8: Dã thú dưới trăng

Akutagawa Ryuunosuke có trực tiếp lao vào tẩn hung thủ không?

Không những thế — anh ta thậm chí còn muốn tẩn thêm vài cú nữa.

Hệ thống im lặng vài giây: 【... Cứ thấy mấy chữ "Văn phòng thám tử vũ trang" này đang dần có cách hiểu mới rồi.】

Văn phòng thám tử vũ trang trước kia: một người làm thám tử, cả nhóm đều có vũ trang. Văn phòng thám tử vũ trang bây giờ: chẳng có thám tử nào, toàn đánh người để phá án.

Mà nguy hiểm hơn nữa là...

Hệ thống mở bảng điều khiển hậu trường, nhìn dòng thông báo mới nhất: 【Tiến trình tải Akutagawa Ryuunosuke: 2%】

Nguy hiểm hơn nữa là — làm như vậy lại còn cực kỳ hợp với tính cách nhân vật!

Hệ thống: 【Nếu cứ tiếp tục thế này, Văn phòng thám tử vũ trang có khi phải đổi tên thành "Văn phòng thám tử vũ trang chuyên đi đánh người" mất thôi, ký chủ?】

Hananoki Shinhara ngạc nhiên: "Tôi tưởng ngay từ ngày đầu nó đã đổi tên thành 'Văn phòng thám tử vũ trang kiêm Mafia Cảng' rồi chứ."

Hệ thống: 【......】

Hananoki vừa điều khiển Akutagawa Ryuunosuke đánh hung thủ, vừa quay sang dỗ dành hệ thống:

"Giờ mới có ba người thuộc Mafia Cảng thôi mà, ra tay hơi mạnh cũng là chuyện khó tránh."

Cậu lạc quan nói tiếp:

"Sau này thẻ nhiều hơn thì có thể phá án bằng cách bình thường rồi!"

Bên ngoài, thiếu niên khoác áo đen đang ghì chặt cổ đối phương, ép hắn dựa vào cổng sắt. Nhìn thân hình mảnh khảnh tưởng chừng yếu ớt, vậy mà từ lúc ra tay đến khi siết cổ, gã hung thủ to gấp đôi cậu ta chẳng hề chống cự nổi.

Hung thủ đau đớn giãy giụa:

"Ư... hộc...!"

"Đã không chịu thừa nhận tội lỗi—"

Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng nói, "—thì phần đời còn lại hãy xuống địa ngục mà sám hối."

Edogawa Conan: "?!?!"

Khoan đã... cậu ta không định đánh hung thủ, mà định trở thành hung thủ luôn sao?!

Không kịp suy nghĩ, Conan vội kéo tay áo Akutagawa, lớn tiếng:

"Anh ơi, bình tĩnh chút đi! Em sắp tìm ra bằng chứng tội ác của hắn rồi!"

Nói xong, cậu theo phản xạ liếc sang hung thủ:

"Với lại... hình như chính hắn cũng muốn thú tội nữa đó!"

Lúc này, hung thủ mắt rưng rưng, cố vung tay tán loạn để tỏ ý đồng tình.

——Hắn thật sự rất muốn thú tội! Hãy cho hắn cơ hội mở miệng đi! Cho hắn một cơ hội nói lời cuối cùng chứ!

Akutagawa Ryuunosuke vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đúng lúc hung thủ thấy mắt tối sầm, tưởng rằng ngay cả cơ hội vào tù chuộc tội cũng mất, thì bàn tay siết chặt cổ bỗng buông ra. Dòng không khí trong lành chen chúc tràn vào phổi.

Hung thủ: "Khụ... khạc khụ khụ khụ—"

Hai người phụ nữ bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn sau hàng loạt biến cố, hoảng hốt kêu lên: "Cậu đang làm gì thế! Shota sao có thể là hung thủ được!"

Người phụ nữ đang ngồi sụp xuống ở cửa nức nở: "Người nằm đây là bố ruột của nó mà!"

Người đàn ông tên Shota ôm cổ lùi lại, ho sù sụ như thể muốn ho ra cả nội tạng.

Người phụ nữ lớn tiếng: "Hay ý cậu là con ruột giết bố đẻ của mình sao?! Thật nực cười! Xin mấy người này—"

"Là tôi giết." Shota nhắm mắt lại, giọng yếu ớt: "Minako Mikishi, chính tôi đã giết người đàn ông này."

Những lời còn dang dở của Minako nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta trừng mắt, kinh ngạc: "...Cái gì? Sao lại có thể..."

Có lẽ vì bị dọa suýt chết, hoặc vì sự hối hận sau khi giết người đã xâm chiếm trái tim, Shota bắt đầu run rẩy: "Là tôi giết, là tôi giết, sao có thể không phải tôi giết?! Tôi đã lên kế hoạch từ tháng trước, từ nửa năm trước, từ một năm trước rồi!"

"Một năm trước, tôi đã mua lại cây nỏ mà bố để lại từ một người bạn trong câu lạc bộ hồi cấp hai."

"Nửa năm trước, tôi bắt đầu quan sát thói quen sinh hoạt hằng ngày của các người."

"Một tháng trước, tôi thử nghiệm các cơ quan, tìm cách dùng mũi tên để giết các người."

"...Đó là sự thật. Tôi muốn giết các người. Tất cả đều là sự thật."

Giọng hắn đầy hận thù: "Ai bảo người đàn ông này ngày nào cũng lải nhải vào tai tôi rằng ông ấy muốn cho cô tất cả gia tài cơ chứ! Nói cái gì mà 'Shota lớn rồi, không cần số tiền này cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng Minako và con cái thì không giống thế' — có gì mà không giống?! Rõ ràng tôi cũng là con trai ông ấy! Chỉ vì tôi là con của vợ trước, nên không xứng đáng nhận được gì sao?!"

Mikishi Minako nét mặt trống rỗng, cúi đầu, cả người run rẩy. Edogawa Conan tưởng cô đang khóc vì sự tàn nhẫn của người thân, còn chưa kịp nói lời an ủi thì đã nghe tiếng hét chói tai vang lên:

"Không thể nào!"

Đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu, quay sang mọi người xung quanh để cầu chứng: "Các người cũng nghe rồi đúng không?! Shota chỉ mua một cây nỏ thôi! Hơn nữa mũi tên còn làm bằng gỗ! Nhưng nhìn cái xác đi, nó đã bị biến thành thứ ghê tởm thế kia! Shota tuyệt đối không thể làm ra chuyện đó! Nhất định có kẻ muốn vu oan cho Shota! Đúng không Shota?!"

Conan khựng lại, ánh mắt vô thức liếc sang thiếu niên mặc áo khoác đen.

Sau khi Akutagawa Ryuunosuke xác định được hung thủ, Conan cũng nhanh chóng suy luận ra thủ pháp gây án và cơ quan, hơn nữa chỉ trong vài giây đã tìm thấy chứng cứ mấu chốt.

Nhưng đúng như người nhà nạn nhân nói — chứng cứ mà cậu có được chỉ chứng minh Minami Shota đã dùng nỏ bắn vào người chết. Mà chỉ với một mũi tên gỗ, thì không thể khiến thi thể biến thành đống thịt vụn như vậy. Ngay cả khi Shota tự thừa nhận, cũng khó mà kết tội chỉ bằng chứng đó.

Akutagawa Ryuunosuke cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống hung thủ. Cậu che miệng ho khan hai tiếng, rồi xoay người, rút một mũi tên nằm cạnh thi thể, dứt khoát xuyên qua khoảng không phía trên rồi cắm xuống đất.

Những xúc tu quái dị, mờ mịt như sương, lập tức tan biến trong không trung.

"Khụ... khụ."

Hành động mạnh khiến cơn ho của thiếu niên càng nặng, nhưng nét mặt cậu vẫn lạnh lùng như thường. Akutagawa nhìn Minami Shota, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

"Ác niệm của con người... sẽ sinh ra lời nguyền."

Minami Shota ngẩn người nhìn cậu, rồi đột nhiên ôm mặt bật khóc thảm thiết.

Cảnh sát đến rất nhanh. Khi hung thủ còn đang nức nở, thanh tra Takagi đã dẫn người ập vào hiện trường.

"C-chuyện đó..." Takagi bối rối nhìn dấu bầm xanh tím trên cổ Shota, cảnh giác hỏi: "Chẳng lẽ sau đó kẻ hung ác còn tấn công cả hai người sao?!"

Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh, nét mặt rối bời đến phức tạp.

Bản thân Akutagawa Ryuunosuke thì lại rất thản nhiên: "Hung thủ chính là hắn."

Thanh tra Takagi không hiểu sao lại có cảm giác căng thẳng như khi phải đối mặt với cấp trên trực tiếp: "Vâng, vâng ạ! Thế, thế còn thủ đoạn giết người...?"

Akutagawa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh ta: "Nỏ và dây cước." Hắn liếc sang mũi tên gỗ cắm cạnh thi thể. "Đó chính là hung khí."

"Ồ ồ! Vậy là giết người bằng cơ quan rồi... Ơ?" Thanh tra Takagi ngẩn người. "Nhưng... nhưng mà, nếu chỉ là nỏ thôi thì..."

Cái xác sao có thể thành ra như thế này chứ! Anh ta làm cảnh sát bao năm rồi, đừng có gạt anh ta! Chỉ với một mũi tên thì làm sao có thể trong chốc lát biến thi thể thành mảnh vụn như vậy?

Akutagawa Ryuunosuke: "......"

Akutagawa Ryuunosuke: "Hung thủ dùng nỏ và dây cước tạo cơ quan giết chết nạn nhân."

Thanh tra Takagi: "...Không còn gì nữa sao?"

Nhìn thi thể bị xé nát dưới đất, Takagi Wataru cảm thấy mình vừa bị lừa — một cách bài bản.

Hananoki Shinhara cũng thấy có gì đó rất giống trò lừa gạt: "Có thể nói cho bọn họ biết chuyện chú linh không?"

Hệ thống: 【Có thể. Cho dù cậu không nói, phía cảnh sát thêm vài lần nữa chắc cũng sẽ nhận ra sự thật thôi.】

【Nhưng khuyên cậu đừng để dân thường biết về sự tồn tại của chú linh.】

【Dù chú linh ở thế giới này chỉ xuất hiện tại hiện trường giết người, nhưng bản chất nó vẫn là lời nguyền sinh ra từ cảm xúc tiêu cực. Cậu hiểu rồi chứ?】

Hananoki gật đầu, hiểu ý. Sau đó điều khiển Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

— Dù sao thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra sự thật. Hắn cũng chẳng cần phải giải thích thêm.

【Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên [Vụ án mạng thị trấn Beika]. Phần thưởng đã được phát, xin vui lòng kiểm tra.】

【Độ tải của thẻ bài nhân vật - Akutagawa Ryunosuke: 12%. Kỹ năng: [Ánh mắt hung dữ].】

【Kiểm tra phần thưởng?】

【Có / Không】

— Có.

【Phần thưởng: Mảnh thẻ bài nhân vật ×1, 300 vàng.】

【Thẻ bài nhân vật - Nakajima Atsushi đang tự động ghép... ghép hoàn tất... đang trong thời gian chờ.】

Hananoki Shinhara: "...!!"

Hananoki Shinhara: "Hệ thống!!! Cậu có thấy không!! Là Nakajima Atsushi kìa!!"

Cậu mừng đến phát khóc, nghẹn ngào lật ra và bấm vào thẻ bài nhân vật: "Cuối cùng tôi cũng có được một thẻ bài của Thám tử Vũ trang rồi sao?! Nơi này cuối cùng cũng không còn là thiên hạ của Mafia Cảng nữa—"

Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đờ đẫn nhìn màn hình giữa không trung.

【Thẻ bài nhân vật - Nakajima Atsushi. Thân phận: Tử thần trắng của Mafia Cảng.】

Hananoki Shinhara: "..."

Hệ thống: 【...Xin chia buồn cùng cậu?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top