38

Sau khi cuộc họp kết thúc. Mọi người đi ra khỏi phòng với trạng thái khá mệt mỏi. Carroll bình thản đi giữ Melkior và Johan đến thang máy . Thấy vậy Shinichi liền gọi Akai lại nhờ anh hỏi xem họ định đi đâu.

" Ba người định đi đâu thế. Chúng ta sẽ còn họp tiếp cơ mà."

" Tí nữa sẽ có người đến thay thế ." Melkior đáp lại hắn một cách cộc lốc.

Carroll thì không nói gì chỉ nhìn hắn và nở một nụ cười, Johan thì chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Shuichi không dám nói gì thêm. Trực giác của gã mánh bảo hắn nên khôn hồn ngậm miệng lại.

Trên đường đi đến khu vực bến cản.

" Ngoài ra co-"

" Được rồi. Tới đây thôi." Carroll ra hiệu với người trong màn hình máy tính bảng.

" Vậy có gì tôi sẽ báo cáo lại sau." Nói xong người đó ngắt kết nối cuộc gọi.

" Anh nghĩ chúng nhanh chóng như vậy vì cái gì."

" Có thể vì việc kia hoặc vì sắp vào cuối đông rồi." Johan ngẫm một chút rồi nói.

" Hừ. Chúng sẽ không vì thế mà hành động hấp tấp đâu."

" Vậy theo em nghĩ là gì?"

"..."

" Vậy tạm thời ta cứ cho là vậy đi. Còn lại ta sẽ điều tra sau. Tới nơi rồi." Hắn dừng xe lại

Bến cản nay đã được phong tỏa bởi cảnh sát, một nhóm phóng viên đang bu đầy cổng vào liên tục đặt ra nhưng câu hỏi.

" Xin lỗi nhưng không được vào." Viên cảnh sát liền chặn hai người lại.

Johan nhanh chóng đưa ra thẻ nhân viên Itenpol. Vì đã được thông báo nên hai người dễ dàng vào. Những cảnh sát đứng canh khá bất ngờ vì không nghĩ họ làm trong ngành. Johan đã thay bộ vest đen dập khuôn thành một bộ màu caffe sữa ấm áp bên trong là áo cổ lọ màu đên. Carroll với châm ngôn đâu đâu cũng có thể là sàn catwalk nên đã thay thành một chiếc váy đen cổ tròn ngắn qua đầu gối một chút rất tôn dáng , éo đeo một chiếc dây kim loại màu vàng cùng màu với đôi bông tai tròn bản to làm điểm nhấm vào khoác một chiếc áo khoác da màu đen dài qua gối. Với phong cách ăn mặc như thế này thì du đã đeo thẻ nhân viên vẫn khiến người ta nghi ngờ.

" Sao rồi mấy cưng." Ả bước vào như một vị thần.

Mấy cưng mà ả nói bất lực quay lại nhìn ả. Trừ Shara và Hari ra thì còn lại toàn lũ vịt đực cao trên m7, tay thằng nào thằng đấy như tay gấu nhìn là biết tát phái nào rơi răng phát đấy, đấm phát nào trấn thương phát đấy. Lại thêm cái mặt ai dù đẹp đến đâu đều như đang đi đòi nợ ý,còn thêm cả mấy thằng săm đầy người nữa. Bảo là Yakuya người ta có khi còn tin hơn là bảo làm cảnh sát.

" Báo cáo sếp. Ba thai phụ đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Ronna, Philip,Alden đã đi cùng để theo rõi rồi ạ. Còn lại mấy đưa nhóc này...." Shara vì đã quá quen với tính tình của người này liền đi tới bao cáo tình hình, khi nhắc đến mấy đưa trẻ cô tỏ ra khá ấp úng và quan ngại nhìn chúng.

Nhìn đống túi nilong, mấy cái châu rửa mặt cùng với thùng nước và bánh mì cả hai đã nhanh chóng đoán ra được. Nhìn mấy tên này trông to con lạnh lùng thế thôi chứ thực ra họ còn có nhân tính hơn nhiều kẻ. Chắc thấy mấy đứa trẻ ăn mặt bẩn thỉu, vừa đói vừa khát lại còn rét nữa nên họ đã mua bánh mì, quần áo ấm và giúp bọn chúng vệ sinh qua người. Nhìn chúng bây giờ trừ đôi mắt sợ hãi và cơ thể bị duy dinh dưỡng thì cũng trả khác gì trẻ con bình thường mấy.

" Vì số lượng trẻ con quá lớn, lại đa dạng các chủng tộc và ngôn ngữ nên phái kia chưa chuẩn được chỗ ở kịp thời."_ Shara

" Có khoảng bao nhiêu." Johan nhìn bọn trẻ hỏi

" Tổng cộng là 125 đứa trẻ. Tất cả đều từ 5-10 tuổi"

Thấy Johan nhìn về phái này, đứa nào đứa nấy đều rùng mình sợ hãi. Trong mắt chúng, Johan và Carroll khác với những anh chị tốt bụng này. Cả hai đều tóa ra một thứ gì đó áp chế người khác. Đặc biệt là chị gái mắt hai màu đấy, chị ấy tuy có vẻ tươi cười nhưng chúng có thể cảm nhận được chị ấy là người nguy hiểm nhất ở đây.

Cảm nhận được sự sợ hãi của những đứa trẻ, Carroll cũng không muốn ở lại quá lâu mà giao việc lại cho Shara.

" Sao em lại muốn rời đi nhanh như thế." Johan vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

" Chúng đang sợ hãi."

" Hử"

" Em hiểu cảm giác của chúng. Chúng đang sợ em."

" Nhưng vì sao?"

" Trực giác của con mồi. Dù không rõ có phải là kẻ đi săn hay không nhưng qua thời gian làn con mồi đã mài giũa cho chúng sự cảnh giác với mọi động tĩnh dù nhỏ đến mấy."

" Vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top