44: Văn Phòng Thám tử Vũ Trang
"Vậy bây giờ rốt cuộc phải làm sao?"
Một người trong nhóm lo lắng hỏi: "Không thể xin camera giám sát từ cảnh sát, cũng không liên lạc được với bọn bắt cóc, chẳng lẽ chúng tôi không làm được gì cả, chỉ có thể ngồi đây đợi sao?"
Mouri Kogoro sững người một chút, vội vàng nói: "Xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức để tìm ra bọn trẻ! Thay vào đó, mọi người hãy cố nhớ lại xem có chi tiết nào bị bỏ sót không, dù chỉ là một chút thôi cũng rất quan trọng cho việc điều tra!"
Mấy người nhìn nhau đầy mơ hồ, rồi đồng loạt lắc đầu: "Mọi chuyện chúng tôi đều đã nói hết rồi, chắc không còn gì sót lại đâu."
"Không sót... Lúc bọn bắt cóc liên lạc với các cô chỉ nói về việc con gái bị bắt cóc và cấm báo cảnh sát thôi sao?" Edogawa Conan nhận ra một điểm mù, cậu bé hỏi nhanh: "Nói cách khác, bọn bắt cóc không hề yêu cầu các cô trả tiền chuộc hay bất kỳ điều kiện nào khác?"
"Hả?" Các cô ngẩn ra: "Đúng vậy, ngoài việc không được phép báo cảnh sát ra, họ không đòi hỏi gì khác cả."
"Thế thì quá kỳ lạ rồi."
Edogawa Conan véo cằm, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Thám tử trẻ tuổi đang say mê suy luận đến mức quên mất phải giả giọng trẻ con, cậu tự phân tích:
"Bắt cóc thường có hai kiểu: một là buôn người, hai là tống tiền chuộc.
Nếu là kiểu thứ nhất, bọn bắt cóc không cần thiết phải liên lạc với gia đình, vì làm vậy chỉ tăng nguy cơ bị phát hiện. Hơn nữa, chúng còn cử người giám sát các cô—nếu là buôn người thì hoàn toàn không cần làm thế. Tổ chức kiểu này đáng lẽ phải nhanh chóng chuyển địa điểm sau khi bắt được người để tránh bị truy ra mới đúng."
Nói đến đây, thám tử tiểu học không khỏi liếc nhìn vị thám tử vũ trang bên cạnh—người hoàn toàn không đi theo lối mòn thông thường. Bọn bắt cóc chắc cũng không ngờ lại có người nhảy múa trên ranh giới hợp pháp để tra định vị của chúng đâu nhỉ.
Văn phòng Thám tử Vũ trang này còn giống tội phạm hơn cả tội phạm nữa.
Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Edogawa Conan hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ rồi tiếp tục:
"Nếu là kiểu thứ hai, thì việc bọn bắt cóc liên lạc và giám sát các cô là hợp lý. Nhưng nếu muốn tiền chuộc, đáng lẽ chúng phải đưa ra yêu cầu ngay từ đầu để mọi người có thời gian gom tiền. Kéo dài lâu như vậy, tuy có thể lợi dụng tâm lý lo lắng để đòi giá cao hơn, nhưng cũng tăng nguy cơ bị phát hiện.
Hơn nữa, bọn bắt cóc cấm báo cảnh sát nhưng lại nhắc các cô đi tìm thám tử giúp đỡ—nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Đây là Thị trấn Beika đấy!"
Tuy đa số vụ án là do Conan phá giúp Mouri Kogoro, nhưng trong mắt người khác, Mouri Kogoro quả thực là một thám tử nổi tiếng không sai vào đâu được. Nói đến việc tìm thám tử ở Thị trấn Beika, phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người chắc chắn là "Thám nổi tiếng ngủ gật Mouri Kogoro".
"Ừ hừm, đúng vậy, ở đây có Mouri Kogoro tôi, bất cứ vụ án nào tôi cũng có thể giải quyết!" Mouri Kogoro khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy tự tin: "Nghĩ vậy thì đám bắt cóc này đúng là không biết sợ là gì. Nhưng cũng có thể chỉ là một lũ ngu ngốc không biết trời cao đất dày, muốn thách thức Mouri Kogoro tôi!"
Edogawa Conan quay mặt đi, cười khẩy: "...Ha ha."
Chuyện đó có gì mà đáng tự hào chứ chú Mouri...
"Không phải buôn người, cũng không phải tống tiền chuộc, vậy thì là khả năng thứ ba... vì mục đích trả thù?" Nghĩ đến khả năng này, Nakahara Chuuya ngẩng đầu nhìn mấy vị phụ huynh: "Thế nào? Với khả năng này, các cô có nghĩ ra ai đáng ngờ không?"
"Chúng tôi thì chắc là không, bình thường đã quá bận rộn với việc nhà cửa và con cái rồi," Họ cố gắng nhớ lại: "Nhưng bên chồng thì chúng tôi không rõ lắm, chuyện làm ăn chúng tôi rất ít khi hỏi đến. ...Mishiro, cô thì sao?"
Mishiro Yoko ngẩn người: "Tôi ư? Tôi và chồng mới chuyển đến đây thôi, chắc không đắc tội với ai. Hơn nữa, nếu là trả thù, tại sao lại bắt nhiều đứa trẻ như vậy?"
"À," Mouri Kogoro thu tay lại và ngồi thẳng: "Mishiro phu nhân mới chuyển đến Thị trấn Beika sao?"
"Vâng, mấy tháng trước do công việc của chồng điều chuyển, cả gia đình chúng tôi đã chuyển đến đây,"
Mishiro Yoko nhớ lại, vẻ mặt có chút buồn bã: "Cho nên khi nghe Ryoka nói đã hẹn với các bạn đi chơi, tôi thực sự rất vui. Thật tốt vì con bé có thể quen bạn mới ở đây một cách thuận lợi. Tôi đã luôn lo lắng Ryoka sẽ buồn vì nhớ bạn cũ."
Nói đến đây, cô ta lại bắt đầu nghẹn ngào: "Các con đều là những đứa trẻ ngoan, tại sao lại gặp phải chuyện này?"
"Mishiro phu nhân, cô bình tĩnh đã." Mouri Kogoro rút khăn giấy từ trên bàn đưa cho cô, thấy đối phương nhận lấy, ông ta thở phào: "Bây giờ chưa rõ mục đích của kẻ gây án, phải tìm ra manh mối trước đã. Vì bọn trẻ mất tích khi đang đi dạo phố, các vị có biết chúng đã đi dạo phố ở đâu không? Điều tra trên phố có lẽ sẽ có manh mối mới."
"Chuyện này tôi chưa hỏi kỹ," Một người trong số họ cố gắng nhớ lại, do dự: "Nhưng chắc là Phố Thương mại Beika, con bé ra ngoài nói muốn mua một bộ quần áo đã thích từ lâu. Tôi nhớ bộ đó được bán ở một cửa hàng nào đó trên Phố Thương mại Beika, nhưng cũng có thể nó thấy bộ tương tự ở nơi khác, nên cũng không chắc có đi Phố Thương mại không."
Nói xong, cô ta quay sang hỏi những người khác: "Các vị thì sao? Con cái các vị có nói gì trước khi ra ngoài không?"
"Không có, dạo này con bé cũng dần nổi loạn hơn, hỏi gì cũng không chịu trả lời đàng hoàng," Một người khác mặt mày ủ rũ lắc đầu: "Nhưng nó mang theo tiền tiêu vặt đã tiết kiệm lâu rồi, nói đến chỗ mua sắm, chắc chắn là Phố Thương mại rồi."
Mishiro Yoko muốn nói lại thôi, do dự nhìn Nakahara Chuuya. Cô ta còn chưa kịp nói, điện thoại của Nakahara Chuuya đột nhiên vang lên.
Một tay không tiện thao tác, Nakahara Chuuya thuận tay xếp chồng điện thoại của mấy vị phụ huynh lại, rồi móc điện thoại của mình từ túi ra, chọn nghe.
Nakahara Chuuya: "Ừ, tôi đây, bên đó thế nào rồi? ...Tiếng gì vậy?"
Giọng Akutagawa Ryūnosuke ở đầu dây bên kia nghe rất khó chịu, cậu ta kẹp điện thoại bằng vai, một tay xách mèo, một tay túm chó: "Không có gì, chỉ là tên tội phạm bỏ trốn không ngoan ngoãn đánh nhau với con chó ven đường thôi."
Mèo tam thể: "Meow—!!!"
Chó con: "Gâu!!!"
Tuyệt kỹ! Vươn móng vuốt cào nhau!
Nạn nhân duy nhất tại hiện trường—Akutagawa Ryūnosuke: "..."
Akutagawa Ryūnosuke đầu đầy lông mèo lông chó: "Lũ khốn nạn vô liêm sỉ, tôi nhất định phải trừng trị—"
"Khoan đã, khoan đã," giọng Nakahara Chuuya vang lên, đầy bất lực: "Đừng có cãi nhau với mèo với chó nữa, Akutagawa, cậu không phải trẻ con. Nhiệm vụ thế nào rồi?"
"...Theo định vị, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại bên cạnh ổ chó gần điểm tín hiệu. Bây giờ điện thoại đã tắt nguồn, không thể xác định chủ nhân." Akutagawa Ryūnosuke nói giữa một rừng tiếng meo meo gâu gâu: "Ngoài ra, ở đây có một ổ chó đang chờ nhận nuôi, rất nhiều người qua đường vây xem, dấu chân xung quanh rất lộn xộn. Tôi đã hỏi thử vài người xem có ai nhớ những người từng đến đây không, nhưng quá đông nên chẳng ai nhớ rõ. Hơn nữa, công viên này không có camera giám sát, cũng không thể bắt đầu điều tra từ điểm này."
Nakahara Chuuya: "Tôi hiểu rồi."
Nakahara Chuuya: "Tóm lại cậu trước hết..." Anh ta dừng lại một chút, nuốt nửa câu sau: "Nakajima cũng đang ở gần đó, để cậu ta thử xem có thể lần theo dấu vết không. Cậu chờ tại chỗ một lát."
Akutagawa Ryūnosuke ngạc nhiên: "Người Hổ?! Nakahara-san, tôi cũng có thể—"
Nakahara Chuuya: "Năng lực của cậu ta thuận tiện hơn trong tình huống này."
Nakahara Chuuya: "Chỉ là vấn đề phù hợp hay không phù hợp thôi, đừng nghĩ nhiều, Akutagawa."
Dặn dò xong, Nakahara Chuuya cúp máy.
Akutagawa Ryūnosuke sắc mặt u ám nhét điện thoại vào túi. Một mèo một chó run rẩy dưới sát khí vô hình, chỉ thiếu điều ôm nhau để cùng đối mặt với áp lực này: "Chỉ là Người Hổ vặt vãnh...!"
Sau khi cúp điện thoại, Nakahara Chuuya cảm thấy đau đầu với những chuyện sắp xảy ra bên công viên. Anh ta thở dài vài hơi: "Quả nhiên hôm qua nên xách cổ tên đó mang về mới phải. ...Nhưng trong tình huống này, cái tên thích xem kịch vui không sợ chuyện lớn đó chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa."
Chẳng hạn như cố tình khen Nakajima trước mặt Akutagawa, nói rằng Nakajima mới là người đáng tin cậy nhất gì đó. Dazai Osamu chắc chắn làm được chuyện này, và thậm chí còn tệ hơn thế.
Không, không phải "có thể", mà là chắc chắn tệ hơn những gì anh ta tưởng tượng.
Chỉ cần nghĩ đến giọng điệu hả hê và đáng ghét của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya đã ngứa răng tức giận: "Cú đá đó quả nhiên vẫn quá nhẹ! Lần sau nhất định phải bù lại gấp đôi!"
Edogawa Conan bên cạnh nhìn Nakahara Chuuya tự mình tức giận, lắng nghe giọng nói quen thuộc lờ mờ truyền ra từ điện thoại, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Nhưng cậu bé nhất thời không đoán được dự cảm đó đến từ đâu, đành tạm gác lại.
Cậu bé kéo kéo vạt áo Nakahara Chuuya: "Anh Nakahara, điều tra có tiến triển gì không ạ?"
"Cũng coi là có. Vừa nãy tôi không nói là có nhân viên đang điều tra ở đó sao?" Nakahara Chuuya hoàn hồn, sắp xếp lại lời nói cho dễ hiểu: "Trước đó, chúng tôi dùng tin nhắn gửi đến điện thoại cô Mishiro để định vị ngược vị trí của thiết bị gửi tin. Cuối cùng phát hiện nó nằm trong Công viên Thị trấn Beika. Vừa hay có người của chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đó, nên tôi để cậu ta tiện đường điều tra luôn. Vừa rồi cậu ta phát hiện một chiếc điện thoại bị vứt gần điểm định vị, nhưng điện thoại đã tắt nguồn nên chưa thể lấy được thông tin bên trong. Tôi bảo họ tiếp tục điều tra thêm."
"Hả?" Nghe xong, Edogawa Conan sững lại: "Tại sao lại vứt điện thoại? Như vậy thì không thể liên lạc riêng với cô Mishiro nữa rồi. Hay là..."
Edogawa Conan không nói hết câu, chỉ im lặng trao đổi ánh mắt với Nakahara Chuuya.
Hay là, bọn bắt cóc đã phát hiện có người định vị ngược chúng, nên mới vứt bỏ điện thoại?
Nhưng chuyện này người bình thường rất khó phát hiện, trừ khi đối phương cũng có hacker trình độ cao thường xuyên theo dõi trạng thái thiết bị.
Nhưng bọn bắt cóc bình thường sẽ làm vậy sao? Hay chỉ là trùng hợp, thực ra tất cả điện thoại đều đã bị vứt bỏ, chỉ là chưa tìm thấy những cái còn lại?
Edogawa Conan nhìn chồng điện thoại Nakahara Chuuya đang cầm, đang định hỏi thêm thì đột nhiên nhận ra dự cảm không lành trong lòng mình đến từ đâu.
"Cái đó, người đi điều tra bên đó chẳng lẽ là...?"
Nakahara Chuuya: "Akutagawa. Chắc cậu cũng quen rồi."
Edogawa Conan kinh ngạc: "?! Anh A-Akutagawa?!"
Nakahara Chuuya đang định nói tiếp thì điện thoại lại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, chàng trai tóc cam mở to mắt, có chút kinh ngạc.
Màn hình hiển thị: 【Mori Ōgai (Thủ lĩnh)】.
"Mori-sensei?"
Anh ta nhận điện thoại. Tiếng khóc lóc ở đầu dây bên kia lớn đến mức ngay cả Conan đứng dưới chân Nakahara Chuuya cũng nghe rất rõ: "...Cái gì?"
Vẻ mặt Nakahara Chuuya lập tức trở nên nghiêm túc: "Tôi biết rồi, Mori-sensei."
Vì sau đó giọng nói đã nhỏ lại khi Mori Ōgai bình tĩnh hơn, Edogawa Conan hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nakahara Chuuya mà đoán mò: "Chẳng lẽ mấy đứa trẻ kia...?"
"Không phải. Nhưng có thể có liên quan đến vụ án này,"
Nakahara Chuuya nói ngắn gọn: "Cô Elise cũng mất tích ở Phố Thương mại rồi."
Edogawa Conan: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top