#23

Sáng hôm sau, khoảng 4:30 sáng.

" Tsk. Đêm qua có vẻ mình uống quá chén thì phải " Shara tỉnh dậy trên chiếc giường và kèm theo đó là một cơn đâu đầu và mệt mỏi.

Nhìn một lượt quanh căn phòng này. Có vẻ đây là một căn phòng trọ truyền thông của Nhật. Bây giờ vẫn còn sớm để cô trở về và giờ khỏi đây.

" Em dậy rồi đó hả." Gã từ nhà vệ sinh đi ra thấy cô đang khó chịu vì qua uống nhiều.

" Em có muốn uống chút nước không?" Gã rót cốc nước đưa cho cô

" Cảm ơn anh " Cô cầm cốc nước một hơi uống cạn

" Vẫn còn sớm, em nên ngủ thêm chút nữa. Dù sao hôm qua, một mình em nốc hơn chục cốc bia mà lại." Gã trêu chọc.

" Anh im ngay cho tôi " Cô tức giận vì bị trêu nên đã tiện cầm cái gối nén thẳng vào mặt gã.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là chuông của cô.

" Alo! Mới sáng sớm-hả cái gì hủy...à không. Ngược lại mới đúng....ờ, qua tối uống hơi quá xíu... Không đến mức đó đâu.... Nếu là hôm đấy thì tôi đi được...thôi, thế nhé. Bye."

Ném chiếc điện thoại lên bàn. Rồi ngỏ ý với gã rằng cô có thể ngủ nhờ ở đây thêm chút nữa không. Tất nhiên là gã đồng ý rồi. Vì không muốn làm cô mất tự nhiên nên gã lấy cớ đi ra ngoài rồi đưa chìa khóa nhà rồi đi ra ngoài luôn.

" Tsk. Sao trước kia mình không để ý hắn cũng có lúc thế này nhỉ." Cô chép miệng

Nếu cuộc nói chuyện của Shara với người quen cũ diễn ra thuộc diện khá yên bình thì Rei( Amuro) lại không đú được yên bình cho lắm hay nói đúng hơn là....đầy bão tố.

Bệnh viện đa khoa số hai, khoa trấn thương

" Anh trai em ra tay mạnh quá đấy." Amuro ngồi trên giường bệnh với cách tay bị bong gân.

Hắn bị gãy 1 cái xương sườn, bong gân tay trái và có thêm vài hết bầm tím trên người. Nguyên nhân là hắn dám công khai yêu đương hú hí với em gái của ai thì mọi người biết rồi đấy. Và giờ đây kết quả của việc để mồm đi chơi xa đó chính là hắn nhập viện mấy hôm.

" Thì em đã nói là anh trai em nóng tính có tiếng rồi mà anh có nghe đâu."

Nói là muốn ngủ thêm thế thôi chứ thực ra cô còn có việc khác. Nhắn tin cho Melkior để hỏi rõ tình hình, vì dựa vào những thông tin tối qua thôi thì cô đã đại khái nắm bắt được tình hình rồi. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn nắm thế chủ động thì phải rõ tình hình. Đó là những câu đầu tiên mà cô được học từ kẻ đã dìu dắt cô những bước đầu tiên.

Bên này, Carroll đang làm việc thì nhận được một thông báo từ mail. Nội dung là yêu cầu cô xem xét về vấn đề được đề cập đến trước đây và chốt vào ngày mai. Nhanh chóng sau đó là một loạt tin nhắn hỏi ý kiến của mọi người.

" Mọi người quyết thế nào? T bảo phiếu trắng được không?".

" Điên. Bỏ phiếu trắng có mà để mấy lão kia chèo lên đầu à. "

Hàng loạt ý kiến được đưa ra. Và tâm điểm là vấn đề ta nên thông báo cho các cục an ninh khác hợp tác giữa các bên hay chỉ hợp tác giữa các cá nhân thôi. Kẻ thì không muốn để lộ sự có mặt của mình quá nhiều kẻ thì muốn rứt điểm nên vấn đề này mất kha khá thời gian để quyết định.

Các sếp ( Melkior,Johan,Carroll, Ilay, Iva, Monica, Alden, Wang, Sugihito) của họ đều không đả động gì mấy với cái ý tưởng này. Trừ Wang vì ông ta nhận lệnh trực tiếp từ trên nên phải nhắc nhở cho có lệ. Melkior và Johan thì ngay từ đầu tỏ ra không đồng ý rồi. Carroll dựa theo biểu hiện gần đây thì có vẻ là nghiêng về phương án hợp tác cá nhân hơn. Anh em Ilay và Iva thì tỏ ra thờ ơ kiểu gió chiều nào thì nghiêng về phía đó. Monica thì trực tiếp quên luôn vụ này. Cuối cùng là Alden, kẻ luôn không thường xuyên có mặt trong các buổi họp. Trừ các sếp ra thì không ai có cách thức liên với hắn cả. Nếu ai hỏi Sugihito sao không có phản ứng gì thì xin thưa gã dell care. Mấy cái tin này hắn đều tống vào thư rác hết. Đầu óc gã còn phải lo kiếm tiền chứ éo giành mà lo mấy cái này. Hợp tác hay không cũng trả ảnh hưởng đến hắn.

Hừ. Lũ ngu. Nếu bây giờ mà mở họng trước chỉ có cho người ta thấy những yếu điểm và hạn chế của bản thân thôi. Thế thì khi đàn phán dù bên ta có nhiều lợi thế từ nhân lực tài giỏi hay thông tin cũng sẽ bị rơi vào thế thụ động vì những yếu điểm nà chúng đã nắm được.

Nhìn xuống thành phố Tokyo từ trên cao, ả vừa miết chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy Myanmar vừa chờ đợi cú điện thoại của em trai.

Không mất quá lâu để cuộc điện thoại được gọi đến.

" Sao. Xuy nghĩ xong chưa "

" .... Chưa. Tôi muốn xác nhận lại lần cuối cùng với chị về vấn đề này thôi."

" Vấn đề gì? Cứ nói đi."

" Vậy ---------"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top