[43]

Giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh là một người phụ nữ trung niên. Có vẻ như bà ấy đã khóc rất nhiều, bằng chứng là đôi mắt đỏ hoe và đã bắt đầu sưng lên.

" Hic hic. Nếu tôi phát hiện em ấy có vấn đề sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này."  Bà vừa sụt sùi khóc vừa nói.

" Tôi đã nói với cô và toán bộ giáo viên trong trường là phải chú ý đến học sinh đặc biệt là những em có hoàn cảnh đặc biệt giống như em ấy rồi mà."

Phó hiệu trưởng định nói thêm gì đó nhưng thôi thay vào đó là tiếng thở dài. Thấy bọn họ đến ông liền bảo giáo viên ổn định lại tâm trạng rồi tới thiệu với họ.

" Cô ơi, hoàn cảnh đặc biệt là sao ạ? Cô có thể nói rõ hơn được không ạ" Conan nhìn bà hỏi.

" Em Fujima Minako là học sinh chuyển đến trường này vào cuối học kỳ 1 vào năm nhất. Vì vậy, em ấy không được cờ cùng phòng kí túc với các bạn cùng lớp. Hơn nữa tính cách của em ấy có phần khép kín, khó khăn lắm em ấy mới có một người bạn chơi cùng nhưng người bạn đó vào năm ngoái đã phải chuyển trường nên bây giờ em ấy có chơi thân với ai không cô cũng không rõ nữa." Gvcn hơi ngập ngừng nói.

Câu trả lời này của gvcn khiến bọ họ có phần hơi khó chịu nhưng nghĩ cô cũng không thể quan tâm sát sao quá nhiều học sinh như vậy được nên họ cũng không nói gì.

" Em học đó ngoài cái đấy ra còn gì khác không? Kiểu như hoàn cảnh gia đình trả hạn." Subaru hỏi

" Cái đó tôi cũng đang định nói đấy. Ba mẹ em ấy li hôn khi em ấy còn rất nhỏ. Cả hai người họ đều đã có gia đình mới và có thể coi là họ đã hoàn thành bỏ rơi em ấy. Trước giờ em ấy với bà nội sống nương tựa vào nhau nhưng năm ngoái bà em ấy đã mất vì bệnh rồi."

" Cũng vì hiểu cho hoàn cảnh của em ấy nên trường chúng tôi đã quyết định tặng học bổng toàn phần tất cả các năm học cho em ấy." Thầy hiệu phó tiếp lời.

" Cho tôi hỏi thêm, em học sinh chơi thân với em ấy vì sao phải chuyển trường vậy." Viên cảnh sát đứng cạnh họ hỏi.

" Em ấy bị tai nạn dẫn đến tàn tật bàn chân. Dù trường đã cố gắng tạo điều kiện nhưng tình hình sức khỏe của em ấy thật sự thì trường tôi không phải là môi trường tốt cho em ấy nên chúng tôi đã thương lượng với phụ huynh em ấy về việc sẽ chuyển đến một ngôi trường khác phù hợp hơn." Thầy hiệu phó trả lời

" Được rồi. Phiền ông giúp chúng tôi tổng hợp thông tin liên quan đến em học sinh kia. Chúng tôi sẽ về sở cảnh sát tiến hành họp để điều tra vụ này." Thanh tra Megure nói.

" Vậy xin nhờ các vị."

Vì không phải cảnh sát hay thám tử gì nên Conan và Subaru không được vào phòng họp.

" Anh nghĩ sao." Conan nhìn Subaru hỏi

" Anh cảm thấy chúng ta đã bỏ qua một điều gì đó. Rất quan trọng." Hắn chống cằm xuy nghĩ nói.

" Có chuyện gì mà khiến 'thám tử trung học lừng danh' và 'viên đạn bạc' phải xuy nghĩ vậy"

Một người đàn ông trung niên đi đến. Họ biết người này, đây là người đến thay thế vị trí của Carroll, Johan và Melkior khi họ có việc. Tên ông ấy là Nakaoda.

" Cần tôi giúp gì chứ?" Ông nở một nụ cười khá thân thiện hỏi họ.

" Là một vụ án ạ." Conan nhanh nhảu đáp

" À, là vụ nữ sinh sáng nay sao. Haizz. Đáng tiếc cho em nữ sinh đó. " Ông tiếc nuối nói

" Nếu tòa nhà mà nữ sinh đó nhảy xuống là tòa nhà bỏ hoang lâu năm thì hai người nên kiểm tra bụi bẩn trên cầu thang."

Lời nói của ông khiến hai người họ bất ngờ

" Tôi đã xem qua cầu thang rồi. Học sinh có vẻ ít lên đó nên cả thành và bậc thềm đều bám đầy bụi."

" Thế nên tôi mới nhắc hai người. Các tòa nhà bỏ hoang nhất là những toàn nhà đã xuống cấp hơn 5 năm thường rất bụi. Chỉ cần qua một đêm thôi dù tối hôm trước lau sạch đến mức soi được gương thì hôm sau chỉ cần quét một ngón tay qua đã có kha khá bụi rồi."

Lúc này họ mới nhận ra. Thứ mà họ đã bỏ qua chí là lớp bụi trên cầu thang.

" Nếu muốn đi kiểm trả thì bây giờ vẫn kịp đấy. Vì nếu sau khi lau nhà xong thì mặt đất sẽ để lại một lớp nước mỏng, mấy tòa nhà kiểu đấy thì rất dễ để tạo ra một thứ khá giống bùn hai người biết tôi đang nói đến gì mà. Nếu lau từ dưới lên rồi đi xuống thì sẽ có duy nhất một dấu chân thôi."

" Vây cảm ơn ông đã gợi ý. Chúng tôi xin phép đi trước." Subaru vôi cảm ơn rồi cùng Conan chạy ra nhanh ra bãi xe.

Hai người họ vô tình chạy ngang qua viên cảnh sát đã về cùng họ ban nãy. Bỗng nhiên cả hai người đều có cảm giác gì đó về người này. Một cảm giác khá quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top