Chap 1: vụ án năm xưa

Vừa nhắc đến 2 cái tên Shinichi Kudo và Ran Mori, người ta lập tức nghĩ ngay đến

Shinichi Kudo, một thám tử tài ba trên thế giới, chưa từng bó tay ở bất kỳ vụ án nào.

Ran Mori, nữ hoàng Karate trên thế giới.
À không, phải gọi là Ran kudo mới đúng.

Họ đã kết hôn và chung sống với nhau hơn 20 năm rồi. Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi trời sinh. Mà đúng vậy thật.
Bây giờ họ đang công tác (du lịch) ở Châu Âu.

Ở Nhật Bản, Tokyo, phố Beika, trong một căn biệt thự khá cổ kín nhưng sang trọng và rộng lớn vô cùng, có một thanh niên đang ngồi đọc sách, trên tivi là những tin tức tung hô, nào là ngài thám tử Kudo tài ba lại phá thêm một vụ án nữa.
Cậu nhăn mặt, lại là tin tức xưa như trái đất.
Đúng là tên hút xác, đi tới đâu là người chết tới đó. Phải bắt ổng cách li chứ tung hô qq gì.

Vô tình, một góc máy quay được một người phụ nữ bên cạnh, mặt cũng nhăn y chang cậu. Đó là vợ của Shinichi Kudo, Ran Kudo.
Cậu hiểu được lý do mà.

Tắt tivi, cậu gắp cuốn sách đang đọc lại, đứng thẳng lên, vươn vai vì dù sao cậu cũng đọc sách được vài tiếng rồi.

Đi ra trước cửa sổ, đó là một cậu thanh niên, cao gầy. Làn da sáng, đôi mắt xanh tinh anh và đặc biệt là gương mặt khá giống với ngài thám tử trên tivi lúc nãy.

Cậu là Shikocho Kudo, 17 tuổi. Cậu là con trai thứ 3 và cũng là con út của Shinichi Kudo và Ran Kudo.
Khỏi nói cũng biết cậu còn 2 người anh nữa, đều đã lên đại học.
Người anh cả Shidou Kudo, 20 tuổi và người anh thứ Shigeo Kudo, 19 tuổi. Cả 2 đều đã vào đại học và đều du học nước ngoài hết trơn.
Nhắc lại càng tức, tên cậu nếu để ý thì Shikocho, hơi giống tên con gái, vì đáng lẽ ra mẹ cậu, Ran Kudo khi mang thai cậu đã rất trông mong đây là con gái nhưng lại là con trai.
Ôi mẹ ơi, hãy tha thứ cho gia tộc Kudo đã bị dính lời nguyền chỉ sinh con trai.
Nói thế thôi chứ ai biết có lời nguyền gì không?
Mà cũng đúng, gia đình Kudo trước nay rất hiếm khi sinh con gái.

Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi.
Giờ chỉ có mình cậu ở Nhật Bản thôi. Ngay cả ông bà nội cậu cũng ở nước ngoài, ông bà ngoại thì khỏi nói đi.
Nhưng cũng chả sao, cậu vẫn còn bác tiến sĩ Agasa cơ mà.
Nhìn qua căn nhà to bên cạnh, cậu không chần chừ mà chạy qua đó chơi.

Ngay từ bé, cậu đã bị thu hút bởi những món đồ điện tử, công nghệ. Mai này, cậu dự định là sẽ theo ngành khoa học mà.
Cậu không khỏi buồn... cười.

Không biết ông già cậu ăn ở sao mà có đến 3 đứa con trai mà đếch đứa nào nối nghiệp ổng.
Anh cả cậu theo ngành luật sư còn anh thứ theo ngành bác sĩ.
Giờ còn cậu, chắc chắn cậu sẽ không theo nghề thám tử rồi.

Hồi nhỏ, cả 3 anh em đều được ổng kể cho nghe bao nhiêu là câu chuyện tronh thám, tưởng truyền cảm hứng ai dè phản tác dụng. Càng nghe càng ngán, không đứa nào có chút hứng thú.

Nhiều khi cả 3 tự hỏi không biết sao mẹ chịu được.
Đúng là đáng khâm phục.

Đến nhà bác tiến sĩ, cậu bấm chuông.
Agasa đi ra với bộ dáng vui vẻ chào mừng, ông biết là cậu lại đến. Agasa đã 83 tuổi, già và khá là đãng trí nhưng trông vẫn khỏe lắm.

Ông vẫn dẫn cậu vào như mọi khi. Những cổ máy của ông được trưng bày ra và cậu đã thuộc lòng hết rồi, cậu thậm chí đã có thể chế được những cổ máy đơn giản và một số ít phức tạp hơn.

"Ông ơi, cái gì kia?"
Cậu chạy vào phòng thí nghiệm của ông như mọi khi và thấy một thứ lạ, nó khá to và được bọc khăn trắng che hết. Cậu chưa thấy nó trước đây. Cậu đoán nó là một phát minh mới của ông.

"Đó là cổ máy... à, là gì nhỉ?"
Agasa gãi đầu, ông không còn được minh mẫn nữa.
Cậu cũng hiểu mà.

"Mà thôi, để ta nhớ sau. Trông cháu lại không được vui. Lại là chuyện của Shinichi?" Agasa nhìn cậu, gì chứ chuyện này ông rõ lắm.

"Vâng ạ. Lại là tin tức ngài thám tử lừng danh phá thêm vụ án mới, ngài ấy giỏi thế nào, không vụ án nào làm khó được ngài ấy. Tivi chiếu hoài không thấy chán sao?"
Cậu nói với giọng khá chán nản.

"Hahaha, trên đời chẳng ai hoàn hảo cả. Mật bí cho cháu biết nhé, thực ra không phải vụ án nào Shinichi cũng phá được đâu."
Agasa.

"Thật ạ? Thế đó là gì!?" Cậu kinh ngạc, có vụ án làm khó được ổng á!

"Đương nhiên rồi, đó là 30 năm trước, lúc Shinichi bằng tuổi cháu." Agasa.

"Vậy vụ án đó là gì ạ?" cậu mong chờ.

"Vụ án đó là...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top