30

.
.
.
Lon~don bridge is~ fal~ling down~,
Falling~ down, falling~ down.
London~ bridge is~ falling down~,
My~ fair~ lady.

Bài hát thiếu nhi được Carroll ngồi trên thang thoát hiểm nhìn lên anh trăng hát. Một bài hát có giai điệu vui tươi nhưng mang ý nghĩa khiến người ta ớn lạnh. Cũng giống như hiện tại vậy. Ả thì ngắm trăng rất chi là chill còn bên dưới là hình ảnh các cấp dưới của ả đang thu dọn xác.

" Anh cái chân cái tay lên."

" Thằng kia. Màu rắc thêm bột khử mùi đi. Mùi bắt đầu thấy hơi nồng rồi đấy."

" Nhặt cái kính kia lên. Éo thấy nó dính máu à."

Những tiếng quát tháo tuy rất nhỏ nhưng cũng không che được sự bận rộn của họ.

" Có vẻ như cô sẽ đích thân ra tay nhỉ" Sugihito từ đằng sau đi tới khoanh tay nhìn xuống bên dưới.

" Trả phải mày cũng đang muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt sao? Nói cho tao biết đi. Lý do khiến mày sẵn sàng chuẩn bị công sức và bơm thêm vô số tin mật cho công an Nhật Bản. Có phải vì-"

" Tới đây thôi. Chuyện nhà tao không đến lượt mày."

" Chuyện nhà mày thế dell nào mà vươn tới tận việc của tao."

Ả đứng lên, ngay trên lang thang cầu thang thoát hiểm. Một tay cầm điếu thuốc một tay chống eo. Bây giờ thì ả đang nhìn xuống Sugihito với ánh mắt của một kẻ bề trên. Gã cảm nhận rõ được sự uy hiếp của ả. Gã biết nếu bây giờ chỉ cần một lời không vừa ý ả thì công sức bấy lâu nay của gã sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng bây giờ gã không có lựa chọn.

" Tao phải bảo vệ gia đình của mình."

Cả ả và gã đều biết câu này có ý gì. Bên ngoài gã bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong gã như có tảng đá đè lên ngực. Nhịp thở được gã duy trì tốt nhưng lại trả thể lấy được bao nhiêu oxi. Đằng sau gã, cách đấy hai căn nhà. Có một lính bắn tỉa đang chỉa ống ngắm vào gã.

Những kẻ theo phe ả thì sẽ chỉ theo ả mà thôi còn những kẻ là trái ý, cản đường ả dù là cùng hay trái phe dù chỉ là biểu hiện nhỏ thôi cũng bị chúng cho đăng xuất luôn.

" phụt. Hahaha. Đừng căng thẳng như thế. Tao chưa có ý định hái đầu mày xuống đâu."

Ả vui ngồi xuống lan cầu thang. Những nhưng lời nói này không làm gã vơi đi lo lăng chút nào. Gã không chỉ là một đặc vụ mà còn là một thương nhân nên gã biết không có chuyện gì dễ dàng như vậy.

Sau khi lết được cái xác về nhà thì gã cũng đã sức cùng lực kiệt. Ném mình lên chiếc giường đơn. Thật nực cười khi một người có cả chục triệu đô và không phải đóng hay không quá nhiều thuế như gã lại ở trong căn hộ cho thuê khoảng 20000 yên.

Nằm nghỉ ngơi một lúc và ngẫm nghĩ một số thứ. Hiện tại, gã không cho mình được phép lười biếng. Nếu bây giờ gã không ra tay thì thằng ngu đó kiểu gì cũng bị ném lên bàn tế lễ. Tsk. Đáng lẽ gã sẽ éo phải lo lắng cho nó nếu như nó không làm em gái gã tròn bụng. Nó còn quá trẻ và non nớt để có thể đối đầu với mấy cái đầu đầy sỏi đó. Xét về mặt kinh nghiệm thì chỉ riêng gã thôi cũng đủ đẻ ra một thằng bằng tuổi kinh nghiệm của nó và một thằng hơn nó hai năm. Đó mới chỉ xét với gã thôi còn với mấy tay đấy thì khác.

Gã đã mặt dày một lần nờ Melkior thưa thưa hẵng giết nó ở vụ lộ danh sách N.O.C rồi. Mà nghĩ tào tháo, tào tháo tới. Khi đang chuẩn bị đi tắm đếm thì nó từ động nạp mạng

" Chào anh vợ!"

Ném cái liêm sỉ qua một bên mà gọi anh vợ. Rei biết việc giữ liêm sỉ lúc này chỉ tổ mất vợ, làm chậm bước tiến lớn đến việc phá hủy tổ chức hoặc có thể đến mạng cũng không còn nên dù có bị đập nguyên cái cửa vào mặt, anh vẫn quyết phải kéo gần mối quan hệ với người này.

" Mày cũng gan phết nhỉ. Coi bộ con em tao nó overthinking thái quá rồi nên mới nói tao đập nguyên cái ghế vào đầu mày là quá đáng." Gã vừa nói vừa tiện tay cầm cái bình hoa trang trí trên bàn lên ước lượng trọng lượng.

" Tôi mang chút hoa quả đến cảm ơn-"

" Cút. Không thấy mặt mày là món quà to lớn nhất mày dành cho tao rồi."

Nói rồi gã đóng sầm cửa lại không nể nang gì thằng em rể tương lai này. Còn Rei, bị đóng sầm cửa ngay trước mặt như thế cũng biết là bị đuổi đi rồi nên đành để giỏ hoa quả trước cửa mà đi về. Hic giờ mà còn làm phiền nữa không cần nói cũng biết anh vào việc khoa nào rồi.

Đuổi xong thằng mặt giặc kia đi thì Sugihito cũng trả rảnh hơn là mấy.

" Shara hả. Tôi xin lỗi vì làm phiền giờ này nhé. Tôi có việc gấp cần nhờ cô. Yên tâm đi. Không quá phiền phức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top