#50

Vì tính chất vụ án đã thay đổi nên viên cảnh sát không thể ở lạu phòng thẩn vấn được nữa mà phải đi ra ngoài.

" Tsk. Giá cổ phiếu mấy nay chán thật đấy." Hắn vừa đi vừa xem thị trường chứng khoán trên điện thoại.

" Anh không phiền khi ta nói chuyện một chút chứ." Conan đứng trước hắn nói.

" Có chuyện gì sao? Nhóc." Hắn nở một nụ cười công nghiệp với cậu.

" Tôi thấy ta nên nói rõ ràng với nhau một chút. Không thì tôi sẽ phải bắt anh vì tội mạo danh để đi vào sở cảnh sát đấy." Subaru từ đằng sau lưng hắn nói.

Hắn chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại bật cười. Điều đó khiến cả Conan và Subaru đều bất ngờ.

" Thú vị. Hết sức thú vị."

Hắn vuốt mái tóc đang rũ xuống của mình rồi lấy trong túi ra một bao thuốc lá.

" Mấy người muốn hỏi gì." Hắn chấm điếu thuốc lên bắt đầu hút.

Cùng lúc đó trong phòng thẩm vấn.

" Được rồi, em gái. Em cố xác minh cho chị xem có đúng là người này đã đưa cho em mấy thứ đó không." Miseo cô dùng giọng dịu dàng để nói với Minako.

" Dạ." Nữ sinh lo lắng đáp.

" Được rồi, anh Joowon. Mang tên đó vào đi. Nhớ giữ chặt tên đó xíu nhé. Em không muốn chúng ta gặp rắc rối đâu."

Từ ngoài cửa bước vào, một người đàn ông đeo khẩu trang cao khoảng m8 áp giải một kẻ mặt mũi khá bầm dập đi vào.

Vừa nhìn thấy kẻ bị áp giải đi vào, nữ sinh ngay lập tức nhận ra ngay. Dựa vào vóc dáng thì cô dám chắc 7-8 phần là rất giống.

" Mấy người nhẹ cái một chút thì chết người à."

Giọng nói vừa dứt, nữ sinh liền xác nhận ngay.

"Hắn chính là người đã đưa mấy viên kẹo đó cho cháu."

Ngay lập tức, mọi chuyện đạ được xác nhận.

" Em chắc chứ?"

" Em chắc chắn."

" Vậy thì mọi chuyện đã rõ." Miseo nhìn sang đồng đội kiêm luôn ny mình.

" Còn nữa, em gái. Cái kẹo mà em nói ý. Đó không phải là kẹo mà là ma túy."

" Ma túy sao!!!" Nữ sinh sững người khi nghe câu đó.

" Phải. Tên này là tay buôn ma túy, cũng khá lớn đấy. Bọn chị cũng mất kha khá công sức để vây bắt."

Nói xong, ả liền quay sang nhìn thanh tra Megure.

" Ông không phiền khi chúng ta hợp tác về việc này chứ."
----------------

" Tôi chỉ nhận được ba cuộc điện thoại từ kẻ đó."

" Chỉ ba cuộc thôi sao."

" Vâng. Lần thứ nhất là để nói chuyện về việc chuẩn bị số lượng ma túy và hình dạng của chúa. Hai lần còn lại là về địa điểm và mục tiêu."

" Vậy có phải một trong hai mục tiêu đó có phải là..."

" Vâng. Tôi cũng vừa mới biết khi xem tin tức."

" Vậy anh có thấy có điểm gì đặc biệt khi nói chuyện điện thoại với hắn không?"

"... Lần đầu tiên thì tôi không thấy có gì đặc biệt cả. Lần thứ hai thì hình như theo như cảm nhận của tôi thì hắn đang cố kìm nén gì đó vậy"

" Kìm nén gì đó?"

" Phải. Tôi nghĩ là việc hắt hơi. Tại lần thứ ba hắn hắt hơi liên tiếp 4 lần trong cuộc nói chuyện mà."

" Nếu vậy thì tôi nghĩ hắn có thể là đang dị ứng với gì đó. Chẳng hạn như phấn hoa trả hạn. Bây giờ tuy là mùa đông nhưng cũng có kha khá loài hoa ngoại nhập nở vào mùa này."

" Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ cho người điều tra về những nơi như vậy."

Toàn bộ cuộc thẩm ấn được nghe qua máy nghe lén là chiếc khuy áo trên cổ Miseo đều được Shara ngồi trong chiếc xe đỗ ở bãi xe sở cảnh sát nghe thấy hết.

Cột cột cột.

" Sếp, thu lưới được chứ?"

Là Ryan, phía sau hắn là Conan và... Akai Shuichi.

" Vào trong đi." Ả mở cửa xe cho mọi người vào.

" Sorry sếp nhé. David nhắc tôi phải đi cùng để kiểm soát tình hình. Không thì sếp oánh chết người ra đấy, sếp lại cãi là chống cự quyết liệt biết không thoát được nên tự sát."

Nghe vậy hai người đằng sau bật giác nhìn về phía Shara. Họ vừa được nghe Ryan nhắc nhở hay cảnh báo về sự ghê gớm và đáng sợ của cô. Nhất là về việc cô căm ghét đến tận xương tủy tội phạm liên quan đến trẻ vị thành niên nhất là những nữ sinh 17 tuổi , liên quan đến tình dục nữa thì càng chết.

" Tsk. Loại như nó tốt nhất nên chết đi. Sống làm dell gì cho chật đất tốn tài nguyên." Ả không quan tâm đến ánh mắt của hai người đằng sau liền khởi động xe

" Ta đi đâu chị Shara." Conan tò mò hỏi.

" Đến chỗ hung thủ."

" Hả. Chị biết hung thủ là ai rồi sao?" Cậu bất ngờ khi nghe câu trả lời của cô.

" Thấy chưa. Anh đã bảo rồi mà. Con ả này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Hắn thích thú nói.

" Vậy hung thủ là ai vậy? Và sao em suy luận ra được hung thủ vậy." Shuichi mặc kệ tên điên kia đang tự nói tự cười hỏi Shara

"... Cũng không có gì quá cao siêu cả. Tôi chỉ chú ý đến một số chi tiết thay vì tổng thể như mấy người thôi."

" Một số chi tiết?"

" Phải."
-------

Eo, làm về vụ án mà mệt muốn ngỏm luôn 😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top