#51

" Tôi khoanh vùng được đối tượng tình nghi dựa vào hoàn cảnh cả cả hai nữ sinh đó. Có hai trường hợp xảy ra là một là hung thủ theo dõi, điều tra về hai nữ sinh, hai là hắn là nhân viên trong trường. Nhưng dựa vào tình tiết nữ sinh thiệt mạng kia học nội trú nên tôi nghĩ chắc chắn hắn cũng phải là một nhân viên trong trường để dễ kiểm soát."

" Tiếp theo, tôi dựa vào việc nữ sinh kia giờ đã không còn người thân bên cạnh. Theo như tôi tìm hiểu, nếu phát hiện học sinh hay học sinh tự cảm thấy tình trạng tâm lý mình không ổn định thì phải xuống phòng tâm lý học đường ngay. À tất cả những học sinh đó đều sẽ được nghe lại trong sổ dựa trên camera của trường. Dù sao thì, nếu biết phải ghi tên và lớp vào sổ thì khá ít học sinh sẽ đến nên việc này được thực hiện trong bí mất. Chỉ có nhân viên phòng y tế, tâm lý học đường, hiệu trưởng, hiệu phó và bảo vệ biết về cuốn sổ này."

" Tôi chọn đối tượng tình nghi là hiệu phó vì khoảng 3 tháng trước, nhân viên phong tâm lý học kia đột nhiên nghỉ, người kí giấy xin nghỉ cho cô ta là thầy hiệu phó và người phụ trách phòng đó hiện tại cũng là ông ta."

" Không trả phí online được sao? vậy xe cũng chúng tôi mất bao nhiêu." Nói chuyện với nhân viên thu tiền

" Của cô hết 2000 yên"

" Đây." Cô đưa hai tờ 1000 yên cho nhân viên rồi phóng xe đi tiếp.

" Tuy phụ trách phòng tâm lý nhưng ông ta lại không có kiến thức về lĩnh vực này. Tất nhiên, ông ta có thể liên lạc và trao đổi về vấn đề này với các bác sĩ tâm lý nhưng nếu thời gian dài thì cũng không ổn cho lắm. Vậy nên tôi đã nghĩ đến khả năng cao ông ta dùng phòng này vào mục đích không chính đáng. Hơn nữa, theo như điều tra của tôi. Con trai ông ta đang du học ở Mỹ chuyên ngành tâm lý học, hơn nữa..."

" Sao vậy chị." Conan tò mò hỏi.

" Tình trạng tài chính của con trai ông ta không được tốt lắm. Cậu ta đang có ba khoảng nợ sòng bạc ở Las Vegas mỗi khoảng nợ lần lượt là 1tr, 1tr5 và 3tr. Nhưng quan trọng nhất vân là cái này "

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Shara mở điện thoại ra cho họ xem. Trong điện thoại là ảnh chụp màn hình một bài viết nói về việc sử dụng thuốc điều trị tâm thần để điều khiển những bệnh nhân này làm việc theo ý mình.

" Bài viết này hiện giờ đã bị ẩn đi chỉ cho mình chủ sở hữu thấy nhưng nó cũng phần nào chứng minh suy luận của tôi là đúng."

" Nhưng em chắc chắn là hắn ở Nhật chứ."

" Đương nhiên là chắc rồi. Tôi đã nhờ người check chỗ ở của tên đó ở nước ngoài rồi. Không có gì bất ngờ khi tên đó đã xin lưu học bạ và mua vé máy bay bay sang Trung Quốc."

" Ơ, sao lại sang Trung Quốc ạ. Em nghe bảo biên giới của Trung Quốc canh phòng nghiêm ngặt lắm mà." Conan khó hiểu hỏi.

" Ừ. Nhưng chỗ biên giới gần với biên giới Hàn Quốc lại không được nghiêm cho lắm. Nếu sang được Hà thì không thiếu gì cách để sang Nhật đâu. Vậy nên khả năng cao tên đó bay đến Thâm Quyến rồi đi tàu đến một tỉnh nào đó giáp với Hàn rồi trốn sang sau đó thì liên lạc với bọn lái người để sang Nhật."

" Đến nơi rồi." Cô đỗ xe vào trong bãi giữ xe của khách sạn rồi đi xuống.

" Làm gì đấy." Ryan nhìn cô lấy đò trong cốp xe ra hỏi

" Im miệng và ngậm cái họng mày lại." Cô khoác túi đồ lên vai rồi liếc tên điên kia một cái.

Vừa bước vào cửa khách sạn, một nhân viên lễ tân liền đến rồi lén lút đưa cho cô một cái chìa khóa phòng kèm theo một tờ giấy ghi cẩn thận số phòng, tầng mấy, phía bên tay nào.

" Chà. Sao cô lấy được số hay dữ vậy." Ryan ở trong thang máy nhìn cô hỏi.

" Khách sạn này có cổ phần của sếp."

Rầm.

" Mày mấy tuổi rồi vẫn còn chơi cái trò đá cửa này." Shara không kìm được mà nói

" Hơn mày 2 tuổi chứ nhiêu. Với lại, từ hồi bị sút ra khỏi trại huấn luyện đến giờ tao có mấy khi chơi đâu."

" Tsk. Đó là lý do mày bị xếp hạng ý thức kém đấy."

" Dăm ba cái xếp hàng sao quản được anh."

" Mà Shara này. Hình như mày đến không đúng lúc thì phải. Có thấy đứa dell nào ở đây đâu."

Nhìn căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi mỗi chiếc laptop đắt trên bàn, họ không thể không nghĩ đến trường hợp hung thủ bỏ trốn.

" ...Tsk. Không ổn rồi." Shara như nghĩ ra gì đó liền chạy về hướng thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top