15: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang

Nhà trọ suối nước nóng.

Edogawa Conan và Amuro Tooru cùng nhau đi trên hành lang dẫn đến khu suối nước nóng.

"Văn phòng Thám tử Vũ trang?"

Đối mặt với câu hỏi của Edogawa Conan, Amuro Tooru thoáng suy nghĩ một chút: "Là văn phòng thám tử mới mở đối diện Văn phòng Mori phải không? Cái này thì anh nhớ. Nhưng sao em lại hỏi về họ?"

Edogawa Conan đáp: "Cũng không có gì, chỉ là em hơi để tâm thôi. Về Văn phòng Thám tử Vũ trang, anh Amuro biết gì không? Cái gì cũng được!"

"À, mấy ngày nay họ thường xuyên đến quán Poirot đặt đồ ăn. Số lượng người ngày càng tăng. Ban đầu là hai phần, sau này thành bốn phần." Amuro Tooru hồi tưởng lại. "Ngoài ra hình như không có gì đặc biệt... À phải rồi, báo chí từng nhắc đến họ. Hình như họ đã giải quyết vài vụ án khá gọn gàng. Khách ở quán thỉnh thoảng cũng bàn tán về họ."

Edogawa Conan cười gượng hai tiếng, truy hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"

Amuro Tooru bật cười: "Chỉ có thế thôi. Ngược lại, em có vẻ đặc biệt để tâm đến họ đấy. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"...Cũng, cũng không có gì." Edogawa Conan có vẻ hơi bất ngờ. "Chỉ là em cứ nghĩ nếu là Công an thì nhất định sẽ biết nội tình của họ. Bởi vì nhóm người của Văn phòng Thám tử Vũ trang hình như có hợp tác gì đó với cảnh sát."

Amuro Tooru sững lại: "Hợp tác? ...Nghe em nói, dường như không phải là kiểu hợp tác thông thường giữa cảnh sát và thám tử?"

"Ừm." Edogawa Conan dừng lại một chút, cẩn thận cân nhắc lời nói của mình "Vài ngày trước — chính là vụ nổ ở rạp chiếu phim, anh Amuro cũng nghe nói rồi chứ? Lúc đó em, chị Ran và chú Mori cũng ở đó, tình cờ đụng phải vụ án."

"Thầy Mori luôn gặp phải những chuyện như thế." Amuro Tooru nói. "Rồi sao nữa? Vụ án đó có gì đặc biệt không?"

"Không hẳn đặc biệt, mà là quái lạ thì đúng hơn." Nói đến đây, sắc mặt Edogawa Conan trở nên kỳ quái. "Sau khi vụ án xảy ra, chú Mori đã nhanh chóng gọi cảnh sát. Vì hiện trường hơi đẫm máu nên chú ấy đứng ở cửa để giữ trật tự, chờ cảnh sát đến. Đến đây thì chưa có gì bất thường. Sau khi Thanh tra Megure tới, ông ấy lập tức kéo dây phong tỏa, người của đội giám định cũng chuẩn bị vào thu thập chứng cứ... Nhưng đúng lúc đó, Thanh tra Megure nhận được một mệnh lệnh kỳ lạ từ cấp trên."

"Mệnh lệnh kỳ lạ sao?" Amuro Tooru đoán. "Chẳng lẽ là yêu cầu Văn phòng Thám tử Vũ trang hỗ trợ điều tra?"

Edogawa Conan lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: "Không phải." Cậu bé dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Là mệnh lệnh 'toàn bộ vụ án được chuyển giao cho Văn phòng Thám tử Vũ trang xử lý, ngay cả người của đội giám định cũng không được phép vào hiện trường'."

"Ngay cả đội giám định cũng không được vào?!" Amuro Tooru kinh ngạc. "Họ chỉ là thám tử mà thôi."

Amuro Tooru không hề xem thường thám tử — bản thân anh cũng đang làm nghề này, đương nhiên hiểu rõ giá trị của nó.

Nhưng dù báo chí có ca ngợi thế nào, xét cho cùng văn phòng thám tử vẫn là tổ chức dân sự. Cảnh sát có thể chấp nhận sự hỗ trợ của thám tử trong một số trường hợp, nhưng tuyệt đối không thể giao toàn bộ một vụ án cho họ mà không can thiệp gì. Dù thế nào đi nữa, đội giám định vẫn là một phần không thể thiếu. Ngay cả thám tử, nhiều khi cũng phải dựa vào kết luận của họ.

Thế nhưng, cái "tuyệt đối không thể" ấy lại xảy ra thật sự.

"Đúng vậy." Edogawa Conan gật đầu. "Sau đó, người của Văn phòng Thám tử Vũ trang đến phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra. Mặc dù vụ án được giải quyết khá nhanh..."

Cậu bé dừng lại một chút: "Nhưng Thanh tra Megure nói, lúc họ phá án có một chuyện rất kỳ lạ. Sau khi ông ấy đến hiện trường, đã cử người đi trích xuất camera giám sát của rạp chiếu phim. Nhưng video giám sát hiển thị bị hỏng, cảnh sát không thấy gì cả. Tuy nhiên, sau đó khi người của Văn phòng Thám tử Vũ trang đi trích xuất, đoạn ghi hình lại khôi phục. Nhờ đó, cảnh sát mới bắt được hung thủ."

"...Hacker?" Amuro Tooru suy nghĩ. "Hơn nữa lại là mệnh lệnh từ cấp cao của cảnh sát sao... Nhưng nếu là như vậy, cũng không cần thiết phải giao toàn bộ vụ án cho thám tử."

Conan nói đúng. Đây là một chuyện rất kỳ lạ.

Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, Amuro Tooru — với vai trò là Công an — lại không hề có chút tin tức nào về Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Mặc dù Sở Cảnh sát và Cục Cảnh sát Quốc gia là hai hệ thống riêng biệt, nhưng những quyết định do cấp cao của cảnh sát đưa ra thì bên Công an ít nhiều cũng sẽ nắm được. Thế mà lần này, Amuro Tooru lại không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Hơn nữa, nghe cách Conan kể, dường như ngay cả phía cảnh sát cũng không rõ tình hình cụ thể của Văn phòng Thám tử Vũ trang.

"Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ đi điều tra." Amuro Tooru nói. "Nhưng nếu chỉ có thế thì chắc em không để tâm đến mức này. Ngoài ra còn chuyện gì nữa không?"

Nói đến đây, sắc mặt Edogawa Conan càng trở nên phức tạp: "...Nói sao đây..."

Cậu bé thực sự rất khó để trả lời câu hỏi này.

Chỉ là một văn phòng thám tử tư nhân, vậy mà lại có thể khiến cảnh sát ủy thác toàn quyền xử lý vụ án, thậm chí người của đội giám định cũng không được phép lại gần. Conan quả thật rất để tâm đến điểm này. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhất vẫn là — với tư cách là thám tử, mấy người đó lại dựa vào... đánh người để phá án!

Tên Nakahara Chuuya thì thôi đi, còn tên kia thì sao chứ?! Nếu hôm đó cậu không ngăn cản, Akutagawa Ryunosuke đã trở thành hung thủ giết chết hung thủ rồi!

Edogawa Conan nhất thời không tìm được lời nào để diễn tả sự chấn động của mình, cuối cùng chỉ có thể nói một cách uyển chuyển: "Tóm lại là một đám người rất nguy hiểm. Mà Văn phòng Thám tử Vũ trang lại còn mở ngay đối diện Văn phòng Mori nữa..."

Cậu hạ giọng: "anh Amuro, anh nói liệu có phải là có liên quan đến Tổ chức—"

"Anh nghĩ điều đó là không thể." Amuro Tooru cười, ngắt lời cậu bé, rồi cúi người xoa đầu cậu: "Được rồi, được rồi. Sau này anh sẽ đi điều tra. Bây giờ thì tạm thời đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Khó khăn lắm thầy Mori mới trúng suất tắm suối nước nóng miễn phí, hãy gạt bỏ phiền muộn và tận hưởng cho trọn vẹn đi."

Edogawa Conan đành nuốt xuống những lời chưa kịp nói.

Cậu đẩy cửa ra, mùi lưu huỳnh thoang thoảng của suối nước nóng phả vào mặt.

Amuro Tooru cảm thán: "Hồ suối nước nóng này quả thật không tồi, ngửi đã thấy một mùi rất tự nhiên—"

Lời nói của anh mắc kẹt trong cổ họng.

Từ góc nhìn của anh, thiếu niên tóc trắng đeo vòng cổ có móng vuốt dày nặng đang không hề nương tay đè ai đó xuống nước. Chàng trai trẻ tóc cam đứng một bên dửng dưng, vẻ mặt cảnh giác trông như đang canh gác cho thiếu niên tóc trắng.

—!!!

Đây là hiện trường vụ án mạng kiểu gì vậy?!

Trước khi Amuro Tooru kịp phản ứng để ngăn chặn vụ án giết người đang diễn ra ngay trước mắt, hồ suối nước nóng đột nhiên sủi lên vài bọt khí sùng sục. Ngay sau đó, thiếu niên tóc đen chật vật bò ra khỏi mặt nước.

"Akutagawa-kun?"

Amuro Tooru sững lại một chút, nhận ra vị khách đã từng đến quán Poirot vài lần.

Ngay sau đó, anh thấy Akutagawa Ryunosuke vừa lên bờ đã không hề nương tay đá thiếu niên tóc trắng bên cạnh xuống nước, rồi lạnh lùng dùng tay nhấn người ta xuống.

Edogawa Conan và Amuro Tooru tại hiện trường: "???!!!" Khoan, khoan đã?!

...Vài phút sau, Edogawa Conan và Amuro Tooru cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc.

"Chỉ, chỉ là giám sát hắn tắm suối nước nóng thôi sao?"

Edogawa Conan khóe miệng co giật: "Em còn tưởng xảy ra chuyện gì, cứ như là hiện trường vụ án mạng. Anh Akutagawa không thích tắm suối nước nóng sao?"

Akutagawa Ryunosuke, người đang bị mỗi người một bên cưỡng chế nhấn xuống nước, sắc mặt khó coi: "Cái, cái thứ ướt át này...!"

"Suối nước nóng chẳng phải là thế này sao." Nakahara Chuuya vừa nhấn Akutagawa xuống vừa nói. "Được rồi được rồi, tắm ngập đến vai cho tôi đàng hoàng đi — Đã bảo là không được đánh lén Nakajima dưới nước! Hai đứa là học sinh nhà trẻ sao!"

Amuro Tooru nở nụ cười hơi gượng gạo: "...Cho dù là vậy, nhấn đồng đội xuống nước trong hồ suối nước nóng cũng là hành vi rất nguy hiểm. Lần sau đừng làm thế thì tốt hơn nhỉ."

Nakajima Atsushi lạnh nhạt nói: "Chỉ là trượt tay thôi."

Amuro Tooru và Edogawa Conan: "..." Trượt tay đến mức chính xác là nhấn đầu người khác xuống nước sao?

Nakahara Chuuya tựa vào tảng đá bên cạnh, vừa đếm giờ cho Akutagawa vừa thở dài: "Tám, chín, mười... Tốt, giờ cùng Nakajima đi tắm đi."

Bị người ngoài chú ý đến chiếc vòng cổ trên cổ, điều này khiến Nakajima Atsushi cực kỳ bồn chồn lo lắng. Nghe lời Nakahara Chuuya nói, Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận trong việc "kết thúc tắm rửa càng sớm càng tốt", cùng nhau hòa bình bước ra khỏi hồ suối nước nóng.

Nakahara Chuuya rất hài lòng: "Xem ra ngài Mori nói rất đúng, điều này quả thật có ích cho việc bồi dưỡng tình cảm... Khoan đã Akutagawa?! Không phải đã bảo ngươi không được dùng bàn chải sắt chà sàn để chà Nakajima sao?! Cái đó sẽ chết người đấy!"

Akutagawa Ryunosuke: "Chậc."

Nakahara Chuuya: "Nakajima, cậu cũng thế! Bỏ cái bùi nhùi sắt xuống!"

Nakajima Atsushi: "... Vâng."

Amuro Tooru cuối cùng cũng hiểu vì sao sắc mặt Conan lại kỳ lạ đến thế khi nhắc đến Văn phòng Thám tử Vũ trang. Anh nói với vẻ mặt rất phức tạp: "Thật là vất vả."

"...Ha." Nakahara Chuuya giữ vành mũ che đi nửa khuôn mặt, giả vờ không thấy hai đứa trẻ nhà trẻ sắp đánh nhau kia, thoải mái cảm thán: "Quả nhiên, suối nước nóng phải yên bình như thế này—"

"Rầm, ầm—"

!?

Tiếng gì thế! Chẳng lẽ hai người đó đánh thủng cả hồ tắm rồi sao?!

Nakahara Chuuya giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía hồ tắm. Tuy nhiên, khung cảnh đổ nát mà cậu hình dung không hề xuất hiện. Trong tầm mắt của cậu, Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi đã ngừng vật lộn, cả hai đang nghiêm túc nhìn về một hướng nào đó.

Amuro Tooru thần sắc nghiêm lại: "Tiếng nổ truyền đến từ bên ngoài...!?"

Ngay cả trong hồ suối nước nóng cũng có thể nghe thấy rõ tiếng nổ, động tĩnh của vụ nổ này tuyệt đối không nhỏ. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.

Ở cửa nhà trọ, bà chủ quán vẻ mặt kinh hãi nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước cửa: "Sao, sao lại thế này?"

Nakahara Chuuya vội vàng chạy đến, dẫn đầu nhìn thấy ánh lửa cháy bên ngoài qua khe hở giữa đám đông: "Xảy ra chuyện gì—"

...Hửm?

Nakahara Chuuya nhìn về phía ngọn lửa đang bốc cháy, vô thức cảm thấy nơi đó hơi quen thuộc. Cậu liếc nhìn Mori Ougai đang vội vàng chạy tới bên cạnh, trực giác mách bảo điều chẳng lành: "Ngài Mori, hình như hướng đó là chỗ chúng ta—"

Hệ thống: 【Do mức độ hư hỏng của xe A-1 đạt 83%, không thể sửa chữa, hợp đồng thuê bị chấm dứt sớm. Hiện đã khấu trừ số tiền bồi thường và tiền thuê từ tài khoản Ký chủ, tổng cộng 101 đồng tiền vàng. Hoan nghênh lần sau ghé lại.】

Hệ thống: 【Ký chủ, xin nén bi thương.】

"—Đậu xe."

Hananoki Shinhara, đồng tử chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top