3: Người điều khiển Trọng lực

Làm sao có thể chứ?!

Trong đầu tất cả mọi người tại hiện trường, trừ Nakahara Chuuya, đồng loạt vang lên câu này.

Không có đủ chiều dài mặt bằng để lấy đà, cũng chẳng có dốc chuyên dụng hỗ trợ — làm sao có người lái mô-tô bay thẳng qua một vực đứt rộng hơn bốn mươi mét? Đây đâu phải phim hành động!

Huống hồ người vừa nói ra câu đó lại là một thiếu niên cao chưa tới 1m60! Nói gì đến chuyện lái mô-tô bay qua vực, cậu ta có đủ sức đạp bàn ga không thì còn chưa rõ!

"Con nít mà cũng dám nói khoác à?!" Chủ nhân biệt thự, Yamashina Kyouta, cất giọng giễu cợt: "Cưỡi mô-tô bay qua đây á? Đừng có đùa! Với cái chiều cao này, thân hình nhỏ nhắn này, liệu có đạp nổi bàn đạp—"

Nghe thấy từ "thân hình nhỏ nhắn", Nakahara Chuuya vừa bước đến cửa thì khựng lại.

Không nói một lời, anh quay người, giơ tay — một cú đấm thẳng nện vào bức tường ngay bên cạnh.

Giọng anh trầm thấp, ánh mắt xanh cobalt sắc lạnh như lưỡi kiếm lóe sáng dưới vành mũ: "Vừa rồi mày nói... chiều cao của tao thì làm sao?"

Ầm!

Bức tường dày mấy chục phân nứt toác, lõm thành một hố lớn. Vết nứt tỏa ra như mạng nhện, bụi gạch vụn rơi lả tả. Xuyên qua lỗ hổng ấy thậm chí còn nhìn thấy được bên trong biệt thự.

— Đây... đây là lời đe dọa sao?!

Yamashina run lẩy bẩy, nuốt khan một ngụm nước bọt: "Tôi... tôi không nói gì hết!"

"Xì." Chuuya hừ nhẹ, phủi bụi trên găng tay, thản nhiên hỏi: "Vậy còn vụ nổ và cặp đôi bị giết mà hắn nhắc đến vừa nãy, là chuyện gì? Có người nào chịu nói rõ không?"

Mori Kogoro nuốt nước bọt, ngoan ngoãn lên tiếng: "Chúng tôi được mời tới đây nghỉ, ở lại một đêm. Sáng nay, khi đang ăn thì nghe thấy tiếng nổ phía cầu treo, nên chạy tới xem. Nhưng lúc tới nơi thì phát hiện cây cầu đã bị ai đó cho nổ tung rồi."

"Ngay sau đó, khi quay về thì thấy biệt thự đã bốc cháy. Những người không đi ra phía cầu đều bị thiêu chết. Sau khi dập lửa, con gái tôi – Ran – phát hiện số người không khớp. Lúc này chúng tôi mới biết cặp tình nhân kia đã bị ai đó đẩy xuống vực."

"Cháy à?" — ánh mắt Chuuya liếc sang một góc khác. Nơi đó vẫn còn những mảng tường cháy xém, trong không khí phảng phất mùi gỗ cháy. Anh cất bước đi tới: "Căn nhà đó dùng để làm gì?"

Chủ biệt thự miễn cưỡng đáp: "Là... nhà kho. Bình thường tôi để đồ sưu tầm trong đó."

"Xem ra bộ sưu tập giờ thành tro cả rồi."

Chuuya bước qua những thanh xà gỗ đổ nát. Trong đống hoang tàn lẫn lộn những mảnh vụn, vải cháy đen và kính vỡ ám khói. Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt một mảnh chai còn sót nhãn: "Đây chẳng phải là Pétrus sao?... Tch."

Loại rượu vang hai trăm nghìn một chai, ở đây ít nhất vỡ cả chục chai. Từ thẻ bài của Chuuya truyền tới một cảm giác tiếc nuối rõ rệt.

"Rượu trị giá vài triệu bị phá hủy hết, vậy mà trông ông chẳng thấy xót chút nào."

Anh ngẩng đầu liếc nhìn Yamashina Kyouta đang tỏ vẻ khó chịu, một tay nhặt lên mảnh vải vest trên nền đất, vừa nhìn hoa văn chìm vừa nói.

Sắc mặt Yamashina thoáng biến đổi: "Đ-đương nhiên rồi! Bạn bè tôi vừa bị phóng hỏa thiêu chết, làm gì còn tâm trí lo mấy thứ này nữa!"

Nhưng rồi lập tức im bặt khi lại bị cặp mắt xanh kia liếc sang.

"Bạn bè tốt cùng nhau đến kho ngắm sưu tầm, phải không?" Chuuya khẽ cười mỉa, tiện tay nhấc bổng Conan — không biết từ lúc nào đã chui tới cạnh mình xem mảnh vải — lên như con mèo con, nhướng mày: "Nhóc con?"

"Uwaaa!" Conan giả vờ ngạc nhiên, tỏ vẻ háo hức: "Anh ơi, hoa văn trên mảnh vải này đẹp quá! Hình như trong biệt thự cũng có—"

"Trò chơi thám tử đến đây thôi." Chuuya cắt ngang, tung hứng Conan vài cái như đang chơi đùa với mèo con. "Tôi đã nói rồi, chuyện này do Vũ trang Trinh thám xã phụ trách."

Anh quay đầu về phía Mori Kogoro: "Ông kia, trông chừng nhóc nhà ông cho cẩn thận."

"??? Ý, ý cậu là... tôi á?" Kogoro ngơ ngác chỉ vào mình, chưa kịp phản ứng thì giật mình kêu to: "Khoan đã! Conan, từ bao giờ cháu chạy sang bên đó thế hả?!"

Ran cũng lo lắng kêu lên: "Conan, đừng chạy lung tung! Nguy hiểm lắm!"

Conan xụ mặt xuống, ngoan ngoãn trả lời: "...Vâng, chị Ran."

Người này là sao chứ?!

Rõ ràng chỉ cao khoảng 1m60, vậy mà không những đấm một phát thủng cả bức tường, còn có thể xách người ta lên như xách mèo con? Hợp lý không? Hợp lý cái gì được chứ??

Nakahara Chuuya quay đầu liếc nhìn. Trong tầm mắt anh, giữa phòng, một con chú linh nhầy nhụa như bùn trơn đang bò lổm ngổm, khe khẽ vọng ra tiếng than oán mơ hồ:

"Ngọc... ngọc... ngọc..."

Chú linh sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của người chết, nên đôi khi sẽ kế thừa chấp niệm cuối cùng trước khi họ mất.

Nếu nó cứ lẩm bẩm "ngọc", thì chứng tỏ lúc chết người đó cực kỳ vương vấn đến đá quý... nên mới lén chạy vào đây khi mọi người đều ra ngoài sao?

Chuuya rút tầm mắt lại, nhìn xuống găng tay mình.

"Ở đây trước đó từng chứa xăng à?" Anh xoa nhẹ ngón tay, trên đó còn vương chút nhớp dính.

"Đ–đúng, đúng vậy!" Yamashina Kyouta kích động bất thường, giọng lạc đi: "Vì ở trên núi, xung quanh chẳng có trạm xăng, nên chuẩn bị sẵn thế này là chuyện bình thường mà?!"

"Ừm?" Chuuya hờ hững quét mắt qua hắn. "Sao anh căng thẳng thế?"

Chưa kịp để Kyouta mở miệng, Chuuya đã nói tiếp: "Tôi ra chỗ cầu gãy xem thử. Mọi người cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung."

Giọng điệu của chàng trai nhỏ bé rất bình thản, nhưng Yamashina Kyouta lại có cảm giác như đang bị cả bầy sói dõi mắt theo. Toàn thân hắn run bần bật.

Đợi đến khi bóng lưng mái tóc cam trên chiếc mô-tô khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Kyouta mới run rẩy bật ra tiếng rít:

"Đ–đáng ghét... chỉ là một thám tử quèn mà cũng..."

Bờ vực hiện rõ dấu vết trượt ngã và vùng vẫy. Vách đá cao đến cả trăm mét, đứng trên mép nhìn xuống thì ngay cả những cây đại thụ cũng trở nên nhỏ bé.

Với người bình thường, thậm chí là cảnh sát, việc xuống đó tìm thi thể chẳng khác nào chuyện viển vông.

Nhưng với Nakahara Chuuya, tuy không thể gọi là "như đi trên đất bằng", thì cũng gần như vậy.

Anh ngồi vắt lên mô-tô, vặn ga hết cỡ. Tiếng động cơ gào thét xé tai, bóng đỏ lao dọc theo vách núi như chim ưng sải cánh lao xuống!

Chớp điện rền vang. Thanh niên tóc cam đã phanh xe sát mặt đất.

Thi thể vặn vẹo nằm yên không xa, gương mặt bê bết máu thịt vẫn còn lờ mờ biểu lộ vẻ kinh hoàng lúc cuối đời.

Chuuya đứng trước cái xác, lặng lẽ bỏ mũ xuống, im lặng mấy phút. Sau đó anh đội mũ lại, quét mắt xung quanh. Ánh nhìn dừng lại ở một điểm.

"...Tìm thấy rồi."

Đó là một chiếc máy ảnh. Nó đã vỡ nát, thân thể tách làm nhiều mảnh, gần như không thể ghép lại hình dạng ban đầu, càng khỏi nói đến việc bật lên xem ảnh.

Nhưng với Chuuya thì không thành vấn đề. Chỉ cần tiêu một tấm phiếu đạo cụ là có thể phục hồi nó về trạng thái sử dụng được.

Trong máy lưu nhiều ảnh, đa phần là phong cảnh. Chỉ có hai tấm đặc biệt — chụp Yamashina Kyouta cùng vài người đàn ông mặc vest khác tụ tập với nhau. Ở chính giữa tấm ảnh còn có một điểm sáng lóe lên.

Ánh mắt lần theo từ điểm sáng ấy ra ngoài, anh quan sát kỹ nét mặt của mấy gã đàn ông, rồi nhắm mắt lại, nhớ lại thần sắc và y phục của Yamashina Kyouta.

"...Thì ra là vậy." Chuuya tựa người vào xe máy, giọng trầm thấp. "Thật chẳng ra gì."

Nakahara Chuuya mang theo cảm xúc khinh miệt và chán ghét trào dâng từ thẻ bài, phóng mô-tô trở lại vách núi với cách lái còn thô bạo hơn ban nãy. Cuối cùng, xe dừng lại ngay trước cửa biệt thự.

"Biết được hung thủ thì coi như phá án rồi chứ?"

Hệ thống: 【...Nếu tính theo mức yêu cầu thấp nhất thì đúng là vậy. Nhưng cậu đừng có sống không chút chí tiến thủ thế chứ!】

Xin lỗi nhé, anh vốn dĩ chính là kiểu người chẳng có mấy tham vọng.

Phá án được là xong, còn đòi hỏi gì thêm nữa?

"Là máy ảnh nè!" Conan chạy lon ton tới, ngay lập tức chú ý đến vật treo bên cạnh tay lái. "Chẳng lẽ đây là máy ảnh của hai anh chị kia sao?"

"C-cái gì!" Gương mặt Yamashina Kyouta chợt lộ rõ vẻ kinh hoàng. "Không... không thể nào...!"

"Đúng vậy, rõ ràng chúng tôi đã tìm khắp quanh đó rồi." Mori Kogoro xoa cằm. "Tôi còn tưởng chắc chắn cái máy ảnh đó đã rơi xuống cùng đôi nam nữ kia rồi cơ."

"Ừ, đúng là đã rơi xuống dưới," Chuuya nói bâng quơ. "Nên tôi mới xuống đó tìm."

Mọi người khác: "?????"

Conan: "!?!??!"

Mori Kogoro nuốt nước bọt: "Xu... xuống dưới á? Ý cậu là dưới vách núi kia hả?"

Thanh niên tóc cam gật đầu khẳng định: "Chứ không thì sao?"

Tất cả mọi người: "......"

Đó là vách núi cao ngất mà! Tên này thực sự là con người sao?!

Conan liếc nhìn Nakahara Chuuya, thử thăm dò bằng cách lấy chiếc máy ảnh xuống. Thấy đối phương không có ý định ngăn cản, cậu lập tức mở album ảnh và nhanh chóng lật xem.

Conan: "...Quả nhiên!"

Như vậy thì hoàn toàn có thể suy luận ra kết quả rồi. Hung thủ chính là—

"Tránh xa hắn ra. Tên mặc vest kia mới chính là hung thủ." Giọng nói trầm thấp của chàng trai từ trên cao truyền xuống.

"Là ông Mori sao?!" Mọi người theo phản xạ đều quay ánh mắt kinh ngạc về phía người đàn ông mặc vest xám.

Mori Kogoro ngơ ngác: "...Hả?" Là ông ta sao?

Trong cả nhóm, chỉ có Yamashina Kyouta mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay run rẩy không cách nào kìm nén.

Chuuya: "...Là kẻ mặc vest xanh đậm đó."

"Những người bị thiêu chết kia đều là đồng bọn của mày, đúng không?" Thanh niên tóc cam nhảy xuống khỏi xe mô-tô. "Mày cùng bọn chúng chiếm được viên bảo thạch quý hiếm, rồi vì muốn nuốt trọn tài sản đó nên lấy cớ ăn mừng để gọi tất cả tới, sau đó lập kế hoạch giết người. Cặp đôi kia tình cờ chụp lại cảnh các người đang cầm viên bảo thạch bàn bạc, cho nên mới bị mày đẩy xuống vực."

Yamashina Kyouta cố gượng cười lạnh mấy tiếng: "Chỉ thế thôi à? Ngài thám tử, đây là 'suy luận' của ngài sao? Hoàn toàn chỉ là lời bịa đặt vô căn cứ!"

Lời của Chuuya lấp đầy những khoảng trống còn thiếu trong suy luận của Conan, khiến cậu bừng tỉnh.

"Bảo thạch chắc hẳn vẫn còn giấu ở đâu đó trong biệt thự này," Chuuya đưa tay ấn vành mũ. "Còn về chứng cứ..."

Chủ nhân đôi mắt xanh lam khẽ thì thầm, đầy phiền muộn: "Sao mấy vụ phá án này cứ phải rắc rối thế nhỉ."

Conan: "......?"

Một thám tử mà lại chê phá án là phiền phức sao?

Nhưng vừa rồi Conan đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của người này. Để tránh việc Nakahara Chuuya suy luận sai mà làm hại đến người vô tội, cậu cố tình la thật to:

"Á, lạ thật đó nha, tại sao lại——"

Đồng thời, Conan cũng nghe thấy tiếng thì thầm của Chuuya.

"Biệt thự lớn thế này, tìm chứng cứ thì rắc rối quá," anh ta nói. "Chi bằng cứ đấm hắn một trận, để hắn tự thú ra cho nhanh."

"......Tại sao......?"

Tại sao vậy, người này chẳng phải là thám tử sao? Không phải hung thủ mà là thám tử đấy chứ? Thám tử trường phái nào lại phá án bằng cách nện phạm nhân một trận để bắt hắn khai cơ chứ?!

Trong ánh nhìn đầy kinh hoàng của Conan, thanh niên tóc cam từng bước tiến về phía Yamashina Kyouta.

Không kịp giả vờ làm trẻ con để đưa ra gợi ý, Conan vội vàng bật nắp đồng hồ, ngắm chuẩn sau gáy Mori Kogoro rồi bắn ra một mũi kim.

"Danh thám tử ngủ gật" loạng choạng ngã ngồi xuống đất, sau ót còn đập mạnh vào khung sắt đỏ rực của chiếc mô-tô.

Tiếng "cạch" giòn vang khiến Conan theo phản xạ run rẩy cả người.

Cậu điều chỉnh lại máy biến âm, thầm nhủ một câu xin lỗi.

Xin lỗi chú Mori!

Nhưng nếu còn không phá án ngay, thì mạng của hung thủ cũng khó mà giữ được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top