10: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang
"Thật ra hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ,"
Hananoki Shinhara điều khiển Mori Ougai cắm đầu viết, giọng nói u ám: "Giá mà có thêm một tôi nữa thì hay biết mấy, như vậy tôi có thể vừa chơi game vừa làm bài, chẳng bỏ lỡ việc nào."
"...Giờ mới nhận ra mình đã sai rồi."
Dù chỉ có một phần tư đang làm việc, ba phần còn lại vẫn cảm thấy mệt y như nhau — đều là chính mình, thì làm sao mà không khổ cho được?
Hệ thống góp ý: 【Đã khổ thì khổ chung, chi bằng để mọi người cùng viết báo cáo cho nhanh. Như vậy tuy phải chịu bốn phần khổ, nhưng thời gian chịu khổ lại ngắn hơn!】
【Chẳng phải con người hay nói "thà đau ngắn còn hơn đau dài" sao?】
Hananoki dừng bút, suy nghĩ một chút: "Có lý phết."
Cậu liếc sang Akutagawa Ryuunosuke bên cạnh.
Mori Ougai hơi nghiêng đầu: "Akutagawa-kun."
Akutagawa im lặng nhìn lại. Mori Ougai thở dài: "Về vụ án hôm nay, hãy viết một bản báo cáo đầy đủ rồi nộp cho tôi sớm nhất có thể. Phía cảnh sát cũng giục lắm rồi đấy. Mà này, tuyệt đối không được viết kiểu 'Để lấy thông tin tôi quyết định đánh tất cả nghi phạm một trận' trong báo cáo đâu nhé?"
"...Đám cảnh sát đó mà dám ra lệnh cho ngài Mori sao?" Akutagawa vẻ mặt nghiêm túc, "Không ai ép được Văn phòng Thám tử Vũ trang chúng ta — để tôi xử hết lũ cảnh sát kia, như vậy sẽ không ai dám đụng đến ngài Mori nữa."
Mori Ougai: "..."
Mori Ougai nói: "Akutagawa-kun, cậu ra quán cà phê Poirot gần đây đặt trước bữa tối hôm nay đi nhé. Chuuya họ sẽ về nhanh thôi."
Vừa nói, Mori Ougai vừa ước lượng thời gian. Khi Nakahara Chuuya đến nhà ga, thời gian chờ của thẻ bài Nakajima Atsushi cũng sắp hết. Ông quyết định để Atsushi và Chuuya về cùng nhau.
Để đề phòng, Mori Ougai mở cửa hàng và mua một món đồ tên là "Ngụy trang hành tung" cho Nakajima Atsushi và Nakahara Chuuya. Như vậy, nếu sau này có ai điều tra, họ sẽ tìm thấy đoạn phim từ các máy quay ghi lại cảnh cả hai cùng hành động.
Sau khi đuổi Akutagawa Ryunosuke đi, Mori Ougai do dự vài giây rồi gọi điện cho Nakahara Chuuya.
Điện thoại nhanh chóng kết nối. Chuuya nói: "...Ngài Mori."
Mori Ougai hỏi: "Ừm. Vụ án xong xuôi chưa?"
Nakahara Chuuya trả lời: "Bên đây có hai vụ, đều đã xử lý xong. Hung thủ cũng đã giao cho cảnh sát đưa đi rồi."
Mori Ougai nhanh chóng nhận ra tiếng người ồn ào phía sau Chuuya, nghe có vẻ là giọng của một thiếu niên nói giọng Kansai. Dù chỉ qua điện thoại, ông vẫn nghe được người đó hỏi đầy tò mò rằng rốt cuộc văn phòng Thám tử Vũ trang là ai.
Những lời định nói lướt một vòng trong đầu rồi bị Mori Ougai nuốt xuống. Ông nói: "Vất vả rồi. Còn Atsushi-kun thì sao?"
Nakahara Chuuya đáp: "Nakajima à. Khi đến hiện trường vụ đầu tiên, có một nơi đi ngang qua khiến tôi thấy hơi bất ổn, nên tôi tạm thời để cậu ấy đến đó xem thử."
Chuuya nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh rồi nói: "Giờ này thì chắc cậu ta cũng xử lý xong rồi."
Mori Ougai gật đầu: "Ừm— À đúng rồi, bản báo cáo vụ án của hai vụ đó nhờ Chuuya lo nhé."
Ông thở dài một hơi: "Phía cảnh sát cũng giục lắm rồi. Cứ thế này sợ là sẽ bị khiếu nại đến mức khiến văn phòng thám tử phải đóng cửa mất."
Lần này, Nakahara Chuuya im lặng khá lâu. Giọng nói của cậu rõ ràng buồn hơn nhiều: "...Vâng, ngài Mori."
Hệ thống không hiểu lắm: 【Nhưng tất cả đều là nhân vật của ký chủ mà?】
Hananoki Shinhara: "...Cậu câm đi."
---
Sau khi vắt óc dùng mọi cách nói nhẹ nhàng để làm đẹp sự thật "Akutagawa Ryunosuke đã đánh hung thủ một trận khiến hắn gãy hai cái xương sườn và trên cổ còn hằn vết tay màu xanh đen", Mori Ougai chỉ thấy đầu mình hơi mát lạnh.
...Không biết quán cà phê Poirot có món mè đen nào không.
Ông lấy lại tinh thần, bắt đầu viết báo cáo vụ án ở rạp chiếu phim. Vì vụ đó cuối cùng đã xác định được hung thủ ngay nhờ máy quay, nên so với các vụ khác thì dễ viết hơn — ngoại trừ việc camera tự dưng hoạt động lại thì đúng là khó giải thích.
Mori Ougai suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ viết vào báo cáo: "Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên, đã xác định được hung thủ thông qua máy quay."
Còn là nhân viên nào? Không biết. Cứ chờ xem sau này có rút được thẻ bài nào phù hợp không đã.
Còn vụ nổ ở biệt thự trên núi... Tuy Nakahara Chuuya cũng giống như Akutagawa, đều chọn cách đánh trực tiếp vào tội phạm, nhưng Chuuya đã tìm được bằng chứng rõ ràng chứng minh đối phương là hung thủ trước khi ra tay. Hơn nữa, hành động đánh sau đó hoàn toàn có thể giải thích là do hung thủ có súng, nên Chuuya đã tự vệ để bảo vệ những người vô tội có mặt ở đó.
Viết đến đây, Mori Ougai khựng lại.
— Hung thủ gãy bốn năm cái xương sườn, tay chân nứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau... đây có tính là tự vệ không?
...Thôi kệ, cảnh sát không khiếu nại, vậy thì coi như là tự vệ đi.
Mori Ougai dứt khoát viết câu đó vào báo cáo.
Đúng lúc này, bản báo cáo vụ án của Nakahara Chuuya cũng được gửi đến văn phòng thám tử qua máy fax. Mori Ougai cầm lên và xem xét kỹ lưỡng.
Vài giây sau, ông bình tĩnh đặt bản báo cáo của Nakahara Chuuya sang một bên.
Chuyện là thế này——
Trong quá trình nhập vai nhân vật thẻ bài, để giúp "chủ thẻ" nhanh chóng nắm được kỹ năng diễn xuất, suy nghĩ của người chơi ngoài đời thực sẽ bị ảnh hưởng bởi thẻ bài ở một mức độ nhất định.
Vì vậy, dưới ảnh hưởng đó, khi Hananoki Shinhara điều khiển Nakahara Chuuya viết báo cáo, cậu hoàn toàn không thấy có gì sai với cách dùng từ. Nhưng khi góc nhìn thay đổi, Mori Ougai chỉ cần liếc qua bản báo cáo là lập tức nhận ra vấn đề.
...Chuuya à, báo cáo gửi cho cảnh sát mà lại viết kiểu "bọn cớm đến giải quyết hiện trường" thì kiểu gì cũng bị khiếu nại!
Hananoki Shinhara đành phải dành thêm thời gian để sửa lại cách dùng từ trong bản báo cáo của Chuuya, đồng thời khéo léo làm nhẹ đi sự thật rằng Chuuya đã đánh thêm hai tên hung thủ nữa.
Viết xong năm bản báo cáo, trời đã tối hẳn. Akutagawa Ryunosuke xách một túi đầy đồ ăn tối đặc biệt từ quán cà phê Poirot về đến văn phòng thám tử.
Cùng lúc đó, Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi cũng vừa về tới nơi.
Nakahara Chuuya bỏ mũ xuống, hơi cúi đầu: "Ngài Mori."
"Hôm nay vất vả rồi, Chuuya-kun." Mori Ougai gật đầu, ánh mắt chuyển sang thiếu niên tóc trắng đang đứng sau Chuuya. Ông nói bằng giọng quen thuộc và dịu dàng: "Atsushi-kun cũng vậy, vào ăn đi."
Nakajima Atsushi bước lên một bước. Cổ áo dựng đứng của chiếc áo khoác rộng che kín cổ cậu, ánh mắt rũ xuống: "Vâng."
"...Thưa cha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top