#53

" Các người đã nói nếu thành công sẽ không giết ta và gia đình còn cho ta gia nhập nữa."

" Phải. Nhưng đấy là nếu mày chót lọt. Còn giờ thì máy biết rồi đấy."

" À, phải rồi lúc nhảy. Hãy dang hai tay ra rồi từ từ ngã về phía trước. Tao đã tiêm cho mày một liều lớn thuốc giảm đau rồi nên sẽ không đau đớn gì đâu. Mày tốt nhất là làm theo những gì tao nói, ít nhất thì biến thành tác phẩm nghệ thuật thứ 2 của tao trong vòng 20 năm qua là giá trị cuối cùng của mày."

" Anh Takao, lúc tối vẫn luôn ngưỡng mộ anh mà. Anh không thể nển tình cảm tốt của chúng ta trước đây mà cho tôi một lối nhỏ sao."

" Mày rất kính trọng tao, tao biết. Nhưng đây là quy tắc của tổ chức, tao không thể làm khác được. Hehehe"

" Tôi muốn gặp Sam, anh mau cho tôi gặp Sam đi."

" Hừ. Sam là người mày muốn gặp là gặp sao. Mày tốt nhất nên làm theo những gì tao nói, không thì tao không biết quả bom tao quấn sau lưng mày có nổ hay không đâu."

" Đương nhiên là không rồi."

Lời Shara vừa thốt ra, Shuichi liền đá hắn xuống đất rồi dùng dao cắt dây quấn bom quanh người hắn ra rồi ném quả bom Ryan để hắn nén xuống con sông sau khách sạn. Quả bom vừa rơi xuống sông liền ngay lập tức nổ tạo ra một cột nước khá lớn.

" Nói, người nói chuyện vừa rồi của mày là ai." Shara đi đến nắm tốc tên vừa bị đánh ngã xuống đất kéo đầu hắn lên hỏi.

" Tôi...tôi không thể nói." Hắn ấp úng nói.

" Vậy mày thử nói xem, sao mày nhắm đến hai nữ sinh đó. Cả việc mày thử nghiệm trên bệnh nhân tâm thần mày tình nguyện nữa."

" Cái này...cái này không thể trách tôi được. Những bệnh nhân đó chỉ là gánh nặng cho xã hội thôi, tôi làm vậy ít nhất còn có thể giúp họ phát huy giá trị của mình. Còn hai nữ sinh đó, trách thì trách họ xui xẻo dễ bị lợi dụng. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tôi con chưa lấy vợ, sinh con, hưởng thụ cuộc sống nữa-AAAAAA"

Rắc

Tiếng xương bị gãy vang lên.

" Nè ông anh, ông anh bỏ tên đó ra được rồi đó. Có vẻ như động nghiệp tôi lại muốn đánh người rồi."

Tuy ngoài mặt giọng của Ryan có phần cợt nhả nhưng chân hắn thì trả biết từ khi nào đã đạp mạnh vào tay tên xấu số kia.

Conan nghe nhưng lời hắn nói như vậy cũng khó xử. Nếu mặc kệ hắn thì chị Shara có khi đánh hắn nhập viện mất, lúc đó lại phải đợi hắn khôi phục. Mà nếu cứu hắn bây giờ thì cậu lại không muốn cho lắm.

Khác với Conan đang do dự, Shuichi liền kéo hắn ra giữa sân thượng để phòng hắn lại muốn nhảy, mặc dù khả năng đó gần như là không có.

Sau đó là những tiếng hét chói tai vang lên cùng với tiếng chửi bới. Nhưng không lâu sau, cụ thể là 15 phút sau cảnh sát tới và bao vây khách sạn.

" Được rồi đấy Shara. Cảnh sát đến rồi." Shuichi vòng tay từ sau lưng qua eo cô rồi bế cô lên không cho cô đánh nữa.

" Anh buông tôi ra. Loại súc sinh này đánh chết cũng không tiếc."

Thấy cô vẫn còn muốn đánh thêm, sợ gây ra phiền phức gì. Conan liền ngay lập tức cho cô một liều gây mê.

" Ý, nhóc có cái đồng hồ hay ghê. Nào cho anh nhé." Ryan thích thú nhìn chiếc đồng hồ của Conan nói.

" Dạ..."

Vì đã đi chung một đoạn khá dài nên Conan biết tên nà điên đến mức nào nên cũng ập ừ đồng ý.

" Mọi chuyện xong rồi chứ." Carroll từ từ đi tới

" Xong rồi chị. Mỗi tội tên này hơi te tua một chút." Ryan vui vẻ nói như khi nhắc đến tên bị đánh kia lại tỏ ra tội lỗi.

" Không sao. Báo là hắn chống cự quyết liệt quá là được." Carroll đi đến và lỡ chân giẫm mạnh lên tay hắn.

" Mọi người có thể rời khỏi đây rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. À, nhớ cầm cái máy tính kia theo. Sẽ giúp ích đấy." Ả cười nói với họ.

" Oh~~ Sếp có chắc không đấy? Khó khăn lắm chúng tôi mới bắt được hắn đây nha~~" Ryan dở cái giọng dẹo phát gớm của mình ra nói.

" Mày tốt nhất nên làm theo những gì tao nói trước khi tao đổi ý sử lý cái miệng mày trước."

Nghe cái giọng khó chịu của Carroll, Ryan mới bỏ cuộc mà rời đi, theo sau là nhóc Conan và Shuichi đang bế Shara. Dù sao thì cả hai cũng chưa muốn đụng đến vị hung thần này cho lắm.
-----
" Ủa sếp. Thằng Ryan vừa bị mắng hay sao mà hãy thấy mặt nó như ăn phải shit vậy." David khó hiểu hỏi.

" Ai biết." Carroll cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top