#47

" Ở đâu." Thanh tra Megure sốt ruột hỏi.

" Theo như suy đoán của tôi thì là công viên Fukaba ở quận Kanto."

Vừa mói hắn vừa giơ tấm ảnh lên cho họ xem. Trong tấm là hình một bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng cạnh một trạm xe bus.

" Trạm xe bus này là trạm gần công việc nhất. Hầu hết tất cả các bước ảnh đi chơi ở trong cuốn album này đầu là chụp ở công viên nên tôi giám chắc khả năng cao em học sinh kia đang ở đó." Hắn đưa cuốn album cho mọi người xem

" Vậy chúng ta mau tới đó đi. Sếp, ông bảo mọi người hãy đến công viên đó tìm trước đi. Đừng để bị lộ." Ông Mori vội chạy ra chiếc xe cảnh sát ở ngoài cửa.

Rất nhanh chóng họ đã đến được công viên.

" Vì hôm nay là ngày lễ nên công viên có phần đông đúc hơn mọi khi nên việc tìm kiếm có phần khó khăn hơn." Thanh tra Megure nói.

" Không có cách nào nhanh chóng tìm ra sao sếp."_ ông Mori

" Theo như tôi biết thì những trường hợp thế này, người muốn tự sát sẽ hay chơi đi chơi lại một trò chơi mà trong kí ức là mang lại vui vẻ và hạnh phúc cho họ. Nó như là một lời từ biệt khi sắp chuẩn của họ vậy."

" Vậy thì ta thử đến vòng đu quay đi. Nếu cháu nhớ không nhầm thì trong cuốn album cũng có một ảnh là chụp trên cabins của đu quay thì phải." Conan vội chỉ vào vòng đu quay, biểu tượng của công viên nói.

Quả nhiên, nhân viên đu quay đã xác nhận là có một nữ sinh đã chơi đi chơi lại trò này nhiều lần.

" Vậy phiền anh, khi đu quay kết thúc hết vòng này thì anh hãy dừng nó lại với lý do bảo trì." Thanh tra Megure giơ thẻ cảnh sát của mình ra cho anh nhân viên.

" V.Vâng."

Khi đua quay kết thúc hết vòng này. Anh nhân viên lập tức thông báo trò đu quay phải dừng lại với lý do bảo trì. Ngay lập tức, một nữ sinh mặc đồng phục chạy đến.

" anh có thể cho em đi thêm một vòng bữa được không? Chỉ nốt vòng này thôi."

" Xin lỗi em, nhưng đây là lệnh của cấp trên anh không thể làm trái được."

" Xin lỗi, nhưng cháu có thể đi cùng với bác một chút được không?"

Thanh tra Megure đi đến chuẩn bị đưa cô học sinh ấy đi. Dù không chắc là cảnh sát hay không như nữ sinh đấy liền hoảng loại lấy con dao dọc giấy trong túi đeo chéo ra giơ về phái họ

" Đ.Đừng đến đây. Nếu không thì đừng có tránh thôi."

Nữ sinh đấy tuy tay chân khá run rẩy nhưng ánh mắt lại thể hiện được một phần quyết tâm sẽ tấn công bất kỳ ai đến gần.

" Em gái, có phải em làm điều này là vì bố mẹ không quan tâm đến em không?"

Viên cảnh sát kia đi đến bắt đầu nói chuyện.

" Đúng vậy. Họ trả quan tâm gì đến tôi cả."

Đôi mắt của cô dưng dưng nước mắt khi nói về chuyện này.

" Em nói sai rồi. Họ rất quan tâm đến em." Viên cảnh sát lại tiếp tục nói.

" Anh nói dối tôi. Nếu các anh đã đến được tận đây thì chắc chắn các anh đã đến nhà và gọi cho bố mẹ tôi rồi đúng chứ. Thế mà họ vẫn mặc kệ chả gọi điện cho tôi gì cả."

" Không, họ rất quan tâm em. Họ không gọi cho em vì anh đã yêu cầu họ không được gọi vì sợ em sẽ kích động. Trong điện thoại anh còn lưu lịch sử cuộc gọi và ghi âm. Không tin em có thể tự xem." Viên cảnh sát lấy điện thoại trong túi ra đưa về phía trước.

Mọi người đều hiểu anh ta muốn làm gì nên không dám gây ra tiếng động gì cả, nhưng người không liên quan đã bị họ yêu cầu rời khỏi khu vực này rồi.

" Anh...anh không lừa tôi đấy chứ?" Nữ sinh do dự nhìn chiếc điện thoại nói.

" Sao anh có thể lừa em được chứ. Bộ anh trông giống như một kẻ khốn nạn chuyên lừa gạt những nữ sinh như em sao? Oan cho anh quá."

Biểu cảm giả vờ bị tổn thương của viên cảnh sát đã giúp kéo gần khoảng cách giữ nữ sinh và bản thân anh ta.

Cô nữ sinh thấy ánh mắt tội nghiệp đó liền siết lòng mà tạm hạ con dao xuống cảnh giác đi về phía anh ta. Conan cũng phải thầm cho anh ta một like vì với faceid như xé sách bước ra trong bộ trang phục cảnh sát này thì việc các nữ sinh lao vào anh xin số cũng là điều bình thường. Dù sao thì chiêu giả vờ tội nghiệp kia cũng yêu cầu phải có chút ngoại hình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top