2.2: Người điều khiển trọng lực

Nakahara Chuuya khẽ sững người.

Mori Ougai chống cằm, đôi mắt cong cong như cười: "Cố gắng lên nhé, Chuuya."

"Để tôi đi phá án sao..." Sắc mặt chàng trai tóc cam thoáng hiện vẻ phức tạp, như thể có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể buông vai thở dài bất lực: "...Vâng, thưa ngài Mori."

Một thuộc hạ trung thành sẽ không bao giờ từ chối nhiệm vụ do thủ lĩnh giao xuống.

Dù trước giờ, cậu thường đóng vai "hung thủ" trong những vụ án mạng, chứ không phải một thám tử đi giải đố phá án.

...Chỉ là phá án thôi mà, chắc chắn sẽ có cách. Đại khái là thế.

Nakahara Chuuya giữ chặt vành mũ, nghiêm túc suy nghĩ.

Sau khi nhận nhiệm vụ [Vụ nổ biệt thự trong rừng], trong Cơ quan Thám tử vang lên tiếng chuông điện thoại — phía cảnh sát gọi tới, thông báo để họ đến xử lý vụ án.

Chuuya trầm ngâm: "Ra vậy, còn có cả quy trình như thế này sao? ... Nếu là vụ việc phát sinh đột ngột ngoài đường, cũng sẽ kích hoạt nhiệm vụ à?"

Hệ thống: 【Khi phát hiện có vụ án liên quan, chương trình sẽ tự động xác định, thu thập thông tin chi tiết và kèm phần thưởng. Không để ký chủ làm việc không công đâu.】

Vậy thì ổn rồi.

Chuuya khẽ gật đầu, xuống tầng dưới dắt ra chiếc mô-tô đỏ mới mua.

Thực ra cũng có những phương tiện khác, nhưng xét theo hình tượng nhân vật và cả tính kinh tế, Hananoki Shinhara đành cắn răng bỏ ra 50 đồng vàng để mua chiếc mô-tô độ này, khiến tình hình tài chính vốn đã eo hẹp lại càng thêm thảm hại.

Chỉnh lại tâm trạng rồi ngồi lên xe, từ thẻ Nakahara Chuuya truyền tới một luồng cảm xúc hứng khởi không thể bỏ qua — tựa như gặp lại một người bạn thân sau bao ngày xa cách.

Chuuya: "Tuy không phải nhiệm vụ khẩn cấp gì..."

Chuuya: "...nhưng đã lâu rồi chưa được lao hết tốc lực như thế này."

Chuuya vặn ga, chiếc mô-tô phóng đi như mũi tên vừa rời cung, để lại phía sau chỉ còn một vệt tàn ảnh đỏ rực. Nếu không phải Shinhara còn giữ được lý trí, e là đã để mặc cho thẻ Chuuya dẫn xe phóng thẳng lên nóc tòa nhà rồi.

Nghĩ tới thôi cũng thấy sướng.

Có chút muốn thử.

Không được, phải nhịn. Lỡ gây tai nạn thì mất tiền đền oan uổng.

Địa điểm xảy ra [Vụ nổ biệt thự trong rừng] là một căn biệt thự nằm lưng chừng núi hẻo lánh. Đường núi chỉ là một lối mòn nhỏ, ô tô bình thường chỉ có thể dừng lại giữa chừng, đoạn còn lại buộc phải đi bộ — hơn nữa còn phải băng qua một cây cầu treo.

Thế nhưng, lúc này cây cầu treo đã bị hư hỏng bởi nguyên nhân không rõ. Phần còn sót lại treo lơ lửng trên vách núi, đung đưa nguy hiểm.

Nhưng với Nakahara Chuuya đang cưỡi mô-tô, vượt vực chẳng phải vấn đề. Ngược lại, hiểm cảnh này càng khiến thẻ Chuuya dâng trào phấn khích. Cậu trực tiếp vặn hết ga, đồng thời nhấc đầu xe lên—

Chiếc mô-tô đỏ rực như một con đại bàng tung cánh vượt qua vực thẳm! Động cơ gầm vang như tiếng reo hò, tựa tiếng thét hứng khởi không thể kìm nén!

Biệt thự đã ở ngay phía sau cây cầu. Bánh xe nghiêng sang một bên trên nền xi măng trước cổng, ma sát dữ dội với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Lũ chim trong rừng bị dọa bay tán loạn, kêu chiêm chiếp vang dội.

"Cái... cái gì thế?!"

Người trong biệt thự hốt hoảng chạy ra xem, chỉ thấy ở cửa, một thiếu niên tóc cam nhỏ con đang ngồi vắt vẻo trên chiếc mô-tô đỏ, khẽ chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

Sắc mặt căng thẳng của Mori Kogoro giãn ra: "Gì chứ, hóa ra chỉ là một đứa nhóc thôi à."

"Hả? Người này...?"

Conan khẽ nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ, rồi giả vờ hồn nhiên bằng giọng trẻ con: "Chú Mori, đó là anh trai hôm qua mình gặp ở rạp chiếu phim mà, đúng không?"

"Hửm? Hôm qua trong rạp đông thế, làm sao chú nhớ được—" Mori Kogoro chống nạnh, định nổi nóng, nhưng bỗng nhớ ra cảnh tượng ngày hôm qua, bèn nắm cằm suy nghĩ: "Cậu nhóc nói cũng đúng... là gì nhỉ... hình như là thám tử Vũ gì đó..."

"—Cơ quan Thám tử Vũ trang."

Nakahara Chuuya chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, vừa bước tới thì tình cờ nghe thấy câu nói của Mori Kogoro. Đôi mắt lam thẫm lướt qua từng gương mặt đang đứng trước cổng biệt thự:

"Nghe nói ở đây có vụ án, nên tôi được cử tới xử lý."

Mọi người lập tức lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Thật sao?! Tốt quá rồi...!"

"Đừng tin hắn!"

Một gã đàn ông mặc vest xanh đậm lớn tiếng, giọng dồn dập đầy vẻ buộc tội: "Các người quên rồi sao? Cảnh sát đã nói rõ phải đến ngày mai mới có cách vượt qua vách núi! Nếu hắn là cảnh sát, làm sao có thể xuất hiện ở đây ngay bây giờ?... Không chừng chính hắn mới là hung thủ của vụ này!"

Mori Kogoro bàng hoàng: "Thật thế ư?!"

"Đương nhiên rồi!" Gã vest xanh thấy mình thuyết phục được vị "thám tử lừng danh", càng thêm tự tin: "Đừng quên, cây cầu treo nối sang bên này đã gãy! Trừ khi hắn có thể từ phía bên kia leo núi vòng qua, bằng không tuyệt đối không thể có mặt ở đây được!"

"!?"

Những người khác mặt mày sợ hãi, vội lùi về phía sau: "Thật vậy sao? Vậy giờ phải làm thế nào...?!"

Ánh mắt Chuuya khẽ lướt qua người đàn ông kia, nhẹ như chẳng hề để tâm. Thế nhưng áp lực vô hình ẩn trong đó lại khiến gã vest xanh chột dạ, vội quay đi chỗ khác, không dám tiếp tục xúi giục mọi người nữa.

"Cũng chưa chắc đã giống như chú Yamakai nói đâu ạ," Conan làm bộ ngây ngô, ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai tóc cam, "anh này là người của Cơ quan Thám tử Vũ trang, hôm qua chú Mori cũng gặp rồi mà, đúng không chú Mori! Cầu treo có gãy thì biết đâu anh ấy đi từ con đường bí mật nào đó mà chú Yamakai không biết thì sao?"

Nakahara Chuuya lại thẳng thừng phủ nhận: "Không, tôi quả thật đi từ phía cầu gãy qua."

"......Ể?" Conan ngớ ra.

Chủ biệt thự tên Yamakai lập tức cười đắc thắng, như vừa nắm được chứng cứ xác thực.

Chuuya khẽ gật cằm, ra hiệu cho mọi người nhìn sang chiếc mô-tô đỏ dựng bên cạnh.

Trong giọng nói còn lộ rõ chút kiêu hãnh: "Đi bằng con ngựa sắt này."

"......???" Conan hoàn toàn cứng họng.

Khoan, khoan đã! Cái vực đó ít nhất cũng bốn mươi mét rộng đấy nhé! Anh là mọc cánh bay qua à?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top