Chương 6
Mùa đông Tokyo 21 tuổi
Cái lạnh thấu xương của tháng mười hai tại Tokyo đã khiến Haruna, Kenji và Jinpei cuộn tròn trong căn hộ chung của họ. Hôm đó, Haruna vừa mới nộp hồ sơ xin thực tập tại một công ty phần mềm. Cô bước vào phòng khách, thấy Kenji và Jinpei đang ngồi đối diện nhau, trên bàn không phải là sách kỹ thuật hay sơ đồ mạch điện, mà là hai chiếc phong bì trắng toát.
"Hai cậu đang chơi trò gì thế?" Haruna hỏi, giọng mệt mỏi nhưng pha chút tò mò.
Jinpei ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng ngờ. "Haruna, bọn tớ... vừa đưa ra một quyết định lớn."
Kenji gật đầu, đẩy hai chiếc phong bì về phía cô. Trên đó in dòng chữ: Đơn đăng ký Học viện Cảnh sát Quốc gia.
Haruna gần như đánh rơi cốc trà. Cô nhìn chằm chằm vào tiêu đề.
"Khoan đã. Tớ nghe không rõ..." Haruna lắp bắp. "Học viện Cảnh sát? Ba năm kỹ thuật của hai cậu đấy!"
Jinpei đứng lên, không còn vẻ hài hước thường ngày. Cậu hít một hơi sâu và bắt đầu bằng câu chuyện cũ:
"Tớ biết điều này nghe điên rồ, nhưng lý do của tớ bắt nguồn từ chuyện của ba tớ." Jinpei nhìn Kenji, rồi nhìn Haruna. "Cậu còn nhớ không? Ba tớ, một võ sĩ quyền anh, đã từng bị nghi ngờ trong vụ án giết đồng nghiệp võ sĩ."
Jinpei nắm chặt tay. "Cảnh sát đã hành động vội vàng, tập trung mọi bằng chứng buộc tội ba tớ. Mặc dù sau đó ba tớ đã được minh oan và chứng minh vô tội, nhưng danh tiếng của ông đã bị hủy hoại. Ông đã quá chán ghét sự điều tra cẩu thả và sự nghi ngờ của công chúng. Ba tớ đã bỏ quyền anh mãi mãi."
Kenji đặt tay lên vai Jinpei, khẳng định sự đồng lòng. Anh quay sang Haruna, ánh mắt chứa đựng sự tính toán và cả nỗi sợ hãi kéo dài từ thơ ấu.
"Lý do của tớ cũng liên quan đến gia đình, Haruna-chan." Kenji nói, giọng trầm xuống.
"Cậu còn nhớ không? Hồi lớp sáu, xưởng sửa xe nhà tớ ở Kanagawa đã phá sản sau một đợt khủng hoảng. Chúng ta phải chuyển nhà, và tớ đã chứng kiến cảnh ba mẹ tớ phải vật lộn vì thiếu tiền, vì những hóa đơn cứ chất chồng lên nhau."
Anh siết chặt tay. "Ngành công nghệ có rủi ro cao, có lên có xuống. Tớ ghét sự bất ổn đó. Tớ đã tính toán kỹ rồi: Cảnh sát là công chức nhà nước. Mức lương ổn định, phúc lợi đảm bảo, không bao giờ sợ bị sa thải vì khủng hoảng kinh tế. Tớ muốn có một công việc không bao giờ sợ phá sản. Tớ không muốn ba mẹ hay tớ phải trải qua cảm giác đó lần nữa."
Haruna nhìn Jinpei—ngọn lửa đòi lại công lý—rồi nhìn Kenji—tấm băng bảo vệ sự ổn định tài chính. Hai lý do cá nhân sâu sắc, đều bị ám ảnh bởi tổn thương quá khứ, đã hội tụ lại trong một quyết định chung.
"Vậy là..." Haruna thở dài, sự bất ngờ ban đầu đã chuyển thành sự thấu hiểu.
"Một người chấp nhận rủi ro để đòi lại danh dự; một người tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối để bảo vệ tương lai."
Cô mỉm cười, một nụ cười đầy quyết tâm. Cô đặt hai chiếc phong bì về vị trí cũ.
"Tốt thôi. Vậy thì từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện, Kenji-chan" cô nhìn vào anh. "Tớ sẽ thiết kế một lịch ôn thi và thể lực nghiêm ngặt đến mức cậu sẽ không có thời gian mà lo lắng về phá sản nữa."
"Còn Jinpei-chan..." cô quay sang cậu. "Tớ sẽ dạy cậu về logic hệ thống và luật pháp để cậu có thể đánh đấm không chỉ bằng nắm đấm của một võ sĩ, mà còn bằng lý trí của một thanh tra."
Mùa đông Tokyo lạnh lẽo trở thành khởi điểm của một hành trình mới. Tình bạn của họ, một lần nữa, lại được thử thách và củng cố bởi những lựa chọn khác biệt, táo bạo, và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top