24

Hôm nay là một ngày mua sắm tuyệt vời Carroll. Hôm nay cô đã thua thêm 10 con Jellycat cho bộ sưu tập của mình. Trong khi cô đang nhảy chân sáo vì vui sướng thì Johan đang tay xách nách mang cả đống đồ. Không phải tất cả đều là đồ của Carroll mà là trong số này cón có mấy món của hắn nữa. Ném đống đồ vài trong cốp xe, Johan chở Carroll đi đón Kuromi ở tiệm sapa thú cưng.

Meww

Chú mèo đen được tắm rửa cắt tỉa gọn gàng nhảy cẫng lên trong lồng khi thấy cô.

" Con nhớ mẹ à." Cô ôm chú mèo nhỏ lên vuốt ve. Nó vui vẻ dụi đầu vào má cô nhõng nhẽo.

" Em không nên đi đâu cũng mang theo nó. Sẽ khá phiền đấy."

Johan vừa lái xe vừa nhắc nhở cô, khối phía ghế sau đang chơi với mèo.

" Vâng~ Em biết rồi."

"..."

Hắn cũng không muốn nhắc nhở quá nhiều mà chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở cô không nên mang con mèo vào cuộc họp chiều nay thôi.
--------
Nếu bên phía Carroll khá thỏa mái hay nói đúng hơn là có đôi phần nhàn rỗi thì cấp dưới của ả lại không như vậy. Nhất là Shara.

" Tsk. Cái tên điên này. Bộ làm cái báo cáo hẳn hoi chút thì chết à."

Có zời mới biết cô phải vất vả bao nhiêu để từ cái báo cáo cho có này có thể xuy ra được tình hình rồi báo cáo lại cho cấp trên. Hắn nên cảm thấy biết ơn cô không thì hắn mỗi lần báo cáo sẽ bị nghe mắng vì làm cho có lệ thôi.

Dựa theo tình hình chính trị của Hàn thì khoảng nửa năm nữa là sẽ bắt đầu với cuộc đua tranh cử tổng thống. Hiện tại ửng cử viên có khả năng cao sẽ tranh cử và đáng ngờ nhất là thủ trưởng sở cảnh sát Hàn. Ông ta khá đang nghi khi có thể từ một cảnh sát đi từng bước lên chiếc ghế hiện tại. Nó suôn sẻ đế đáng ngờ.

Bỗng nhiên, cô nhớ ra gì đó. Lục lại báo cáo cách đó không lâu. Nghi ngờ của cô đã đúng. Thủ trưởng sở cảnh sát chính là Hạc- tháng 1. Vậy thì khả năng cao trong những chính trị gia khác cũng có thành viên của chúng.Sắp xếp lại tất cả các thông tin mà mình có thì có ba người cô ghi ngờ nhất.

Đang mải xuy nghĩ thì mấy con báo lại gọi điện cho cô.

" Shara. Cô có thể hack vào điện thoại của con người yêu thằng bạn tui được không?"

Lại cái giọng nhờ vả này.

" Tôi không phải Hacker. Với lại trả phải mấy anh cũng có kĩ năng hack sao."

" Tụi tui thì phải mất 2 ngày mới bẻ được. Tay nghề cô cao hơn tụi tui. Cô tranh thủ giúp tụi tui cái nha. Yên tâm. Tụi này ăn chia sòng phẳng lắm."

"... Được. Giá thì tôi sẽ báo sau. Gửi cho tui cái điện thoại đi. Hoặc Seri cũng được."

" Cảm ơn nha~"

Không phải khi không cô nhận việc ngoài lề. Các đặc vụ mỗi người sẽ có thế mạnh riêng. Hơn nữa bạn gái tên đó nghe bảo cũng là gái làng chơi khá có tiêng ở Hàn nên có thể từ điện thoại của cô ta lần ra các khách hàng rồi xâm nhập vào để lấy được các thông tin giá trị.

[ Yêu cầu xác nhận thân phận]

Màn hình máy tính hiện lên thông báo yêu cầu xác nhận thân phận để truy cập tập tin đã chọn. Nhập mã và các thông tin yêu cầu rồi truy cập tệp thông tin.

" ..."

Trong tệp thông tin này có một chỗ khá đáng ngờ.

Cạch cạch

Bỗng có tiếng động lạ phát ra ở cửa nhà cô. Hiện tại cô đang ở trong căn nhà cho thuê của mình.

" Ai đấy."

Cô cẩn thận mở camera hai chiều lên hỏi. Trên tay còn cầm theo một con dao nhỏ. Hiện tại là 10h30 tối. Khu cô sống lại rất vắng vẻ nên việc cảnh giác là rất cần thiết.

" Tôi là nhân viên giao hàng. Cô có thể nhận bưu phẩm này dùn tôi có được không?"

Một gã mặc đồ nhân viên giao hàng cầm một cái thùng cactong đứng trước nhà cô. Hừ. Tưởng cô ngu chắc.

" Xin lỗi . Anh nhầm người rồi. Tôi không có đặt gì hết."

" Nhưng tên và địa chỉ của cô ghi rõ ở đây. Cô ra nhận hộ tôi với "

Không muốn mất thời gian với tên này nên cô liền gọi cho Kevin. Một đồng nghiệp nam sống khá gần khu phố nhà cô. Lý do cô biết anh ta sống gần là vì anh ta mới bay đến sang đây vào tuần trước, chính cô kà người được nhờ đi thuê hộ cho anh ta chỗ ở.

Còn tên giao hàng ngoài kia thì cứ liên tục gõ cửa nhờ cô ra nhận hàng. Nói gì thì nói cô vẫn rất sợ, con gái mà. Tự nhiên đêm hôm có người đến bảo giao hàng rồi bấm chuông gõ cửa liên tục thế này ai mà không sợ cơ chứ.

" Mày làm cái dell gì trước của nhà bạn tao thế. Tin tao đánh cho mẹ mày đếc nhận ra không."

Kevin, một gã có chiều cao lên đến m98 nặng khoảng hơn 80 kg còn chưa kể đống hình xăm kín người. Từng đây thôi cũng đủ làm cho tên kia sợ xanh mặt rồi.

" T..tôi là nhân viên giao hàng."

" Giao cái dell gì vào giờ này. Mày thích bịp tao không. "

" Tôi nói thật. Tôi chỉ là nhân viên giao hàng thôi." hắn cô gắn giải thích

" Vậy đưa đây tao xem nào."

" Ca...cái này."

" Yên tâm. Nhà này có cam trước cửa."

Rồi gã giật lấy bưu phẩm trên tay tên kia rồi lấy móc chìa khóa mở ra. Chỉ là một cái thùng rỗng.

" Tôi...tôi xin lỗi." Tên đó vội chạy bạt mạng khỏi đây.

Gã vốn định đuổi theo nhưng dù sao đồng nghiệp gã vẫn còn ở một mình trong nhà nên gã tạm bỏ qua vậy.

" Cảm ơn nhé." Cô đi ra cảm ơn gã đồng nghiệp.

" Không có gì. Đồng nghiệp với nhau mà. Dù sao thì ai lại từ chối giúp đỡ phụ nữ khi họ gắp mất thg rác rưởi này cơ chứ. Cả cô tối nay nên ra khách sạn ngủ đi. Mai chuyển khỏi chỗ này."

" Tôi cũng đang định thế. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé."

" Đã nói không có gì rồi mà. Cô cần tôi giúp thu dọn không? Dù sao cũng không chắc tên đó có quay lại hay không."

"mmm. Nếu vậy thì anh chỉ cần đứng ngoài nhà chờ tôi chút là được. Ngoài đồ cá nhân ra thì tôi không có mang theo gì khác."

Đêm hôm đó. Shara chuyển vào một khách sạn khoảng 2 sao ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top