36: Nhân Gian Thất Cách

Ngay khoảnh khắc nhận ra sự bất thường, cả hai đồng thời kinh ngạc lên tiếng.

Edogawa Conan: "Các anh không phải đến công viên giải trí để bắt Kaito Kid sao?!"

Nakahara Chuuya: "Các người không phải đến vì vụ mất tích trong công viên sao?!"

Edogawa Conan: "..."

Nakahara Chuuya: "..."

Không khí lập tức tràn ngập sự ngượng ngùng.

Conan giật giật khóe miệng, đầu óc tua lại những đoạn hội thoại—

Trước cổng công viên, cậu thiếu niên tóc trắng Nakajima Atsushi với vẻ mặt nghiêm trọng: "Vụ án sắp tới... tuy chưa thể khẳng định có xảy ra hay không, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, xin hãy tìm ra sự thật trước Ayatsuji Yukito để cứu lấy hung thủ."

Tại khu nghỉ chân ở thủy cung, chàng trai tóc cam nói với giọng bình thản: "Nếu muốn cứu tên đó thì cố lên nhé."

Loại bỏ những suy đoán ban đầu, Conan nhận ra: từ đầu đến cuối, người của Văn phòng Thám tử Vũ trang chưa từng nhắc đến vụ trộm kim cương, và càng không hề nói đến hai chữ "Kaito Kid"!

Mặt khác, Chuuya cũng muộn màng nhận ra nguyên nhân gây ra cuộc nói chuyện chéo này: Việc điều tra người mất tích là nhiệm vụ riêng do cảnh sát ủy thác, nghi ngờ có liên quan đến chú linh. Vì vậy, vụ án này chưa được công bố rộng rãi.

Việc Conan không biết là điều hợp lý.

...Cũng không thể trách cậu bé suy nghĩ sai được.

Chủ yếu là do mấy người ở Đội Điều tra số 1 luôn sẵn lòng trả lời câu hỏi của Conan, có tin gì là gửi ngay cho cậu bé. Nên khi thấy Edogawa Conan, Chuuya đã vô thức cho rằng thằng bé cũng biết vụ này.

Chuuya ấn nhẹ vành mũ, nhắm mắt lại, thở ra một tiếng đầy bất lực: "—Nakajima, lúc cậu nhờ cậu bé không nói rõ à?"

"Không rõ sao?" Atsushi hồi tưởng lại, vẻ mặt ngơ ngác, nói rất nghiêm túc: "Tôi nghĩ tôi đã nói rõ rồi mà. Lúc đó ở cổng tôi đã nói 'tuy chưa thể khẳng định có xảy ra hay không, nhưng nếu nó thực sự xảy ra' kiểu vậy." Cậu quay sang xác nhận với Conan: "Đúng không?"

Conan: "...Nói thì có nói..."

Nhưng nói mơ hồ như vậy, ai mà chẳng nghĩ đến vụ trộm của Kaito Kid? Trong tình huống đó, dù nói với bất kỳ ai, người ta cũng sẽ nghĩ đến lời báo trước của Kaito Kid thôi!

Chuuya cũng không nhịn được: "Vậy chẳng phải là hoàn toàn chưa nói rõ ràng sao?!"

"...À." Atsushi chớp mắt, cái đuôi nhỏ như cụp xuống vì thất vọng: "Xin lỗi, Chuuya-sama."

Chuuya thở dài, vừa định nói gì đó thì cảm thấy góc áo bị kéo. Anh nhìn xuống theo phản xạ.

Conan kéo nhẹ góc áo anh, đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò: "Cái đó... Anh Chuuya, ý anh là sao khi nói về những người mất tích trong công viên? Quả nhiên ở đây có một vụ án khác đúng không?"

"Đừng coi tôi là loại ngốc nghếch như Đội Điều tra số 1," Chuuya gõ nhẹ đầu cậu bé: "Vì Nakajima chưa nói cho cậu biết, thì thôi. Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Conan sững người: "Nhưng... nhưng anh Atsushi trước đó không phải nói hung thủ sẽ chết sao? Tuy em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cảm thấy—"

"Trẻ con đừng nghĩ nhiều như thế suốt ngày," Chuuya lại gõ đầu cậu bé một lần nữa: "Đây là việc của người lớn. Yên tâm đi, dù trong văn phòng chỉ có mỗi một thám tử... nhưng tôi và Nakajima cộng lại không phải là không có cách phá án. Không cần trẻ con phải lo."

"—'Phá án' ý là đánh cho tất cả mọi người trong công viên một trận,"

Giọng của Ayatsuji Yukito vang lên từ phía sau Nakahara Chuuya. Khi chàng trai tóc cam quay lại, vị thám tử trẻ tuổi nở một nụ cười vừa vặn: "Hay là gom hết những người từng đến công viên giải trí rồi đánh cho họ một trận?"

Vẻ mặt anh ta lười nhác, giọng nói mang theo chút châm chọc khó hiểu: "Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ tình cờ liếc thấy báo cáo nhiệm vụ khi đi ngang qua bàn làm việc thôi.

Nhân tiện, nếu anh định đánh tôi đến mức không kịp phá án, thì tôi khuyên nên từ bỏ sớm. Vụ án này tôi đã giải quyết xong trước khi anh kịp ra tay rồi."

Chuuya khịt mũi: "Tự tin ghê. Vậy thì anh giải quyết vụ án này cho tôi xem đi."

Edogawa Conan, người không chen vào được cuộc trò chuyện, chuyển ánh mắt sang vị thám tử cầm tẩu thuốc mảnh ở phía xa, ánh mắt đầy dò xét.

Chiếc mũ nâu sẫm, áo choàng nhỏ, tẩu thuốc mỏng. Dù chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng chỉ nhìn vào cách ăn mặc, người ta đã vô thức liên tưởng đến hình tượng thám tử.

Ayatsuji Yukito.

Cái tên ấy hiện lên trong đầu Conan.

"Nếu tôi nhớ không lầm, từ đầu đến giờ đều là tôi điều tra ra," Ayatsuji cúi đầu, đối mặt với Conan qua lớp kính râm. Sau đó, anh nhướng mày: "Đứa trẻ này trông thông minh hơn các anh nhiều. Hai người là thành viên 'có vũ trang' mà lại có ý thức nhờ cậy một người nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn mình,chắc chắn sẽ khiến vị thám tử tiền nhiệm của văn phòng thấy tự hào lắm."

'Có vũ trang'? Thám tử tiền nhiệm?

Conan ghi nhớ những thông tin vụn vặt ấy. Khi thấy vẻ mặt không vui của Chuuya, cậu bé chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

...'Có vũ trang' của Văn phòng Thám tử Vũ trang có đúng là cái kiểu 'vũ trang' chuyên đi đánh người mà mình nghĩ tới sao? Văn phòng này thật sự ổn chứ?

Dù trong đầu đang châm biếm, nhưng trực giác nhạy bén được rèn qua hàng ngàn vụ án đang điên cuồng cảnh báo cậu không được bỏ qua vụ án này.

"Cho em biết đi mà!" Giọng Conan trở nên mềm mại, ngọt ngào, giống như một đứa trẻ nũng nịu xin đồ ăn vặt: "Trước đây em cũng giúp chú nhiều lần rồi đó! Biết đâu lần này em cũng giúp được anh Chuuya phá án thì sao!"

Nói đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu Conan. Cậu hạ giọng theo bản năng: "À, cái đó... vụ án này cũng là 'vụ án đặc biệt' giống như mấy vụ trước anh Chuuya từng xử lý, đúng không?"

Nghe câu này, cả ba người đồng thời khựng lại một nhịp.

Chuuya hơi nheo mắt nhìn cậu học sinh tiểu học trước mặt: "Giỏi đấy. Mới gặp vài lần mà đã nhận ra rồi. Dù chúng tôi không cố tình giấu."

Ayatsuji Yukito phía sau khịt mũi, rồi quay mặt đi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Dù biểu cảm của ba người vẫn giữ nguyên, nhưng Conan lại cảm thấy một áp lực khổng lồ không thể diễn tả, còn hơn cả khi đối mặt với Tổ chức Áo đen. Cơ thể cậu theo bản năng cứng đờ lại.

"Cậu biết không?"

Chuuya quỳ một gối xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Conan, giọng trầm thấp, như thể có thể ăn thịt bảy đứa trẻ cùng lúc: "Những người ngoài cuộc biết được những chuyện này... cuối cùng đều đã thế nào rồi?"

Nghe lời Ayatsuji Yukito nói, Edogawa Conan bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, áp lực vô hình trong không khí đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.

"—Những người biết được chuyện này cuối cùng đều trở thành thành viên của Văn phòng Thám tử."

Nakahara Chuuya đứng thẳng dậy, giọng nói mang theo chút ý cười: "Hiểu chưa. Nhưng tiếc là giám đốc không có mặt, nên không thể tuyển người mới. Dù cậu có muốn gia nhập, thì cũng chỉ có thể làm nhân viên ngoài biên chế thôi."

Edogawa Conan: "...?"

Khoan đã, mình đâu có nói muốn gia nhập! Biết rồi là phải vào nhóm luôn sao? Các người là tổ chức khủng bố à?!

Chuuya dường như chỉ nói cho vui. Nói xong, anh quay người cùng hai người kia đi sâu vào hành lang.

Conan đứng tại chỗ do dự vài giây, cuối cùng trí tò mò chiến thắng lý trí. Cậu bé chạy nhanh theo ba người của Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Chuuya quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: "Ừm? Còn chuyện gì nữa sao?"

Conan bình tĩnh đáp, giọng đầy quyết tâm: "Đến làm nhân viên ngoài biên chế." Cậu bé nở một nụ cười đáng yêu: "Anh Chuuya nói là được mà."

Ánh mắt Chuuya đảo quanh cậu bé một vòng, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh ấn nhẹ vành mũ, giọng điệu có vẻ rất tùy ý: "Tùy cậu."

Nakahara Chuuya: Thám tử GET.

Hệ thống im lặng rất lâu. Cuối cùng, Chuuya mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó vang lên:

Hệ thống: 【...Chúc, chúc mừng cậu đã thành công lừa phỉnh được một thám tử ngoài biên chế?】

Hệ thống: 【Bây giờ cậu thật sự không định vay nợ để rút thẻ sao? Agatha là sự kết hợp hoàn hảo với đội hình hiện tại đấy.】

Ở một bên khác, Amuro Tooru liên tục liếc nhìn Edogawa Conan đang đuổi theo nhóm Văn phòng Thám tử Vũ trang. Đợi đến khi bóng dáng cậu bé vest xanh biến mất sau góc rẽ, anh mới thu lại ánh mắt.

Anh rơi vào suy nghĩ.

Đầu tiên là người của Văn phòng Thám tử Vũ trang chặn Conan ở cổng công viên giải trí và nói gì đó. Sau khi nghe xong, Conan trở nên thất thần. Giờ lại chủ động đi theo họ...

"Anh Amuro, có chuyện gì sao?"

Suzuki Sonoko đứng bên cạnh nhận thấy sự bất thường, tò mò hỏi: "Nếu thấy mệt thì bên kia có phòng nghỉ đấy."

"Không có gì." Amuro Tooru hoàn hồn lại, mỉm cười rất tự nhiên với cô bé: "Chỉ là... dù nơi này đã tăng cường an ninh, nhưng với số lượng người đông như vậy, rất dễ bị người khác thừa nước đục thả câu. Nghĩ đến điều đó, tôi hơi lo một chút."

Sonoko vung tay đầy hào hứng: "Cái đó không cần lo đâu! Nơi này đã tăng cường nhân lực từ một tuần trước rồi. Cả công viên giải trí như một pháo đài bất khả xâm phạm! Cho nên bác mới tự tin lần này nhất định sẽ bắt được Kaito Kid-sama."

Amuro Tooru bắt được từ khóa, hỏi như vô tình: "Thật tốt quá. Nhưng tại sao lại tăng người sớm như vậy? Lúc đó ông Suzuki vẫn chưa mua kim cương mà?"

"Cái này em cũng không rõ lắm..." Sonoko chống cằm, vẻ mặt hơi khổ sở: "Hình như là do bên cảnh sát yêu cầu thì phải? Em từng thấy thanh tra Megure và mấy người đó đến nhà em."

Thanh tra Megure? Người của Đội Điều tra số 1?

Amuro Tooru nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt: Văn phòng Thám tử Vũ trang đến đây có liên quan đến vụ mà Đội Điều tra số 1 đang xử lý?

Chuyện gì đó đáng điều tra ở công viên giải trí...

Amuro Tooru dừng lại một thoáng. Nếu anh nhớ không nhầm, người mới khó đối phó kia từng nhắc đến việc gần đây có hành động ở công viên giải trí.

Chẳng lẽ Văn phòng Thám tử Vũ trang đang điều tra Tổ chức?

...Không.

Không, chắc chắn không phải điều tra Tổ chức, mà là nhận ủy thác từ cảnh sát nên mới đến.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở công viên giải trí khiến cảnh sát phải kiên trì điều tra lâu như vậy? Người mới kia đã làm gì?

Suy nghĩ vài giây, Amuro Tooru lặng lẽ rời khỏi đám đông, lấy điện thoại ra, gửi vài tin nhắn cho Vermouth.

Vermouth: Ai mà biết tên nhóc đáng ghét đó đã làm gì.

Vermouth: Nhưng hình như hắn rất có hứng thú với cậu, Bourbon.

Amuro Tooru khẽ cau mày.

Vermouth: Hắn ta có vẻ rất thích cái mật danh Bourbon này.

Vermouth: Vì mối quan hệ đồng minh, tôi tạm thời nhắc nhở cậu một chút.

Gửi xong tin cuối, người phụ nữ tóc vàng đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng lắc ly rượu chân dài trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu thiếu niên tóc đen đang nghịch những viên đá trong ly ở quầy bar.

Cậu thiếu niên tựa người vào bàn, đôi mắt màu diều hâu sâu thẳm, lười biếng như thể chẳng có gì khiến cậu ta bận tâm. Một lúc sau, như đã chơi chán, cậu thu tay lại, vẻ mặt đầy chán nản.

Cậu ta nhìn Vermouth: "Haiz... Gin rõ ràng nói tôi có thể kế thừa mật danh của người tiền nhiệm." Giọng cậu chỉ đơn thuần là thất vọng: "Tôi khá thích loại rượu đó — Ông chủ, cho tôi một ly Bourbon pha thêm nước rửa chén được không?"

Người pha chế vừa lau ly vừa đáp: "Xin lỗi, quán chúng tôi không có thứ đó."

"Vậy thì cua đóng hộp?"

"Không, chúng tôi cũng không có món đó."

"Chán quá," Cậu thiếu niên mắt diều hâu bĩu môi.

Vermouth uống cạn ly rượu, đặt ly xuống quầy, tiện tay cầm lấy áo khoác, liếc nhìn cậu thiếu niên:

"Nhân dịp rượu hôm nay không tệ, tôi nhắc cậu một cách tử tế: đừng để Gin nghe thấy mấy lời vừa rồi." Giọng cô ta lạnh lùng: "Ra tay với người của Tổ chức bị xem là phản bội. Sau mấy ngày đi theo Gin, cậu hẳn đã rõ những kẻ phản bội Tổ chức sẽ bị xử lý thế nào rồi chứ."

Cô ta cười lạnh: "Hơn nữa, Bourbon không dễ đối phó như cậu tưởng đâu."

Cậu thiếu niên mắt diều hâu không đáp, chỉ chỉnh lại miếng băng trên mặt bằng cách nhìn vào hình phản chiếu trên thành ly.

Cậu lẩm nhẩm một điệu nhạc lạc nhịp, xoay xoay viên đá hình cầu trong ly, rồi quay người lại, nhìn ra ngoài qua ô cửa kính lớn.

Đôi mắt cậu ta sáng lên:

"Wow—nhìn kỹ thì đó đúng là một con sông tuyệt vời! Màu sắc, tốc độ chảy, đều là tuyệt phẩm! Nhìn qua là biết rất hợp để nhảy xuống!"

Người pha chế đặt ly xuống, hơi khó hiểu: "Nhảy xuống?"

"Là tự tử bằng cách nhảy sông đó." Cậu thiếu niên cười toe toét, như thể đang nói về một món bánh ngọt chứ không phải phương pháp tự sát: "Quả là một con sông rất hợp để nhảy xuống, đúng không, anh bartender?"

Người pha chế không trả lời. Cậu ta cũng chẳng bận tâm. Chống cằm, cậu như đang mắc kẹt trong một lựa chọn khó khăn: "Nhưng cái xà ngang kia cũng không tệ, sợi dây đó đúng là sinh ra để treo cổ mà. Khó chọn thật."

Dù giọng điệu hoạt bát, nhưng lại khiến người pha chế rùng mình.

Anh ta cúi đầu, không nhìn cậu thiếu niên nữa, chỉ tập trung lau ly, không nói một lời.

Cậu thiếu niên đột ngột im lặng. Vẻ vui vẻ biến mất ngay lập tức. Cậu đặt ly trở lại quầy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nếu có Bourbon pha thêm thuốc khử trùng thì tôi có thể chết dễ dàng rồi. Quán có thứ đó không, anh bartender?"

Người pha chế: "...Xin lỗi, không có thứ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top