31

Sân Bay Quốc Tế Charles de Gaulle (CDG).

" Không ngờ đấy. Người đến đây để đưa tao đến Nhật lại là mày."

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen khoác chiếc Mangto dài cùng màu,tay phải đeo một chiếc đồng hồ và hai vòng ngọc. Ông ta nhìn đánh gia một lượt cô con gái lâu không gặp của mình. Có vẻ như nó đãng chuẩn bị cho cuộc gặp này, mặc dù hắn không đánh giá cao cho lắm. Quần âu đen cạp cao ống cộc, áo cổ chữ V rộng bigsize màu xám tro có cái tay áo có vẻ được lấy cảm hứng từ Kimono được sơ vin gọn gàng. Và đôi săng đa ngớ ngẩn màu tím cà cùng màu với cái thắt lưng được độn thêm khoảng gần 8cm để giúp cho nó không trở nên quá nhỏ bé vì cái chiều cao đáng thương của mình. Trên đầu nó thì dùng một cái khắn dài có màu xanh cổ vịt tết tóc lại rồi búi ở phía sau. Gã đánh giá đây là một sự kết hợp giữa ngớ ngẩn và gọn gàng.

" Tôi không muốn ông vừa ra tù liền tống ông vào lại. Vào cái nhà tệ hơn ý. Nên ông tốt nhất đừng chọc điên tôi."

" Nếu mày có thể. Shara Lefebvre."

" Được rồi. Chuẩn bị lên máy bay đi."

Carroll đi đến nhắc nhở họ. Ả không muốn mọi người quá chú ý vào cặp cha con này. Sẽ rất phiền phức nếu bị quay lại.

Thời gian bay từ Pháp đến Nhật Bả là 16 tiếng 28 phút nên Carroll đã tốt bụng đặt luôn 4 ghế thương gia. Vì sao là 4 ghế trong khi có 3 người á. Vì cứ 2 ghế một buồng riêng nên 2 cha con kia một buồng ả một mình một buồng.

Vì họ bay vào buổi chiều tối nên tần độ rạng sáng hôm sau sẽ đến Nhật Bản. Khung cảnh bên dưới thì cũng trả có gì thú vị lắm vì bay qua biển mà.

Khoác tạm chiếc áo khoác lên trên chiếc chăn mỏng được đắp lên người Shara. Ông nhẹ nhàng lấy chiếc máy tính cô dùng để làm việc ra. Máy tuy được cài pass vân tay hẳn hoi nhưng với người đã đẻ ra chủ cái máy này thì chỉ có muỗi.

Sáng hôm sau, mặc dù 8h mới phải xuống những vì lạ chỗ cộng với ở trên không nên dù ngủ một mạch đến 5h sáng nhưng Shara vẫn mệt mỏi trả khác gì không ngủ được cả.

" Qua em bị mất ngủ à. Sao nhìn mệt mỏi thế." Carroll nhìn Shara quan tâm hỏi.

" Em ngủ không quen chị ạ." Cô vừa dụi mắt vừa nói.

Cha cô - Noah Lefebvre đi ngay sau cô. Carroll chỉ ấn tượng với ông vì tài năng và cái đầu của ông nhưng cái tên thì không. Họ và tên của ông quá phổ biến ở Pháp. Chúng quá tầm thường để gây ấn tượng với người khác. Nhưng ngược lại với cái tên thì ông ta...không được bình thường lắm...hay nói đúng hơn là một tên điên.

" Hai người có hứng ăn sáng tại một quán ăn gần đây. Khá ngon đấy."

" Tùy chị. Em không có ý kiến gì cả."

"..."

Noah bây giờ không có mấy quan tâm đến quán ăn cho lắm. Hắn đang mải quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh. Chiếc vòng ở chân khiến hắn bị hạn chế khá nhiều những nó với hắn cũng chỉ như chiếc chuông buộc mèo thôi. Không đáng quan tâm.

Ngồi trên xe taxi đến quán ăn, Carroll có nói qua về việc hắn sẽ ở với con gái mình. Cũng đúng thôi, hắn đang bị quản thúc mà. Giờ mà thả hắn ra thế nào hắn cũng quen tay mà...

Quán mà Carroll mời họ đi là một quán Trung Quốc. Chủ quán ở đây khi thấy người nước ngoài nhất là người Châu Âu thì sẽ mang thêm một hộp găng tay dùng một lây và một bộ dao dĩa ra để bên cạnh hộp đũa. Điều này được Noah đánh giá khá tốt.

Sau khi trả hai cha con này về đúng chỗ thì Carroll mới có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc( thực chất là chơi) mệt mỏi.

" Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại phải mất công lôi lão ra khỏi tù. " Melkior vừa lái xe vừa hỏi Carroll đang ngồi ghế phụ.

" Cái này em cũng vừa biết gần đây. Trả là lần trước em có nghe con bé báo cáo về tình hình dự án ý, em có chú ý đến một dòng code khá đặc biệt. Anh biết em cũng biết về IT mà. Thì con bé mới bảo là cái này là ông già nó dạy từ khi nó còn bé xíu. Vì sợ ổng không can khi mẹ con bé đánh nó nữa cho nên tới giờ nó vẫn nhớ rõ. Hỏi một vòng thì mới té ngửa ra là cái lão ấy. "

" Vậy ý mày là xưa nay lão giấu nghề." Gã bất ngờ trước thông tin của Carroll.

" Có thể coi là như vây. Anh biết mà. Lý do mà lão vào tò là do đã giết con vợ người Nhật nhập cư bất hợp pháp và thằng trùm buôn thuốc phiện. À, con ả đó không được coi là công dân nên không được tính mấy. Anh quên."

" Phải. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân của lão không chỉ dừng lại ở hai mạng đấy. Anh biết khu rừng nhập cư ở biển gần biên giới Anh chứ? Theo lời Shara thì hôm nào buồn chán lão sẽ tới đó giết hai hay ba người miễn lão không cảm thấy chán. Dù sao thì có phát hiện xác người hay không thì luật pháp cũng không có thương sót mà truy tìm hung thủ."

" Giết người theo tâm trạng hả? Lần đầu nghe qua. Nhàm chán "

Gã phán một câu bộc lộ rõ sự lạnh lùng của gã. Thường thì khi nghe đến thế thì người ta sẽ run sợ và kinh tởm nó nhưng nếu như thế thì không phải là gã rồi. Dù sao thì mấy kẻ bị giết đó cũng đâu liên quan đến gã nên việc gì gã phải tỏ ra thương sót chung chúng chứ.

" Mọi việc thế nào rồi."

" Đúng theo kế hoạch."

Ả xòe bàn tay xinh đẹp nhưng lại có vét chai sạn ra trước cửa kính. Bộ móng mới với nền tím sữa cùng với những bông hoa Lavender màu trắng đơn giản được phủ lên một lớp sơn bóng có nhũ. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn đường chiến qua khung cửa. Nó thật xinh đẹp. Ả yêu chúng.

" Nhưng em vẫn chưa tìm được boss.... Em nói cái này hơi xui nhé. Nhỡ như hắn cũng uống thứ thuốc kia rồi bị teo nhỏ lại thành một đứa con nít rồi vì một lý do nào đó mà không thể ra mặt được thì sao?"

"..."

Đây vốn là một trường hợp trong vô số trường gã nghĩ đến và cũng là một trong số những trường hợp gã ghét nhất. Bởi như thế trả khác nào mò kim đáy biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top