19: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang
Sảnh quán trọ rơi vào im lặng chết chóc.
Ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của mọi người khiến bà chủ quán hoang mang, bà hơi bất an cử động: "Tôi đã nói sai điều gì sao?"
"Không có gì đâu ạ!" Amuro Tooru là người phản ứng nhanh nhất, anh xoa xoa sau gáy, bất lực nói, "...Không hiểu sao, chúng tôi cứ mặc định là những lúc như thế này thì không có camera giám sát."
"Quả thật," Mori Kogoro xoa cằm, "Trong trường hợp thông thường, hoặc là không có camera, hoặc là camera bị hỏng không dùng được."
Edogawa Conan cũng trầm ngâm: "Và ngay cả khi dùng được, cũng không ghi lại được manh mối quan trọng nào."
Bà chủ quán: "..."
Ba vị khách kia: "..."
Tại sao nhóm người này lại có kinh nghiệm phong phú ở những tình huống như thế này chứ?!
"Chuyện đó chẳng phải rất tốt sao," Mori Ougai cười nói, ông quay sang bà chủ quán, "Vậy thì, làm phiền bà chủ rồi, xin bà cho phép chúng tôi làm phiền."
"Không có gì đâu ạ!" Bà chủ quán lập tức đáp lời, trên mặt bà hiện lên chút áy náy, "Thật sự rất xin lỗi vì để quý khách gặp phải chuyện như vậy trong thời gian lưu trú tại quán, nếu có bất cứ điều gì cần chúng tôi giúp đỡ, xin đừng khách sáo, cứ việc đề xuất."
"Phòng giám sát ở tầng một, mọi người đi theo tôi."
Đẩy cánh cửa ẩn trong sảnh, ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu sáng căn phòng. Bà chủ quán nhờ ánh sáng trên màn hình để bật đèn trần, rồi đi đến trước máy tính.
"Chỉ cần xem camera ở cửa chính và hành lang thôi phải không?"
Bà chủ quán thao tác máy tính một cách vụng về, hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi theo, "Xin chờ một chút, tôi nhớ là ba vị khách này đến vào buổi sáng..."
Căn phòng rất nhỏ. Sau khi bà chủ quán và Edogawa Conan lén lút chen vào, không gian chỉ đủ cho hai ba người đứng sát nhau. Mori Ougai hơi lùi lại một bước, cùng Amuro Tooru đồng thời đánh giá căn phòng.
Camera giám sát quả thật là mới lắp. Trong căn phòng vốn dùng làm phòng giám sát vẫn còn thấy rõ dấu vết của việc từng chất đống đồ đạc. Ở góc phòng, vài thùng giấy được xếp chồng lên nhau. Bên cạnh là những vệt kéo lê còn mới trên sàn. Trên tường treo một màn hình lớn, chia thành nhiều khu vực hiển thị hình ảnh từ các camera khác nhau.
"Bình thường căn phòng này còn dùng làm nhà kho sao?" Mori Ougai hỏi một cách tự nhiên. "Có vẻ như chất rất nhiều hàng hóa."
"Hả?" Bà chủ quán sững lại một chút. "Nơi này trước đây quả thật là nhà kho, nhưng đã lâu rồi không sử dụng trước khi lắp camera. Dù sao cũng nằm ngay cạnh sảnh lớn, không thể để khách thấy cảnh bừa bộn được. ...Nói ra thì hơi ngại, tuy rằng đã lắp camera, nhưng cũng chỉ là mở như vậy thôi. Bình thường không có ai vào xem, nên những thứ chất đống ở đây trước đó cũng chưa kịp dọn đi."
"Không cần dùng đến camera, chẳng phải điều đó chứng tỏ mọi người từng ở đây đều bình yên vô sự sao." Amuro Tooru an ủi một câu, rồi nghiêng đầu nhìn Mori Ougai, liếc xuống dấu vết trên sàn, sau đó nói tiếp: "Dù sao, bây giờ cứ xem camera trước đã."
Bà chủ quán đã điều chỉnh camera đến khoảng thời gian ba người kia nhận phòng. Trên màn hình, có thể thấy rõ Makino Koju, cùng ba người họ và một người đàn ông với vẻ mặt đầy bực bội đang đứng ở quầy làm thủ tục. Đúng như lời khai, ba người kia đều mang vẻ mặt mệt mỏi, còn Chiyomiya Megumi thì được Fujikawa cõng lên lầu.
Người đàn ông kia khoa tay múa chân rất mạnh, giống như đang phàn nàn điều gì đó. Sau vài câu trao đổi, hắn tức giận đẩy Makino Koju ra, rồi một mình giận dỗi lên lầu.
Makino Koju và Fujikawa Yota nhìn nhau. Ngay cả qua màn hình, cũng có thể thấy rõ sự bất mãn trên mặt hai người.
Sau đó, trong camera chỉ còn hình ảnh nhân viên quán trọ đi lại. Bà chủ quán tăng tốc độ phát lại. Rất nhanh, những người quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình.
Đó là bốn người của Văn phòng Thám tử Vũ trang.
Trên màn hình, Mori Ougai đang đưa thứ gì đó cho bà chủ quán. Nakahara Chuuya khoanh tay đứng bên cạnh, cảnh giác quan sát xung quanh. Dường như nhận ra sự tồn tại của ống kính, chàng thanh niên tóc cam lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, có chút khó chịu kéo thấp mũ xuống.
Amuro Tooru khẽ cau mày, rồi nhìn sang hai người còn lại trên màn hình.
Thiếu niên tóc đen và thiếu niên tóc trắng đang lườm nhau. Vị bác sĩ lớn tuổi đi phía trước quay đầu lại cười nói gì đó, hai thiếu niên lập tức dời ánh mắt đi, nhưng vẫn mang vẻ mặt đầy khó chịu.
Camera giám sát chuyển sang cảnh hành lang.
Lúc này, tình hình chiến đấu đã leo thang — anh đá một cái, tôi đấm một cú, ngay cả người ngoài cũng có thể thấy rõ hai người ra tay không hề nương tay chút nào.
Amuro Tooru cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: "Hai người họ đánh nhau như vậy... không sao chứ?"
"Ưm." Mori Ougai dường như đang suy nghĩ. "Cứ yên tâm, chỉ là đánh nhau lặt vặt thôi. Họ có chừng mực mà."
— Thiếu niên tóc trắng không hề nương tay, vòng ra sau, dùng đầu gối đánh vào đối phương một cú cực mạnh.
Amuro Tooru: "...?"
— Tiếp theo đó, ánh bạc loé lên trong tay thiếu niên tóc đen trên màn hình. Lưỡi dao sắc bén lướt qua trước mắt thiếu niên tóc trắng. Vài sợi tóc trắng chầm chậm rơi xuống.
Amuro Tooru há hốc miệng, dùng một ánh mắt phức tạp khó tả nhìn về phía Mori Ougai.
Văn phòng Thám tử Vũ trang các người... gọi cái này là "đánh nhau lặt vặt" sao?!
Mori Ougai: "..."
Ông bình tĩnh nhấn một phím nào đó trên bàn phím, bỏ qua đoạn hình ảnh này.
...
...
"...Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nổ truyền đến từ bên ngoài, nên đi ra ngoài xem." Bà chủ quán nói. "Rồi tôi phát hiện xe của ngài Mori bị cháy."
Trong video, bà chủ quán dường như bị giật mình. Chiếc giẻ lau trên tay rơi xuống bàn cũng không kịp nhặt, bà vội vàng chạy ra ngoài.
Do góc quay của camera giám sát, trong video chỉ có thể thấy được một phần của chiếc xe.
"Hung thủ hiểu rất rõ góc quay của camera giám sát." Amuro Tooru nói. "Tuy camera chỉ quay được một phần của thân xe, nhưng nếu không phải cố ý tránh đi, rất khó làm được việc hoàn toàn không bị quay lại như thế này."
"Góc độ không giống nhau." Mori Ougai đột nhiên lên tiếng. "Góc quay camera lúc xe bị nổ khác với góc quay ban đầu. Camera này có chức năng tự động xoay theo thời gian không?"
"Hình như là có." Bà chủ quán có vẻ khó xử. "Nhưng bình thường không dùng mấy, nên tôi không chắc lắm..."
"Còn nữa." Mori Kogoro vò đầu. "Tuy nói là đều ở trong phòng, nhưng hóa ra ba người kia đều đã ra khỏi phòng. Nhìn hướng đi thì đều là đến nhà vệ sinh ở hành lang, hoàn toàn khác hướng với cửa chính. Hơn nữa, trên tay họ đều không cầm gì cả, trong quần áo cũng không thể giấu nhiều thuốc nổ đến thế — Khoan đã! Mọi người nhìn hình ảnh trong video kìa, có một người đang kéo lê thứ gì đó đi qua! Lẽ nào là...!"
Bà chủ quán vội vàng tua ngược thời gian video. Trên màn hình, một bóng đen mặc đồ đen đang kéo lê thứ gì đó đi qua. Do góc quay nên không thể nhìn rõ hành động cụ thể, chỉ thấy người bị kéo vẫn đang ra sức giãy giụa.
Amuro Tooru theo bản năng phân tích một chút. Còn chưa kịp đưa ra kết luận, anh chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang Mori Ougai bên cạnh.
Vị bác sĩ lớn tuổi nở một nụ cười ái ngại.
"Xin đừng bận tâm đến chuyện đó." Ông nói. "Đó chỉ là Chuuya-kun đang xách Akutagawa-kun và Atsushi-kun đang đánh nhau về phòng mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top