2.1: Người điều khiển trọng lực

Một giờ trước khi vụ đầu độc tại rạp chiếu phim quận Beika xảy ra, Hananoki Shinhara đang tham gia buổi tuyển thành viên mới cho Câu lạc bộ bóng rổ trường Trung học Rakuzan — ở một thế giới khác. Và tại đó, cậu tình cờ nhìn thấy đội trưởng cũ của trường Trung học Teikō — người từng tuyệt giao với cậu hồi cấp hai — xuất hiện tại khu vực tuyển sinh.

Khởi đầu không mấy suôn sẻ bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ ấy.

Để tránh mặt Akashi Seijuro ở khu vực tuyển sinh, Hananoki viện cớ đi tham quan câu lạc bộ bóng rổ rồi lặng lẽ rời khỏi. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa nhà thi đấu, cậu đứng sững lại.

Một lời nguyền cấp một đang lượn lờ trên trần nhà, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm xuống cậu.

Trước khi bị xúc tu nhớp nháp xuyên qua người, trong đầu Hananoki Shinhara chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

— Nếu có cơ hội làm lại, cậu tuyệt đối sẽ không vì ghét cái tên tóc trắng bịt mắt mà từ chối nhập học Trường Chú thuật Cao đẳng!

Ngay khi cậu chuẩn bị đón nhận cơn đau dữ dội, xúc tu đột ngột dừng lại trước ngực.

Hananoki Shinhara: "...?"

Một thực thể tự xưng là Hệ thống Thẻ bài đã tạm dừng thời gian, và tuyên bố rằng nó có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của Hananoki — bao gồm từ chuyện sống thọ trăm năm cho tới trở thành kẻ mạnh nhất để giết ngược chú linh.

Điều kiện duy nhất: cậu phải liên kết với hệ thống thẻ bài, nhập vai nhân vật từ các thẻ đã rút, và hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao xuống.

Hananoki: "..." Đây là thể loại tu luyện thăng cấp gì thế không biết.

Cậu nhìn chằm chằm vào xúc tu lạnh lẽo đang lóe sáng ngay trước ngực mình, rồi lặng lẽ quay đầu, bắt đầu quan sát màn hình trong suốt lơ lửng trước mắt. Trên đó hiện ra đầy đủ các chức năng quen thuộc trong game: cửa hàng, danh sách nhiệm vụ, trang rút thẻ...

Hananoki Shinhara mở phần thẻ bài, chậm rãi gõ ra một dấu hỏi.

"Đây chẳng phải cái game đang nổi gần đây sao? Các người có bản quyền không vậy?" Hananoki Shinhara nghiêm túc hỏi. "Với lại... tôi có bị fan của mấy nhà văn đời thực ám sát trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ không đấy?"

Toàn là nhà văn có thật ngoài đời cơ mà, cái trò chơi này!

Hệ thống: 【...Xin đừng bận tâm vào những chỗ kỳ quặc như thế.】

Hệ thống: 【Hơn nữa cũng không cần lo về chuyện đó, người thường ấy mà, dễ lừa lắm.】

Người thường dễ bị lừa – Hananoki Shinhara: "?" ... Cảm ơn nhé, tôi thấy bị xúc phạm rồi đấy.

Cái hệ thống này thật sự đáng tin sao?

Mang theo hoài nghi như vậy, Hananoki Shinhara nhấn nút xác nhận liên kết hệ thống.

Gói quà tân thủ trên màn hình lóe sáng, mười lượt rút thẻ miễn phí hiện ra đầy hấp dẫn. Shinhara xoa tay, chuẩn bị rút được nhân vật xịn, rồi bước vào thế giới nhiệm vụ để nghiêm túc hoàn thành—

Lẽ ra phải là như thế.

Nếu hệ thống không làm rơi mất dữ liệu trong lúc xuyên qua.

Không chỉ mất sạch nhân vật từ mười lượt rút, ngay cả nhiệm vụ chính tuyến cũng bay màu.

Hananoki Shinhara: "Hehe :)"

Ký ức ngắn ngủi kết thúc, Hananoki Shinhara hoàn hồn lại.

Nhiệm vụ hệ thống không thể thay đổi theo ý muốn của cậu. Shinhara chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng mình phải dùng cả đống thẻ bài của Mafia Cảng để vận hành cái gọi là Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Đây thật sự là Cơ quan Thám tử Vũ trang đấy chứ? Không phải kiểu "Cơ quan Thám tử Mafia Vũ trang" hay "Chi nhánh Vũ trang của Mafia Cảng" sao?

Shinhara cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng đang truyền đến từ tấm thẻ bài thủ lĩnh Mafia Cảng — Mori Ougai.

Không cam lòng, cậu lật sang trang rút thẻ.

Một lần rút cần 1000 đồng vàng, mà tổng tài sản hiện tại của Shinhara chỉ vỏn vẹn 1100 đồng.

Nếu rút, cậu sẽ chỉ còn lại đúng 100 đồng vàng.

Ngẩng đầu lên, Shinhara quét mắt nhìn căn phòng trống trơn nơi mình đang đứng.

Đây là Căn cứ Cơ quan Thám tử Vũ trang — phần thưởng từ gói quà tân thủ — giúp cậu khỏi phải lo chuyện tích góp tiền thuê nhà.

Nhưng hệ thống chỉ cấp cho đúng một căn nhà này, ngoài ra thì chẳng có gì thêm. Trong phòng, món nội thất duy nhất lúc này là chiếc ghế gỗ đỏ cổ điển mà Shinhara vừa bỏ ra 0,5 đồng vàng để mua.

Ngay cả khi tính theo mức chi tiêu thấp nhất, một trăm đồng vàng cũng chỉ vừa đủ để sắp xếp Cơ quan Thám tử sao cho có thể tiếp khách. Mà nếu làm vậy, Mori Ougai và Nakahara Chuuya sẽ chỉ còn chỗ ngủ ngay trên ghế sofa tiếp khách, thậm chí không có nổi một cái chăn để đắp.

Rõ ràng đây không phải phương án tối ưu.

"Trong phần thưởng nhiệm vụ sẽ kèm theo mảnh thẻ nhân vật," Mori Ougai trầm ngâm nói, "vậy thì việc rút thẻ có thể hoãn lại."

Trong căn phòng trống lặng, vị bác sĩ tóc đen và chàng trai tóc cam đồng loạt chắp tay, cúi đầu cầu nguyện.

Cầu mong Chủ tịch Fukuzawa phù hộ, trước khi tôi rút được ngài, Cơ quan Thám tử Vũ trang đừng có bị đổi tên thành Cơ quan Thám tử Mafia Cảng.

A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.

Dưới sự tính toán kỹ lưỡng của Mori Ougai, căn cứ được sắp xếp sao cho đầy đủ chức năng nhất với chi phí thấp nhất. Rồi nhờ Nakahara Chuuya cần mẫn khuân vác hết thứ này đến thứ khác để bố trí lại, đến tận khuya, Cơ quan Thám tử rốt cuộc cũng tạm coi như đã hoàn chỉnh được bảy tám phần.

... Nói mới nhớ, hệ thống chỉ cấp cho Cơ quan Thám tử chứ không cấp ký túc xá. Vậy lỡ sau này đông người thì chẳng lẽ bắt cậu phải tự bỏ tiền ra mua chỗ ở cho từng người sao?

Sáng hôm sau, Shinhara mua hai phần ăn sáng giảm giá hết 0,2 đồng vàng, vừa ăn vừa lật xem danh sách nhiệm vụ.

Sắp xếp theo thứ tự phần thưởng từ cao xuống thấp, Mori Ougai nhìn chằm chằm vào vụ án đầu tiên hiện trên màn hình.

[Vụ nổ biệt thự trong rừng]

Phần thưởng: 500 đồng vàng, mảnh thẻ 1.

Mori Ougai mở cửa hàng, ngắm nghía dãy kỹ năng toàn giá từ năm con số trở lên, thậm chí có cái sáu con số, rồi rơi vào trầm tư. Một nhiệm vụ chỉ được 500 đồng vàng, vậy thì phải tích cóp đến bao giờ mới đủ đây?

Ông cằn nhằn:

"Ngày hôm qua nhiệm vụ còn có bốn mảnh thẻ, sao hôm nay chỉ còn một mảnh? Với lại 500 đồng vàng cũng ít quá rồi chứ?"

Hệ thống: 【Hôm qua là ưu đãi tân thủ thôi! Với lại anh hoàn thành bốn nhiệm vụ thì chẳng phải vẫn có bốn mảnh thẻ sao!】

Hệ thống: 【Sau này sẽ có nhiệm vụ thưởng cao hơn, không để anh thiếu tiền mua dị năng đâu.】

Thấy mặc cả thất bại, Mori Ougai thở dài sườn sượt:

"Không có tiền, không có tin tức, cũng chẳng có thuộc hạ... cái Cơ quan Thám tử này thật sự có thể hoạt động nổi không? ... Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Hệ thống: 【... Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi đang cố vá lỗi chương trình đây.】

Hệ thống: 【Nhưng mà thế này ổn chứ? Nakahara Chuuya từ đầu tới giờ gần như chẳng nói câu nào cả.】

Mori Ougai có chút phiền não: "Cũng hết cách thôi, quả nhiên điều khiển hai cái 'nick ảo' cùng lúc vẫn cần thời gian để thích nghi."

Nếu không thì sẽ thành ra như bây giờ — hai người nhưng chỉ có một người chịu trách nhiệm nói chuyện; hoặc như hôm qua — sơ sẩy một chút liền biến thành cảnh Mori Ougai đưa tay vén tóc cho Nakahara Chuuya, khiến nhân vật lệch nguyên tác một cách nghiêm trọng.

Nhưng hệ thống nói đúng, không thể cứ mãi như thế.

Vị bác sĩ tóc đen trầm ngâm một lát: "...Có rồi."

Ông dịu dàng quay sang nhìn chàng trai tóc cam bên cạnh: "Vụ án lần này, giao cho Chuuya nhé."

Chỉ cần tách riêng hai cái "nick ảo" này, vấn đề sẽ không còn lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top