[35]
Bên trong phòng họp, có một số vị khách không phải nhân viên sở cảnh sát. Những người đó gồm có, thám tử lừng danh Kudo Shinichi, thám tử trung học miền Tây Hattori Heiji, thám tử ngủ gật Mori Kogoro, tiểu thuyết gia trinh thám số 1 thế giới Kudo Yusaku, siêu đạo trích Kaito Kid, nữ thám tử trung học Sera Masumi, thám tử du học sinh Anh Quốc Hakuba Saguru.
Tất cả các đại diện từ sở cảnh sát trên toàn bộ nước Nhật đều đang tụ họp ở đây. Ai ai cũng đang mải thảo luận về cuộc họ sắp tới.
" Cậu xuống rồi à?"
" Dạ, vâng sếp. Tôi dẫ các đại diện xuống rồi."
Takagi thi thầm vào tai thanh tra Megure. Ông vỗ vai trấn an cậu. Vừa mới gắp mặt thôi mà ông đã có thể cảm nhận được áp lực rất lớn mà họ gây ra. Đặc biệt là ba người họ. Ông có thể cảm nhận được ánh mắt mà đôi mắt hai màu của Carroll nhìn mình, đó vỗn không phải là cảm nhận mà đôi mắt của một con mãng xà đang nhìn ông.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí đơn vị của mình. Những hàng ghế đầu được ưu tiên cho các đại diện cùng với những vị khách mời và nhưng nhân vật cấp cao trong cục cảnh sát.
Không biết vì sao mà Carroll vốn đang định sẽ ngồi trong cùng để có gì chán quá dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi thì lại thành ngồi cạnh bà mẹ hụt của mình.
Mary tuy rất muốn bắt chuyện với Carroll nhưng trả hiểu sao lời muốn thốt ra lại bị chắn lại. Bà chỉ biết âm thần liếc nhìn về sang cô.
Carroll thì sao á? Ả cóc quan tâm. Ả đang thấy chán vì mãi chưa vào họp đây này. Johan và Melkior cũng vậy. Xin thề vời chúa. Nếu không phải cả 3 người vốn là người có tính kiên nhẫn và nghĩ tới đại cục thì không đời nào hắn đến đây.
Mở đầu là bài phát biểu về tổ chức của James. Cầm sấp tài liệu trên tay, ông đọc lại nhưng thông tin mà các đặc vụ thu thập được từ tổ chức từ trước đến giờ. Trong khi mọi người đang chăn chú lắng nghe thì ba người nào đó thì khác. Nhất là Melkior. Lâu lâu nhắc đến một số vẫn đề là có vài kẻ lại liếc hắn. Mà liếc thì làm gì được hắn cơ chứ. Bố láo là hắn vặt cổ luôn.
Bây giờ tổ chức đối với bọn họ chỉ như rắn trong bình vì sao hả. No.3 thì là Melkior, No.2 thì vừa mới bị làm gỏi và thay thế bằng người của họ. Boss thì họ đã nắm được rồi. Bảo là rắn trong bình thay vì rắn mất đầu là vì họ cần con rắn này sống. Nó sẽ là con mồi béo bở để họ cỏ thể làn được việc mà họ dành gần như cả đời để làm.
Hơi ngả người ra đằng sau một chút, quan sát xung quanh căn phòng này.
" Chị sao vậy."
Shuichi ngồi ở bàn sau lên tiếng hỏi. Vì các bàn được sắp theo kiểu bậc thang nên chỉ cần hơi cúi người xuống là có thế nói chuyện rõ ràng với nhau được mà không gây ảnh hưởng gì cả.
" Tao không sao cả. Muốn ngả lưng tí thôi."
" Chị thấy thế nào?"
" Thế nào là thế nào???"
" Ý em là những gì đang đứng sếp em đọc ý. Chị thấy sao"
" Không hứng thú mấy "
"..."
" Nếu muốn hỏi ý kiến thì hãy hỏi ý kiến của hai ông anh chị này. Bao chuẩn."
"..."
Chị cho em mười lá gan em cũng không dám.
Mary cũng nghe được cuộc nói chuyện của con trai với con gái mình. Dựa theo việc xưng hô chị em của con trai mình, bà có thể khẳng định hai trường hợp. 1 là quan hệ hai người rất tốt. 2 là nó mặt dày không tưởng rồi.Bà thì nghiêng về phía thứ 2 hơn những chồng bà bảo bà hãy nghiêng về phía thứ nhất. Gì mà đừng nghĩ xấu cho con chứ. Nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top