủng bố lắm luôn, một lần ra tay liền có thể giết đến vài trăm người."
"...Hả?"
Thay vì thắc mắc tại sao 4567 lại làm vậy, Miyano còn không hiểu vì sao việc giết người lại được cho là một điều "ghê gớm" trong tông giọng có vẻ phấn khích của người đối diện. Koyama nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô liền bật cười thành tiếng.
Miyano khẽ cau mày, kiên nhẫn của cô sắp cạn.
"Điều cậu muốn nói rốt cuộc là gì đây?"
"...Thôi mà, đừng giận thế chứ."
Cậu ta lau đi giọt nước mắt do cười, rồi đẩy cốc nước đến trước mặt cô.
"Chị uống nước hạ hỏa đi."
Ý tên này lại là gì nữa ?
Miyano nhìn chằm chằm vào ly nước trong suốt trước mặt mình. Có khi nào cậu ta đã hạ thuốc gì vào đó rồi không ? Cô cảm thấy bực bội vì rõ ràng cô muốn khai thác thông tin từ hắn, nhưng cuối cùng lại toàn nói chuyện về 4567.
"Tôi không giận."
Cô nhấc cốc lên, nhấp một ngụm. Dù có thuốc hay không, ưu tiên hàng đầu là phải làm hắn mất cảnh giác trước đã.
Koyama khẽ cười, đột nhiên đứng dậy và vòng ra phía sau cô, tay lướt qua lưng ghế như thể muốn giam giữ cô trong một vòng tròn vô hình.
"Không ngờ chị lại thực sự uống."
Cậu ta lại định làm gì nữa đây ? Cứ vòng qua vòng lại thế này thật khiến cô nhức đầu.
Một tay cậu ta đặt lên vai, cúi người xuống từ phía sau, môi chạm nhẹ vào tai cô, hơi nóng phả ra như chất lỏng sền sệt bao phủ toàn thân.
Tiếng bước chân dường như vang vọng trong đầu cô. Cô muốn đẩy cậu ta ra nhưng cả người đã tê cứng và chậm chạp, đầu óc trở nên mờ mịt.
Dù ly nước có thuốc cũng chẳng sao, cô chỉ uống giả vờ. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy buồn ngủ thế này?
"Tôi không hạ thuốc hay gì đâu, chị Miyano à..."
Cậu ta như đoán được suy nghĩ của cô, thả lỏng tay khỏi vai cô và đứng sang bên cạnh, gỡ một mẩu băng keo trong suốt dán vào lòng bàn tay rồi vò lại và ném trước mặt cô. Bên trong là một cây kim bạc mảnh.
"...Thuốc mê sao..."
Thảo nào lúc đó cậu ta đột ngột nắm lấy cổ tay cô, giờ thì rắc rối rồi.
Tầm nhìn của Miyano bắt đầu mờ dần. Cô ngã khỏi ghế và nằm trên sàn, cố gắng mở mắt, nhưng toàn thân đã không còn sức.
"Bốp!"
Một tiếng động khác vang lên trong phòng, và có ai đó đã đấm thẳng vào mặt Koyama.
"Thằng khốn nạn này..."
Miyano thở phào nhẹ nhõm, cô cảm ơn vì đã thông báo trước cho 4567 về việc Koyama sẽ ghé thăm. Nhưng đáng tiếc cô vẫn chưa khai thác được bất kì thông tin hữu ích nào, ngược lại còn bị đánh thuốc mê nữa chứ.
"Tiền bối 4567..."
Koyama rõ ràng không ngờ 4567 lại xuất hiện bất thình lình thế này, ngồi dậy trên sàn, lau đi máu ở khóe miệng, nói với giọng đầy ẩn ý.
"Tùy tiện ra tay như vậy không tốt đâu."
4567 nghiến răng, tức giận đến mức gần như cắn rách nướu.
"Dù có bị giật chết thì tao cũng phải đập cho mày một trận nhừ tử trước, thằngbiến thái ghê tởm."
Nói xong, cô nhấc chân định đá vào đầu hắn, nhưng Koyama cũng không ngu mà đứng yên chịu đòn, cậu dùng một tay đỡ lấy chân cô và kéo xuống. 4567 mất thăng bằng, nhưng xoay người dùng chân còn lại quét mạnh vào đầu hắn, khiến máu mũi văng ra.
"...?!"
Koyama bị đá ngã xuống đất lần nữa, một bên mắt đỏ ngầu vì máu, cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì đầu lại bị dẫm xuống sàn, mặt bị ép chặt vào nền nhà.
4567 đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị điện giật 40 volt trong 10 giây. Chả sao cả, chỉ cần trước đó cô thủ tiêu xong tên này để trừ hậu họa là được.
Cô lôi một con dao bạc sáng loáng từ trong tay áo ra, cúi xuống và cắm mạnh xuống sàn ngay trước mặt hắn.
"Phụt..."
Koyama đột nhiên ôm bụng cười điên cuồng.
Bụp! 4567 ngã nhào xuống đất. Đáng lẽ lưỡi dao lúc nãy đã đâm thẳng vào mặt cậu. Nhưng ngay lúc đó, quá trình phán xét được kích hoạt. Hình phạt lại không giống như cô tưởng tượng, thay vì giật điện thì lại biến thành siết cổ, chiếc vòng cổ ngày càng thít chặt hơn.
"———!"
Cô máy móc quay đầu lại nhìn Miyano Shiho, người còn đang nằm bất động trên sàn, tay không ngừng cào vào cổ, càng cố thoát ra thì càng bị siết chặt hơn.
Nếu cô chết lúc này, Miyano sẽ thế nào đây? Koyama vẫn chưa bị giết.
4567 nằm thẳng đơ, cố gắng hét lên, đấm mạnh xuống sàn. Sự điên cuồng trước cái chết đang đến gần, cảm giác buồn nôn dâng trào trong lòng ngực, cô muốn ói.
"..Tiền bối à, sao trông chị lại trở nên thảm hại thế này?"
Koyama đứng dậy, lắc lắc đầu, cười điên dại, rồi nghiêng nghiêng ngả ngả tiến tới đạp hai phát vào mặt cô như thể trả thù.
"Được rồi, giờ thì không còn ai làm phiền nữa, chúng ta có thể vui vẻ một chút rồi, chị Miyano ơi...?!"
"Phập!"
Mũi dao đỏ rực đâm thẳng vào lưng Shoyama*, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt tái nhợt của 4567. Chiếc vòng cổ bắt đầu nới lỏng dần, nhưng khí quản và đốt sống cổ của cô đã bị siết đến mức muốn đứt làm đôi.
"... Ai thèm chơi với cậu."
Miyano Shiho lảo đảo đứng sau lưng Koyama.
Thật may mắn là cô đã kịp rút con dao ra và ném nó tới đây.
Thật đáng kinh ngạc, Miyano vẫn có thể đứng dậy dù đã trúng thuốc mê.
Bàn tay 4567 run rẩy nắm lấy chuôi dao, phải dồn hết sức mới rút được con dao xuyên qua bụng của Shoyama, máu lại tuôn trào như vòi nước không ngừng chảy.
"...Mày đừng hòng... động vào Miyano..."
Chỉ với hơi thở cuối cùng, cô cười mỉm một cách yếu ớt, như thể đã quen thuộc với cái chết đang đến gần.
"Cộc cộc cộc cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa dồn dập vang vọng khắp nhà tiến sĩ Agasa, nhưng trong phòng khách, cả ba người đều nằm bất tỉnh.
Kudo Shinichi đứng ngoài cửa, cau mày khó chịu.
"Phá cửa đi."
------------------------------------
đoạn này tác giả chuyển về tên thật của Koyama. Còn cái đoạn rút và ném dao hơi khó hiểu nhỉ, tui cũng thấy nó khó hiểu, hy vọng có người giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top