#20
Trò chơi kết thúc với phần thắng thuộc về Alisa. Với kẻ được mang về là Edogawa Conan hay nói đúng hơn là Kudo Shinichi bị eo nhỏ.
" Hihi. Tôi có nghe qua về lão thám tử ngủ gật nên đã điều tra qua ai ngờ lòi ra thằng quỷ dễ thương này cơ chứ" Ả vừa đếm tiền vừa thích thú nói
" Không ngờ đấy. Thám tử học sinh trung học lại bị teo nhỏ thành học sinh tiêu học ." Johan đeo găng tay rồi bóp cổ Conan lúc này đang bị trói và nhét giẻ vào mồm lên.
" Chán thật đấy. Tôi tưởng bắt được con ác chủ bài của FBI là dành chiến thắng rồi chứ. Vậy là chị em mình mất công chộp hắn rồi." Lili quay sang than thở với em trai sinh đôi của mình.
" Chị có là gì đâu mà than. Em mới là người bụp nhau và vác nó đến đây đây nay. Ui-ya."
Em trai ả ngồi cách đó không xa đang nhờ đồng nghiệp băng bó và chườm đá lên một bên mắt vì đấm nhau với ai đó. Và kẻ đó đang được trói vào thành giường và được dán miệng lại. Hắn đang nhìn mọi người không được thân thiện cho lắm.
" Mày im đi. Mày chỉ bị tím mắt cả xước xác thôi. Tao đây này. Bong gân chân cộng vỡ đầu."
Heri, Phượng Hoàng đã chạy trốn khỏi hoa quốc tự đang ngồi trên ghế khóc như con dở. Bên cạnh là Bi tức Phi Quang đang phải chịu trận để bôi thuốc cho Heri.
" Mé. Đúng đỉnh. Thằng Bi nó đã ra tay để bắt lại rồi đứng không cũng vỡ đầu à bong gân." Fluor cảm thán.
" Số mày mắc nhọ đấy, Heri " Griffin than về số của Heri.
" Hay." Hai anh em sinh đôi họ đạp tay với nhau cười khoái chí.
" Nè. Con nhóc này tao thấy nó cùng thằng nhóc kia nói chuyện cũng hỏi chấm vl. Hay nó cũng là-"
Một tên đi vào trên tay xách theo Haibara đang bị trói không khác gì Akai Shuichi, Amuro Touru, Conan. Hắn chưa kịp nói thì đã có giọng nói sau lưng lạnh nhạt chặn họng hắn lại.
" Con tao đấy. Thả nó xuống ngay."
Shara sau khi thay một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu cùng màu thấy Haibara bị thằng điên này túm cổ lôi vào trong đã không nhịn được tức giận.
" Úi, là con bạn hả."
Gã rật mình quay lại phía sau nhìn người phụ nữ đang khoanh tay tức giận thì liền vội đặt cô bé xuống cởi trói.
" Hì hì. Bạn chơi lớn quá nên tui không biết đây con bạn. Xí xóa nghen."
Không kịp để ba người bị trói kia hết sốc Haibara lập tức lao đến ôm Shara khóc toáng lên gọi mẹ.
" Có vẻ con bé hơi sợ đấy. Cô cho con bé ra chơi với Kuromi- chú mèo đang nằm ườn trên bàn chờ mẹ về - đi. Dù sao trẻ con đứa nào trả khoái mấy con mèo" Johan gợi ý khi thấy Haibara khóc ầm lên.
Gã không ghét trẻ con. Gã chỉ hơi khó chịu bởi tiếng trẻ con khóc thôi. Haibara ra giả vờ chơi với chú mèo đen đang lười biếng này nhưng thực ra là đang quan sát xung quanh. Theo đánh giá của cô thì tên gợi ý cho mẹ là tên có quyền lực nhất ở đây. Những kẻ còn lại đều có vẻ không phải loại dễ nhai gì. Chỗ dựa bây giờ của cô cũng chỉ có duy nhất một người và cô không hề muốn liên lụy đến người này chút nào cả. Đúng lúc này, Carroll đã nói chuyện điện thoại xong và đi vào.
" Ái chà chà. Xem ai này." Ả đi tới trước mặt Akai Shuichi trong sự em sợ của gã.
" Chào em trai yêu giấu." Ả cúi người sao cho mặt đối mặt với hắn
Lời chào này đã khiến mọi người trừ Johan phải bất ngờ.
" Đùa đấy à. Tên này với Carroll là chị em sao?"
" Nhìn kĩ thì cả hai cũng có nét giống nhau đấy chứ. Sinh đôi khác trứng chăng?"
Những tiếng xì xào vang lên. Ai ai cũng tò mò về lời chào này của Carroll. Liệu tên đó là em trai thật hay chỉ là một lời chào của tử thần thôi.
" Chắc mày bất ngờ lắm nhỉ. Hơn ba mươi năm làm anh cả tự nhiên có con điên nào từ trên zời rơi xuống bảo là chị của mình. "
Bàn tay của ả đặt ra sau đầu của hắn, căn phòng rất ấm nhưng cả người hắn lại cảm thấy lạnh toát. Lạnh đến thấu xương. Bản năng của gã mánh bảo hắn phải tránh khỏi người này.
" Nhìn mày như một chú mèo anh lông dài đang run rẩy vì lạnh vậy. Bộ lạnh lắm hả." Ả đứng dậy nhìn về phái đồng hồ nhiệt độ trong phòng. Chiếc đồng hồ hiển thị 25 độ C.
" Nếu không phải vì lạnh thì là vì cái gì mà mày lại run như cầy sấy thể nhỉ." Ả tỏ ra ngu ngơ hỏi.
" Tao biết mục đích mày gia nhập FBI." Ả đổi giọng nói.
" Cả tao và mày đều khá giống nhau đấy. Đều gia nhập một cơ quan thực thi công lý với mục đích trả tốt đẹp gì mấy. Chắc tao lải nhải nãy giờ mày cũng thấy chán nhỉ. Vậy thì thông tin về ôn- xíu lộn, bố chúng ta thì sao nhỉ."
Ngay lập tức, hắn có phản ứng trước câu nói cuối cùng của ả. Dẹp sự lo sợ sang một bên. Hắn muốn nghe tin về bố hắn.
" Nghe tin về bố cái là khoái liền. Đúng là con trai ngoan của bố mà."
" Có gì nói nhanh lên. "Hắn dần mất bình tĩnh
" Mày có vẻ dần mất bình tĩnh rồi nhỉ. Tao hi vong ngay khi nghe xong câu chuyện về ông bố tội nghiệp của chúng ta mày sẽ bình tĩnh hơn chút." Ả ngồi vào chiếc ghế Sofa và pha một tách trà hoa Lavender.Tất cả mọi người kể cả hai người bị trói và Haibara đều đã đi ra ngoài hết trừ Johan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top