Chap 3: chuyện quái gì thế này!?
Đang đứng nhìn tấm ảnh muốn chảy nước miếng thì không hề để ý rằng mình đang dựa vào cỗ máy kia.
Tay cậu không biết đã đụng phải chỗ nào mà khi nhìn lại thì...
Khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi 360°.
Cậu tự hỏi:" mình đang ở chỗ qq nào vậy?"
Nó phải nói là đang ở ... trong rừng???
Đang thắc mắc thì một tiếng vèo qua.
Là tiếng xe chạy.
Cậu cố đi tìm mò thì cũng ra được.
Thì ra đây chỉ là một bìa rừng nhỏ thôi. Làm tưởng tượng cao xa hú hồn.
Để cỗ máy ở kia, cậu đi ra ngoài thành phố kia.
Đó không phải nơi cậu sống sao?
Sao nhìn... khác khác?
"Shinichi! Cậu đây rồi!"
Một cô bạn từ xa chạy đến.
"Mẹ..." cậu khẽ gọi.
"Ủa? Hình như... không giống lắm..."
Cô bạn kia cũng bắt đầu ngạc nhiên giống cậu.
"Cô là..." Shikocho.
"Tôi là Ran Mori. Còn cậu?"
"Ran Mori. Nghe tên quen quen vậy ta?"
Cậu ngẫm nghĩ rồi...
"A, cô cùng tên với tôi. Mẹ tôi cũng là Ran nè."
Cậu nhớ ra.
"Vậy à. Mà cậu là ai vậy? Hình như cậu mới vừa tới nơi đây thì phải? Nhìn cậu thật giống bạn tôi nên nhìn lầm. Cho tôi xin lỗi." Ran lịch sự.
"Có sao đâu. Cô có lỗi gì đâu. Người giống người đầy ra.
Mà hồi nãy cô gọi tôi là... Shin... gì ta?"
"Shinichi. Đó là bạn tôi. Cũng là người có ngoại hình giống cậu đó." Ran.
"Cái tên này cũng nghe quen quen."
Cậu lại ngẫm nghĩ rồi...
"A! Lại trùng tên."
"Vậy à? Tôi với cậu có hơi giống nhau nhỉ." Ran.
"Tôi cũng thấy thế. Tôi là Shikocho. Tên đầy đủ là Shikocho Ku..."
"Ran!"
Một cô bạn khác chạy đến.
"Thiệt tình. Tìm chồng quên bạn hả?" Sonoko.
"Ai là chồng tớ chứ?" Ran đỏ mặt.
"Là người trước mặt chứ còn ai." Sonoko.
"Ơ. Cậu nhận lầm rồi. Đây không phải là Shinichi đâu." Ran.
"Giờ mới thấy rõ. Không phải Shinichi, mà nhìn giống thiệt đó.
Chào cậu, tôi là Sonoko Suzuki."
"Tôi... tôi là Shikocho. Shikocho Kuya."
"À. Mà quên mất! Chúng ta phải nhanh lên. Trễ giờ học mất!"
Sonoko hét toáng lên.
"Phải rồi. Tạm biệt cậu nha. Mong gặp lại."
Ran hoảng theo cầm tay Sonoko chạy mất.
Shikocho chỉ cười rồi tạm biệt lại.
Khi họ đi rồi cậu thay đổi sắc mặt.
CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!
Cậu đã thấy nghi từ lúc đầu rồi, hoang mang Hồ Quỳnh Hương rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn.
Chẳng lẽ... không thể nào. Làm gì có chuyện hoang đường đến thế.
(Có đó. Đây là trong truyện mà)
Cậu cố đi tiếp xem còn gì có thể khủng bố hơn hồi nãy được không?
Cong đường nhìn thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Cậu vẫn chưa thật sự muốn tin chuyện đó đã xảy ra đâu.
Đi lanh quanh thì tới chỗ không thể quen thuộc hơn.
Nhà của cậu.
Ran, Sonoko và một cậu thanh niên nữa cũng đang ở đấy. Trông họ rất vội... ba.
"Đều tại cậu đó Shinichi! Lề mề quá!" Sonoko.
"Ai biểu cậu đợi?" Shinichi.
"Thôi mà. Nhanh lên đi." Ran.
Bọn họ chạy tới thì cậu đứng nép vào một bên nấp.
Vẫn chưa kịp hoàng hồn thì
RẦM!
Một tiếng động lớn. Từ đâu có một chỗ hổng trước cổng nhà Kudo.
Có một người bị mắc kẹt trong đó.
Cậu thấy thế thì cũng chạy lại giúp đỡ.
Tới gần thì thấy một người đàn ông già, râu tóc bạc, mặt mũi lấm lem.
"Lại thế nữa rồi." Ông than.
Khi được cậu đỡ lên thì ông cười hiền từ
"Cảm ơn cháu nhé. Ủa mà, Shinichi, sao cháu còn chưa đi học.
Hay hôm nay là Chủ nhật mà ta quên?"
"Bác... tiến... sĩ... Agasa." Cậu ấp úng.
"Sao thế? Có chuyện gì sao Shinichi?" Agasa.
"Bác cho cháu hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?" Shikocho.
"Ờ... năm 19XX đó. Sao cháu hỏi thế?" Agasa.
"30 năm trước."
Tâm can thét gào.
*Chuyện quái gì thế này!?
Nó là sự thật sao?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top