48: Nhân Gian Thất Cách

"Á á á, anh đừng có lại gần!"

Elise bắt chéo hai tay trước ngực thành dấu X lớn. Thấy Dazai Osamu mặt mày tươi rói tiến lại như chẳng có chuyện gì, cô bé tóc vàng hoảng hốt lùi liên tục. Liếc thấy bóng dáng quen thuộc phía sau, Elise như vớ được cọng rơm cứu mạng, lao thẳng tới: "Akutagawa! Cứu tôi với!"

Nhưng lúc này, trong mắt Akutagawa chỉ còn lại Dazai Osamu. Vừa xông tới trước mặt Dazai, cả người cậu ta cứng đơ như tấm ván, ánh mắt dán chặt vào đối phương. Không rõ là kích động hay sát khí, chỉ biết cảm xúc rất mãnh liệt, hoàn toàn không để ý đến Elise đang bám bên cạnh.

Dazai Osamu chẳng hề sợ ánh mắt đó, như thể vừa mới nhận ra có người đứng trước mặt. Cậu nghiêng đầu đánh giá từ trên xuống dưới, rồi giơ tay ước lượng chiều cao giữa hai người, gật đầu nghiêm túc: "Lớn hơn rồi đấy, Akutagawa."

Dazai-sama! Khen cậu ấy! Lớn hơn rồi!

Akutagawa Ryūnosuke quá kích động, chẳng kiểm soát nổi cảm xúc. Cậu ta lao về phía trước vài bước, trong lòng có hàng vạn điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Dazai-sama, tại sao—"

Elise, người vừa vất vả bám được vạt áo để trốn sau lưng cậu ta, bị hành động này làm lộ ra ngoài. Dazai Osamu phát hiện ra, còn nháy mắt tinh nghịch với cô bé.

Elise: "..."

Cái tên Akutagawa này thật chẳng đáng tin chút nào! Cứu mạng! Cứu tôi đi!

Trêu Elise xong, Dazai Osamu thu ánh mắt lại. Lúc này, Nakajima Atsushi tóc trắng cũng bước vào. Cảm xúc của cậu có vẻ bình tĩnh hơn Akutagawa, nhưng so với thường ngày thì đã là mất kiểm soát rồi.

Cậu dường như cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước mặt Dazai Osamu như ngày xưa, cúi đầu lễ phép: "Dazai-sama."

Elise nhìn Akutagawa, rồi nghiêng đầu nhìn sang Atsushi. Sau một hồi cân nhắc, cô bé dứt khoát chuồn ra sau lưng Nakajima Atsushi, cẩn thận kéo tay áo cậu và thò đầu ra sau lưng.

Atsushi cúi đầu nhìn cô bé tóc vàng, rồi khẽ giơ tay che chắn cho cô.

Elise: "!"

Tuyệt! Người này đáng tin!

Dazai Osamu xị mặt như thể vừa mất món đồ chơi yêu thích, giọng đầy thất vọng: "Quá đáng thật đấy Elise. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, vậy mà em lại lạnh lùng với anh như vậy."

Elise thè lưỡi: "Yue!"

Dazai phồng má, rồi quay sang nhìn Atsushi: "Cậu cũng lớn hơn nhiều rồi đấy, Atsushi." Không đợi cậu trả lời, Dazai đảo mắt nhìn cả ba người, cười nhẹ: "Đến đây tìm Elise à?"

Elise lập tức siết chặt áo Atsushi, ánh mắt đầy cảnh giác.

Atsushi cúi đầu nhìn cô bé, rồi khẽ gật đầu: "Có nhiệm vụ."

"À," Dazai Osamu kéo dài giọng lười biếng, như đang suy nghĩ hoặc đơn giản là chẳng hứng thú: "Vì mấy đứa trẻ bị bắt đến đây gần đây à?"

Giọng điệu chắc chắn. Akutagawa Ryūnosuke nghiêm mặt: "Quả nhiên là Dazai-sama, ngay cả chuyện này cũng đã điều tra ra rồi!"

Atsushi: "Dazai-sama cũng đến để giải quyết chuyện này sao?"

"Cũng có thể nói vậy." Dazai lại nở nụ cười hoạt bát: "Thật sự tìm được đến đây cơ à..." Ánh mắt cậu quét qua vật hình vuông hơi cộm trong lòng Atsushi: "Ra là thế, nhờ mùi hương à?"

Cậu ta khen ngợi: "Giỏi lắm Atsushi, xem ra khoảng thời gian tôi vắng mặt, cậu cũng đã chăm chỉ cố gắng, không quên lời tôi dạy nhỉ."

Dazai Osamu nhìn Atsushi, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng.

Akutagawa Ryūnosuke nghiến răng: "Ngưởi Hổ...!"

Chàng trai khoác áo đen giận dữ, sau lưng bốc lên ngọn lửa đen như ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy, chuẩn bị ném sợi dây đoạt mệnh về phía Atsushi.

Atsushi hoàn toàn không để ý đến cơn giận của Akutagawa. Trước lời khen bất ngờ, cậu hơi bối rối, chỉ theo bản năng đáp: "Vâng."

Dazai Osamu dường như không nhận ra mình vừa châm ngòi cho một vụ nổ. Cậu quay sang nhìn Akutagawa, giọng điệu như phụ huynh chỉ vào "con nhà người ta" để dạy con mình: "Akutagawa, cậu phải học tập Atsushi đấy."

Akutagawa Ryūnosuke tái mét: "...Học cái tên đó ư?!"

Sau màu xám xịt là cơn thịnh nộ ngút trời.

Núi lửa Akutagawa vốn sẽ phun trào từ trong ra ngoài cùng lúc, nhưng giờ đây lại muốn nuốt chửng Người Hổ bên cạnh ngay lập tức, không cần lột da, mà là xé xác thành từng mảnh.

Elise đứng sau lưng Atsushi quan sát, mặt không dám nhìn thẳng. Cô bé thì thầm: "Chuuya thật đáng thương."

"Lần này hai người đó chắc chắn sẽ đánh nhau dữ dội hơn trước."

"Cái tên Dazai Osamu này rõ ràng cố ý, thảm nhất vẫn là Chuuya."

Trên mặt Dazai Osamu vẫn treo nụ cười tươi rói, như thể không hề nghe thấy Elise đang thì thầm nói xấu sau lưng. Cậu ta hỏi: "Vậy, bây giờ các cậu định làm gì?"

Hai người không nhận ra câu hỏi của Dazai có gì bất thường, chỉ xem đó là lời thử thách. Nakajima Atsushi suy nghĩ một lát: "Trước hết cứu lũ trẻ ra. Còn nơi này thì báo cáo cho cảnh sát xử lý."

Việc xây dựng một tòa nhà thí nghiệm ở đây rồi xóa khỏi bản đồ, người làm được chuyện này không nhiều. Giao cho cảnh sát là tiện nhất.

Akutagawa Ryūnosuke: "Giải quyết hết. Không để ai sống sót."

Dazai Osamu nghiêng đầu, đánh giá Akutagawa từ trên xuống dưới, rồi gật đầu khen ngợi: "Về khoản này thì cậu chẳng thay đổi gì cả, Akutagawa."

Akutagawa hơi không cam tâm: "Bọn ở đây đều là kẻ bất hợp pháp, không ai biết đến. Dù có xử lý hết thì cũng—"

"Rồi Văn phòng Thám tử sẽ bị 'Bùm' một tiếng vào nửa đêm," Dazai Osamu nói mát: "Mori-sensei có khi sẽ khóc rống lên vì hành động của cậu đấy."

Nói đến đây, Dazai khựng lại. Hình như cậu ta vừa nghĩ ra trò gì đó, trên mặt hiện rõ vẻ rục rịch: "Thế này hình như cũng không tệ nhỉ! Tôi không hứng thú với vẻ mặt khóc lóc của ông chú trung niên đâu, nhưng nếu chụp lại thì..."

Âm cuối kéo dài, nụ cười trên mặt Dazai như một ác quỷ nhỏ: "Có thể in một nghìn bản ảnh ông chú khóc lóc thảm thiết ngoài phố, rồi dán khắp Văn phòng Thám tử và cả con phố bên dưới! Hoặc in lên danh thiếp, để nhân viên vô tình phát cho khách cũng được!"

Cậu ta vỗ tay một cái: "Đúng rồi! Bên Sở Cảnh sát cũng phải dán đầy! Một nghìn bản hình như không đủ, hay là lừa Chuuya in thêm vài bản nữa."

Elise: "!!"

"Thế nào?" Dazai Osamu dụ dỗ: "Elise có muốn tham gia không? Nếu là Elise thì muốn người đó tạo dáng kiểu gì cũng được mà?"

Elise: "...Tuyệt đối không!"

Cô bé phản đối: "Đến lúc đó tự cậu mặc váy mà dỗ ông ta đi!"

Dazai Osamu: "Vậy thì để Chuuya mặc là được."

Chuyện Dazai muốn làm thì kiểu gì cũng thành công. Vì vậy, nghe câu này, Elise không đành lòng dời mắt, thở dài đầy thương cảm.

Cuộc đời tươi đẹp mà lại gặp phải Dazai Osamu... Chuuya thật đáng thương.

Akutagawa Ryūnosuke không kìm được: "Nếu có kẻ dám tấn công Văn phòng Thám tử, tôi sẽ giết sạch tất cả!"

"—Thế nên, ngay từ đầu tôi đã nói đề nghị này không đáng tin rồi mà," Dazai Osamu vừa nói với người đối diện, vừa như đang tự nói với chính mình: "Ngay cả khi để Mafia trở thành bên cứu người..."

Cậu ta dừng lại, không nói tiếp.

Thần thái của Dazai bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu xoay người, vẫy tay: "Các cậu không phải còn phải đưa lũ trẻ ra ngoài sao? Thời gian không còn nhiều đâu."

"Vâng." Nghe Dazai nói, Atsushi rõ ràng sững lại. Bộ não đang hưng phấn của cậu bình tĩnh lại nhờ câu nói khó hiểu đó. Cuối cùng, cậu cảm nhận được thông tin từ mũi mình: "Lũ trẻ chắc đang ở dưới hầm... Hả?"

Cánh mũi khẽ động, phân tích các phân tử mùi trong không khí. Khi não bộ giải mã được ý nghĩa của mùi hương, sắc mặt Atsushi thay đổi: "Mùi thuốc súng?!"

Cùng lúc đó, Akutagawa cũng phản ứng. Cậu ta giật tung cánh cửa sắt đặt vòi cứu hỏa bên cạnh. Bên trong là một quả bom hẹn giờ đơn giản.

"Quả này lỗi thời thật đấy, giờ mà vẫn có người dùng sao?" Dazai Osamu tỏ vẻ chê bai: "Thứ này chưa đến một phút là tháo được, hàng kém chất lượng sản xuất thô sơ."

Nhưng đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy năm phút. Dazai Osamu nói: "Xem ra các cậu không có thời gian để tháo từng cái một rồi."

Cậu ta nhìn họ, giọng vẫn lười biếng, như thể chẳng hề cảm nhận được mối đe dọa từ quả bom sắp nổ: "Tiếp theo để tôi xem, sau ngần ấy thời gian làm thám tử, các cậu đã học được gì."

Akutagawa Ryūnosuke lao đi như ngựa đứt cương.

Nakajima Atsushi kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu quay người, quỳ nửa người xuống nói với Elise: "Cô Elise, ở đây rất nguy hiểm, xin cô nhanh chóng rời đi."

"Được." Elise trừng mắt nhìn Dazai Osamu, rồi giận dỗi nói với Atsushi: "Hai cậu cẩn thận nhé." Sau đó cô bé quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Dazai Osamu vừa hát líu lo vừa thoải mái nhìn Atsushi chạy vụt qua bên cạnh, xông thẳng vào căn phòng giam giữ lũ trẻ.

"Bên đó xử lý xong rồi."

Dazai Osamu móc điện thoại ra, nhìn tin nhắn vừa nhận được rồi lẩm bẩm. Cậu chu môi: "Gin đúng là biết cách bóc lột người khác... Hay là mình lấy luôn cái tên Gin nhỉ... Thôi bỏ đi, phải tránh xa mấy cái tên nghe đã thấy mệt mỏi."

Chàng trai mắt nâu vừa bước đi vừa lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ: "Nói thế thì Bourbon cũng vậy thôi... Hay là đổi sang Rye?... Không được, nghe cũng chẳng nhẹ nhàng gì..."

Nakajima Atsushi cứu mấy cô bé bị bắt giữ bằng động tác nhẹ nhàng, còn Akutagawa Ryūnosuke thì hoàn toàn ngược lại—cách xử lý với đám nhà nghiên cứu có thể gọi là tàn bạo.

Vì không ai đi cứu người mà lại ném thẳng họ từ tầng hai xuống cả.

Atsushi điểm lại số người, mũi cậu phản ứng trước cả não: "Misawa Ryōka đâu?"

Mấy đứa trẻ bị tiêm thuốc vẫn còn ngây ngất. Một cô bé cố gắng quét mắt quanh phòng: "Chị ấy... hình như bị đưa đi nơi khác rồi." Ngón tay yếu ớt nắm chặt một mẩu vạt áo: "...Làm ơn... cứu chị ấy..."

Các phòng xung quanh vẫn còn vài người bị tiêm thuốc, nhưng không thấy Ryōka đâu.

Atsushi lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng lúc này không có thời gian để nghĩ kỹ.

"Xin lỗi vì đã mạo phạm."

Tất cả những người ở đây đều không đủ sức tự thoát thân. Để cứu được nhiều người hơn, Atsushi vác một người trên vai, cõng một người sau lưng, ôm thêm một người nữa, chạy đi chạy lại mấy chuyến như một người chồng người, đưa hết ra ngoài chỉ vài giây trước khi bom phát nổ.

Akutagawa thì đã rời đi từ sớm đã đợi sẵn bên dưới: "Người Hổ, ngươi đến muộn rồi."

Atsushi: "...Chẳng lẽ phải làm như cậu, ném hết mọi người xuống sao?"

Những người nằm dưới đất không ai còn lành lặn. Bị ném xuống thì không gãy chân cũng gãy tay, giờ tất cả đều ôm chỗ đau rên rỉ.

Akutagawa nói như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Không có thời gian tìm dây. Hơn nữa, bọn này đều là tội phạm, dù không ném thì cũng phải đánh gãy chân để ngăn bỏ trốn."

Atsushi: "..."

Atsushi: "Tôi đi báo cho Mori-sensei."

...

Chưa đầy một tiếng sau, tất cả thám tử, phụ huynh và cảnh sát đều có mặt tại hiện trường.

Khung cảnh hỗn loạn—theo đúng nghĩa đen.

Các nạn nhân bị tiêm thuốc vẫn còn mơ màng. Gần đó là đám nhà nghiên cứu áo trắng gãy tay gãy chân đang khóc lóc thảm thiết. Còn Akutagawa và Atsushi thì đang đánh nhau từ ngoài phố vào tận đống đổ nát của tòa nhà.

Nakahara Chuuya vừa bước tới đã nghe loáng thoáng tiếng Akutagawa chất vấn, Atsushi không trả lời được, rồi hai người lại lao vào nhau. Dao găm vừa vặn sượt qua trước mắt một viên cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Cảnh sát khám nghiệm: "...!?"

Chuuya có linh cảm chẳng lành. Anh tiến lại gần, nghe rõ câu chất vấn của Akutagawa Ryūnosuke:

"Tại sao Dazai-sama lại khen ngươi?!"

"Tự kiểm điểm đi!"

Rồi đánh càng dữ hơn.

Chuuya: "..."

Anh đấm một cú vào bức tường đổ nát bên cạnh: "Da...zai...Osa...mu!"

Cái tên này rõ ràng cố tình gây chia rẽ! Lần sau nhất định phải đánh hắn dính chặt vào tường không gỡ ra được!

Cùng lúc đó, Thanh tra Megure đứng trước đống đổ nát, run rẩy hai tay, không thể tin nổi, quay sang nhìn Mori Ōgai đang đứng cạnh:

"Các người thật sự cho nổ tòa nhà rồi sao?!"

Mori Ōgai: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top