Chương 15

Mùa thu Kanagawa - 25 tuổi

Hai tuần sau buổi 'hẹn hò' đầu tiên, Hagiwara Kenji và Yamada Haruna cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để về nhà thông báo cho mẹ cô. Cả hai hẹn nhau sẽ di chuyển trên chiếc Mazda RX-7 của Kenji.

Tiếng động cơ quay vang vọng của chiếc RX-7 màu trắng lướt đi êm ái trên đường cao tốc hướng về Kanagawa. Mùi lá khô và không khí biển thoang thoảng từ xa qua cửa sổ đang mở nhẹ, tạo nên một cảm giác mùa thu se lạnh và thanh bình.

Kenji, tay nắm vô lăng bọc da, tập trung vào con đường phía trước. Chiếc xe này là niềm tự hào của anh, và nó đang đưa anh đi làm một việc mà anh đã mơ ước bấy lâu: đóng vai người yêu của Haruna. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt, sơ vin gọn gàng — trông nghiêm túc và đáng tin cậy hơn hẳn bộ đồng phục cảnh sát hay áo thun thường ngày.

Haruna ngồi bên cạnh, dựa đầu vào cửa kính, vẻ mặt căng thẳng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lục bảo, màu mà Kenji luôn nói là rất hợp với cô.

"Tớ thấy lo quá, Ken-chan" Haruna lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Mẹ tớ tinh mắt lắm, bà ấy mà nhìn thẳng vào mắt tớ là biết ngay tớ đang nói dối."

Kenji mỉm cười trấn an, giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, một hành động mà anh đã tập luyện trong đầu cả đêm. Haruna hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.

"Yên tâm đi, Haruna-chan. Mẹ cậu biết tớ từ nhỏ và tớ là Hagiwara Kenji mà bác ấy tin tưởng nhất" anh nói, siết nhẹ tay cô. "Chúng ta chỉ cần diễn đúng kịch bản thôi. Mẹ cậu sẽ chỉ thấy một cậu con trai tử tế đang tìm hiểu con gái mình, người mà bác ấy đã quý mến từ lâu."

Anh giảm tốc độ khi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn vào khu nhà cô. "Nhắc lại lần cuối nào. Chúng ta đang 'chính thức tìm hiểu nhau' sau khi 'thích nhau từ lâu' đúng không?"

Haruna hít một hơi sâu, gật đầu, cố gắng ghi nhớ cảm giác ấm áp từ cái chạm tay của anh. "Đúng. Tớ 'phải lòng' Kenji vì cậu luôn chu đáo và tốt bụng và Kenji 'mới đủ dũng cảm' để thổ lộ sau buổi gặp ở Tokyo. Tớ biết rồi." Cô nhắc lại lời thoại mà cả hai đã tập luyện qua điện thoại.

"Tốt lắm Haruna !" Kenji nói, giọng anh có một chút căng thẳng.

"Và nhớ khi ở nhà, cậu phải... thân mật hơn một chút. Đừng gọi tớ là 'Kenji-chan' nữa. Chỉ 'Kenji' thôi hoặc... bất cứ biệt danh nào cậu nghĩ ra được."

Haruna đỏ mặt, cô thu tay lại và nhẹ nhàng đánh vào bắp tay anh. "Thôi nào! Đừng làm tớ khó xử chứ! 'Kenji' là đủ rồi. Cậu cứ tập trung lái xe đi, 'bạn trai giả'!"

Kenji bật cười, sự căng thẳng trong xe tan đi một chút. "Tớ đùa thôi. Nhưng nghiêm túc đấy, Haruna. Mẹ cậu sẽ muốn thấy chúng ta là một cặp đôi thực sự đang yêu và tìm hiểu nhau. Mục tiêu là làm bác ấy an tâm, không phải nghi ngờ."

Chiếc Mazda RX-7 dừng lại trước ngôi nhà hai tầng quen thuộc ở Kanagawa. Kenji tắt máy, tiếng động cơ im bặt, chỉ còn lại sự yên tĩnh của buổi chiều cuối tuần.

Kenji tháo dây an toàn. "Đến rồi đây, Haruna. Chuẩn bị tinh thần đi."

Haruna nhìn Kenji, ánh mắt đầy sự cầu xin. "Kenji... nếu tớ có lỡ lời, cậu phải cứu tớ đấy nhé."

Kenji mỉm cười trấn an. "Tớ sẽ luôn cứu cậu, Haruna. Tin tưởng tớ. Từ giây phút này, tớ là 'sự lựa chọn tốt nhất' của cậu."

Anh xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho Haruna, một hành động lịch thiệp mà anh hiếm khi làm khi họ chỉ là bạn bè.

"Cảm ơn, Kenji" Haruna nói, lần đầu tiên dùng tên anh một cách tự nhiên mà không cần phải nhắc nhở. Cả hai cùng bước lên bậc cửa. Kenji đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Haruna, đẩy cô tiến về phía trước một cách tế nhị, như một người đàn ông đang bảo vệ và nâng niu người phụ nữ của mình.

"Chiến dịch ra mắt mẹ bạn gái... bắt đầu !" Kenji thầm nghĩ.

Haruna hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và bà Yamada – mẹ của Haruna – xuất hiện. Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có ánh mắt rất sắc sảo và nụ cười ấm áp.

"Ôi, Haruna! Con về rồi à. Mẹ cứ nghĩ..." Bà Yamada ngưng lời, ánh mắt dừng lại ở Kenji đang đứng cạnh con gái mình.

"Chào bác gái ạ" Kenji cúi đầu thật sâu, thái độ vô cùng nghiêm túc và lễ phép. "Cháu là Hagiwara Kenji. Cháu cùng Haruna đến thăm bác ạ."

Bà Yamada nhíu mày, rồi nụ cười nở rộ, còn rạng rỡ hơn trước. "Ôi, là Ken-chan đấy à! Thật bất ngờ! Đã bao lâu rồi cháu không về đây nhỉ? Vào nhà đi, hai đứa!"

Bà Yamada quay sang Haruna, ánh mắt vẫn giữ sự sắc sảo thường thấy, nhưng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Con bé này, con về mà không báo trước để mẹ dọn dẹp tử tế à? Và còn mang theo cả một vị khách quý nữa chứ."

Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách ấm cúng. Kenji và Haruna ngồi cạnh nhau, hai người giữ khoảng cách vừa phải nhưng vẫn đủ gần để thể hiện sự thân mật.

"Ken-chan dạo này khỏe không? Cháu vẫn làm sĩ quan cảnh sát chứ? Lâu lắm rồi bác không gặp mẹ cháu đấy" Bà Yamada rót trà nóng ra mời hai người.

"Dạ, cháu vẫn khỏe và công việc vẫn ổn định ạ. Mẹ cháu cũng gửi lời chào bác ạ" Kenji đáp, giữ vẻ mặt điềm tĩnh hoàn hảo.

"Vậy thì tốt rồi. Mà này Haruna, con bé này, sao hôm nay lại đột ngột rủ Ken-chan về đây chơi vậy?" Bà Yamada đặt tách trà xuống, ánh mắt bà nhìn thẳng vào Kenji, như thể đang đánh giá một món đồ sứ quý giá.

Haruna cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô liếc nhanh sang Kenji, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô, động tác kín đáo nhưng lại mang tính khích lệ.

"Thưa mẹ..." Haruna bắt đầu, giọng cô hơi run. "Con và Kenji... có chuyện muốn thông báo với mẹ ạ."

Bà Yamada vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt bà thu hẹp lại. "Ồ? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Kenji biết đây là lúc anh cần can thiệp. Anh siết nhẹ tay Haruna một lần nữa rồi buông ra, quay sang đối diện với bà Yamada.

"Thưa bác, cháu và Haruna đã thích nhau từ lâu rồi ạ" Kenji nói với giọng điệu chân thành, không chút giả dối. "Chúng cháu đã là bạn thân từ nhỏ .Nhưng gần đây, chúng cháu nhận ra tình cảm dành cho nhau không chỉ là tình bạn."

Bà Yamada không nói gì, bà chỉ nhấp một ngụm trà, vẫn giữ ánh mắt nhìn Kenji.

"Sau buổi gặp nhau ở Tokyo hai tuần trước" Haruna tiếp lời, giọng cô đã vững hơn khi thấy sự tự tin của Kenji, "Chúng con đã quyết định... chính thức tìm hiểu nhau và hẹn hò ạ. Con đã nhận lời Kenji."

Một khoảng im lặng kéo dài. Không khí trong phòng khách như đặc quánh lại. Kenji cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang gào thét.

Cuối cùng, Bà Yamada đặt tách trà xuống, mỉm cười. "Thật không?"

"Dạ, là thật ạ" Kenji khẳng định. "Cháu biết cháu chưa phải là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng cháu hứa sẽ luôn chăm sóc Haruna thật tốt, và sẽ cố gắng hết sức để làm cho cô ấy hạnh phúc. Cháu mong bác sẽ cho phép chúng cháu tìm hiểu nhau."

Bà Yamada nhìn Haruna, rồi lại nhìn Kenji. Ánh mắt bà dừng lại ở Haruna, dường như bà đang dò xét điều gì đó.

"Mẹ tưởng con sẽ thấy ngac nhiên hơn nhiều chứ, Haruna" Bà Yamada nói, giọng bà đột nhiên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Haruna gần như đông cứng. Thôi rồi, mẹ đã nghi ngờ! Cô nghĩ.

Kenji nhanh chóng cứu nguy. Anh đưa tay ra, rất tự nhiên nắm lấy tay Haruna và đan các ngón tay vào nhau. Haruna bất ngờ, nhưng cô siết nhẹ lại.

"Thưa bác, Haruna là người rất nhạy cảm. Chuyện này đã xảy ra được một thời gian rồi, nhưng chúng cháu đợi đến khi mọi thứ chắc chắn mới dám thông báo với bác" Kenji nói, ánh mắt anh nhìn Haruna một cách dịu dàng và đầy yêu thương — ánh mắt mà anh không cần phải giả vờ. "Haruna đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy ạ."

Bà Yamada nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người, rồi bà nhìn vào ánh mắt chân thành của Kenji. Bà cười phá lên.

"Ôi trời ơi! Thế mà mẹ cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!" Bà Yamada thở dài, vẻ mặt thư giãn hẳn. "Thằng bé này, mày lớn rồi đấy, Ken-chan. Bác đã biết cháu thích con bé này từ hồi cả hai còn chơi trò siêu nhân trong vườn rồi."

Cả Kenji và Haruna đều sững sờ.

"Dạ... bác biết ạ?" Kenji lắp bắp.

"Tất nhiên rồi!" Bà Yamada nháy mắt. "Ánh mắt cháu nhìn Haruna không thay đổi suốt mười mấy năm nay. Bác chỉ chờ ngày hai đứa chính thức đến với nhau thôi. Haruna con bé này cứ lo lắng vẩn vơ, nhưng bây giờ thì tốt rồi!"

Bà Yamada đứng dậy, đi đến chỗ Haruna và ôm cô thật chặt. "Con gái mẹ lớn rồi, biết chọn người yêu tốt rồi đấy!"

Sau đó, bà quay sang vỗ vai Kenji, ánh mắt đầy trìu mến.

"Bác rất yên tâm khi con bé hẹn hò với Ken-chan. Cháu là người tử tế và đáng tin cậy. Dù sao thì, mẹ cháu và bác là bạn thân, gia đình cháu cũng rất quý Haruna. Chúc mừng hai đứa!"

Haruna thở phào nhẹ nhõm, Kenji cũng không giấu được nụ cười mừng rỡ. Màn kịch, một cách bất ngờ, đã thành công ngoài mong đợi, thậm chí còn được 'mẹ vợ tương lai' ủng hộ nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top