27: Vụ Án Lễ Hội Đèn Lồng
Takagi Wataru không để ý đến những luồng căng thẳng đang âm thầm lan ra xung quanh. Anh lấy sổ tay ra, bắt đầu tổng hợp lại các manh mối đã có:
"Người chết tên là Matsue Daisuke, 28 tuổi, quê ở tỉnh Nagano. Là bạn học đại học với Ogawa-san sống ở tầng bốn. Lần này đến phố Beika là để mượn một cuốn sách từ Ogawa-san.
Sau đó, khi đang đứng dưới lầu chờ thì bất ngờ bị một chậu hoa rơi từ trên cao xuống, đập trúng đầu, tử vong tại chỗ. Đại khái là như vậy."
Đọc xong, Takagi thở dài, giọng đầy khó xử: "Chỉ dựa vào những chi tiết này thì đúng là giống tai nạn thật."
Anh ngẫm nghĩ thêm một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Mặc dù thầy Mouri không có mặt, nhưng Conan lại đang ở đây. Biết đâu vụ việc này thực chất là một vụ giết người được chuẩn bị từ trước. Phải điều tra kỹ mới được."
Edogawa Conan: "...?"
Cậu bé nhíu mày: "Cảnh sát Takagi! Dù là cháu thì cũng không thể ngày nào cũng gặp án mạng được đâu ạ. Chú nói thế hơi quá rồi!"
"Thật vậy sao?" Takagi do dự một chút, rồi nói khéo: "Nhưng Conan, hôm qua các cháu vừa gặp vụ nổ, và vừa mới rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị mà?"
Edogawa Conan: "..."
"Với lại, chính mấy đứa vừa nói đây là án mạng chứ không phải tai nạn, đúng không?" Takagi nghiêm túc xác nhận: "Chú không nghe nhầm chứ?"
Đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Takagi, Conan chỉ biết câm nín. Cậu rất muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do nào hợp lý để làm vậy.
Amuro Tooru đứng cạnh không nhịn được, quay mặt đi, khẽ bật cười.
"Nhưng giờ còn một chuyện cần làm rõ," Takagi liếc sang chàng trai tóc cam đang đứng gần đó, nhớ lại bản báo cáo mà Văn phòng Thám tử Vũ trang từng gửi, cảm thấy hơi đau đầu: "Văn phòng Thám tử Vũ trang... đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được lệnh chuyển giao vụ án. Vậy các anh...?"
"Chuyện đó không quan trọng," Hiện trường vụ án này không sinh ra chú linh, giải quyết xong hệ thống cũng không trả phí lao động vì vậy Nakahara Chuuya khoanh tay, giọng thản nhiên: "Vụ này không nằm trong phạm vi phụ trách của Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng tôi. Ban đầu tôi chỉ ở lại để giữ trật tự thôi—trừ khi các anh không xử lý được, thì lại là chuyện khác."
"Hả?" Amuro Tooru có vẻ ngạc nhiên. Thấy Nakahara Chuuya quay sang, anh cười nhẹ: "Không có gì đâu. Chỉ là tôi từng đọc tin nói Văn phòng Thám tử Vũ trang đã phá rất nhiều vụ án mạng, nên cứ nghĩ các anh cũng sẽ ra tay lần này. Nghe câu vừa rồi có hơi bất ngờ."
"Tin tức?... À, mấy người trước đó à." Nakahara Chuuya như nhớ ra điều gì, cau mày, không nói tiếp: "Tôi đã nói rồi, vụ này không thuộc phạm vi công việc của chúng tôi. Với lại, chẳng phải còn có các anh ở đây sao? Cố gắng lên."
"Đúng là trốn việc trắng trợn," Conan lầm bầm. Cậu ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, suy nghĩ: "Nhưng... 'phạm vi công việc' là sao nhỉ?"
Amuro Tooru cũng có chút bối rối, nhưng lúc này không phải thời điểm để đào sâu. Hai thám tử, một lớn một nhỏ, tạm gác chuyện đó lại, tập trung vào vụ án.
"Dựa vào những manh mối có hiện giờ, người đáng nghi nhất vẫn là ông Ogawa ở tầng bốn—"
"Hả?! Tại sao lại là tôi?" Ogawa Akita trừng mắt, không thể tin nổi: "Đó là bạn thân tôi! Anh ấy chết tôi cũng rất đau lòng! Sao lại nghi ngờ tôi chứ?"
"Tuy ông nói vậy," Amuro Tooru vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại sắc như dao: "Conan vừa nghe thấy người chết nói qua điện thoại kiểu như 'Tại sao tôi phải đứng ở đây'. Xét về thời gian, người gọi điện cho ông ấy chính là ông, đúng không? Vậy tại sao ông lại nhất quyết bắt ông ấy đứng đúng vị trí đó?"
"Cái đó là... là vì..."
Ogawa Akita theo phản xạ lùi lại vài bước, ánh mắt đảo quanh như tìm đường thoát: "Là vì..."
Bị cảnh sát và mọi người nhìn chằm chằm, Ogawa Akita nhắm mắt, hét lớn như trút giận: "Được rồi! Tôi nói! Là vì tên đó toàn mượn đồ rồi không trả! Trước đây tôi cho hắn mượn mấy cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes, đến lúc đòi thì hắn nói rằng hắn chưa từng mượn tôi! Cứ thế mà nuốt luôn cuốn Holmes quý giá của tôi! Nên lần này, khi hắn nói muốn mượn sách, tôi muốn có bằng chứng rõ ràng!"
Nói rồi, hắn chỉ vào camera giám sát của căn hộ bên cạnh: "Tôi từng xem qua phòng giám sát, nếu đứng ở đó thì camera sẽ quay được cảnh tôi đưa sách cho hắn. Nên tôi mới bắt hắn đứng đúng chỗ đó. Ai ngờ lại bị chậu hoa rơi trúng... Chuyện này tôi cũng đâu có muốn!"
Conan kinh ngạc: "Ho... Holmes!?"
Ogawa Akita gật đầu, vẻ mặt đầy phẫn uất: "Đúng vậy! Mà cuốn lần này còn là bản đầu tiên, sách quý! Tôi phải mất rất nhiều công sức mới sưu tầm được!"
Conan càng kinh ngạc hơn: "Là bản đầu tiên của Holmes!!??"
Cậu học sinh tiểu học đeo nơ đỏ lộ ra vẻ mặt đồng cảm sâu sắc: "Hay lắm, hay lắm! Quay video để làm bằng chứng là hoàn toàn hợp lý! Với tiểu thuyết Holmes thì cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa!"
"...Hơi bị kích động rồi đấy, Conan." Amuro Tooru vừa dở khóc dở cười vừa nhìn cậu bé: "Nhưng nếu anh ta từng có tiền án như vậy, sao anh vẫn cho hắn mượn sách?"
"Tên đó đúng là hay làm mấy chuyện khó chịu thật," Ogawa Akita lấp lửng, "Nhưng trước đây cũng từng giúp tôi nhiều việc. Lần này hắn đến tìm tôi, tôi nghĩ 'dù sao cũng nể mặt chuyện cũ, cho mượn lần cuối', nên mới đồng ý."
Takagi Wataru gật đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không: "Chậu hoa rơi từ tầng ba, mà Ogawa-san lại sống ở tầng bốn."
Anh suy nghĩ thêm một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng nạn nhân chết sau khi cúp máy khoảng mười phút. Khoảng thời gian đó đủ để chạy xuống tầng ba, đẩy chậu hoa xuống rồi quay lại tầng bốn."
Ogawa Akita phản ứng ngay: "Nên tôi mới nói không phải tôi mà! Rõ ràng người sống ở tầng ba đáng nghi hơn chứ? Với lại, cô gái đó còn là bạn gái cũ của Daisuke. Biết đâu vì bị bỏ rơi nên cô ta ôm hận trong lòng, rồi ra tay với Daisuke!"
"Hả?" Amuro Tooru sững người, quay sang Kusakawa Nami: "Thật sao, Kusakawa-san?"
Kusakawa siết chặt ly cà phê trong tay, vẻ mặt đầy bực bội: "Liên quan gì đến tôi? Tôi và hắn chia tay hai năm rồi. Hơn nữa, không phải hắn bỏ tôi mà là tôi đá hắn! Loại đàn ông đó tôi không muốn dính dáng dù chỉ một giây!"
"Ai bỏ ai không quan trọng! Nhưng chuyện cô từng nói sẽ giết hắn thì tôi đâu có bịa!" Ogawa Akita không chịu thua: "Hai năm trước chính miệng cô nói 'nếu có cơ hội sẽ giết hắn', không chỉ mình tôi nghe thấy đâu!"
"—Khoan đã!"
Conan ngắt lời, quay sang Kusakawa Nami: "Người chết thật sự là bạn trai cũ của chị sao? Sao chị không nói từ đầu?"
"Vừa nãy tôi mới biết thôi." Thấy người hỏi là một đứa trẻ, Kusakawa cố kiềm chế giọng điệu, uống một ngụm cà phê để bình tĩnh lại: "Thi thể máu me như vậy, lại đông người vây quanh, tôi không nhìn kỹ. Vừa nãy nghe cảnh sát đọc tên, tôi mới nhận ra đó là hắn."
Amuro Tooru nghiêm túc: "Tuy hơi thất lễ, nhưng chị thật sự có mâu thuẫn với nạn nhân sao? Nếu không tiện, chỉ cần nói sơ qua cũng được."
"...Cũng không có gì phải giấu." Kusakawa thở dài: "Thời đại học tôi từng quen hắn. Sau đó không nhắc đến nữa. Tôi nhìn người không kỹ, nghe hắn nói có dự án kiếm tiền, tôi lấy hết tiền tiết kiệm ra cùng hắn khởi nghiệp. Kết quả là tiền tôi bị hắn tiêu sạch, không lấy lại được đồng nào. Sau đó cãi nhau một trận lớn rồi chia tay."
Cô cười tự giễu: "Nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn, thì giờ đã không phải sống ở nơi như thế này."
Ogawa Akita lập tức chớp thời cơ: "Vậy nên cô mới nhân cơ hội đẩy chậu hoa xuống, muốn Daisuke chết như tai nạn đúng không?"
"Tuy tôi rất ghét tên đó, nhưng tôi không ngu đến mức để nửa đời còn lại của mình bị hủy vì hắn," Kusakawa Nami lạnh lùng nói. "Hơn nữa, tôi đâu có biết hôm nay hắn sẽ đến đây. Lúc xảy ra chuyện tôi luôn ở trong quán cà phê. Anh định nói tôi có thể lặng lẽ xuyên qua đám đông, lên tầng ba đẩy chậu hoa xuống, rồi quay lại quán cà phê giả vờ như chưa có gì sao?"
Ogawa Akita nhún vai: "Ai mà biết được."
Anh ta nói tiếp, giọng đầy ngụ ý: "Hơn nữa, người quản lý cũng đáng nghi không kém."
Người quản lý chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Ogawa.
"Đừng nhìn tôi như thế. Dù nhiều người từng sống ở đây đã chuyển đi, nhưng chắc không chỉ mình tôi nhớ," Ogawa nói, "Vài năm trước, lúc Daisuke còn sống ở đây, ông thường xuyên cãi nhau với anh ta đúng không?"
"Không có cãi nhau!" Người quản lý nhấn mạnh: "Tôi chỉ nhắc anh ta phân loại rác cho đúng! Với lại, sau khi anh ta đến phòng trực ban, cái ví tôi để trong ngăn kéo biến mất. Tôi chỉ qua hỏi cho rõ thôi!"
Ogawa Akita: "Vì nghi ngờ anh ta lấy trộm ví, ông ôm hận trong lòng, rồi hôm nay nhân lúc dọn dẹp đẩy chậu hoa xuống để trả thù cũng không phải là không thể. Hai người này, ai cũng đáng nghi hơn tôi!"
Nakahara Chuuya đứng ngoài quan sát, nhướng mày.
Một tòa nhà mà có tới ba người từng có thù với nạn nhân? Tên đó còn dám quay lại đây, đúng là vận xui đỉnh cao.
Takagi Wataru chen vào, giọng khô khan: "Cái đó... chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mọi người bình tĩnh lại một chút, đừng cãi nhau nữa."
Kusakawa Nami cười lạnh: "Nếu anh đã nghi ngờ như vậy, thì vừa hay — cả tòa nhà đều có camera giám sát. Cứ để cảnh sát kiểm tra xem ai đã lên tầng ba đẩy chậu hoa xuống."
Ogawa Akita không hề hoảng hốt: "Xem thì xem!"
"Có camera sao không nói sớm..." Takagi Wataru thở dài. Vì Thanh tra Megure đang bận, những người khác cũng có nhiệm vụ riêng, nên chỉ có mình anh đến hiện trường: "Vậy thì đi kiểm tra trước đã."
Phòng giám sát không có nhiều bụi, chứng tỏ vẫn được dọn thường xuyên. Dù người quản lý nói không ai đến xem, ông vẫn giữ sạch sẽ mỗi ngày.
Takagi điều chỉnh thời gian quay về mười phút trước. Nhưng trên màn hình chỉ thấy ánh sáng rung lắc.
"Thì ra là vậy," Amuro Tooru cau mày, "Đèn lồng trang trí của hội đèn quá gần camera, ánh sáng quá mạnh nên đã che mất hình ảnh."
Mấy màn hình đều trắng lóa, chói mắt đến mức không thấy gì.
Amuro bước tới: "Để tôi thử xem." Anh thuần thục thao tác vài phím: "Nếu giảm độ sáng, khôi phục lại hình ảnh, biết đâu sẽ thấy được gì đó."
Mọi người lùi lại, im lặng nhìn Amuro làm việc. Takagi định nói rằng Cục Giám định có người chuyên trách việc này, nhưng rồi lại thôi.
Vài phút sau, Amuro phát đoạn video đã được xử lý. Màn hình rõ hơn nhiều, nhưng vẫn chỉ thấy bóng người lờ mờ. Dù vậy, có thể xác nhận không ai có hành động mở cửa sổ hay đẩy chậu hoa xuống.
Ogawa Akita sửng sốt: "Không thể nào! Không có ai đẩy, vậy chẳng phải là tai nạn sao? Tên đó đúng là quá xui."
Vẻ mặt của Conan và Amuro Tooru trở nên nghiêm túc.
Conan lẩm bẩm: "Chẳng lẽ video đã bị chỉnh sửa?"
Amuro lắc đầu: "Ánh sáng này là đèn lồng đặc trưng của hội đèn, nên chắc chắn là hình ảnh của hôm nay."
Anh trầm ngâm: "Nếu đúng như vậy, thì vết hằn trên mảnh vỡ chậu hoa quả thật là dấu hiệu của một cơ cấu dùng để cố định hoặc đẩy chậu hoa xuống. Nhưng nếu là cơ cấu..."
Thì bất kỳ ai cũng có thể là thủ phạm.
Ở phía bên kia, Nakajima Atsushi nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Chuuya-sama?"
Nakahara Chuuya lắc đầu: "Chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của chúng ta, bọn họ có thể xử lý được."
Vừa nói, Nakahara Chuuya vừa trừng mắt nhìn Akutagawa Ryunosuke, người đang nhìn hiện trường với ánh mắt sắc bén, đầy háo hức: "Chưa đến lúc đánh hung thủ đâu. Cứ đợi xem họ thật sự bó tay đã."
Ngay dưới chân họ, Edogawa Conan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top