34: Another
Akutagawa Ryunosuke và cô bé mặc váy công chúa đổi ngựa cho nhau. Con ngựa nhỏ màu hồng trông tinh xảo và nhỏ nhắn hơn hẳn, đến mức Akutagawa với thân hình gầy gò cũng cảm thấy chật chội, ngồi không thoải mái.
Akutagawa Ryunosuke: "...Loại tội phạm tầm thường..."
Cậu ta bất ngờ ngồi thẳng dậy, duỗi chân định nhảy khỏi vòng đu quay. Cô bé đối diện chớp mắt, vẻ mặt đầy khó xử.
"Anh ơi, anh có muốn cưỡi con ngựa này nữa không?"
Cô bé lo lắng, như đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh: "Không được đâu, mẹ em bảo đổi ngựa giữa chừng rất nguy hiểm! Lát nữa em nhường lại cho anh, được không?"
Akutagawa Ryunosuke: "...Tôi không có hứng thú với thứ này!"
Cô bé gật đầu đầy chiều chuộng: "Vâng vâng, lát nữa em sẽ nhường cho anh nhé."
Akutagawa Ryunosuke: "............"
Dĩ nhiên cậu ta không định đợi đến khi vòng quay kết thúc rồi quay lại ngồi lần nữa. Một lần là quá đủ!
Sau khi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, trước khi nó dừng hẳn, Akutagawa sải bước đến chỗ Ayatsuji Yukito, mặt đen như mây giông, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt hung dữ.
"Thì ra cậu thích ngựa màu hồng à," Ayatsuji Yukito chẳng buồn để ý đến ánh mắt hung dữ kia, rít một hơi thuốc, cười nhạt: "Đúng là có tâm hồn trẻ thơ, Akutagawa."
Akutagawa Ryunosuke: "...!!"
Ánh mắt cực kỳ hung dữ.JPG
"Khụ khụ khụ!" Nakahara Chuuya ho khan, chen ngang: "Thôi, điều tra thế nào rồi Akutagawa, có tàn dư chú lực không?"
"Có," Akutagawa thu lại ánh nhìn sát khí, quay sang Chuuya: "Tuy rất ít, nhưng vẫn còn sót lại một chút trong các khe hở."
Dừng lại một chút, cậu ta nói tiếp: "Trên con ngựa mà cô bé kia ngồi ban đầu cũng có tàn dư chú lực, chắc là do cô bé vô tình để lại."
"Ồ? Quan sát kỹ lắm nhỉ. Vì thích con ngựa cô bé nhường cho nên để ý kỹ hơn à? Kết bạn tốt rồi đấy, Akutagawa."
Ayatsuji Yukito gật đầu như thể đang khen ngợi thật lòng, rồi lại quay đi, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm.
Nakahara Chuuya: "Thôi được rồi. Dù tôi cũng muốn treo cổ tên này lên cây và đánh cho hắn một trận, nhưng chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ, bình tĩnh nào, Akutagawa."
Anh lẩm bẩm thêm một câu: "Mà nghĩ lại, mấy tên đầu óc nhanh nhạy đều đáng bị đánh thật."
Ayatsuji Yukito đột nhiên quay đầu nhìn Chuuya. Chuuya giật mình: "Gì đấy?"
"Cậu vừa nói ngoài Văn phòng Thám tử thì không có chú thuật sư nào ở đây đúng không?" Ayatsuji cau mày: "Vậy thì những người đã dọn dẹp nơi này cũng phải nghĩ như thế. Nếu họ tin rằng không có ai có thể phát hiện ra tàn dư chú lực, thì tại sao lại phải xóa sạch chúng?"
Anh ta sải bước, đi qua đi lại vài vòng như đang suy tính điều gì, rồi đột ngột dừng lại, đứng im như tượng.
"Này, này, này?" Nakahara Chuuya nhíu mày.
Nakahara Chuuya gọi mấy tiếng, nhưng chỉ nhận được cái ra hiệu im lặng từ Ayatsuji Yukito. "...Chậc."
Lời dặn dò của Mori Ougai trước khi rời đi chợt lóe lên trong đầu. Chuuya cố gắng nén cơn giận, quay sang nhìn hai người còn lại.
"—Akutagawa! Oẳn tù tì thua rồi thì cũng đừng trả thù đối thủ! Bọn trẻ xung quanh đang cười các cậu đấy!"
Akutagawa Ryunosuke cứng người, hơi nghiêng mặt liếc quanh. Quả nhiên, cô bé đã nhường con ngựa hồng cho cậu đang đứng gần đó, ánh mắt không tán thành nhìn cậu đầy rõ ràng.
Thấy Akutagawa nhìn về phía mình, mắt cô bé sáng lên. Cô vẫy tay thật mạnh, tay còn lại đặt lên miệng làm loa, kéo dài giọng hét to: "Trẻ ngoan không được đánh nhau đâu—!"
Akutagawa, đứa trẻ ngoan, Ryunosuke: "...Thật là nhục nhã..."
"Phụt." Chuuya không nhịn được quay mặt đi, vai giật giật cười trộm vài cái. Cười xong, anh mới quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra: "Cô bé đó nói đúng đấy. Đánh nhau không phải hành vi của trẻ ngoan. Nakajima, cậu cũng vậy, mỗi người lùi một bước, hòa thuận đi."
Nakajima Atsushi: "Nhưng mà—!"
"Tôi biết, tôi biết." Chuuya ép hai người đứng đối diện nhau: "Nên tôi mới nói là mỗi người nhường một chút. Hay là hòa thuận một ngày, nhân dịp hiếm hoi được đến công viên giải trí thì sao? Mấy đứa trẻ đáng yêu như vậy đang cổ vũ các cậu đấy."
Vẻ mặt của Atsushi và Akutagawa không thể diễn tả nổi— biểu cảm ghét cay ghét đắng kiểu "thà chết còn hơn hòa thuận với người này".
Chuuya bất lực ấn nhẹ mũ, thở dài: "Mối quan hệ của hai cậu đúng là tệ thật. Thôi, dù không hòa thuận được thì cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu."
"Akutagawa, bên vòng quay khổng lồ cũng có người mất tích. Phần đó giao cho cậu. Điều tra kỹ vào."
Nói đến đây, Chuuya liếc ra phía sau, nheo mắt nhìn Ayatsuji Yukito vẫn đang trầm tư không nói lời nào, rồi quay lại nhìn hai người trước mặt, ánh mắt sâu hơn một chút: "Còn tên này, Nakajima, cậu chịu trách nhiệm trông chừng hắn."
Atsushi theo phản xạ hơi cau mày. Chuuya vỗ vai cậu: "Đừng lo. Chỉ cần đảm bảo hắn không rời khỏi tầm mắt cậu, không dùng dị năng lên người thường là được. Dùng mũi của cậu theo dõi hắn chắc là chuyện dễ như không. Còn về những lời hắn nói..."
Như thể nhớ lại điều gì đó không hay, Chuuya mặt mày tối sầm: "Nếu hắn có hành động đáng bị đánh như tên Dazai kia, cứ ra tay thẳng thừng. Mấy tên đầu óc nhanh nhạy này sức sống dai lắm."
Atsushi chớp mắt, im lặng gật đầu.
Dặn dò xong, Chuuya chỉ tay về phía thủy cung cách đó không xa: "Bên đó mất tích hai, ba người. Tôi sẽ phụ trách. Nakajima, lát nữa nhớ gửi định vị qua điện thoại, đừng để bị lạc."
Nakajima Atsushi: "...Vâng." Chỉ là công viên giải trí thôi mà, sao mà lạc được.
Nhìn Akutagawa Ryunosuke ngoan ngoãn đi về phía vòng quay khổng lồ, Chuuya mới yên tâm tiến về thủy cung.
Thủy cung rất lớn, dù được xây tách biệt khỏi khu vui chơi chính, vẫn đông nghịt khách tham quan. Ở một nơi như công viên giải trí, lượng người đổ vào còn nhiều hơn nữa.
"Thế này thì đúng là không thể phân biệt nổi." Chuuya bực bội ấn nhẹ mũ.
Vì vừa bị Ayatsuji Yukito nhắc nhở, nên Chuuya đặc biệt chú ý đến tàn dư chú lực trong tòa nhà. Nhưng vì quá nhiều người ra vào, nên anh không thể xác định được liệu tàn dư chú lực hiện tại là từ trước để lại, hay do người thường vô tình tạo ra khi vào thủy cung.
"Nhưng nếu để ý kỹ những con cá trong nước, sẽ thấy rõ chú lực tàn dư đã bị cố tình xóa sạch."
Một con cá bảy màu bơi đến trước mặt Nakahara Chuuya, đuôi vẫy vẫy, khẽ chạm miệng vào lớp kính rồi vẫy đuôi, lướt nhanh vào trong, ẩn mình giữa đám rong biển.
"...Cũng dễ thương đấy chứ."
Chuuya thì thầm một câu, rồi lập tức đứng thẳng dậy, liếc nhìn xung quanh. Thấy không ai để ý, anh ho khan một tiếng, giả vờ như chưa từng nói gì, rồi rẽ sang hướng khác.
"Dọn sạch thật." Sau khi đi gần hết khu thủy cung, Chuuya cảm thấy hơi mệt, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lặng lẽ nhìn những đàn cá bơi lội trước mặt: "Nói mới nhớ, mấy giọt máu đó hình như được tìm thấy gần vòng quay khổng lồ thì phải? Gọi điện bảo Akutagawa chú ý điều tra xem... À, không có tín hiệu."
Anh lắc lắc điện thoại. Có lẽ do thủy cung quá đông người nên sóng yếu, gần như không bắt được tín hiệu.
"Thôi vậy, bên này cũng gần xong rồi. Nhân tiện qua đó gặp Akutagawa luôn." Chuuya cất điện thoại vào túi, vừa định đứng dậy thì phía sau vang lên một giọng nói ngập ngừng.
"—Anh Chuuya?"
Một giọng nói trẻ con nhưng quen thuộc. Chuuya nhướng mày, quay lại nhìn cậu bé: "Cậu nhóc của Văn phòng Mouri à? Có chuyện gì sao?"
Conan theo phản xạ lắc đầu, nhưng vừa lắc đã bị lý trí giữ lại. Giọng cậu nhỏ dần, đầy do dự: "Nói là có hay không... cũng không thể nói là không có..."
Chuuya nhướng mày: "Sao thế? Bình thường cậu bạo dạn lắm mà. Có chuyện gì thì cứ nói. Dù nói ra chưa chắc giúp được gì."
"À ha ha..." Conan cười gượng, do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở lời: "Cái đó... Anh Chuuya, lúc ở cổng công viên giải trí, anh Atsushi đã nói với em..."
Nói đến đây, cậu bé không biết phải thuật lại thế nào. Dù nhìn kiểu gì, lời của Nakajima Atsushi cũng giống như một trò đùa. Làm gì có chuyện một thám tử phá án xong thì hung thủ sẽ chết? Thế giới này đã đủ phi lý với Văn phòng Thám tử Vũ trang rồi.
Thế nhưng Chuuya lại hiểu ngay lời chưa nói hết. Anh cau mày: "Chậc, tên Nakajima đó lại nói chuyện này với cậu à."
"Ể?!"
Conan trợn tròn mắt: "C-C-Chẳng lẽ là vậy?!"
"Không biết cậu ta nói gì cụ thể, nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì chắc cũng đủ hiểu rồi." Chuuya khoanh tay, giọng bình thản: "Chuyện Ayatsuji Yukito—người thám tử đó mà phá án, thì hung thủ sẽ chết vì tai nạn."
Cùng một câu nói, nhưng khi được xác nhận bởi người thứ hai, ý nghĩa đã hoàn toàn khác.
Conan hiếm khi thấy đầu óc mình rối loạn như lúc này. Cậu cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để giữ hình tượng trẻ con: "Nhưng... nhưng mà... dù trước đây có xảy ra chuyện như vậy, thì cũng phải là trùng hợp chứ? Trong thực tế không thể có nhiều trùng hợp như thế được!"
"Tùy cậu nghĩ sao cũng được." Chuuya đáp gọn: "Dù sao nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là trông chừng tên đó mà thôi."
..."Trông chừng" ư? Conan lặp lại trong đầu, cảm giác như vừa bước vào một mê cung không lối ra.
Edogawa Conan chợt nhận ra có một khối hơi phồng lên ở thắt lưng Nakahara Chuuya. Dựa vào hình dạng, cậu nhanh chóng phân tích ra đó rất có thể là một khẩu súng lục.
Người của Văn phòng Thám tử Vũ trang trước đây không hề được trang bị súng—điều này Conan biết rất rõ.
Cậu bé hít sâu một hơi, rồi như muốn xác nhận lại lần nữa: "Vậy... tóm lại, nếu vụ án lần này bị Ayatsuji Yukito đó phá được, thì hung thủ sẽ chết vì tai nạn, đúng không?"
Nakahara Chuuya: "Không sai."
Anh nhún vai, giọng điềm tĩnh: "Tên Nakajima đó chắc đã nhờ cậu tìm ra sự thật trước hắn ta rồi nhỉ. Dù tôi muốn nói là đừng phí công vô ích, nhưng..."
Chuuya bước lại gần Conan, cúi người xuống, xoa đầu cậu bé: "Nếu cậu muốn cứu tên đó, thì cố lên nhé, thám tử nhí."
Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, quay lưng vẫy tay, không ngoái đầu lại, bước thẳng ra ngoài.
Conan mím môi, ánh mắt kiên định: "...Lần này, tên đó nợ mình một ân tình lớn rồi!"
Ở phía sau không xa, Siêu đạo chích Kid đang cải trang thành nhân viên công viên giải trí, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn lặng lẽ lùi vào một góc vắng người, trong đầu là một trận cuồng phong hỗn loạn.
—Cái quái gì mà "khiến hung thủ chết vì tai nạn" chứ?!
—Hắn ta chỉ đến để tìm viên Pandora thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top