11: Mèo đánh nhau
【Độ tải của thẻ bài nhân vật – Akutagawa Ryunosuke: 10%】
【Độ tải của thẻ bài nhân vật – Akutagawa Ryunosuke: 22%, mở khóa kỹ năng 【Cảm nhận hơi thở】】
【Kỹ năng 【Cảm nhận hơi thở】: Dù chỉ là một con muỗi cũng không thể thoát khỏi giác quan của bạn.】
【Độ tải của thẻ bài nhân vật – Nakajima Atsushi: 10%】
【Độ tải của thẻ bài nhân vật – Nakajima Atsushi: 15%, mở khóa kỹ năng 【Bước chân mèo】】
【Kỹ năng 【Bước chân mèo】: Động tác của bạn không phát ra tiếng động, giống như một con mèo.】
Chỉ trong một đêm, độ tải của Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi đều tăng thêm 10%, lại còn lần lượt mở được kỹ năng mới.
Nhưng Hananoki Shinhara chẳng vui vẻ gì.
Mori Ougai đứng trước cửa phòng với vẻ mặt khó coi. Trước mắt ông là một cảnh tượng hỗn loạn: sàn nhà đầy mảnh gỗ, gạch ngói vỡ vụn, cả căn phòng trông chẳng khác gì hiện trường một vụ cướp có đánh nhau. Hai kẻ gây rối thì cúi đầu đứng một bên, ánh mắt lườm nguýt nhau đầy tức tối, rõ ràng vẫn còn muốn đánh thêm một trận nữa.
Nếu có ai bị bệnh tim mà bước vào lúc này, chắc chắn sẽ bị hai người họ làm cho chết đứng tại chỗ.
"Akutagawa-kun, Atsushi-kun,"
Mori Ougai nhấn giọng, bực bội nói: "Tôi đã bảo các cậu phải sống hòa thuận với nhau mà?"
Akutagawa Ryunosuke đáp ngay: "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được khi ở chung với người này."
Nakajima Atsushi rũ mắt xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "...Con cũng vậy, thưa cha."
Cậu ngước mắt lên. Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi không ai chịu nhường ai, trợn mắt nhìn nhau, giữa hai người như tóe lửa, cứ như sắp nổ tung đến nơi.
Mori Ougai: "..."
Mori Ougai nói: "Thật đau đầu. Vì sao cả hai lại cứ gay gắt đối đầu nhau thế này? Phải bồi dưỡng tình cảm cho tốt mới được."
Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi không nói gì thêm, nhưng hai thẻ bài đồng thời truyền đến cảm xúc chống đối mãnh liệt, thậm chí còn muốn đánh nhau thêm một trận nữa.
Mori Ougai một lần nữa ngẩng đầu, quét mắt nhìn căn phòng bừa bộn, khẽ thở dài một tiếng.
Là quà tặng kèm trong gói quà tân thủ, văn phòng thám tử này không hề tệ. Ngoài phòng tiếp khách, phòng họp, phòng trà nước và những khu vực cần thiết khác, nó còn có phòng y tế, phòng mổ, phòng máy chủ và hai phòng trống.
Hai phòng trống này, theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ là khu vực làm việc của các thành viên và phòng làm việc của giám đốc. Nhưng xét thấy hiện tại chỉ có bốn thành viên, lại chưa biết bao giờ mới rút được thẻ bài Giám đốc Fukuzawa, nên Hananoki Shinhara đành tạm thời dùng chúng làm phòng ngủ.
Mori Ougai và Nakahara Chuuya ngủ cùng một phòng, mấy ngày trôi qua vẫn bình an vô sự.
Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi ngủ chung một phòng. Chỉ sau một đêm, hai người này không chỉ phá tan nát phòng ngủ, mà cả phòng máy chủ nằm đối diện cũng bị đập hỏng hết.
Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, Mori Ougai chỉ cảm thấy cái đầu vốn đã đau nhức vì viết báo cáo suốt cả ngày hôm qua giờ lại càng đau hơn.
Hệ thống lên tiếng: 【...Hay là ký chủ mua một khu ký túc xá đi? Dù sao sau này người nhiều lên cũng phải mua thôi mà.】
Hananoki Shinhara lạnh lùng đáp: "Không phải tôi không muốn mua,mà là có tiền đâu mà mua!"
Gói quà tân thủ chỉ tặng văn phòng thám tử. Tuy hai tầng trên có thể dùng làm ký túc xá, nhưng muốn vào ở thì phải tốn tiền.
100 đồng vàng một phòng, bốn người sẽ mất 400 đồng vàng — mà đó mới chỉ là tiền thuê hàng tháng. Để mở được khu ký túc xá, còn phải trả thêm 5.000 đồng vàng.
Sau khi xem giá hôm qua, Hananoki Shinhara còn không dám nhìn xem ký túc xá trông như thế nào.
Hệ thống: 【...Nếu tiếc tiền, hôm qua cũng có thể kiềm chế đừng để họ đánh nhau dữ vậy.】
Hananoki Shinhara im lặng vài giây: "Cậu có biết cái gọi là bộ lọc không?"
Hệ thống: 【?】
Hananoki Shinhara: "Tối qua khi tôi cho hai người họ nhìn nhau, tôi đã nhìn qua mắt của họ và trong đầu chỉ có đúng một câu."
— Trên đời này sao lại có người đáng bị đánh như thế chứ!
Cứu mạng! Không thể kiềm chế được bàn tay muốn đánh người!
Hệ thống: 【...】
Sau khi mua dịch vụ sửa chữa đang giảm giá trong cửa hàng, rồi chuyển những chiếc máy chủ hỏng ra ngoài để hệ thống thu lại, dùng số vàng được hoàn trả để mua thêm mấy chiếc máy chủ mới, mua lại đồ đạc để trang trí phòng — bận rộn một hồi, toàn bộ văn phòng thám tử cuối cùng cũng trở lại như cũ. Trông không còn giống như vừa bị người ta lái xe tông vào để cướp bóc nữa.
Mori Ougai cảm thấy rất hài lòng.
Lúc này, hai kẻ gây rối đang ngồi xổm ở góc tường. Nakahara Chuuya mỗi tay giữ một người, nhéo gáy họ, ấn chặt xuống đất như thể đang giữ hai con mèo con.
Akutagawa Ryunosuke: Lườm—
Nakajima Atsushi: Trợn mắt—
Mori Ougai: "..."
"Cứ thế này thì không được rồi."
Mori Ougai đau đầu bóp cằm. Một lúc sau, đôi mắt tím sáng lên, ông vỗ hai tay vào nhau, vui vẻ nói: "Có cách rồi!"
Ba người kia theo bản năng nhìn về phía người đàn ông mặc áo blouse trắng. Ông nói: "Nghe nói gần đây có một khu giải trí suối nước nóng mới mở. Nơi đó quá thích hợp để bồi dưỡng tình cảm, phải không nào?"
Vị bác sĩ lớn tuổi nở nụ cười: "Vậy thì, mọi người cùng đi tắm suối nước nóng để bồi dưỡng tình cảm nhé."
Vừa nói, Hananoki Shinhara vừa mở giao diện nhiệm vụ, phân loại theo khu vực, cẩn thận tìm xem gần khu giải trí suối nước nóng có vụ án nào cần giải quyết không.
Gần đây phải điều khiển liên tục mấy người cùng làm nhiệm vụ và xử lý đủ thứ việc vặt, Hananoki Shinhara cũng cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Cậu nghĩ nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng tốt, lại tiện thể sắp xếp lại kế hoạch phát triển của văn phòng thám tử.
Vì thế, cậu nhất định phải chọn địa điểm tắm suối nước nóng thật kỹ, tránh xa những vụ án mạng phiền phức.
Tuy việc trừ tà diệt linh hay tìm ra hung thủ không phải chuyện khó với văn phòng thám tử hiện giờ, nhưng hôm qua Mori Ougai vừa phải viết bù năm bản báo cáo, nên trong thời gian ngắn, cậu không muốn thấy thêm bất kỳ bản báo cáo nào nữa xuất hiện trước mặt.
Hơn nữa, đây là kỳ nghỉ! Kỳ nghỉ thì sao có thể làm việc chứ!
Số vụ cần trừ tà trong danh sách nhiệm vụ không nhiều như Hananoki tưởng, nhưng cũng không ít. Cậu mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng xác nhận gần khu giải trí suối nước nóng không có vụ án nào cần Văn phòng Thám tử Vũ trang ra tay.
Sau khi dứt khoát mua một gói tắm suối nước nóng cho bốn người với giá 2 đồng vàng trong cửa hàng, Mori Ougai lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Thế nhưng Akutagawa Ryunosuke đứng bên cạnh rõ ràng không có hứng thú. Cậu nghiêm túc nói: "Nhưng mà, trong thời gian đó văn phòng thám tử vẫn cần có người ở lại. Xin hãy để tôi ở lại trông chừng, tôi nhất định sẽ xé xác tất cả những kẻ nhăm nhe đến văn phòng này."
Mori Ougai nhìn cậu đầy ẩn ý. Nakahara Chuuya với vẻ mặt không cảm xúc, nhéo gáy Akutagawa, ấn đầu cậu xuống: "Nói gì thế, đây là thành ý của ngài Mori, phải biết ơn mà đón nhận cho tử tế đi chứ."
Akutagawa giãy giụa: "Nhưng mà—!"
"Akutagawa-kun đang sợ sao?" Mori Ougai nở một nụ cười khó hiểu. "Vì sợ suối nước nóng?"
Akutagawa: "...!! Khụ, khụ khụ khụ, tôi sẽ không sợ mấy thứ đó đâu!"
"Vậy thì tốt." Mori Ougai vui vẻ vỗ tay, quay đầu nhìn thiếu niên tóc trắng ở một bên: "Atsushi-kun cũng không có ý kiến gì chứ?"
Nakajima Atsushi, người vốn có sự hiện diện mờ nhạt như không khí, do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng lệnh ngài, thưa cha."
---
"...Trúng được vé miễn phí đến khu giải trí suối nước nóng sao?"
Người phục vụ tóc vàng da ngăm đặt khay xuống, hơi ngạc nhiên: "Vậy thì giỏi thật đấy. Nghe nói tỷ lệ trúng thưởng chỉ có năm phần nghìn thôi mà."
"Oa ha ha ha!"
Mouri Kogoro khoanh tay cười lớn: "Dù sao thì tôi cũng là thám tử lừng danh Mouri ngủ gật mà! Mấy chuyện này dễ như trở bàn tay ấy mà!"
Edogawa Conan: "..." Không, cái đó thì có liên quan gì đến việc là thám tử lừng danh hay không chứ.
"Thầy quả thật rất tài giỏi!" Người phục vụ tóc vàng da ngăm hết lòng khen ngợi. "Nhưng mà... có được không ạ? Thật sự mời tôi đi cùng?"
"Có gì mà không được!" Mouri Ran cười nói. "Vốn dĩ là vé miễn phí cho bốn người mà. Nếu anh Amuro không đi thì thật là đáng tiếc."
Nói đến nước này rồi, đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Thế là Amuro Tooru đứng thẳng người lên, cười nói: ""Vậy thì tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh. Xin mọi người yên tâm, bữa sáng ngày mai cứ để tôi lo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top